Ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho một tiết học đã bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi năm nay là thầy Hợp dạy bộ môn toán. Thầy bước đi thong dong đến bục giảng và nhìn sơ qua lớp tôi.

Thầy Hợp luôn đem bên mình chiếc cặp màu đen để đựng những thứ cần thiết cho học trò của mình. Thầy có mái tóc bạc phơ, ánh mắt dịu dàng, đúng với người thầy trong trí tưởng tượng của tôi khi còn bé.

Thầy lấy từ trong cặp ra một tờ giấy. Tôi đoán đó là danh sách lớp. Thầy bắt đầu gọi tên từng người đứng dậy và giới thiệu bản thân. Tôi không thích cũng không ghét việc này. Không thích là vì sợ những cặp mắt kia nhìn chằm chằm khi tôi đứng lên. Không ghét là vì tôi vó thế thêm về các bạn cùng lớp cũng như đỡ nhàm chán vì tuần đầu tôi không cần phải học gì cả.

Tôi cố gắng bình tĩnh khi thầy đã đọc đến gần tên tôi. Tôi tự nhũ: "Chỉ là giới thiệu tên và học lực thôi, không cần phải sợ." Nhưng trái tim tôi vẫn không nghe lời mà đập nhanh liên tục. Và rồi điều tôi sợ nhất cũng đã đến, thầy đọc tên tôi.

Tôi từ từ rời khỏi ghế rồi chậm chạp đứng dậy để cố gắng ổn định nhịp tim của mình. Tôi ngập ngừng nói: "Nguyễn Quốc Bảo, học lực khá thưa thầy." Cứ ngỡ là tôi đã được giải thoát nhưng thầy đã lên tiếng: "Nói dứt khoát lên nào! Con trai gì mà rụt rè thế!" Tim tôi đập ngày càng nhanh, ánh mắt của bạn cùng lớp hướng về tôi ngày một nhiều, tay tôi run rẩy và chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chợt lúc đó cậu lên tiếng.

"Đến lượt em giới thiệu đúng không thưa thầy?" Thầy thấy vậy liền đáp: "Đúng rồi em, tha cho nhóc này vậy." Tôi mừng muốn nhảy cẫng lên. Cậu thật sự đã cứu tôi một mạng. Tôi lắng tai nghe cậu giới thiệu.

Cậu tự tin, dứt khoát giới thiệu: "Trần Ngọc Mỹ Chi, học lực giỏi thưa thầy." Nhìn biểu cảm trên mặt thầy có vẻ thầy rất hài lòng với thái độ của cậu ấy. Tôi quên mất rằng khi nãy cậu ấy là một cô bé gục đầu xuống ngoáy bút trong tay như đang sợ hãi có thể bình tĩnh đứng trước nhiều người như vậy. Đối với người khác thì như vậy quá đỗi bình thường nhưng với tôi, cậu rất đáng ngưỡng mộ. Đột nhiên tôi thấy mình thật kém cỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro