chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bước từng bước một về nhà, cậu muốn bước tiếp cùng anh chứ, nhưng cậu lại sở Khánh sẽ lại bỏ mình, rồi minh lại vừa đi về với bố mẹ, người luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay cho mình, nhưng cuối cùng thì sao... Hiện tại cậu thực sự muốn dừng lại rồi, những í nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu cậu vậy.... Nhật.. cậu muốn chết 

Muốn rũ bỏ tất cả những phiền muộn này, nhưng làm vậy cậu lại thấy có lỗi vớ ba mẹ mình, cậu còn chưa trả ơn cho ba mẹ

Mấy tháng trước khi cậu trở về, cậu quyết định không theo làm ngành tài chính nữa mà làm bartende, tất nhiên bố cậu có nói qua về vấn đề này, nhưng mà cậu lại từ chối, mấy ngày hốm trước bố cậu quyết định đến nơi làm việc hiện tại của cậu

Chứng kiến những động tác thành thục của Nhật, Bố cậu đã quyết định rủ cả thêm thằng Hiếu, bố chi vốn mở một quán bar nhỏ, trả vốn thì không cần lãi suất

Cửa hàng mở được đến nay là 1 tháng rồi, khách hàng cũng ổn định, không quá đông cũng không quá ít, nên cộng với việc đó Nhật khá là áp lực

Mặc dù của hàng này có 2 chủ, nhưng Nhật vẫn phụ trách chính, vì Hiếu chỉ hiểu đại khái về cách thức các nhà hàng, nhưng Nhật thì lại có kinh nghiệm nhiều trong việc quán bar này, nên chủ yếu là cậu làm chính 

Nhưng đợt này có quá nhiều chuyện với cậu đi, bây giờ cậu cả ngày cứ mệt mỏi, nhìn đi đâu cũng thấy một cảnh tượng trong mơ nào đó như khi Khánh và bố mẹ mình cùng đứng trong nhà nói chuyện vui vẻ rồi lại quay ra, cười nói chào đón với cậu 

Trong những giấc mơ nhu vậy nhiều lúc cậu chỉ muốn ở lại đây mãi mãi mà thôi 

Nhiều lúc trong quán bar cậu cứ nửa tỉnh nửa mơ, Hiếu có hỏi cậu cũng chỉ gạt đi xin lỗi rồi về trước. Đến hôm nay khi thậm chí anh ngất trong quán bar Hiếu mới làm ầm lên, nhưng dù vậy Nhật vẫn nhất quyết không chịu đi viện, gặng hỏi mãi Nhật đành nói ra hết những gì xảy ra

- Tôi sẽ đi giết chết cai tên chết tiệt đấy

Nhật chỉ nằm trên giường, nắm lấy tay Hiếu, kéo lại

-Thôi không sao đâu mà, là do anh thôi 

- Anh cứ như vậy chỉ thiệt cho anh thôi- Hiếu vừa phụng phịu vừa ngồi xuống 

Nhật chỉ mỉm cười, nhưng đợt dạo này người yêu em sao rồi, không thấy đến nữa

-Anh ta á, lần trước đi đánh nhau với đám xã hội đen ấy, cuối cùng nằm viện hơn tháng rồi 

-Không đến thăm người yêu đi....

-em mấy tuần nay đều đến rồi chứ bộ, mãi mới có thời gian đến chơi với anhm thì anh lại ngất cơ chứ, mà có chuyện gì không mà anh cứ trầm ngâm vây?

- Dạo này anh mệt quá..... cứ nhìn thấy ảo ảnh í 

-?? Ảo ảnh là sao?/

Nhật im lặng một lúc

-Anh cứ bị nửa tỉnh nửa mơ í, thi thoảng lại thấy cảnh cả nhà êm vui đầm ấm, Khánh đanhg ở dưới nhà đang cùng ngồi nói chuyện chơi cờ với bố mẹ anh, mà tất nhiên cái đấy chỉ có fake rồi, ai mà tin nối cái đấy cơ chứ, rồi bây giờ nói chuyện với chú anh còn không rõ đây có phải sự thật không í

- Cái này là thật mag... mai em đưa anh đi khám bác sĩ nhé?

Hiếu quay lại đã thấy Nhật đang nằm bẹp xuống rồi, cậu liền lay lay Nhật 

-Anh đừng làm em sợ chứ

-Hả, tự nhiên anh thấy đầu đau quá.... rồi tự nhiên ngất xuống luôn

-Mai nhất định em sẽ mang anh đi viện khám, kiểu này không được, tuyệt đối không được

- Thôi 

-Nếu vậy em sẽ báo bố mẹ anh đấy 

Hai người giằng co một hồi thì Nhật đành đồng ý

Nhưng ngày mai còn chưa đến thì tối đấy Hiếu đã nhận tin Nhật phải vào bệnh viện, sáng nay thì đã tỉnh, nhưng người thì cứ ngơ ngơ, như một đứa ngốc vậy, tắm phải nhờ người giúp, ăn phải nhờ người đút cho, thấy vậy Hiếu cũng đành nói hết ra cho bố mẹ của Nhật để họ có thể nghĩ cách giải quyết

Biết rằng con mình vì gia đình mà tự giày vò bản thân, ông đang suy nghĩ chấp nhận một đứa con đồng tính, thay vì ông sẽ lại có thể mất đứa con một lần nữa

Hiếu sau khi nghe tin Nhật vào bệnh viện, đang ở phòng của Phong liền nhảy đứng lên mặc quần áo, may mà cùng bệnh viện, Phong thấy thế đang nằm trên giường liền hỏi

- Em làm gì đấy

-Nhật bị ngất rồi, em phải qua thăm 

Hiếu vừa mặc áo vừa gấp rút nói 

Phong thấy vậy suy nghĩ rồi nói thêm

- Người yêu của Khánh á

Hiếu gấp rút chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói

-Hình như vậy

Phong mỉm cười nhẹ, lôi điện thoại ra gọi cho Phong 

- Chào anh của em...

- có cái gì nói đi 

- Người yêu bé nhỏ của anh nằm trong bệnh viện như thế này, anh không qua thăm à

- Nam như thế nào em hỏi bố í, anh không quan tâm nữa rồi, không phải đấy là nội gian bên em à? Nói với anh chi 

Phong ngânr người ra một lúc

-Thứ nhất, em và Nam không có quan hệ gì cả, thứ hai ai nói đến Nam chứ, kệ mẹ thằng đó đi.

- hả thế ai 

- Anh có nhiều người yêu quá nhỉ

-...... Quang?? Quang đang ở viện á? chỗ nào, ở đâu?

-Nơi thằng em anh đang nằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro