Chương 13: Vì nàng trồng vườn hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếpppppp!!!!!!"

Vương Hoạn Hạt vò đầu bứt tóc hét lên trong xe ngựa. Chuyện quái gì xảy ra vậy chứ? Tại sao đêm qua ta lại nói ra... chết tiệt. Vương Hoạn Hạt!!! Ngươi Điên Rồi!!! Đầu óc ngươi bị lừa đá rồi!!! Nội y nữ nhân trùm đầu ngươi đến mụ mị rồi!! Đồ không có tiền đồ!!! Đồ đầu óc tàu hủ... Như vậy là bại hoại thanh danh của ta rồi... cái óc đần độn này, ăn ngon bồi bổ ngươi cho lắm vào, một vài ly rượu vào là bán đứng chủ nhân. Đồ đầu óc bả đậu!!!

Những ký ức xấu hổ đêm qua thay nhau kéo về đập thẳng vào mặt Vương Hoạn Hạt. Từng câu nói, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng tiếng rên ma mị kiều diễm, những thứ đó khiến từ lúc thức dậy cho đến lúc ngồi trên xe ngựa này vẫn không hết ngượng. Cái tên khốn đó cũng chẳng nói gì, lại còn nhìn ta cười cười... ĐẤY!!! ả ta lại cười nữa rồi!! Ả lại nhìn ta cười nữa rồi!!!. Chết tiệt, Ngươi có biết ngươi cười đẹp... à khụ khụ... Ngươi đừng có nhìn ta mà cười nữa!!!

"Nàng có mệt không? Ta cho nàng mượn vai này."

Tần Mỹ Giang cúi người, nở nụ cười đến rạng rỡ không thấy ánh dương.

"Không thèm!!!"

Vương Hoạn Hạt đứng bật dậy làm xe ngựa rung lắc dữ dội, Tần Mỹ Giang phải đưa tay kéo nàng ta vào lòng. Tần Mỹ Giang ung dung nở hoa đầy đầu, còn Vương Hoạn Hạt thì một mặt hắc tuyến lăn bên trái lách bên phải. Đến khi Tần Mỹ Giang dọa hôn thì mới chịu im re không dám nhúc nhích nữa.

"Đêm qua ta không ngủ được"

Tần Mỹ Giang vùi đầu vào tóc của Vương Hoạn Hạt rên ư ử.

"Tên khốn nhà ngươi trong đầu đang suy tính mấy trăm ngàn trò chọc phá bổn cô nương chứ gì?"

Vương Hoạn Hạt vùng vằng đòi thoát ra. Tần Mỹ Giang lại siết chặt tay hơn ôm nàng.

"Là do ánh mặt trời chói quá."

"Mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại, chả có cái mặt trời nào rảnh rỗi chíu ánh sáng thẳng vô mặt tên khốn vô lại bại hoại nhà ngươi đâu. Mà đêm hôm khuya khoắt thì đào đâu ra mặt trời? Tên hâm!!"

Tần Mỹ Giang nghiêng đầu qua một bên, nhìn thẳng vào mắt của Vương Hoạn Hạt phán rằng.

"Thế tại sao hôm qua nàng lại nằm trước mặt ta mà rực rỡ như vậy?"

Mới đầu không hiểu ả ta nói gì. Gương mặt trắng phau kia của Vương Hoạn Hạt dần dần đỏ lựng muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào cho rồi.

"Ta thề rằng hôm qua ta không có gì với hai nàng kia cả."

Giọng có chút uất ức, Tần Mỹ Giang chu môi.

"Ngươi nói với ta làm gì!! Thả ra!! Thả bổn cô nương ra!!"

Vương Hoạn Hạt dùng lực đứng bật dậy, ai ngờ đâu Tần Mỹ Giang thả tay thật khiến nàng té sấp mặt lô... à không, té xuống nền xe ngựa. (sấp mặt luôn... là sấp mặt LUÔN)

"Ngươi dám thả ta??!!"

Vương Hoạn Hạt trừng mắt, Công chúa nhà ta cười khổ, phụ hoàng bảo nữ nhân khó hiểu, đúng thật là khó hiểu. Cơ mà sao cứ thấy Vương Hoạn Hạt hôm nay dễ thương thế nào ấy. Tần Mỹ Giang đưa hai tay ra nở nụ cười.

"Vậy lại đây để ta ôm nàng."

"Lưu Manh... Ta đập chết ngươi."

Vương Hoạn Hạt tháo chiếc hài thêu hoa lao đến đập tứ tung vào người Tần Mỹ Giang. Không hề dùng lực, và nàng cũng không hề bị đau.

Xem nàng ấy kìa, đánh yêu ta nữa chứ. Chội ôi.... cưng quá đi.

"Ây dô, nàng đang muốn đập bể ngực của bổn công chúa yêu dấu của nàng sao hả?"

"Ngươi!! Lưu manh!!!"

"Ây dô, ngực của ta đã không được lớn, nàng còn đem nó đi triệt giống luôn sao?"

"Bại Hoại!!!"

"Đừng đập nữa... yêu chết nàng!"

"Ngươi câm đi!!! Ya! Ta đập chết ngươi, đồ nữ nhân chưa dậy thì! Đồ ngực phẳng!!!"

Bên trong ồn ào náo nhiệt như thế đấy.

Bên ngoài, Bảo Yến kéo tay áo một ma ma

"Sao xe ngựa rung lắc vậy, ngươi đã gọi người kiểm tra chưa."

"Chuyện người lớn. Con nít như ngươi không được hỏi."

Ớ?!! 0_0?!! Ta đã nói gì đâu? Xe ngựa rung lắc thôi mà. Hừ mà thôi kệ, A Thảo tỷ tỷ... ta sắp được gặp tỷ rồi. Ta sẽ đem bảo ngọc trả lại tỷ.

......

"Nữ Vương, tại sao người lại muốn tổ chức yến tiệc trên đồi Đại Hàn?"

Một thái giám cúi đầu bóp chân cho Hoàng Nhất Nam, nàng đang mơ mộng gì đó.

"Vì trên đó có Cẩm Tú Cầu, loài hoa mà Tú cô nương thích nhất."

Một câu cũng Tú cô nương, hai câu cũng Tú cô nương. Nữ vương nhà bọn hắn si mê con người ta quá rồi. Tương tư đến mức uy nghiêm trên triều bao nhiêu, về một mình ngắm nhìn ai kia liền đầu nở đầy hoa. Thật là không có tiền đồ.

Yến tiệc không lớn lắm nhưng tổ chức trên đồi Đại Hàn thì có hơi... thời tiết ấm áp vào ban ngày nhưng càng về đông thì lại lạnh đến thấu xương, đó là vì sao đồi này có tên là Đại Hàn, Cực lạnh.

Không phải vô cớ mà Tú Linh lại gặp nam nhân gần nhà ở đây. Tôn Lâm Hiên, cái tên quần áo lụa là, vàng đeo có thể đè chết người đang ở đây. Cái tên phiền phức theo đuổi Tú Linh hai mươi mấy năm trời. Hắn từng đi buôn lụa sang Bắc đảo, có một chút thân thiết với một quan lớn trong này nên được mời tham dự. Gặp lại Tú Linh thì sốt sắng đến bắt chuyện. Cứ như đem nàng ta nhốt lại chỉ để nói chuyện với một mình hắn.

Tú Linh một bộ Bạch phục mê người, mái tóc đen huyền xinh đẹp với gương mặt mang một chút lãnh băng, đằng sau lớp mặt thờ ơ đó, là một lão sư cực kỳ yêu thích trẻ nhỏ. Lúc dạy học, nàng luôn tận tâm, không bao giờ cáu gắt với bọn trẻ. Đó cũng là lý do Nữ vương không - có - tiền - đồ nhà chúng ta lại lén nhìn nàng dạy học. Thật là xinh đẹp!

Yến tiệc cứ thế diễn ra, xe ngựa của Tần Mỹ Giang vừa dừng lại. Vương Hoạn Hạt đã nhanh chóng nhảy xuống, dẫm lên chân của bao nhiêu người mà xắn váy lên chạy đi tìm tỷ tỷ của mình.

Gần một tháng rồi đó! Ả nữ vương đó muốn đem tỷ tỷ của mình nhốt lại hay sao vậy? Linh nhi của ta mà giảm một lạng nào. Ta liền đem cả hoàng gia của ngươi lật đổ!

Vừa đến chòi ven sông, thấy Tôn Lâm Hiên đứng đó cười nói với tỷ tỷ của mình mà nàng ấy cũng đáp trả bằng nụ cười xinh đẹp. Mặt Vương Hoạn Hạt một tần hắc tuyến.

"TÔN LÂM HI... ƯM!!!!"

Vương Hoạn Hạt như hổ như báo xông đến. Tần Mỹ Giang vội bị miệng nàng ấy. Vương Hoạn Hạt vùng vẫy thì công chúa thì thầm gì đó vào tai của nàng khiến nàng lấy lại bình tĩnh và sau đó nở nụ cười... nham nhở.

"Tôn công tử?"

"Tôn thiếu gia."

Hai nữ nhân xinh đẹp, y phục hở hang đi đến quấn lấy Tôn Lâm Hiên như mãng xà. Hai bộ ngực đồ sộ bám lấy hai tay của hắn ta.

Lúc này Tần Mỹ Giang thả tay để Vương Hoạn Hạt đi đến, đưa ánh mắt khinh thường nhìn hắn, tay còn lại ôm lấy hông của Tú Linh.

"Ai dô xem ai đây, Tôn tiểu tử nhà ngươi. Vậy mà nói một lòng tán tỉnh tỷ tỷ ta, xem ngươi bây giờ xem. Nữ nhân bu bám ngươi nhiều thế mà. Đồ nam nhân háo sắc! Lưu manh, đồi trụy, bại hoại thanh danh."

"Ta... đây không phải...Ta còn chả biết tên hai nữ nhân này là ai..."

"Linh Nhi... đi, ta đi chơi."

Vương Hoạn Hạt nhanh chóng kéo tay Tú Linh bỏ đi, để lại Tôn Lâm Hiên mặt mày đỏ hừng hực. Năm lần bảy lượt ả muội muội đó đến phá đám. Hừ, khi ta lấy được Tú Linh, ta sẽ bắt ngươi quỳ dưới chân ta gọi ta hai tiếng sư huynh.

Vương Hoạn Hạt cùng Tú Linh đến căn chòi nhỏ khác, tránh né sự náo nhiệt bên chính điện, bên này có thể nhìn xuống thấy con sông lớn, đi qua sông sẽ đến vườn Tú Cầu bạt ngàng.

Ngồi ở đây hai tỷ muội tâm tình.

"Linh Nhi, nàng sống ở đây có tốt không? Ả nữ vương đó có bắt nạt nàng không? Biết ngay từ đầu là tiểu nhóc Tọa Bình đó có gì không ổn rồi mà."

Vương Hoạn Hạt tức giận hiện rõ lên mặt, giậm chân hậm hực.

"Được rồi, Ta không sao, mọi người trong cung rất tốt với ta. Còn muội?"

Tú Linh định đưa tay lên chỉnh lại y phục cho Vương Hoạn Hạt. Tay vừa đặt lên cổ áo nàng ấy thì liền khựng lại. Vết đỏ kia là sao? lại ngay ở giữa cổ nữa. Không lẽ...

"Tú cô nương."

Tiếng gọi của Tần Mỹ Giang khiến bàn tay Tú Linh giật lại. Công chúa đi đến ngồi bên cạnh Vương Hoạn Hạt. nở nụ cười chào Tú Linh. Họ trò chuyện hăng say kể về những ngày không có tiểu quỷ đồi bại Vương Hoạn Hạt thì nàng ấy sống như thế nào?

Tú Linh nở nụ cười xinh đẹp nhất có thể phán rằng.

"Cực kỳ yên ổn và thoải mái"

"Linh Nhi... nàng..."

Vương Hoạt Hạt thất vọng tràn trề, nổi điên giận dỗi vô cớ đạp một phát đau điếng vào chân của Tần Mỹ Giang khiến nàng công chúa ấy thét một tiếng đầy kinh hãi. Hai người trừng bắt bắt đạn với nhau đầy mùi gươm đao. Đột nhiên nàng thấy vết đỏ trên cổ Vương Hoạn Hạt, mặt mày đỏ ửng lên quay mặt sang hướng khác, tay thì đưa lên kéo cổ áo nàng ấy sát vào nhau để che đi vết đỏ.

Thấy đối phương đỏ mặt mà chỉnh sửa áo của mình, Vương Hoạn Hạt liền nhớ ra hôm qua bị tên khốn nào đó để lại. Mặt cũng đỏ lên. Không khí hoàn toàn ngượng ngùng không ai nói với ai một câu nào.

Tiểu tử nhà mình thì ra... thật sự có tình cảm với Tần công chúa rồi, tiểu tử đó sắp xuất giá, còn mình... hừm, kệ đi.

Tú Linh cười, một nụ cười buồn. Nàng chỉ cần nghĩ đến lúc ngày không ai trêu ghẹo, không ai chọc phá thì nàng thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng lại có chút buồn và cô đơn.

Nhìn xem, trên đời này, làm gì có thứ vĩnh viễn. Sinh thì có tử, luật lệ đặt ra là để phá hủy, lời hứa cũng chỉ là lời nói mà thôi. Làm gì có chuyện mãi mãi ở cuộc sống này chứ.

"Hạt Hạt. Ta đi sang kia xem Tú Cầu. Ngươi ở đây dự tiệc với công chúa. À công chúa, Nữ Vương nói muốn gặp người."

"Ta đi với nàng."

Vương Hoạn Hạt đứng lên thì nhớ ra là cổ của mình có vết đỏ, điều này có lẽ làm nàng ấy khó chịu. Hừm tên khốn đáng ghét này. Có A Thảo đi cùng chắc không sao.

.........

A Thảo nhìn quanh như tìm gì đó. Tiểu Thư nhà mình lại muốn đi xem hoa Tú Cầu, ta đã hẹn Bảo Yến đến gặp ta. Giờ ta phải làm sao?

"Tỷ chờ Bảo Yến phải không? thôi ta đi một mình được mà. Trước giờ thiện tối ta sẽ về. Tỷ yên tâm."

Tú Linh cứ thế đi một mình qua bên kia sông. A Thảo lặng im một chút rồi nói gì đó với một tên lính.

Vườn Tú Cầu xanh bát ngát. Từng bụi Tú Cầu ghép thành một con đường.

Nàng biết chứ, trước đây từng đến đây rồi. Trước đây, Nữ vương Hoàng Nhất Nam rất thích đi săn bắn. Nhưng lần nào ăn về đều bắt nhốt, hoặc giết đến thương tâm. Tú Linh liền từ chối những món sơn hào đó, nàng nói rằng mình đang ăn chay. Rồi cứ thế âm thầm mang các lồng nhốt đó lên rừng này thả. Lúc trước nàng đến đây, Không có những bụi thú cầu này. Tất cả là do Hoàng Nhất Nam trồng. Nàng biết. Nhưng nàng không nói gì cả.

Người ta nói Tú Cầu rất độc. Từ rễ, thân, lá đến cả hoa đều chứa độc. Vì sao Tú Linh thích Tú Cầu?

Đó có thể là lúc nàng bị đem bỏ ở gốc cây, đám tú cầu ấy đã che chở bao quanh nàng. Giữa đồng cỏ xanh bát ngát, một vòng tròn xanh biển nổi bật đã khiến người khác chú ý và nàng được nhặt về nuôi. Hoa Tú Cầu còn là loại hoa đầu tiên mà Vương Hoạn Hạt tặng nàng. Và hơn nữa là nó giống nàng. Xinh đẹp và có chút lạnh lùng, nhưng sâu bên trong là sự khát khao khắng khít như những cánh hoa bốn lá nối liền với nhau tại thành khung hình cầu vậy. Như sự khao khát yêu thương được bảo bọc.

Nàng đứng đây ngắm hoa tú cầu, lại nhớ. Nhớ về cái lúc sinh thần của mình. Tôn Lâm Hiên đã tặng nàng tú cầu. chàng ấy mang từ đảo Bắc về chỉ vì nàng thích chúng. Ở Bắc Kinh hiếm lắm mới thấy được một bụi tú cầu. Tôn Lâm Hiên là một chàng trai tốt, nàng nghĩ vậy. Chàng ấy là con của quan lớn nên có chút kiêu căng ngạo mạn, chàng ấy vì nàng mà làm rất nhiều thứ.

"Tú tiểu thư?"

Vừa nhắc thì chàng lại từ đâu xuất hiện. Vẫn phong thái cao ngạo phóng túng.

"A, ta cũng nghĩ là nàng đến đây. Đẹp nhỉ, Tú cầu ấy."

Tú Linh không nói gì, tay dựa vào thành gỗ ngắm nhìn sự rộng lớn xinh đẹp ngay trước mặt.

"Tú cầu đẹp, nhưng không đẹp bằng nàng."

"Tôn ca quá lời rồi."

Tôn Lâm Hiên đi lại gần nàng, cùng dựa tay vào thành ngắm hoa với nàng. Hai người tình tứ như một đôi uyên ương và điều này khiến nữ vương đại đế không hề vui.

Lúc nghe tin Tần Mỹ Giang đến, người lập tức đi thăm. Đến vườn thì thấy ba tỷ muội kia đang trò chuyện cũng không muốn chức vị to lớn này làm họ mất vui nên cũng không đến chào. Chỉ im lặng đứng xa nhìn Tú Linh.

Nàng ấy quả thật xinh đẹp, từ trong lời nói lẫn cử chỉ. Tại sao? Nàng chưa một lần nở nụ cười đó với ta?

Đi theo nàng đến vườn Tú Cầu mà ta mất một mùa trăng tròn để cho người trồng, vậy mà ta lại thấy được cảnh này. Xem ra quả thật chỉ mình ta đơn phương nàng.

Nàng mau về đi, trời sắp chuyển mưa rồi.

.....

"A Thảo tỷ tỷ."

Bảo Yến chạy vội lại ôm lấy A Thảo, rồi vội thả tỷ ấy ra. Bảo Yến hớn hở trả lại sợi dây đỏ cho A Thảo.

"Ta tặng muội mà."

"Ơ..."

Hai người họ đứng đó nhìn nhau, rồi đỏ mặt quay lại không dám nhìn nữa. Bảo Yến dựa vào vai của A Thảo, thì thầm.

"A Thảo tỷ tỷ, tỷ có... tỷ có thành kiến gì với chuyện nữ tử yêu nhau không?"

Nhìn xa xăm, A Thảo chả nói gì. Với tỷ ấy, tiểu thư nhà mình bị Vương tiểu thư làm phiền và nói lời yêu thương đến phát chán rồi. Chuyện thành kiến hay không thành kiến bản thân tỷ cũng không biết.

"Nếu... nếu như ta thích tỷ, tỷ có ghét ta không?"

"Ta cũng thích muội mà."

"Không, ta đối với tỷ là thích theo kiểu nam nhân cùng nữ nhân"

"Muội thích ta là chuyện thừa thãi. Ta... không thể đáp trả tình cảm của muội được. Ta... đã không còn tư cách để yêu ai được nữa rồi."

"Tỷ có người trong mộng rồi sao?"

Bảo Yến có chút tổn thương nhìn A Thảo, làm sao A Thảo có thể nói được nỗi lòng của mình chứ. Với nữ nhân, trinh tiết quan trọng lắm. Tỷ ấy không thể yêu ai được, làm sao đem lại cho người ta hạnh phúc? Tỷ ấy sợ sẽ làm tổn thương người mình yêu, tỷ ấy sợ người đó sẽ đem chuyện đó ra mà trách móc mình. Còn nữa, tỷ ấy sợ người yêu mình sẽ biết được ký ức năm đó của mình... đặc biệt... Tỷ ấy sợ yêu.

"Không có, nhưng nói trắng ra là muội đừng có thích hay yêu ta là được."

Bảo Yến chỉ cần chờ hai chữ 'không có" của tỷ ấy là đủ mãn nguyện rồi.

"Tỷ vô duyên, ta là ta, tỷ là tỷ, không thích ta là chuyện của tỷ. Còn ta thích tỷ là chuyện của ta, liên quan gì đến tỷ. Ta cứ thích tỷ đấy, lêu lêu"

Bảo Yến nói xong bỏ chạy bởi nhỏ sợ tỷ ấy sẽ ngăn nhỏ yêu tỷ. Bảo Yến là thế, vô tư hồn nhiên như vậy, A Thảo cũng muốn được một lần vô tư như thế. Tỷ vẫn đứng đó nhìn bóng dáng kia khuất sau dòng người, tâm tỷ ổn nhưng tỷ ấy không hề biết, nữ nhân mà mang trong mình vẻ vô tư hồn nhiên đó lại đang mang thêm một nỗi niềm khát khao được yêu với tỷ ấy. Chỉ là... một lần chứng kiến nữ nhân kia bị xâm hại năm đó, một lần trải qua bị xâm hại đó. Đôi mắt của tỷ ấy, chứng kiến quá nhiều thứ, tỷ sợ rằng... một lúc nào đó chịu không nổi nữa... sẽ đem ra đổ hết vào đầu người tỷ yêu thương... Đôi mắt của tỷ... chứng kiến cảnh của nữ nhân đó... Đôi mắt của tỷ, nhìn nữ nhân kia... Đôi mắt bất lực... lương tâm không thôi dày vò.

.........

Zu: A Thảo của ta... con cưng của ta... chuyện của tỷ còn lâu lắm mới được hé lộ. Các ngươi thôi trách móc Vương Hoạn Hạt đi... Các ngươi đâu có biết được vì sao nàng lại ghét A Thảo như vậy... A Thảo không có lỗi... Vương Hoạn Hạt cũng không có lỗi... Người có lỗi là Trẫm nè... huhu :(

Viết cẩu lương... cẩu lương rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro