Chương 10: Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Linh đi không lâu, ba canh giờ sau Tần Mỹ Giang cho người đến Vương gia mời Vương Hoạn Hạt vào cung. Ngay lập tức hai canh giờ sau, Vương Hoạn Hạt đã xông thẳng vào cửa phòng Tần Mỹ Giang.

Cái con người mà Vương Hoạn Hạt muốn tìm-Tần Mỹ Giang thì đang ung dung ngồi nghiêng mình ăn nho.

"thảnh thơi nhỉ?"

lông mày Vương Hoạn Hạt giật giật, Người ta nghe ngươi bị đánh te tua mừng rỡ đến xem sao, không ngờ... hừ hừ... tên khốn này.

"Không phải bị nữ vương gì gì đó đến đập ngươi sao?"

ăn chùm nho mà như ăn đất đá trong miệng khiến Tần Mỹ Giang muốn phun ra hết. Nữ nhân này đến là có chuyện để cười mà.

"Ngươi tới đúng lúc lắm, Cung nữ cũng sắp đến, ngươi mau giúp ta chọn."

Cung nữ? Vương Hoạn Hạt một đầu nghi hoặc, tên khốn này ả tuyển cung nữ để làm gì? ả chưa lên làm nữ vương không lẽ muốn lập thêm phi? nam nhân năm thê bảy thiếp, ả là nữ nhân không lẽ cũng muốn có năm thê bảy thiếp? Có một nữ nhân tài giỏi như ta ả còn muốn thêm? khụ khụ... đúng lúc ả tuyển thêm phi tần chắc chắn mình sẽ được tự do.

Dòng suy nghĩ bị dập tắt bởi năm con tắc kè bông. Vương Hoạt Hạt suýt phun nước trà trong miệng ra khi thấy đám nữ vừa bước vào. Nàng phải bấu lấy vạt áo để không phụt cười.

Nhan sắc thì cũng có chút chút nhưng tại sao y phục lại... đính nguyên cả vườn hoa lên người thế kia? Màu sắc lòe loẹt như vậy cũng dám bận. Không sợ nước bọt thiên hạ dìm chết các ngươi à? Làm gì mà bận y phục như cầu vồng thế kia, lòe loẹt, chói hết cả mắt.

Các nữ nhân thay nhau phô diễn tài năng của mình. Năm người làm Vương Hoạt Hạt không nhịn nổi mà phụt cười, họ đang tấu hài sao? tài năng gì? múa may quay cuồng gì đó. Vương Hoạt Hạt cười đến muốn khóc rồi. Tên khốn kia tuyển nữ nhân làm trò hề hả? múa còn thua bổn cô nương.

Phía bên kia có kẻ âm thầm nhếch môi.

'Tiểu nữ xin mạn phép."

Nữ nhân số sáu bước từ ngoài vào bắt đầu thổi tiêu. Nàng ta không mặc hở hang như năm nàng đi trước, chỉ vỏn vẹn ăn mặc kín đáo đơn sơ, nàng ta ngồi yên dưới chiếc ghế đẩu, đưa ngón tay trắng trẻo lướt trên từng nốt tiêu, hơi thở tạo ra bản nhạc hòa ca nhẹ nhàng du dương Vương Hoạn Hạt có chút chú tâm lắng nghe, quay sang Tần Mỹ Giang thấy ả ta đang cười.

Ả ta cười cái gì chứ? nữ nhân thổi sáo thôi có gì đâu? không lẽ ả ta thích y phục kín đáo? trước giờ ta ăn mặc hở hang lắm sao? thế quái nào...

Nữ nhân số bảy kia cũng từ trong đi ra, với bộ yếm đào gấm hở vai lộ ngực, nàng ta múa trông thật cuốn hút ma mị, gương mặt bị che bởi tấm vải hồng, từng cử chỉ nhẹ nhàng lướt theo từng âm vang nhạc của nữ nhân số sáu. Như hai mà một, hai nữ nhân xinh đẹp khiến một thư phòng chìm vào sự du dương nhẹ nhàng của âm nhạc.

Vương Hoạn Hạt quay sang nhìn Tần Mỹ Giang. Chỉ muốn ném ả ta một câu 'đồ nữ nhân háo sắc' nhìn người ta mà như muốn ăn tươi nuốt sống, ả đang nhìn ai? nữ nhân hở hang phong thái lạnh lùng hay nữ nhân kín đáo trông dịu dàng kia? hừ đáng ghét!

Có gì đó khó chịu dân lên trong người Vương Hoạn Hạt, cái bánh phong có tội tình gì đâu mà bị bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến như thế kia?

"Tiểu Hạt à... ta tuyển thêm cung nữ... nàng ghen à?"

Tần Mỹ Giang trêu chọc khiến Vương Hoạn Hạt nhận ra một điều, cây ngay không sợ chết đứng. Vương Hoạn Hạt ta đây chả thèm ghen với tên háo sắc biến thái như ngươi.

"Bổn cô nương lòng dạ rộng lượng, có thể đem đồ sài rồi đem đi hạ giá bán cho thường dân."

Vương Hoạt Hạt lấy lại bình tĩnh, cầm tách trà nhấp môi. Tần Mỹ Giang cũng chả nói gì thêm với Vương Hoạn Hạt. Bàn tay phất nhẹ cho hai nữ nhân kia dừng lại.

"Được rồi, từ giờ, hai nàng sẽ là cung nữ hầu cận cho ta, mau khai tên tuổi."

Hai nữ nhân dừng động tác đứng lên. Tần Mỹ Giang chỉ muốn làm gì đó để khiến tên khó tính kia vui nên mới bày trò tuyển cung nữ, xem mấy cái sắc thái nhí nhố vừa rồi có lẽ là ghen, chọc nàng ta chút cũng có chút vui, hai nữ nhân kia sẽ là con tốt để ta mua vui cho nàng. Nhưng hành động của hai nữ nhân kia khiến Vương Hoạn Hạt chú ý.

Nữ nhân số sáu thổi tiêu kia liền kéo nữ nhân số bảy, đưa chiếc khăn loan giống như đã chuẩn bị từ trước trùm lên vai của nữ nhân số bảy. Hành động có chút cáu gắt giận hờn, hai người nhìn nhau một chút rồi lại hướng trước mặt nhìn. Vương Hoạn Hạt tay che môi. Với con mắt nhìn người hai mươi năm của nàng, không sai được rằng hai nữ nhân kia đang có tình ái với nhau

"Hừm, tiểu nữ tên A Ái, còn nữ nhân này là Tiểu... khụ là Hoa Diệp."

Tần Mỹ Giang nghĩ gì đó trong đầu rồi nói.

"A Ái thổi sáo hay, ngươi sẽ vào Vũ Khung phòng dạy. còn Hoa Diệp sẽ ở bên cạnh thư phòng ta, đêm đêm canh năm ta sẽ gọi người đàn nhạc, còn ngươi múa cho ta xem là được."

Hầu cận công chúa là Bảo Yến cũng ngây ngô gãi đầu.

"Công chúa, không phải Vũ Khung phòng ở đầu cung Bắc còn phủ công chúa ở tận đầy Tây sao?"

Tần Mỹ Giang là tinh tường, không phải không biết nhưng Bảo Yến, tên ngốc này thật sự muốn nói gì vậy chứ? Đây là lần đầu tiên trong gần mười sáu năm qua Tần Mỹ Giang không hiểu lời nói của Bảo Yến. Một tay Tần Mỹ Giang đem nàng từ "đó" về, một tay dạy nàng, để nàng ta hầu cận mười mấy năm trời. Tên ngốc này hôm nay nói cái gì vậy?

"Hai người họ là tình nhân"

Vương Hoạn Hạt không suy nghĩ nhiều mà đem lời nói trong đầu phun ra. Sau đó là hàng chục con mắt trong phòng nhìn nàng và tất nhiên có cả Tần Mỹ Giang. Tình nhân? khoan khoan? chuyện gì đang diễn ra? Thấy ánh nhìn ngây ngốc của Tần Mỹ Giang vào mình, Vương Hoạn Hạt thở dài. Tần Mỹ Giang ơi là Tần Mỹ Giang, bản thân ngươi nhìn lại ngươi xem, cái gì cũng tài giỏi chỉ trừ cái mắt nhìn người, hai người họ từ cử chỉ hành động chăm lo cho nhau đã chứng tỏ được họ là một đôi rồi. Ngươi như vậy thì làm sao nhận định được kẻ thù nói dối hay nói thật cũng như đầu óc mông lung như thế thì đến khi nào ngươi mới nhận ra được ta đối với ngươi là...

"Cuối cùng là sao?"

Câu nói đó cũng khép lại dòng suy nghĩ hấp tấp vừa rồi, nhìn cái mặt Tần Mỹ Giang ngu ngốc nghiêng đầu khiến Vương Hoạn Hạt chỉ muốn vả vào mặt nàng ta một cái cho in năm dấu ngón tay.

"Là hai người họ kia, A Ái và Hoa Diệp kia là ái nhân của nhau, ngươi chia cắt hai người họ hai người hai nơi như thế khác nào đem con cá quẳng vào sa mạc chứ?"

"Vậy giờ ta phải làm sao?"

Vương Hoạn Hạt ngã người ra ghế phía sau nhìn lên trần nhà.

"Chi bằng đem Hoa Diệp cũng đến Vũ Khúc phòng, hai người họ ở bên nhau, bao giờ ngươi thấy chán thì triệu họ vào phủ công chúa. Ở cạnh nhau họ có thể chăm sóc bù đắp cho nhau."

Tần Mỹ Giang quay sang nhìn tên ngốc Bảo Yến đứng nghịch nghịch sợi dây trên thắt lưng. Con ngốc này cũng nhận ra điều đó sao? hừ tên nhóc lùn này sao không nói giúp bổn công chúa chứ.

"Hừm... Thôi thì đem A Ái đến phòng bên cạnh cùng Hoa Diệp đi, khỏi bận ta triệu lệnh gặp. Ta cũng thích tiếng tiêu của A Ái lại thích xem Hoa Diệp múa. Khi ta buồn chán, ta sẽ qua phòng các ngươi."

"Thích nghe tiêu? Thích xem múa??? Ngươi tuyển cung nữ chỉ vì lý do đó?"

Vương Hoạt Hạt bắt đầu gằn giọng lên. Có gì đó hiện ra trong đầu của Tần Mỹ Giang khi chứng kiến nét mặt khó chịu của Vương Hoạn Hạt.

"Ta-Thích-Nghe-đàn. thích-xem-múa. Thì sao nào?!"

Tần Mỹ Giang gằn lên từng chữ, sau đó hành động của Vương Hoạn Hạt khiến nàng công chúa này vô cùng thỏa mãn. Vương Hoạn Hạt đập bàn mặt mày đỏ hừng hực hét lên.

"Vương Hoạn Hạt ta cũng biết thổi tiêu, lại cũng biết múa. Ngươi muốn xem thì ta diễn cho ngươi xem. Công chúa nhà ngươi rảnh rỗi quá thì đi lo việc triều chính đi. Có một nữ nhân tài giỏi như ta rồi còn muốn gì nữa hả?"

Vương Hoạn Hạt thở dốc mặt đỏ kè lên, sau đó giận giỗi dậm chân bỏ đi khỏi phủ công chúa. Tần Mỹ Giang nhịn cười cho Bảo Yến chạy theo sau Vương Hoạn Hạt. Bản thân nàng nhìn đôi nữ nhân kia nhếch mép.

"Hai ngươi lui xuống được rồi. Giờ thi chuẩn bị cho trò vui thứ hai."

Nhìn theo bóng y phục xanh lam, Tần Mỹ Giang thì thầm.

"Để xem nàng dối mình được bao lâu."

Không phải Tần Mỹ Giang không biết chuyện hai nữ nhân kia có tình ý với nhau, họ là người chính tay nàng chọn mà. Hai người họ là người ở Vũ Khúc Phòng, quen nhau cả bàn dân thiên hạ ai ai cũng biết, chỉ có Vương Hoạn Hạt là chưa gặp họ. Không ngờ nàng ta cũng tinh mắt thật. Ta chỉ muốn làm nàng vui một chút, thích ta hơn một chút... nhưng không ngờ... nàng thích ta trước sao?!

....

Bảo Yến cứ lẻo đẽo theo sau Vương Hoạn Hạt khiến nàng ta bực bội. Đang giận cái tên công chúa hỗn đản biến thái kia, giận lây sang người hầu cỏ cây hoa lá.

"Nè!!! ngươi đi nhanh như vậy? không sợ vấp đá té lộn đầu xuống ao à?"

Bảo Yến nhí nhố im bặt khi bị Vương Hoạn Hạt lườm.Nàng ta ngồi xuống bàn đá hung hăng đá nước.

"Ả công chúa đó... nghĩ mình là ai chứ? bắt bổn cô nương ta điên lên mãi mới vừa lòng hay gì?"

"Công chúa của ta là công chúa của một nước, nàng xinh đẹp tài giỏi, làm gì có ai sánh nổi với tài năng của nàng."

Bảo Yến tôn vinh công chúa của mình như bà hoàng. Cũng phải thôi, Bảo Yến được Tần Mỹ Giang mang về từ trận cướp bóc khiến gia đình nhỏ ly tán thiệt mạng hết mà. Tôn thờ công chúa thì có gì là sai.

"Hừ, bắt ta nói ra những lời xấu hổ đó, chỉ có ả ta dám làm được."

Vương Hoạn Hạt nhặt đá ném tứ lung tung, nước văng tung tóe

"Này này, đầu là đầu của ngươi, não là não của ngươi, mồm là mồm của ngươi. ngươi không nghĩ thì sao mồm lại nói. Là ngươi thích công chúa ta chứ gì, xì, ta thừa biết điều đó. Tình trong như đã mặt ngoài còn...É!!!!"

Bảo Yến bị Vương Hoạn Hạt hất nước lên mình làm thốt lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Vương Hoạn Hạt ôm gối nhìn bóng mình dưới nước mơ hồ tan ra. Bản thân nàng bị sao vậy chứ? Nàng từng đi trêu chọc nữ nhân khác, mang người ta đem ép dưới thân, giờ đây lại bị nữ nhân khác trêu chọc. Không được...nàng phải trở về với nàng của trước đây. Mang nữ nhân khốn kiếp kia đè dưới ... không được không được, không thèm. Bổn cô nương nhà ta mới không thèm đè ả ta dưới thân.

"Có đè cũng không đè được đâu, đừng có đè."

Bảo Yến từ phía sau lảm nhảm gì đó khiến Vương Hoạn Hạt bên này đỏ mặt tía tai định quay lại mắng con nhóc đó, liền bị hai con giun đất đang quấn lấy nhau dưới đất làm cho xấu hổ, may là nàng ta không mắng vô cớ con nhóc kia. Con nhóc đó đang chọc phá và nói về hai con giun đất đánh nhau dưới đất chứ không phải nói nàng.

"Hừm... sợi dây này... quen quen."

Vương Hoạn hạt rút sợi dây trên thắt lưng của Bảo Yến, sợi dây chỉ đỏ nối với viên bảo thạch màu đỏ tươi. Cái này... không phải là của con ả tảng băng A Thảo đó sao? Là thứ mà ả ta hay đeo trên người mà.

"Là của mặt than... ngươi lấy cắp?"

Bảo Yến mặt đỏ lên, giật lại sợi dây nhưng Vương Hoạn hạt đã nắm nó và đưa tên cao.

"Ta không có lấy cắp. Là tỷ ấy cho ta. Trả đây... trả cho ta...!!!"

"Ứ Trả"

Vương Hoạn hạt giỡn nhây, cầm sợi dây vung qua vung lại trên đầu khiến nhỏ lùn kia nhảy như con thỏ. Quan trọng vậy sao? cái gì của con ả đó ta cũng ghét. Ta không ưa ả, không ưa thứ gì của ả. Càng không ưa ngươi.

"Vương Hoạn Hạt NGƯƠI!!! ĐỪNG NÉM!!!"

Vương Hoạn Hạt chả quan tâm với nàng lùn, ném sợi dây xuống hồ nước. chưa đầy hai khắc, Bảo Yến đã lao ầm xuống hồ nước lặn mất tăm. Vương Hoạn Hạt vô tâm ngồi đó nhìn.

Một hồi lâu không thấy nấm lùn kia ngoi lên liền lo lắng. Con nhóc đó không biết bơi sao? Không phải chứ...
Nàng cuối cùng cũng nhảy xuống tìm. Vương Hoạn Hạt không ngờ hồ nước này lại sâu như vậy, hồ hoa sen thôi mà, có cần phải sâu như vậy không? con nhóc đó đâu rồi. Y phục trên người quá rườm rà khiến vừa lặn, Vương Hoạn Hạt phải cởi ra. Từng lớp từng lớp y phục trồi trên mặt nước. Chết tiệt con nhóc lùn đó đâu rồi?

"Vương Hoạn Hạt!!"

Tiếng gọi đó làm Vương Hoạn Hạt giật mình ngoi lên. Tần Mỹ Giang cùng lính hầu chạy lại. Làm gì mà kéo đến bao quanh hồ nước như vậy chứ? Con nhóc đó nãy giờ gần nửa nén nhang vẫn chưa ngoi lên nữa.

Vương Hoạn Hạt vẫn còn đang bị mờ mắt bởi nước thì liền bị đám thị vệ lao xuống nước vớt nàng ta lên. Cả mình mẩy nàng ướt mem như chuột. ngồi im dưới đất bẩn.

"Ngươi làm gì dưới đó? Ngươi thừa biết nó sâu mà!"

"Nhưng... Bảo Yến... nàng ta..."

Tần Mỹ Giang cởi phụng bào trùm vào người Vương Hoạn Hạt. Mùi hương sen thoảng khắp chóp mũi của nàng. Thơm thật. Tần Mỹ Giang đứng đó, lạnh lùng nhìn dưới mặt hồ sâu rộng.

"Bảo Yến. Ta ra lệnh cho ngươi lên bờ."

Im lặng một chút, mặt hồ im lặng liền động tĩnh. Bảo Yến cũng chịu ngoi lên, đầu tóc rũ rượi ướt đầm đìa, nãy giờ nàng ta lặng dưới nước tìm sợi dây đó sao? ngu ngốc vậy.

Bảo Yến im lặng leo lên bờ, không nói một lời nào đứng trước mặt Tần Mỹ Giang. Ngay lập tức Bảo Yến bị một tát của công chúa ngã nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro