chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thậm chí lần đầu nhìn còn chẳng thấy cậu quen một tí nào, nếu không phải là phát hiện ra quyển nhật ký, có khi đối với anh vẫn sẽ chỉ nghĩ việc cậu làm ở quán bar là do cậu thích hay gì đó tương tự, đồng thời anh cũng đinh ninh Nam là người đến trước, nên việc cậu đến sau cũng là một phần dẫn đến bất hạnh như vậy giữa hai người 

Trong lúc anh đang ngẩn người thì Phong từ đằng sau đập vai anh một cái, nhẹ nhàng quay sang Nhật với mẹ nói 

- Anh dâu, mẹ con mượn anh cả tí, có chút chuyện ở công ty 

Mẹ Phương thấy hai đứa hoà thuận cũng chỉ cười hiền

- Được, được hai đứa cứ đi đi, để đây mẹ làm cho 

Hai người ra sân sau bàn chuyện xong, Khánh chuẩn bị đi vào thì Phong kéo lại nói 

- Em còn cái này chưa kịp nói cho anh nữa, mấy lần định nói mà quên mất, có vài điều anh chưa rõ với em thì phải

Khánh thở dài

- Được rồi, đầu tiên, sao em ép Nam làm vậy 

- thực ra, em chẳng hiểu mấy lời lần trước anh nói gì cả, nhưng như thế này, khi anh yêu Nam, em lúc đó vẫn hận anh, cũng lúc đó em thấy cậu ấy đang cắm sừng anh, một phần vì muốn đá anh ra khỏi nhà nên em bảo cậu ấy là tuyệt đối không được chia tay anh trước dù chuyện gì xảy ra, còn anh chia tay trước thì được, cứ nghĩ anh sẽ chia tay ngay khi biết vụ cậu ấy ngoại tình, cuối cùng anh mãi có chia tay đâu, còn ngoài ra em cũng chẳng làm gì người yêu anh nữa, còn mấy vụ của Nhật em càng chẳng nhúng tay, có mỗi vụ giả ngu, nhưng cái đấy là em giúp anh còn gì. 

 - Khoan thế em không hề bắt Nam làm mấy cai như ngoại tình hay gì đó như vậy á

- Không, em thấy anh ra khỏi nhà lúc đấy là tốt í, có khi cậu ta không ngoại tình anh vẫn bên cậu âý không phải lúc đó chưa có mẹ càng có lợi cho em à

- Thôi được rồi thứ hai, sao em lại muốn giảng hoà, không đấu đá anh nữa 

- Trước kia vì muốn dành công bằng cho mẹ, bây giờ mẹ hai ta là một, vả lại mẹ cũng thích em với anh thân nhau, em cũng chẳng gì để làm nữa, công ty em cũng chẳng có cớ gì để dành, bây giờ em có tiền rồi, cũng có danh rồi, có Hiếu hiện tại với em là đủ rồi, dù sao thì Hiếu cũng muốn chơi với Nhật đi chơi các kiểu mà em với anh cứ kiểu này sao đi đâu được 

- Thôi được rồi, cái cuối cùng, sao em tìm được tung tích của Nhật với cả em có biết gì về quá khứ Nhật không anh muốn tìm hiểu 

- thứ nhất việc tìm danh tính không phải với hai ta  dễ ẹc sao, nhưng anh thì đưa thông tin sai, ngay cả một bức ảnh của cậu ấy anh cũng không lưu thì tìm bằng niềm tin và hi vọng à, quá khứ thì Hiếu kể cho em khá nhiều về Nhật thì em biết đại khái như việc cậu ấy học cùng trường với anh hay lí do cậu ấy thích anh. Nếu anh tìm hiểu về cậu ấy cũng có ghi vài thứ mà. 

Khánh lai thở dài thườn thượt tiếp, đưa tay lên xoa đầu thằng em của mình rồi mỉm cười cảm ơn, Phong đơ mặt nhìn anh một lát rồi nói 

- Anh bỏ ra được không, em thấy kinh qúa đấy, không phải bù đắp tình yêu anh trai hay gì đâu, em cũng chẳng quan tâm lắm, vào với anh dâu đi em cũng quay lại xem người yêu đây.

Rồi Phong đi vào trước. Khánh đứng đấy một lúc suy nghĩ rồi anh nhận ra đến cuối cùng anh vẫn là người không hiểu người yêu anh nhất. Bây giờ Phong có khi còn hiểu Nhật hơn là anh, điều đó khiến anh khá là mệt mỏi, và suy nghĩ khá nhiều 

Đến khi anh quay lại mẹ anh cũng đang chuẩn bị kêu cả bọn đi ăn tối, Nhật mỉm cười quay ra chỗ Khánh 

- Anh, ở lại ăn không

Bỗng thấy Khánh chỉ đứng trầm ngâm nhìn chằm chằm mình , Nhật nhìn Khánh, nhẹ nhàng cầm tay anh 

- Sao thế 

Khánh ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai 

- Anh muốn ăn đồ em nấu 

Nhật đỏ mặt, mấy người ngoài cuộc thì mỉm cười nham hiểm, mẹ Phương ra bên cạnh khoác vai Nhật 

- Thế hôm nay Hiếu, Phong với mẹ nấu ăn nhé, gọi cả bố con về đi 

Rôi bà dắt 2 đứa vào nhà ăn, bàn món ăn còn 2 người thì mửo điện thoại ra gọi cho ông già nhà mình. Ông tổng đang ngồi ở công ty, nhận được cuộc gọi điện thoại của Khánh thì nhấc máy 

- Có gì à?

- Bố về nhà ăn tối bố hôm nay có cả nhà Khánh đến với cả vợ con đến 

- mấy đứa cứ ăn với nhau đi bố giải quyết nốt đã

- Hôm nay mẹ nấu ăn bố 

- Bố về ngay 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro