Chương 57: Thực Hay Ảo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Hoàng Nhất Nam nhận được tin rằng, Tú Linh nhiễm phong hàn rồi.

Cơ thể nàng nóng rực từ tối hôm qua, nàng có uống thuốc nhưng lại không muốn thái y khác khám bệnh cho mình. 

Sau khi ăn cháo, Tú Linh lại trùm mền muốn ngủ. Hoàng Nhất Nam thở dài, dù sao cảm mạo cũng phải lo lắng, nàng sai hai cung nữ cùng A Thảo thay nhau trực ở trước phòng Tú Linh. Sau đó vì bận việc mà quay lại điện của mình soạn tấu chương.

Đang bù đầu vì công việc thì lại nghe Thái công công báo rằng Lã Lâm say rượu mượn danh Quốc trượng mà náo loạn ở cửa Đông, không ai dám cản ngăn, hắn một câu đòi chém đầu, hai câu đòi tru di. Hoàng Nhất Nam tức giận, không trừng trị thì coi nàng là bù nhìn.

“Thái công công, mang lệnh bài của trẫm, cùng Lang Nhất bắt nhốt hắn ta vào ngục. Mặc kệ quốc trượng hay gì, nhốt trước rồi xét sau.” 

Thái công công lúi cúi khom lưng rồi cầm lệnh bài, cùng Lang Nhất đi bắt người. 

Cũng vì Hoàng Nhất Nam muốn chú tâm làm việc nên chỉ cho một mình Thái công công trực ngoài nghe lệnh, nhưng Thái công công đã đi, Lã Khuê Cát liền nhanh chân tiến vào.

Hôm nay quyết quyến rũ cho bằng được nữ nhân kia, nàng ta mặc hồng y hở ngực, cùng trên người là bôi sắc hương dược câu nhân, Hoàng Nhất Nam lúc đầu không thèm nhìn nàng, mặc kệ nàng không xương quấn lấy mình.

Trầm mặc một lúc, Hoàng Nhất Nam thở dài buông bút trên tay, ngã người ra phía sau để Lã Khuê Cát xà vào lòng.

Lã Khê Cát bất chợt được đối đãi như vậy liền thụ sủng nhược kinh, nàng rúc vào lòng Hoàng Nhất Nam, nữ nhân này cũng thật cao lớn, vai lưng rộng rãi, ngực lại ấm áp, tay chân nhẹ nhàng có người khác cảm giác được bảo hộ. Trong phút chốc ngắn ngủi, Lã Khuê Cát có chút rung động.

“Nàng thật sự đang muốn làm gì đây hả mỹ nhân?” Hoàng Nhất Nam thở dài, công việc đầy ắp chắc có lẽ sẽ không xong trong hôm nay, chưa kể hết người này nháo đến kẻ khác gây chuyện, cái gia dình Lã gia này đúng là không sợ đế vương, thực không sợ chết. Nếu các người muốn đùa giỡn, trẫm tiếp.

Nghe từ mỹ nhân từ trong miệng Hoàng Nhất Nam, xung quanh lại chẳng có ai thì Lã Khuê Cát tự tin rằng nàng ấy đang nói mình. Cơ thể trườn lên, tay đặt trên cổ nàng ấy nở nụ cười.

“Nữ vương bộn bề nhiều việc hẳn là mệt mỏi đi, hay là, thiếp giúp người xoa bóp.”

Tay Lã Khuê Cát đưa lên trán Hoàng Nhất Nam vừa xoa vừa thổi sắc hương dược xung quanh phòng. Lã Khuê Cát không tin người này cưỡng lại được dược tình thôi thúc. Nam nhân hay nữ nhân đều có thất tình lục dục.

Hoàng Nhất Nam trước cũng là một thầy thuốc, chỉ vì công việc chiến trường nên tạm gác lại tài năng của mình. Hoàng Nhất Nam cùng Tú Linh đã từng cứu biết bao nhiêu mạng người, hai người họ tìm ra bao nhiêu loại dược mới lạ, người này không biết liền hỏi người kia, người kia không biết sẽ hỏi người này. Hoàng Nhất Nam và Tú Linh cứ như vậy bù đắp cho nhau hợp đến từng chút một. 
Chút trò trẻ con này làm khó được nàng sao?

Như có như không mặc kệ Lã Khuê Cát xoa đầu cho mình, nàng ấy mở hộp nhỏ, bên trong là một túi kẹo đủ màu, nhặt lên một viên cho vào miệng rồi nhắm mắt an thần để ả ta xoa bóp.

Lã Khuê Cát thấy Hoàng Nhất Nam nhắm mắt, tưởng rằng đã thấm thuốc, bản thân ả càn rỡ trượt tay xuống ngực của Hoàng Nhất Nam, môi nàng ta thì di vào cổ của nàng ấy cố lay động một chút sắc dục cầu hoan. 

Hoàng Nhất Nam xoay người liền đem Lã càn rỡ kia đè dưới thân.

Bị sự mạnh mẽ của Hoàng Nhất Nam là cho đỏ mặt, nữ vương này, cũng xinh đẹp câu hồn quá mức rồi. Chỉ vì ganh ghét ép buộc phải câu dẫn một nữ nhân dù cho là đế vương thì với Lã Khuê Cát cũng là một sự sỉ nhục.

Lã Khuê Cát là một nữ nhân có tiền phun phí vào nam nhân, nàng mua nam nhân về để thoả mãn sự thèm khát của cơ thể mình, nam nhân cũng phải có chút đẹp trai, tài giỏi. Bao năm săn trai đẹp, bây giờ tự dưng cha bắt nàng đi hầu hạ một nữ nhân, nữ nhân có gì làm cho nữ nhân khác thư sướng? Không phải an toàn không mang thai thôi sao? 

Lúc mới gặp, Lã Khuê Cát khó chịu không muốn cho Hoàng Nhất Nam ánh mắt nhưng cũng phải cố câu dẫn, dù không sinh đẹp bằng Tú Linh nhưng nàng ta cũng cho là có chút nhan sắc, chút ánh mắt mị hoặc mà thôi. Không ngờ, hai tuần ở lại đâu liền phát hiện nữ nhân kia không chỉ không sủng nam nhân, nàng ta lại càng không sủng nữ nhân, chỉ ưu ái một mình Tú Linh.

"Nữ Vương điện hạ… người…" Lã Khuê Cát tim đập vô cùng dữ dội, nàng ta tính làm gì? Làm gì? Hai nữ nhân thì làm sao???

"Nghe nói, phụ thân của nàng, ông ấy đưa cả Lã gia vào đây sao?" Nghe tin Lã Lâm lên quốc trượng, hắn liền đưa cả gia tộc vào, Đông cung liền biến lành Lã gia. Hoàng Nhất Nam nghe xong liền nhếch môi cười chẳng buồn chúng tay.

"Phải… phải… cả… gia tộc…" Lã Khuê Cát đôi mắt mơ mộng mông lung, nàng đang bị chìm vào sự câu người trên gương mặt của Hoàng Nhất Nam. 

Nữ vương đưa ngón tay lướt nhẹ trên gò má Lã Khuê Cát, chạm vào chiếc cổ khiêu gợi của ả ta thì thầm.

"Có đủ chín tộc không?"

"Có… có…" Lã Khuê Cát mụ mị hỏi gì nói đó. "Để làm gì a~ nữ vương?"

"Để tru di."

Hoàng Nhất Nam lạnh lùng nắm cổ áo Lã Khuê Cát, không thương hương tiếc ngọc mà ném nàng ta văng từ trên Long đẩu của mình xuống đất.

Bị va mạnh như thế Lã Khuê Cát tưởng mình bị ngất xỉu rồi. Ả lo sợ nhìn nữ vương. 

"Người… người nói vậy là gì? Người đùa… người đùa phải không…"

"Nữ Vương ta chưa bao giờ biết đùa." Hoàng Nhất Nam vắt chân này lên chân kia, ung dung nhìn xuống Lã Khuê Cát như nhìn tội đồ.

"Các ngươi nghĩ qua mắt trẫm dễ lắm sao? Hoàng cung là nơi để các ngươi đùa giỡn sao? Trẫm không muốn giết, chứ nếu trẫm muốn, các ngươi không có tội vẫn bị chém đầu. Trẫm là vương, nơi này do trẫm cai trị, trẫm là quyền."

Lã Khuê Cát run rẫy, đáng nhẽ thuốc đã có tác dụng rồi chứ?

"Thứ nhất, ngươi đột nhập vào điện của trẫm, thứ hai, ngươi bỏ thuốc trẫm, ngươi đáng tội hành thích, thứ ba, Lã Lâm mượn danh Quốc trượng náo loạn cung nghiêm, thứ tư, huynh trưởng Lã Tuấn Tài sử dụng nha phiến trong cung, và cuối cùng, các ngươi mạo danh thân nhân hoàng tộc."

Lã Khuê Cát run rẫy, mọi chuyện bị phát giác rồi sao? Cha nói là không sao mà? Bây giờ thì nguy rồi…

Lã Khuê Cát còn nhỏ tuổi, chưa trãi đời như cha ả, không biết dùng mặt để nói dối, bị Hoàng Nhất Nam nói sự thật thì bản thân lo sợ đến xanh mặt. 

"Trẫm cho các ngươi thời gian một nén hương,  cuốn gói biến khỏi hoàng cung, để ta thấy liền đưa cữu tộc các ngươi xuống địa phủ! Cút!" Hoàng Nhất Nam đập bàn.

Lã Khuê Cát bật khóc sợ hãi mà chạy trối chết. 

Hoàng Nhất Nam thở dài đưa tay ôm trán, lúc nãy uống viên thuốc giải mà buồn ngủ quá chừng, nàng còn tấu chương… thôi mai làm. 

Hoàng Nhất Nam muốn về phòng Tú Linh ngủ nhưng lại sợ nàng ấy càm ràm chuyện tấu chương, dạo gần đây Tú Linh có vẻ hơi nóng tính.

Vắt chân lên long đẩu, Hoàng Nhất Nam nhắm mắt an thần.

Tú Linh tỉnh giấc, sau một ngày dài thì cơ thể nàng vô cùng uể oải, cổ họng nóng rát, nàng muốn uống nước. Cố vịn giường đứng lên, lê đôi chân mỏi nhừ của mình lại gần bàn, không có ấm trà?

Xung quanh cũng không có nước, Tú Linh lại đi ra cửa, tìm A Thảo.

"A Thảo?" Cửa đã mở nhưng xung quanh lại không có một bóng người, nhìn trời tối mịt thì chắc đã khuya rồi. Nàng đang xuy tính có nên đi xuống ngự phòng lấy ít nước hay không.

Phía xa xa có một người ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy đến. Một gia nô? Người này nàng không quen.

"Tú… Tú Hoàng Hậu…" tên gia nô kia thở gấp. 

"Ngươi… khụ… ngươi là?" Tú Linh vì thiếu nước khiến cổ họng đau rát, nói chuyện giọng có chút khàn đặc.

"Ta… à không, nô tài là sai vặt của Lã thiếu gia." Hắn nói.

Tú Linh nghĩ Lã Lâm kia cũng tùy tiện quá rồi.

"Ngươi tìm ta?"

Gia nô kia hớt hãi, nhớ ra việc cần làm, mặt liền tái xanh run rẩy.

"Thiếu gia… thiếu gia bị con bạch hồ của hoàng hậu nương nương cắn đến bất tỉnh rồi ạ." 

Tú Linh nghe đến Bạch hồ nhà mình cắn người, liền lo lắng răng tiểu hồ có làm sao không. Nó mới vừa bị gãy một cái răng do cắn cái hộp gỗ đựng thảo mộc, bây giờ đi cắn người khác thì nguy hiểm quá. Còn cắn Lã Tuấn Tài thì có khi bị đánh nữa.

"Ta hiểu rồi, khụ… ta lấy ít đồ sẽ đi cùng ngươi."

Tú Linh vào trong, dù cơ thể có chút nặng nhọc và yếu nhưng bây giờ nàng chỉ lo cho bạch hồ bị ức hiếp mà thôi.

Chân va phải bàn, nàng liền chú ý vào bộ phượng bào treo trên kệ, y phục đó là Hoàng Nhất Nam đặc biệt gọi người làm cho nàng dùng cho lúc đăng quan, nó được dệt từ sợi kim tốt nhất, lửa đốt không cháy đao chém không đứt, muốn cởi nó ra thì phải có vài mẹo nhỏ nếu không muốn xé cũng khó có thể lay chuyển được. 

Có gì đó cứ thôi thúc Tú Linh mặc nó, không nghĩ ngợi một chút nào, Tú Linh mặc phụng y vào người, trên bàn có một thanh đoản đao ngắn của Hoàng Nhất Nam để quên, nàng cũng lấy đeo vào bên hông của mình. Tú Linh lấy giấy bút viết vào dòng để lại cho A Thảo rồi mới cùng tiểu nô kia đi đến Lã Gia ở Đông cung.

Tú Linh một thân kim quang sáng chói đi vào thư phòng của Lã Tuấn Tài, hắn đang nằm ôm chân trông rất đau đớn, tiểu nô kia xong việc cũng lui ra. Tú Linh đi đến hỏi.

"Lã công tử, ngươi sao rồi?"

"Linh nhi? Aiii… ta đau quá… chân ta…" hắn ngồi dậy, kéo ống quần lên cao.

Tú Linh nhìn vết thương trên bắp chân của hắn liền chau mày. Lúc nãy tên tiểu nô kia nói là bị cắn, nhưng vết thương trên chân hắn đây không phải vết cắn thậm chí còn không phải vết thú cào, vết thương này giống như do vật nhọn cào ba đường hơn, vết thương sắt sâu nhưng lại không thẳng hàng. 

Nhận thấy có gì đó không ổn, Tú Linh tìm cớ nên tránh khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Khụ… ta để quên một số thuốc, nên quay về lấy thì tốt." Tú Linh lê đôi chân nặng của mình đứng lên.

Nàng biết đây là một cái bẫy. Bình thường tiểu hồ ly thường nhận thấy hương thảo mộc trên người nàng, mỗi khi nàng về phòng, hồ ly luôn chạy đến bên cạnh nàng mà ngồi xuống chăm chú xem nàng làm việc. Nó luôn ở nơi mà Tú Linh thấy được, mũi động vật thường rất thính, Tú Linh đến đây một lúc mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ nó, Tú Linh đã quá lo lắng cho tiểu bạch hồ mà không để ý là bản thân mình tự chui vào rọ.

Tú Linh đi đến mở cửa, cửa đã bị khóa ngoài.

Tiếng cười phía sau càng lúc càng lớn, Lã Tuấn Tài đi đến mặc kệ chân mình còn máu chảy.

"Nàng trốn đi đâu? Chạy trời không thoát khỏi tay ta. Haha!!" Hắn cười điên loạn nhào đến bắt lấy Tú Linh. 

Tú Linh bị hắn lao tới liền lách người qua né tránh, tuy bản thân né được nhưng đầu vẫn còn choáng váng, né một cái liền bị hắn nắm tay áo kéo đập xuống đất.

Tú Linh bị ngã, đồng thời nàng rút được thanh đoản đao trong vỏ ra, đoản đao chỉ dài có hai gang tay nhưng được nung bằng sắt đặc, cầm có chút nặng. Tú Linh khó khăn vun bừa, chém vào người Lã Tuấn Tài vài nhát nhưng chỉ sượt nhẹ. Lã Tuấn Tài là một tên điên, hắn bị chém nhưng lại càng cười nhiều hơn, trong mắt hắn bây giờ hắn là hổ, còn Tú Linh là một con thỏ con. 

"Linh nhi a~ nàng tự dâng mình cho ta, giờ lại bỏ chạy là sao hả?" Lã Tuấn Tài quẹt ít máu trên mặt cho vào miệng liếm.

Tú Linh không trả lời, nàng biết bây giờ mình nói gì, hắn cũng không cho mình thoát. Tú Linh sợ hãi, trong đầu hiện lên rất nhiều điều tồi tệ, nàng cứ lùi về phía sau, tay cầm chặt thanh đoản đao không buông ra. 

Như phát hiện Tú Linh có chút lạ thường, Lã Tuấn Tài liền lao đến đè Tú Linh dưới đất, hắn quỳ trên người nàng lấy tay chọc thẳng vào miệng của nàng.

"Muốn cắn lưỡi tự vẫn sao? Đâu có dễ dàng như vậy?" Lã Tuấn Tài xé vạc áo của mình quấn quanh miệng của Tú Linh.

Quả thật Tú Linh vừa nghĩ đến cái chết, nàng muốn cắn lưỡi để cái suy nghĩ vụt lên trong đầu kia không thành hiện thực, nàng sợ bản thân bị cưỡng bức. Bị tên biến thái trước mặt này chạm vào người.

Lã Tuấn Tài muốn xé y phục nàng nhưng không được, hắn dùng một con dao rọc nhưng cũng không ăn thua.

Tú Linh thà chết chứ không để hắn chạm vào nơi tư mật của mình dù chỉ bên ngoài lớp áo, nàng liều mạng nắm lấy y phục của mình.

Lã Tuấn Tài đang say thuốc, hắn vì không cởi được đồ của nàng liền hung dữ đánh nàng. Một bạt tay, rồi hai bạt tay, đôi má của Tú Linh đỏ ửng, tơ máu vướng quanh mắt, nàng cơ thể yếu, da mỏng, bị hai tát của nam nhân khiến bản thân choáng váng càng thêm lợi hại. 

Hắn hôn nàng, Tú Linh hung hăng lắc đầu né tránh, cảm thận cổ mình bị hắn cắn đau tưởng như bật máu cũng không quay mặt lại, nàng không la hét, giờ nàng làm gì cũng chỉ thêm tốn sức mà thôi, Lã Tuấn Tài là nam nhân, lại chơi nha phiến, hắn có cắn chết Tú Linh cũng đừng hòng động tay vào người nàng! Tú Linh trong đầu điên loạn gọi tên Hoàng Nhất Nam. 

....

Hoàng Nhất Nam bên kia nằm mộng cũng mơ thấy Tú Linh.

Tú Linh trong mơ như một hồ ly thành tinh, đằng sau nàng ấy còn có mấy cái đuôi, trên đầu thì có đôi tai lớn trông rất đáng yêu, trong mơ mà Tú Linh của nàng ấy vẫn mị hoặc câu nhân, Hoàng Nhất Nam nằm ngủ mà cũng biết bản thân đang cười đến vô liêm sỉ. 

Tú Linh trong mơ vẫy tay gọi nàng ấy lại, Tú Linh ôm lấy nàng ấy âu yếm hôn khắp mặt nàng ấy. Nếu Tú Linh phóng đãng như vậy ở ngoài đời thật thì Hoàng Nhất Nam không sớm thì muộn cũng sẽ xa ngã mất thôi.

Hoàng Nhất Nam biết đây là mơ, rất ít khi nữ vương ngủ mà nằm mộng, nàng ấy thường mộng chỉ có thấy một bạch y nữ tử tên gọi cái gì mà Đạm tỷ thùy mị nết na hiền lành trong sáng, cái nàng kia hay báo mộng cho nàng những điều tương lai sẽ đến, nhưng hôm nay lại khác, Tú Linh xuất hiện trong giấc mơ, còn lại là hình dáng của một yêu nữ hồ ly.

Hoàng Nhất Nam chu môi muốn hôn Tú Linh của nàng ấy, một bàn chân mềm mềm có miếng đệm thịt còn có chút lông lá đạp vào mặt nàng.

"Banh lông khốn kiếp" Hoàng Nhất Nam mắng tiểu bạch hồ đang dùng chân ngăn nàng hôn Tú Linh, ngay cả trong mơ mà cũng phá đám, súc sanh này, mẫu hoàng ta cưng chiều ngươi quá ngươi loạn đúng không.

Hoàng Nhất Nam trong mơ ôm hai chân trước của tiểu bạch hồ, gương mặt nó có gì đó khan khác, Hoàng Nhất Nam như có như không thấy nó đang khóc, không, là đang giận dữ? Là gì? Tiểu bạch hồ đôi mắt đỏ hoe, miệng mở ra đóng vào như muốn nói gì đó.

Tiếng chi chi nó kêu thường ngày trong mơ liền như có thể phát ra tiếng người, nó đang há miệng thì đột nhiên tiểu hồ ly trong tay của Hoàng Nhất Nam kêu lớn một tiếng gần như hét lên. Hoàng Nhất Nam nghe được, đây không phải tiếng thú, mà là tiếng người, nó nói… nó nói…

"CỨU MẪU THÂN!"

.....

Hoàng Nhất Nam bật dậy, trong đầu nàng ấy vẫn còn văng vẳng tiếng gọi đó, ba chữ từ miệng tiểu hồ ly kia khiến đầu óc nữ vương đau ê ẩm. Nàng ấy vội chạy ra ngoài, mở cửa thì thấy bóng dâng tiểu hồ ly đang vụt chạy trên mái nhà.

Tiểu hồ ly dừng lại một chút, chằm chằm nhìn mẫu hoàng của mình rồi cắm đầu bỏ chạy. Nếu như bình thường tiểu hồ ly chơi đuổi bắt, nó sẽ ngoan ngoãn chạy một đoạn dừng lại chờ Hoàng Nhất Nam và Tú Linh đuổi kịp. Bây giờ thì khác, nó chạy như đang sợ hãi điều gì đó, hướng nó ngắm đến là phía đông, chạy nhảy trên mái nhà rất nhanh, Hoàng Nhất Nam không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng vận khí đuổi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro