Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, nó mới độ bảy tám tuổi. Ống quần một bên buông thõng, một bên xắn đến non nửa bắp chân. Bên tay xách đôi giày thể thao, dây đeo balo cột chặt vào hông cho khỏi nảy, chân trần chạy trên nền đất đỏ au trong cái nắng chói trưa hè, đuổi theo sau Junsik.

Mồ hôi ướt đầm cả một mảng lưng áo.

Mặt trời theo gót tụi nhóc đến tận chân núi phía tây ngôi làng. Gió thổi qua cánh đồng rì rào tiếng lúa. Junsik dừng chân ngoảnh lại, nhe răng cười thật tươi. Hàm răng sáng trắng của thằng nhóc, và cả vết bẩn trên gò má nó sao mà cứ lóa lên dễ ghét. Sanghyeok đứng ngẩn người tại chỗ, sỏi dưới lòng đường cọ vào bàn chân nó nóng ran. Thằng nhóc bị chói mắt, nó nhíu mày. Chớp mi.

Và rồi nó tỉnh dậy.

---

Trong trí nhớ của Lee Sanghyeok, tuổi thơ nó hẳn là chưa nghịch ngợm kiểu ấy bao giờ. Nó là một thằng nhóc tiêu chuẩn, ít nhứt là trong mắt hàng xóm - chăm chỉ học hành và chẳng bao giờ lêu lổng. Và dù gia đình chẳng giàu có gì, nó là thằng đầu tiên được rờ vào máy tính trong số chúng bạn, cũng là thằng duy nhứt được toàn quyền sở hữu một bộ PC dù là hàng mua lại, trước khi chính thức đặt chân vào cấp hai. Gia đình nó sống ở ngoại ô Seoul, nhưng không làm nông, và Sanghyeok khá chắc cuộc đời nó cho đến tận năm hai mươi mốt tuổi, chưa bao giờ trèo lên một ngọn núi.

Ấy vậy mà bằng cách nào đó, nó lại có thể mơ về tuổi thơ của Bae Junsik, nơi vùng núi HongCheon cách mình cả trăm dặm đường chim bay, một cách chân thực như thể nó đã sống ở đó hai chục năm cuộc đời.

Sanghyeok lắc lắc đầu, vẩy hình ảnh đó ra khỏi trí óc. Nhưng khi nó ngả lưng nằm xuống, màu lúa vàng tươi lại sống động hiện hữu. Cùng với tiếng gió rì rào.

Nó nhắm mắt lại.

Và lập tức nhíu mi trước nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa của Junsik.

---

Sanghyeokie à... mình đã gặp Sanghyeokie lần đầu tiên từ lâu lắm rồi...

Đã có một lần Sanghyeok nghe Junsik nói thế. Chừng một, hoặc hai năm trước. Hoặc thậm chí mới chỉ cách đây vài tháng cũng nên. Sanghyeok không thể nào nhớ được, mà nếu có Junsik ở đây, hẳn cậu ta cũng cười xòa bảo nó chẳng cần nhớ làm gì.

Chẳng phải có người thật ở đây sao, muốn nghe thì bảo tớ nói lại là được mà.

Làm như dính với nhau 24/7, ba trăm sáu lăm ngày một năm vậy.

Chứ không phải thế à.

Junsik cười, một tay vẫn bận rộn bấm điện thoại. Tay kia đã vươn sang xoa đầu nó.

Nói vậy cũng không ngượng miệng. Sanghyeok thở dài trong lòng, vẫn không kìm được cảm thấy thật ấm áp.

Không phải.

Cậu là đồ xạo que.

---

Sanghyeokie là người thế nào nhỉ?

Junsik nhìn chằm chằm vào câu hỏi của fan trên màn hình máy tính. Trong mơ. Ừa thì nó biết là mình đang mơ - mặc dù bây giờ nó vẫn thi thoảng bị hỏi về quá khứ ở SKT, nhưng những câu hỏi đã không còn nhắc rõ tên đứa này, đứa kia nữa.

Chỉ gộp chung vào một cụm từ, SKT T1.

Khi nó trả lời phỏng vấn, cũng đã quen dùng cụm từ tuyển thủ Faker, thay vì Sanghyeokie như ngày xưa mất rồi.

Junsik nhắm mắt thoát khỏi cơn mơ, đọc câu trả lời cho phiên dịch viên ghi vào phần hỏi đáp, bên dưới câu AMA "Mối quan hệ của cậu với các thành viên cũ của SKT là như thế nào?"

Là bạn cũ.

---

Bae Junsik không hay mơ mộng linh tinh.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa lại nằm trong biên chế SKT, với cuộc sống ăn liên minh ngủ liên minh như vậy, nó ngờ rằng đến cả khi ngủ, nếu có đủ thời gian để mơ thì hẳn nó cũng sẽ mơ thấy liên minh mất. Điều này thậm chí không thay đổi vào những ngày nghỉ được về nhà, khi nó thoải mái nằm dài trên chiếc giường to tướng của bản thân, với mùi chăn ga mẹ mới giặt, và đánh một giấc ngon lành hết cỡ. Rồi thi thoảng là thức dậy với Sanghyeok bên mình.

Ừm, chính là Sanghyeok, trong những đợt công tác xa xứ của cậu ta. Đáp chuyến bay xuống Incheon, về Hongcheon giữa đêm, và chui vào dưới tấm chăn của Junsik. Như một thói quen kì lạ không đổi suốt bốn năm, đều đặn mùa này qua mùa khác, và bố mẹ nó cũng chẳng mảy may thắc mắc bao giờ.

Nhưng lần này tỉnh dậy, thấy một Sanghyeok đang say ngủ cạnh bên, thì Junsik biết là mình đang mơ rồi. Có lẽ do nó mệt quá, có lẽ do nó đã ngủ quá số giờ bình thường sau khi thức trắng trên chuyến bay từ LA.

Nhưng nó ước chi mình chẳng bao giờ tỉnh lại.

---

Lần sau gặp, tớ sẽ quét sạch cậu.

Junsik cúi đầu nhìn câu hỏi phỏng vấn, Faker đã nói như vậy đấy em. Vậy còn em, sẽ trả lời lại như thế nào? Thằng Junsik trong màn hình điện thoại cười toe toét, đưa mic lên mà mắt liếc trượt máy quay. Chủ nhân câu nói trong đoạn phỏng vấn, Lee Sanghyeok "Faker" đang đứng gần đó, chếch cam một đoạn.

Nhớ lại lúc ấy, trong đầu Junsik chỉ có cái khóe miệng khi nào cũng cong cong của cậu ta. Cả cái điệu cười sung sướng mỗi khi nó lâm vào những tình huống dở khóc dở cười trong suốt năm năm hai đứa cùng chung sống. Rồi dáng ngồi co rúm trên ghế game khi chơi Outlast. Cái giọng vang dội kêu tên nó Junsik ơi mỗi khi cậu ta sợ ma, mỗi khi cậu ta ra cửa nhận đồ ăn mà nó hứa thanh toán, mỗi khi cậu ta hết áo sạch để mặc lên hình, mỗi khi cậu ta vui vẻ hay khó chịu trong người. Thằng nhóc này thật sự đã sống quá an nhàn với bảng ngọc cố định Bae Junsik mấy năm qua rồi đấy, dù cậu ta không chịu thừa nhận thế, nó cũng sẽ khẳng định hộ cậu ta.

Vì sống an nhàn như thế, nên mới chưa kịp chia tay, đã vội khoán cho nó ngày gặp lại rồi.

Nhất định phải tới được giải quốc tế trong năm đấy nhé.

Junsik mỉm cười. Thằng Junsik trong điện thoại cũng mỉm cười.

Vì cậu ấy nói lần sau gặp sẽ đánh bại em nên dù ở game nào, em cũng sẽ không để thua cậu ấy đâu.

---

Sanghyeok tốt lắm.

Thật không?

Ừ, tốt lắm.

Một người đáng để tin tưởng.

Hơi ngơ ngẩn một chút.

Nhưng tốt nhất trên đời.

---

Tớ không nhớ Junsik đâu.

Thật không?

Không nhớ đến chết được.

Cậu ấy là một người rất tốt.

Hơi ngơ ngẩn một chút.

Nhưng tốt với tớ nhất trên đời.

---

Lee Sanghyeok có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy ngày gặp lại, Bae Junsik mỉm một nụ cười như nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro