hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới cái nắng chiều tà của mùa hè ấy, tôi ngỡ mình như xác không hồn cho đến khi bất chợt hẫng nhịp khi gặp em.

em cho tôi thấy được cái sự đẹp đẽ của nắng vàng trên gò má ửng hồng, mang cho tôi sự nhớ nhung qua nụ cười rực rỡ hơn ánh  vàng của trời đất. và em cho tôi biết rằng, tôi đã yêu em trong cái hạ.

tôi dạo bước trên con đường rộng lớn, chen vội qua dòng người náo nhiệt cũng chỉ vì tôi khao khát được nhìn thấy hình bóng em. tôi sợ rằng chỉ một phút giây lơ đãng, nắng hạ có em sẽ biến mất, để lại một giá lạnh trong tim tôi.

em tôi mảnh khảnh, dáng nhẹ nhàng như cách em dịu dàng chạm nhẹ tâm thức tôi. em biến tôi từ gã khờ thành kẻ sa đoạ vì tình. tôi không cầu khát chiếm lấy em, chỉ cần nhìn thấy tia nắng phớt láy lên trong mắt em, tôi cũng nguyện lòng.

tháng 5 nắng gắt, em tôi vẫn còn đó. em vẫn cười, vẫn đung đưa đôi chân trên ghế đá mà nhìn trời đất.

em là mặt trời, tôi là tảng băng trôi. em làm tan chảy trái tim tôi nhanh chóng khiến tôi nhũn ra, mải chìm đắm trong sự ngọt ngào của kẻ ngu muội tin vào tình yêu. tôi tin, nhưng tôi vẫn e dè không tham lam một chút từ nơi em. vì tôi biết rằng mùa đông và mùa hè trái ngược nhau và băng chẳng thể nào làm mặt trời nóng thêm được.

bởi cái chiều tà phấp phới nắng của hạ năm ấy, tôi khiến thành phố này có một tên điên chạy theo mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro