Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" .... Những cành đào uyển chuyển đung đưa, lại chẳng thướt tha bằng hình bóng nàng, chàng ngỡ ngàng, bàn tay siết chặt, vô tri vô giác, cánh đào nằm trong tay đã nát tự khi nào.

Chàng thiếu niên năm nào, trôi qua mấy mùa xuân hạ thu đông, đứng tại rặng đào khi xưa, đã sớm trở nên già nua, vẫn chẳng quên được hình bóng giai nhân năm xưa đứng giữa rặng đào hồng thấu chan trời.

Một lần ngoảnh đầu, tương tư ngàn năm..."

Hảo kích động, thở hồng hộc, hai tay dùng tốc độ bàn thờ mà nhấn nát bàn phím, hận không thể xẻ nửa cái màn hình điện thoại nuốt vào bụng.

Nhanh nữa! Nhanh nữa! Sắp xong chương này rồi!

Aaaaaaa!!!

Tủm.

Nhãn cầu cô trợn ngược lên, nỗi xúc động khi sắp hoàn thành dealine được thay thế bằng sự sung sướng mà không nhân loại nào có thể chối từ.

Đó là đi cầu cầu nha, nói khoa học là go restroom, gọi dân dã là pỉm pỉm á mọi người.

- Chết mẹ mất văn rồi!

Hậu quả của việc cho cục vàng trong bụng tuột ra ngoài là tế bào não cũng đi theo, cô không cam lòng khi cái chương mới sắp được hoàn thành vào phút cuối lại tắt ngòi, sau một hồi dằn vặt đau khổ trong cái phòng 2 mét chỉ đặt đủ cái bồn cầu, Hảo liền rút ra được bài học cuộc sống.

Sướng cái đ*t thì đau cái đầu.

Cô giật mình, thức tỉnh! Hết giấy rồi! Cô đành sử dụng quyền cầu cứu từ người bạn thân thương đang làm thêm sml của cô, cô quay dãy số quen thuộc,nhấn cái nút màu xanh. Trong lúc đợi bên kia bắt máy thì cô nhận ra luôn luôn phải đem điện thoại bên mình vì nó quan trọng vcl.

- Anh yêu ơi! Anh yêu làm về chưa?

Hảo nũng nịu, đ*t ngưa ngứa, cô định lấy giấy ba ngàn mới đổi từ xấp báo để làm công việc cao cả thì giọng nói từ đầu dây bên kia lên tiếng

- Lại hết giấy chùi đ*t à,tao thách mày tìm đó, còn 5p nữa hết ca, mà ngoài giấy chùi đ*t còn gì nữa không?

- ÉO CẦN GÌ HẾT ! VỀ LẸ ĐÊ! "VÀNG" SẮP KHÔ MẸO RỒI!

- Thôi, có khách vào rồi. Lo chuẩn bị  cơm nước đi. Tao sắp về đó.

Tút - tút, Diệp ơi,còn 5p nữa thôi cố lên, sắp hết ca rồi. Ding-Dong! Từ ngoài vào là 1 cặp đôi nhìn sơ thì 2 người này rất trẻ chỉ ở độ 15-16 tuổi. 

- Familymart xin chào quý khách!

Cô nói to đủ để 2 người kia nghe được rồi quay lại với đống biên lai đang nằm một đống ở kia . Một lúc sau, 2 người vừa nãy vào, hình như đã chọn được thứ mình cần nên đi ra quầy tính tiền nói:

- Tính tiền dùm em với!

Cô lướt mắt lên nhìn món đồ trước mặt. Trên chiếc bàn trắng là một chiếc hộp vuông quan trọng không thể thiếu của các cặp đôi khi màn đêm buông xuống. Là Durex đó ,Durex luôn đấy ,không phải 1 hộp mà là 3 hộp! Cô vớ lấy nó rồi đưa vào máy quét, nhập dãy mã rồi nói :

- Tất cả là 207, 2 em có thẻ không?

Hai người họ hầu như không để ý lắm những gì cô vừa nói, cô ngước lên thì thấy cẩu lương ngập họng, chàng trai nháy mắt cô gái thì e thẹn ngượng ngùng. Ôi mù mắt cô rồi! Nghĩ tới thân phận mình cũng đã 20 nồi bánh trưng rồi vẫn chưa có 1 mối tình dắt vai, yêu đương gì tầm này không biết, bài tập y khoa của cha giáo sư giao vẫn chưa làm, còn 3-4 tháng nữa là thi tốt nghiệp. Cô thở dài mệt mỏi và nói:

- Em ơi?

- Đây, bà chị 250 khỏi thối!

Nói rồi, 2 người với lấy cái túi và đi ra khỏi cửa hàng. Vãi chưởng!! Bo luôn cơ đấy. Bo là bo cho mình mà, thôi kệ có tiền là được rồi, cô móc điện thoại ra để xem giờ thì đồng hồ cũng đã hiện 6 giờ 10, lố 10p, cởi chiếc áo màu xanh làm thêm ra bỏ vào tủ khóa, vớ lấy cái áo thun màu đen đang treo, cô bận vào rồi xách balo lên về nhà, cô vừa ra cửa thì thấy tên quản lý chuyên hút máu người đứa trước cửa, cô tiến lại hỏi:

- Anh ơi? Lương của em?

- Ờ đây nè, có tiến triển tốt đấy, ca 6 tiếng đúng không?

- Vâng

- Đây 6tr500 của em, rảnh hông đi ăn tối với anh

Cô cầm tiền đếm sơ lại 1 lần rồi bỏ vào balo rồi cô phóng nhanh ra khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro