chương 39: Đêm trăng thanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tỷ nói gì vậy chứ, mau trả lời câu hỏi của ta đi!”

Kim Đan hung dữ cắn gối.

“Hắn không phải tỏ tình với ta, là ta câu dẫn hắn.”

“Tỷ!!! Tỷ nói gì? Tỷ dám?”

“Nếu không câu dẫn hắn để hắn lòi mặt nam nhân, thì em đã bị hắn cuỗm đi rồi.”

“Tỷ!!! Tỷ hồ đồ, sao tỷ biết ta sẽ thích hắn chứ!”

“Vậy sao? Tỷ lại thấy em nhìn hắn hơi nhiều.”

“Ta không có.”

“Rõ ràng em thích hắn.”

“Không! Ta thích tỷ.”

Kim Đan ôm gương mặt của mình đập vào gối, bị gài rồi, bị gài rồi. Đúng là nữ nhân ranh ma, không nói lại, không nói lại. Trời ơi xấu hổ quá trời.
Đát Lãnh Thiên vẫn duy trì nụ cười trên môi. Ánh mắt nhìn vào gương thấy bóng dáng tiểu bạch thỏ xấu hổ đến lổ tai cũng ửng hồng.

“Được rồi, mau nghĩ ngơi.”

“Tỷ đã biết ta thích tỷ rồi… vậy giờ tỷ còn thích hắn không?”

Kim Đan vì nằm sấp mà giọng nói có chút ồm ồm. Đát Lãnh Thiên tẩy trang xong quay về ngồi lên giường lật Kim Đan lại cho đàng hoàng rồi đắp mền cho nhỏ.

“Ngay từ đầu ta đâu có thích hắn
Kim Đan ngẩng đầu lên nhìn Đát Lãnh Thiên. Một ánh mắt dịu dàng đó luôn chi dành cho một người.

“Người ta thích là em.”

Sau một hồi cả hai người chẳng nói gì với nhau, Kim Đan vô lực tựa đầu vào vai của.

Đát công chúa. Bờ vai nhỏ, mềm mại, thoáng hương hoa hồng dụ hoặc. Kim Đan đắm chìm trong cảm giác lân lân đó rồi nắm lấy tay của công chúa. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng của chính mình. 

Đát Lãnh Thiên thấy cũng quá muộn rồi, nên nhanh chóng đặt Kim Đan ngay ngắn dưới giường, đắp chăn rồi bản thân định đi.

Kim Đan nhanh chóng kéo tay nàng lại. Đôi mắt kìm nén đã lâu như dòng kênh bị vỡ, dòng nước nóng hổi tràn ra khoé mi chảy xuống, đôi mắt rất nhanh đã đỏ ửng. Môi mím lại nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc lên từng đợt.

Không vội lau nước mắt, Đát Lãnh Thiên ngồi xuống nắm lấy tay của Kim Đan, dựa trán của mình vào trán của nhỏ, nhẹ nhàng truyền hơi ấm.

“Em sợ… sợ khi tỉnh lại tỷ sẽ cùng người khác thành thân, em sợ tất cả chuyện hôm nay chỉ là do em quá nhớ tỷ mà thành. Em sợ…”

“Đừng khóc, ta tỷ đau lòng.”

Kim Đan gật đầu, để Đát công chúa lau nước mắt cho mình, môi vẫn mím lại uỷ khuất vô cùng.

“Vậy… tỷ sẽ để lại bằng chứng cho ngày hôm nay.”

Kim Đan còn đang ngơ ngác về câu nói kia, Đát Lãnh Thiên đã cúi xuống hôn lên cổ của Kim Đan. Cảm giác có dòng lửa nóng thiêu đốt cơ thể mình, đặt biệt là vùng cổ, như có ai đó đặt viên than đỏ trên đó.

Đát công chúa rời đi khi trên cổ Kim Đan đỏ ửng một vùng, kiêu ngạo cho tác phẩm của mình, Đát Lãnh Thiên chui vào trong chăn, ôm sát người Kim Đan rồi thì thầm nói lời yêu thương.

….

Hoàng Nhất Nam vừa chạy đến Liên hoa vườn, đã thấy Tú Linh hắc phục mỏng manh bay theo gió. Thân ảnh đơn bạc cô độc tự ôm cánh tay nhìn xuống đóa sen trắng giữa hồ.

"Linh nhi, lạnh lắm."

Hoàng Nhất Nam đi đến đứng sau lưng Tú Linh, vẫn không thấy nàng trả lời liền cởi bỏ ngoại bào, khoát lên người cho Tú Linh.đi đến cởi ngoại bào đắp cho nàng. Hoàng Nhất Nam vẫn im lặng không nói câu nào cùng nàng ngắm trăng đêm.

Dù sao thì sức người cũng có hạn, Hoàng Nhất Nam thân bôn ba chiến trường chưa kể thân sắc mình đá da bê tông cũng có lúc lạnh mà bây giờ cảm giác từng đợt gió rít qua người mang theo cát từ bãi biển bên cạnh cứa vào da thịt. 

“Linh Nhi, mau quay về thôi, như rằng muộn lắm rồi đó, trời trở lạnh thì sẽ…”

Tú Linh đột ngột quay sang ôm lấy cơ thể Hoàng Nhất Nam. Bị bất ngờ ôm phải làm Hoàng Nhất Nam cuống tay chân không biết phải làm gì, trong phút chốc liền nhớ ra gì đó lập tức đỏ mặt cho tay vòng qua ôm lấy vai Tú Linh.

Tú Linh cũng không biết bản thân mình bị gì, tự dưng có gì đó thôi thúc trong lồng ngực khiến nó rạo rực như bị đốt cháy. Mỗi khi đứng gần Hoàng Nhất Nam là sẽ cảm thấy như vậy, nếu đứng xa quá thì tim lại đau thắt từng cơn không biết nguyên nhân. Chỉ còn cách lấy độc trị độc ôm lấy thân ảnh cao lớn kia may ra đỡ hơn một chút.

“Linh…”

“Nhất Nam… ta nghĩ rằng mình…”

Tú Linh đẩy vội Hoàng Nhất Nam ra, liền cảm giác có gì đó khang khác ở cổ của mình. Nàng đưa tay lên chạm thì động phải một sợi dây.

“Đây…”

Mặt Tú Linh ửng đỏ, đưa tay nắm một mặt ngọc trên cổ của mình.

“Là ngọc bội Kỳ Lân, ta… trao nó cho nàng. Lúc trước là chính Hoàng cô vì muốn chỉnh Phụ Hoàng ta mà trao ngọc bội này cho ông, ngày hôm sau ông liền tìm được một nữ nhân về làm hậu, người đó đã chỉnh ông từ một thái tử ham chơi trở về làm hoàng thượng. Trước khi phụ hoàng giao nó cho ta. Ông nói rằng khi ta tìm được người ta yêu thương, nhanh tay trao nó thì ta sẽ không bị chỉnh như ông. “
Tú Linh bị câu chuyện của Hoàng Nhất Nam kể có chút buồn cười, nhưng nụ cười trên môi nhanh chóng đỏ ửng.

“Người… người nói vậy là có ý gì…”

“Linh Nhi…” Hoàng Nhất Nam nắm lấy tay Tú Linh, đứng gần về phía nàng, tựa trán xuống đầu nàng ấy.

“Từ khi ta được sinh ra, nắm trong tay cả một vùng đảo cần cai trị trở nên phùng vinh, bao nhiêu năm tháng ra trận chiến đấu tay nhuốm màu đỏ thẫm. Bản thân ta không thể một lúc lo hai việc an nguy xã tắc. Từ khi gặp được nàng, ta có cảm giác rằng ta có thể chia sẽ được gánh nặng của mình với nàng, ta có một cảm giác mãnh liệt với nàng từ khi mắt ta chạm nhau. Chỉ một nụ cười của nàng đủ làm ta say đắm, chỉ một ánh mắt của nàng khiến ta mê man, vì muốn gặp nàng mà ta đã cố thắng trận, cố hoàn thành tất cả các binh lược sử sách chỉ để đến Bắc Kinh gặp nàng. Và rồi từ ngày nàng đến Bắc đảo, cùng ta sống dưới một hoàng cung, ta cảm thấy nàng to lớn hơn cả bầu trời, trước đây ta từng nghĩ rằng mình gánh trên vai cả sơn hà chắc chắn sẽ rất mệt mỏi, nhưng từ khi nàng chấp nhận ta, chấp nhận ở bên ta, chỉ cần nàng nắm một tay ta, tay còn lại ta có thể nâng cả sơn hà. Linh Nhi… nàng nguyện ý cùng ta chung một chỗ chứ?”

Hoàng Nhất Nam khoé mắt long lanh hai giọt lệ, Tú Linh quẹt vội đi rồi ôm lấy hai gò má nóng hổi đỏ hồng kia. 
“Người đừng như vậy… em nguyện ý mà.”

…..

Sau một đêm miên man nồng cháy, sáng sớm Tần Mỹ Giang đã bị Vương Hoạn Hạt thẳng chân đạp xuống giường. 

Khi Tần Mỹ Giang tỉnh khỏi giấc mộng thì đã biết lý do vì sao Vương lưu manh bạo lực như vậy.

Từ trên cổ của Vương Hoạn Hạt, tính chừng hai mươi dấu đỏ ửng nổi lên trên vùng cổ trắng ngà, có vài dấu cũng chuyển sang tím. Tần Mỹ Giang rõ ràng là không thủ hạ lưu tình dằn vặt người ta như vậy chưa đủ, còn khiến Vương lưu manh eo đau âm ỉ.
"bại hoại, lưu manh!!!"

Vương Hoạn Hạt bây giờ sợ Tần công chúa như mèo sợ chó. Dùng gối liên tục đánh vào người nàng ấy.

Nên sáng ra mọi người bắt gặp một cảnh như thế này.

Hoàng Nhất Nam cùng Tú Linh đi đón Kim Đan từ phòng công chúa. Hoàng Nhất Nam hơi không tin về vị Đát công chúa kia nên đêm qua khi nghe Tú Linh nói Đát công chúa đưa Kim Đan đi liền hấp tấp muốn đến đón tiểu cô nương kia. Khi Tú Linh im lặng không trả lời mình một câu nào liền lo lắng hơn. 

Ý tưởng lớn gặp nhau, Vương Hoạn Hạt cùng Tần Mỹ Giang cũng đến, trong tư thế công chúa bế vợ. Hoàng Nhất Nam nhìn gương mặt của Tần Mỹ Giang đỏ hai má liền nhịn cười đến run rẫy.

Khi bốn người cùng đứng trước cửa của phòng công chúa, nô tỳ cũng đứng xếp hàng bên ngoài người tay bê khăn tay bê thau nước.

"Họ đứng ngoài đây làm gì?"

Vương Hoạn Hạt được bế trên tay Tần Mỹ Giang có chút phấn khích nhưng cứ một lần cựa mình là vùng bụng dưới quặn thắt lại, chỉ hận không thể một nhát cắn chết tên vô lại này.

"Là phục vụ công chúa. Hầu hết ở hoàng cung nào cũng có nô hầu đứng ngoài cửa chờ lệnh của chư vương."

Tần Mỹ Giang ung dung nói. 

Lỡ tay nuôi Vương Hoạn Hạt quá đà bây giờ bế nàng một thời gian lâu như vậy cũng cảm thấy có chút mỏi tay. Tần Mỹ Giang lại cố làm mặt lạnh nếu không đúng thật là bị cắn một nhát đến chết thật. Còn tên Hoàng Nhất Nam kia cứ cười đi, cứ cười ta đi rồi ta tính với ngươi một lần luôn.

Bên trong phòng cửa liền mở. Công chúa Đát Lãnh Thiên bước ra với bộ bạch y trắng toát thanh tao. Ung dung bê thay nước và lấy khăn trên tay cung nữ đi vào phòng, mắt lướt ngang qua bốn người đang đứng như chẳng có gì.

"Này, đừng có lơ bọn ta như xác sống như thế!"

Tần Mỹ Giang đặt Vương Hoạn Hạt xuống rồi trừng mắt với Đát công chúa. Đát Lãnh Thiên mới xoay qua đối diện bọn họ mà mặt lạnh chẳng nói gì.

"Kim Đan đâu?"

Hoàng Nhất Nam mở giọng khó chịu khi bị một tiểu công chúa khinh nhờn như vậy. Hoàng Nhất Nam là bậc đế vương, không phát ra tức khí chắc rằng ai của tưởng nàng là một tên thị vệ quèn.

“Nàng đang ngủ.”

Hoàng Nhất Nam bước về phía trước, hướng phòng công chúa mà đi, thị vệ dù biết nàng là đế vương nước láng giềng nhưng cũng không thể để nàng tự tiện vào phòng công chúa nên liền đứng chắn trước mặt Hoàng Nhất Nam. 

Vương Hoạn Hạt sau khi được đặt xuống đã thấy Hoàng Nhất Nam đi, thật sự chính bản thân Vương Hoạn Hạt cũng cảm thấy sự đối xử của nàng ta với tiểu bằng hữu Kim Đan kia có hơi thái quá. Vương Hoạn Hạt chỉ lướt mắt qua nơi Tú Linh đang đứng, liền chứng kiến một cảnh thực đau lòng.
Tú Linh bàn tay nắm lấy không khí, gương mặt ngơ ngẫn như vừa đánh mất một thứ gì. Tú Linh ôm lấy bàn tay phải của mình tì vào lồng ngực, môi mím lại, mắt có chút đỏ hoe, gương mặt đơn độc lẽ loi khiến người trông thấy cảm giác thắt lòng. Chưa bao giờ Vương Hoạn Hạt thấy tỷ tỷ của mình như vậy, nàng là người rất ít khi để hai từ sầu bi bao phủ, nhưng lúc này đây Tú Linh như một con cá nhỏ giữa biển khơi. Vương Hoạn Hạt cảm thấy bản thân mình đã quá lơ là với người ta, cùng lớn lên, cùng ăn cùng ngủ, vậy mà suốt hai năm kia mình đã để tỷ ấy trở thành sầu bi như vậy.

Cảm thấy ánh nhìn về phía mình, Tú Linh ngẩng mặt nhìn về hướng đó. Vừa thấy Vương Hoạn Hạt, nàng liền nở một nụ cười hướng về phía nàng ấy, vừa kịp lúc một giọt nước mắt nóng hổi rơi tự do xuống đất không hề vướng lại trên má hồng của Tú Linh. Trái tim Vương Hoạn Hạt như vụn ra từng mảnh. Nàng ấy chỉ muốn chạy đến ôm lấy Tú Linh mà thôi. Vội cúi đầu dùng tay dụi vào mắt, Vương Hoạn Hạt đi đến thì Tú Linh nắm tay nàng ấy hung hăng lắc đầu tỏ ý mình không sao. 

"Sao thế?"

Tần Mỹ Giang nhìn về hướng Vương Hoạn Hạt với Tú Linh, Vương Hoạn Hạt giận cá chém thớt liếc mắt nhìn về hướng Tần công chúa.

"Ớ."

Tần Mỹ Giang ngơ ngác không hiểu. 
Bên kia Hoàng Nhất Nam và Đát Lãnh Thiên vẫn đang mắt đối mắt sặc mùi gươm đao.

"Ưm… mới sáng sớm mà bên ngoài náo loạn quá đi."

Kim Đan ôm gối, đầu tóc rối như tổ quạ, mắt còn nhắm lại mò đường mở cửa đi ra. Mặt trời lên tới đỉnh rồi mới vác mông dậy. Còn vừa đi vừa ngáp. Không khí bên ngoài muốn chém giết mới chịu lò mặt ra.

Đập vào mắt Hoàng Nhất Nam là vết đỏ ửng trên cổ của Kim Đan. Những gì ngài ấy nghĩ chính là Đát công chúa quyến rũ hại đời Kim Đan. Không nói nhiều lời, Hoàng nữ vương đã đi đến nắm lấy cổ áo của Đát Lãnh Thiên. 
Binh lính hai bên liền rút gươm bảo vệ công chúa, Đát Lãnh Thiên thì bình chân như vại huơ tay thu lại gươm đao, đứng yên để Hoàng Nhất Nam nắm cổ áo mình.

"Ấy… đừng… đừng mà… đừng đánh nhau… Nam Nam… đừng… thả đi, mau thả ra đi… Thiên Thiên đau… thả đi mà…"

Kim Đan vừa ôm cánh tay của Hoàng Nhất Nam trên cổ Đát công chúa, vừa quắn quýt tỉnh cả ngủ nhảy nhảy mặt đổ mồ hôi lo lắng.

Rốt cuộc cũng chịu kể tất cả mọi chuyện.

Rằng là nàng trốn Bắc đảo không phải vì nam nhân kia, mà là vì Đát công chúa. Khi đó đến đây để đàm phán chuyện nhập cư thì lạc vào vườn rau của công chúa, công chúa lại vận thường phục nên tưởng thôn nữ. Vì vừa gặp đã mến người hiền lành dịu dàng, Kim Đan liền bỏ nhà theo gái đúng nghĩa. Sau thì đột nhiên xuất hiện Bằng nam Phụ bán vải, vì yêu thích Kim Đan nên theo đuổi. Lại bị mị lực của Đát công chúa quyến rũ bỏ rơi Kim Đan. Theo lời thuật lại của công chúa thì không có đám cưới gì hết, chỉ là thông tin giả để rước mỹ nhân trở về. Kim Đan thì sợ chuyện mình trồng bông bách hợp đến tai gia đình và hai bằng hữu nên giấu luôn
Chuyện sau đó thì Hoàng Nhất Nam một mực từ chối chuyện hai người bên nhau, lại bị Tần Mỹ Giang cà khịa rằng, trai lớn rướt chồng, gái lớn gã vợ, con gái lớn nên để nó đi theo tiếng gọi trái tim. Sau nữa thì Hoàng Nhất Nam tức giận bỏ mặc Kim Đan và hồi cung.

Ở bên trong kiệu của chị em Vương gia. Vương Hoạn Hạt trừng mắt với Tú Linh sau khi nghe Tú Linh thuật lại câu chuyện đêm hôm đó. Vương Hoạn Hạt tức đỏ mặt, nói lời yêu thương thề nguyện bên nhau cho lắm vào rồi không phân rõ được giới hạn bằng hữu và ái nhân.

"Ta cho tỷ ba ngày để gói đồ đạc, trở về Bắc Kinh ngay cho ta."

Vương Hoạn Hạt không thể để tỷ tỷ mình chịu thiệt thòi nữa. Nếu không thì để nàng về nhà chăm sóc tỷ tỷ còn hơn.

Tú Linh trầm nửa ngày mới chịu mở miệng. 

"Bảy ngày có được không?"

Bảy ngày...Vương Hoạn Hạt coi như chấp nhận, bảy ngày là đủ rồi.

"Nếu tỷ không trở về sau bảy ngày. Ta sẽ nói cho Tú a di tự đến vác tỷ về.
Dù nói là bảy ngày nhưng Vương Hoạn Hạt lưu manh kia lại lo lắng thái quá, chỉ sau ngày thứ tư liền gửi bồ câu đến Nam đảo, với những lời như sau.

'Gửi a di đáng kính.
Tiểu Hạt hôm nay viết bức thư này chỉ mong a di hiểu nỗi lòng của tiểu Hạt, chứng kiến tỷ tỷ Tú Linh của mình bị người ta yêu đương đùa giỡn khiến tóc đã bạc ngày càng bạc hơn nên ta rất đau lòng. tiểu Hạt đã khuyên nhủ nhưng vẫn bị Nữ Vương kia bức hiếp. Mong adi đòi lại công bằng cho Linh nhi của chúng ta.
Ký tên, Tiểu Hạt hiền lành.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro