Chương 70: Hoàng Hôn ở Thiên Vương Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Linh nói thì nói thế nhưng cũng trả lại túi tiền cho Xích Long. Vì quay lại trả túi tiền cho Xích Long ngay khi ngài ấy vừa đi đến liền lọt vào lồng ngực của ngài ấy, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng bao trọn lấy nàng, Xích Long vô cùng hưởng thụ.

Nếu là Tú Linh của vài ngày trước, nàng ngay lập tức có chút muốn tháo chạy trốn tránh vòng tay của ngài ấy, nhưng từ khi biết là tỷ muội, Tú Linh rất hưởng thụ cái ôm của Xích Long. 
Đơn thuần Tú Linh đánh đồng cảm giác dễ gần ấm áp của Xích Long là vì tình chị em thân thuộc mà thôi.

"Long, cái này cho ngài." Tú Linh nắm trong tay một cây trâm bằng bạc, trên cây chạm khắc một hình hoa hướng dương, mặt Xích Long có chút méo mó.

Hoa hướng dương… là chúc trường thọ? nàng không thể tặng ta đóa nào yêu thương hơn sao? Ta sống đến nay đã hai kiếp rồi đấy!

Tú Linh trả tiền xong liền trao nó cho Xích Long.
"Ngài sẽ mãi là đóa hoa tỏa sáng nhất." 

Một nụ cười có thể giết chết bao sinh mạng không chỉ có trong lời đồn, trong những câu chuyện trên giấy hay qua lời kể. Tú Linh vô thức làm điều đó. Nụ cười tỏa sáng rực rỡ nóng ran như ánh mặt trời đốt cháy bao nhiêu đóa hoa yếu kém. Không những nữ nhân không ganh ghét đố kỵ nàng mà còn có chút say mê ngắm nhìn.

Tú Linh rất ít khi nào cười rạng rỡ như vậy. Nàng đã gần hai mươi lăm rồi, trưởng thành, độ tuổi càng lớn càng chính chắn. Nàng luôn ở trong khuôn khổ bình thản nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ lời hoa mỹ, ít khi cười rạng rỡ như nữ hài như vậy. Nàng cười khiến lòng người chấn động. Tiếng cười như chuông.

"Tiểu thư xin dừng chân đã…" Lão bản bán trâm thấy bốn vị khách kia rời đi liền nhanh chóng gọi Tú Linh.
 
Bốn người ngơ ngác dừng lại, lão bản kia liền quỳ xuống, tay nâng cây trâm phượng hoàng phi thiên quý hiếm lên dân cho Tú Linh.

"Tiểu thư... xin ngài nhận lấy... cây trâm này... cây trâm này tặng ngài... ngài thật giống thiên hậu trong sách, nụ cười làm ngưng đọng cả thời gian... tiểu thư... xin ngài nhận lấy nó..."

Xích Long kéo Tú Linh về sau một chút, ngài ấy sợ Tú Linh bị lây mầm bệnh lạ. 

"Thiên Lân." Xích Long gọi, Thiên Lân liền đi đến thu lấy cây trâm kia. 

"Lão bản đứng lên, đừng quỳ." Tú Linh phía sau Xích Long ghé đầu nói đến.
Lão liền cảm tạ vài hồi rồi đứng lên.

Họ lại tiếp tục đi về phía một quán bánh nhỏ ven đường, Tú Linh nhìn mớ bánh xanh xanh trong suốt được đặt trên lá dừa, nhìn một chút sẽ thấy lấp ló bên trong là nhân gì đó màu xanh xanh, vừa nhìn đã gợi cho người ta cảm giác thèm thuồng muốn cắn một cái.

"Ấy, tiểu thư xinh đẹp, mau thử bánh vừa ra lò đi, ngon lắm ngon lắm đó." Một nữ nhân mái tóc cột búi hai chùm chạy đến bê một chiếc lá dừa có gói cái bánh xanh xanh kia lên cho Tú Linh.

"Bánh này gọi là gì?" Nhìn màu sắc trong suốt bắt mắt thú vị.

"Là bánh phu thê đó. Đây, hôm nay là ngày vui của Thiên Vương quốc, bánh này không bán mà chỉ tặng thôi. Chúc tiểu thư đây mau tìm được ý trung nhân~"

Xích Long vừa lơ một chút thì phải chạy đi tìm Tú Linh, thấy nàng lấp ló ở một quầy bán bánh phu thê liền chạy đến ôm eo nàng.

"Linh, nay là lễ hội, nàng phải ở trong tầm mắt của ta chứ, lỡ lạc thì sao?" Xích Long lo lắng, lễ hội kẻ qua người lại va phải nữ nhân này thì sao? Chưa kể còn bị thương nữa.

"Long, bánh này!" Tú Linh như trẻ con lần đầu thấy đồ chơi lạ, mặt hớn hở khoe mẹ...

Xích Long nhìn Tú Linh vui vẻ như thế liền nhớ đến kiếp trước. Nàng cùng một lần cầm bánh phu thê đút cho ta ăn... nàng là ái nhân của ta mà, việc này chúng ta đã làm rồi...

"Ngon lắm, nàng ăn thử đi."

Tú Linh cắn một cái, cảm nhận đầu tiên là nó rất dính. Một phát cắn không làm nó đứt mà nó còn dai dẳng bám vào răng của nàng, đưa tay che miệng, Tú Linh nhăn mặt. Nữ nhân khuê các không nhẽ để người khác thấy ăn bánh mà lem luốc trên môi. Nhanh chóng xoay mặt vào lồng ngực Xích Long cắn cho xong cái bánh.

Xích Long nhịn cười...

"Ta lau tay cho nàng." Xích Long ôn nhu cầm bàn tay nhỏ của Tú Linh lên, dùng khăn ẩm lau đi sự dính dính trên tay nàng.

Tú Linh cảm nhận vị ngọt dịu của đậu xanh tan trong miệng, sự ngọt ngào lan đến tận đại não khiến khó có thể nào mà quên được. Nàng thích thú che miệng cười. Ăn xong lại còn muốn ăn thêm.

"Lão bản nương, ta có thể mua không? Mua thật nhiều để mang về nhà ăn."

Lão bản nương cười rồi lấy một cái túi bỏ vào cho Tú Linh mười cái bánh. Tú Linh là lần đầu ăn thứ này nên rất thích, còn bóc một cái khác đưa cho Xích Long.

"Được rồi." Xích Long dù không thích cái bánh này nhưng Tú Linh đút thì cũng phải ăn.

"Tay bận, để ta đút ngài." Xích Long muốn dùng tay mình nhặt lấy, nhưng Tú Linh vẫn cứng đầu nhón chân muốn đút cho ngài ấy. Xích Long cười rồi cúi đầu cắn lấy mẩu bánh.

Là bánh phu thê... những kẻ ngoài cuộc nhìn đôi nữ nhân tình nồng ý đậm bánh giao bôi. Thèm khát tình yêu trào dân, ngắm nhìn mỹ nữ yêu nhau, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

"Ngươi! Sao lại ăn bánh của ta?!" Thiên Lân tức giận đá vào mông Thiên Hổ. Chàng vừa lột xong liền bị đệ đệ nhà mình cắn một phát mất nửa cái bánh.

"Tay đệ đang bẩn. Cắn một cái thì có chết đâu chứ?" Thiên Hổ chau mày, cắn một chút thôi mà, đồ keo kiệt này.
"Thôi để ta ói ra trả cho huynh!"

"Dẹp đi! Này ăn hết cái này đi!" Thiên Lân nhét nửa cái còn lại vào miệng của Thiên Hổ. Bánh phu thê này đâu phải muốn ăn là ăn được đâu chứ. Hiếm lắm mới có lễ hội ở phía nam này, hoàng tỷ nàng ghét gì cái bánh này mà cấm cả vùng nấu nó chứ?

Lại tiếp tục đi về phía trước. Phồn vinh, một từ mà nói cả vương quốc. Xích Long bản thân cũng là lần đầu đi du ngoạn ở đây, dù ký ức kiếp trước vẫn còn, nàng đã từng là vương, từng cai quản một vương quốc. Nhưng nó cũng rất nhanh chóng lụi tàn, nàng biết cách phát triển đất nước nhưng nàng không làm. Nàng muốn bình bình đạm đạm mà sống, không bon chen chốn tranh đấu cung đình. Ai muốn làm gì thì làm, nàng trên danh nghĩa là nhị thiên vương cai quản phía nam nhưng toàn để mẫu hoàng chăm lo. Nàng thì thành đế vương bù nhìn.

Bây giờ nhìn ngắm đất nước này bao ngày chìm vào u ám, vì Mẫu Hoàng đau thương, vì nàng không chăm lo. Nay mở cổng thành ban lễ hội, như trận mưa rào cho cánh đồng hạn hán. Ai ai cũng háo hức nô đùa, tiếng cười giòn tan khắp nơi. Không nghĩ đến, vương quốc này lại đẹp như vậy.

Tú Linh cũng thích thú ngắm nhìn tứ phía. Lúc còn nhỏ ra đường thì bị ức hiếp, khóc muốn hết nước mắt. Nên đi đâu cũng có người kèm, nàng đâm ra sợ nơi đông người nên rú ở trong nhà, chơi với một mình Vương Hoạn Hạt.   Lớn lên một chút thì học nhiều hiểu rộng, lâu ngày ở chung tính tình của Vương lưu manh lây cho nàng một ít, nàng trở nên không quan tâm đến nước bọt thiên hạ nữa. Trở nên lãnh đạm phong thái như mẫu thân Tú Tú nhà mình, ngươi nói gì là chuyện của ngươi. Nếu Ngươi động đến gia đình ta, đừng trách vì sao đêm nay nhà ngươi sáng nhất.

Nói ra, Vương gia trước đây có hai chị em cùng sinh tên Thúy Kiều cùng Thúy Vân, Đều được gã vào nhà nữ nhân khác. Người em thì vào nhà của Hoạn gia, nhà cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tiền. Người chị thì vào nhà của một nữ nhân không nhà không tiền, chỉ có danh. Tuy vậy, đi đâu cũng có nơi ở, đi đâu cũng có thức ăn. Kẻ kính người nể, ngươi dám xúc phạm nàng, nàng chỉ cần hô một cái, không biết từ đâu kiếm đao liền kề cổ kẻ đó. khi nghe danh nàng ta, chim cũng phải thu cánh, cá cũng phải trốn đi, nói quá hơn một chút là đến cả cha của Tần Mỹ Giang công chúa, Tần vương đại đế cũng phải cúi đầu gọi nàng một tiếng sư tỷ.

Tú Linh trước giờ được bảo bọc như một đóa hoa mỏng manh, gia đình nàng bảo hộ nàng quá đáng đến ra ngoài cũng không được tự do. Hôm nay đến đây mới biết được, thế giới xung quanh bao la rộng lớn và thật nhiều điều thú vị.

Tú Linh mãi mê ngắm lá ngắm hoa ngắm người ngắm cỏ liền vị một kẻ nào không có mắt tông phải. Xích Long bị dòng người chen lấn đỡ không kịp nàng, Thiên Hổ liền vứt luôn giỏ bánh phi thân đến đỡ hoàng tỷ tránh làm Tú Linh té xuống đất.

"Đại hoàng tỷ, có sao không? Tỷ có sao không? Bị thương ở đâu không? Đau bụng không?" Thiên Hổ đỡ hông của Tú Linh, còn sợ bản thân mạnh tay quá làm đau nàng.

Tú Linh có chút bị giật mình nhưng cũng không té xuống đất. Nàng có cảm giác bản thân bị mất cái gì đó liền sờ soạn khắp nơi trên cơ thể mình. Sau đó mặt tái mét trắng bệt nhìn lung tung.

"Rơi rồi... Ngọc bội của ta... ngọc bội..." ngọc bội kỳ lân Nhất Nam tặng ta đâu rồi!

Thiên Lân lúc nãy có thấy một kẻ tông phải Tú Linh, liền biết ngay. Chàng nhanh chóng nói.

"Hổ, ngươi ở lại bảo hộ Đại hoàng tỷ, ta cùng Xích Long đi bắt kẻ trộm ngọc." Chàng nhanh chóng nhảy lên mái nhà.

Xích Long không muốn nhìn thấy gương mặt Tú Linh lo lắng như vậy. Ngài ấy liền giao lại nàng cho Thiên Hổ rồi chạy theo. Cùng nhau chạy đi tìm, người đông ồn ào. Những gì Thiên Lân nhớ là hắn mặc một bộ y phục màu lục, trên tay đeo quấn vải màu đỏ. Chỉ còn cách phong tỏa hết lối ra ở chợ, dùng binh lính chặn đường dân tình lại điều tra.

Chạy đến một ngõ hẻm, Thiên Lân có cảm giác vừa thấy một người nào đó lén lút chui vào đây nhưng liền mất dấu. Phía trước là bức tường cao lớn, kẻ thường không thể leo qua được. Xích Long quan sát xung quanh, cũng không tìm thấy mật đạo nào.

"Gì đây? Ăn trộm sao?"

Bên kia tường có tiếng nói, Xích Long lại gần bức tường để nghe rõ.

"Không! Thả ra, ta không có ăn trộm gì hết."

"Ta là thấy ngươi chui từ lỗ chó kia mà ra, không ăn trộm thì mặt mày tái mét như vậy làm gì?"

"Thả ra, thả ta ra."

"Nhìn ngươi ăn mặc rách nát như vậy mà lại có túi tiền lớn như vậy sao? Còn miếng ngọc bội này nữa?"

Nghe đối thoại đến đây, Thiên Lân liền cùng Xích Long nhảy trên mấy khúc cây bay qua bức tường.

Trước mặt là tên nam nhân lục y tay đeo vải đỏ. Đang bị một nhóm người xách cổ áo nâng bổng lên cao. Hắn nhìn thấy hai người liền sợ hãi vùng vẫy. Sau hắn còn một đám người mặc thường phục. Và... một nữ nhân cao lớn khác.

Thiên Lân và Xích Long vừa thấy nữ nhân kia liền vội vã quỳ xuống. Đế vương bọn hắn quỳ như thế này để kẻ khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Nhưng với nữ nhân này, không quỳ mới là tội.

"Nhi thần tham kiến Hoàng cô, Hoàng cô vạn tuế."

Nữ nhân kia một y phục gấm thêu một trăm con hạt trời tung bay, nét mặt ngả sang tuổi sáu mươi vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm. Trên mặt mười phần đều là thần thái bức người nghẹt thở.

"Hôm nay ta không vào triều, không cần hành lễ, đứng lên đi." Thiên Vương Ưu Tú gật đầu cho hai đứa cháu của mình đứng lên.

Xích Long nhanh chóng trừng mắt vào tên ăn trộm lúc nãy.

"Hoàng... Hoàng cô, hắn lấy đồ của bọn ta..." Thiên Lân sợ hãi nói nhỏ nhẹ.

Tên ăn trộm bị binh lính áp đi, Thiên Vương Ưu Tú cầm mảnh ngọc bội ngắm nghía một chút rồi đưa cho Xích Long.

"Ngu ngốc Thiên Vương Cảnh lại mở hội lớn như vậy sao? Còn tưởng nàng ta chết rồi."

Mọi người:"..."

Cái nữ nhân lớn tuổi này thật độc miệng. Đại Công Chúa này trở về đây vào khoảng vài năm trước với một vùng đảo lớn phía Nam đánh chiếm được đều trao hết cho Thái Hoàng Vương, ngài ta âm thầm theo dõi sự trưởng thành của Thiên Vương Cảnh, bao lần âm thầm giúp sức cùng chăm lo. Trở về tuy không thường xuyên nhưng lại được chào đón nồng nhiệt.

"Dạ, là đã tìm được Đại Hoàng tỷ Chu Tước rồi... hay là Hoàng cô cũng vào triều đi."

"Hừm, ta cũng muốn gặp nữ nhi Chu Tước của ả. Nhưng mà hôm nay ta chỉ đến để mua ít bánh Phu Thê cho vợ thôi. Không rảnh."

"Hoàng Nhị Cô cũng khỏe chứ ạ?" Thiên Lân trò chuyện vẫn không quên khéo léo dùng từ.

Thiên Vương Ưu Tú liếc nhìn Xích Long. Xích Long thoáng rùng mình.

"Khỏe như ngựa." Thiên Vương Ưu Tú vuốt tóc Xích Long sau đó bỏ đi. "Ta sẽ đến thăm các ngươi vào dịp khác. Đi đây, vợ chờ ta..."

"Hừ! Bắt được ăn trộm chưa! Bắt được chưa?"
Thai phụ Tú Linh nóng tính, Thiên Hổ không giữ được nàng, nàng liền tháo chạy đuổi theo. Thở mệt muốn chết như ai cắt cuống họng nàng.

"Đại Hoàng Tỷ, tỷ chậm thôi, đang mang thai đó, tỷ chạy chậm thôi!"

Tú Linh ấy vậy mà tông thẳng vào Thiên Vương Ưu Tú, bụng liền quặn thắt một trận dữ dội, nàng đau như ai xé tứ chi của mình. Đầu choáng váng, mờ mắt lập tức té xỉu. Một đám người trong hẻm hét ầm lên. Duy chỉ có Thiên Vương Ưu Tú chằm chằm nhìn nàng...

...

Tú Linh thức dậy vừa đúng lúc hoàng hôn, nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng trọ, nhìn ngoài cửa sổ thì thấy đèn đã lên nhưng dòng người vẫn tấp nập ồn ào.
Hình như đây là một phòng nghỉ ở một tửu lâu nào đó. Bụng còn co thắt từng cơn khiến nàng khó chịu nôn khan vài lần. Cố dựa tường ra ngoài xem thử.

Vừa mở cửa thì động phải Xích Long bê một thau nước đi đến. Thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, Xích Long bế Tú Linh về giường. Bởi Tú Linh ngất xỉu nên bốn người mới đưa nàng trước về phòng trọ nghỉ ngơi, sau gọi đại phu đến bắt mạch.

Nghe đại phu kia căn dặn, nữ nhân mang thai thường đau bụng nôn khan khó chịu, nên lúc đó hãy nhanh chóng lấy nước ấm ngâm chân. Ngài ấy mới tay bê thau nước vào như vậy.

Xích Long để Tú Linh ngồi ngay ngắn trên giường, tháo tất chân rồi nắm lấy bàn thân nhỏ của Tú Linh xoa bóp dịu dàng. Nước ấm từ từ chạm vào gót chân, rồi đến lòng bàn chân cũng được ấn huyệt tỉ mỉ chu đáo, có chút nhột nhưng Tú Linh lại không muốn cười. Mấy ai lại để một thiên đế rửa chân cho, nhưng nhìn ngài ấy hăng say như vậy, Tú Linh muốn dung túng cho bản thân hưởng thụ một chút. Nàng được sủng nịnh có chút vui vẻ.

“Có ít thuốc ta được thái y trong cung đưa. Xoa vào bụng sẽ rất tốt, ta giúp nàng.” 

Lau khô bàn chân nhỏ bé hồng hào của nàng xong, Xích Long mang cho nàng một đôi tất mới mềm mại dễ chịu hơn rồi đỡ nàng nằm xuống. Xích Long không ngại rửa chân cho Tú Linh, vì kiếp trước ngài ấy đã từng làm nhiều chuyện hơn như vậy để lấy lòng nàng, ngài ấy biết Tú Linh muốn gì, thích gì...

“Vậy phiền ngài rồi.”

Xích Long là người nói ra như vậy. Xong, chỉ vừa vén áo cao lên một chút liền muốn một tát vã vào mặt mình.

Kiếp trước nàng cùng Tú Linh ăn nằm mười năm, từng chi tiết trên người ái nhân kia khắc sâu vào tâm trí của mình, ngài ấy sao mà không biết điểm nhột của nàng, chưa kể, ngay cả trên rốn một chút có vết đâm kiếp trước cũng còn rõ ràng như vậy, kiếp trước... kiếp trước ngài ấy vì quá say mê Linh, vì quá yêu mà mười năm ăn nằm chỉ dám thị tẩm Linh hai lần, lần đầu là trao giang sơn, lần sau là trước khi nàng chết. Tâm Xích Long liền chấn động, tay ngài ấy run run không biết có nên chạm vào hay không. Không ổn, máu mũi, ngài ấy cảm thấy máu mình sắp phun ra rồi. 

“Hoàng tỷ, ngài ở cùng Đại hoàng tỷ sao? Xe đến đón chúng ta hồi cung kìa.” Thiên Hổ rảnh rỗi không có gì làm, gửi chim bồ câu cho mẫu hoàng của mình về việc Tú Linh bị đau bụng.

Ngài liền gửi xe đến đón họ về.

Xích Long cảm thấy có phần thất vọng cũng có phần may mắn, hận muốn bóp chết đệ đệ của mình, cũng muốn choàng vai nói lời cảm tạ.

Xe đi một đoạn Tú Linh lại muốn ngủ, Thiên Lân có chút an thần dược, Tú Linh uống xong tựa đầu vào thành xe ngủ để át đi cơn đau của mình. Xích Long vì rất cao, ngài ấy không thể để cho Tú Linh tựa vào vai được cho nên ngài ấy để Tú Linh ngồi trong lòng mình, tựa đầu vào ngực mình mà ngủ. Vừa êm lại vừa ấm, Tú Linh ngủ giấc say mê. Xích Long ôm trọn lấy Tú Linh thoả mãn.

Đường hồi cung mất hai giờ. Xe dừng lại thì Tú Linh cũng đã tỉnh dậy. Bụng có lẽ do uống thuốc mà đỡ đau hơn, nàng được Xích Long đưa tay nắm lấy đỡ xuống xe.

Hoàng hôn ở phía Nam Thiên Vương Quốc rực rỡ ánh hồng, tiếng chim bồ câu tung bay trên mái nhà của cung điện, tiếng nhạc linh đình ngoài cổng vẫn chưa dứt, một màu nhộn nhịp mấy khi có ở đây.

Nữ nhân long bào vàng óng mái tóc dài, dáng người cao lớn thẳng tắp đứng ở cổng Bình An điện đón các nàng.

Tú Linh bị ánh nhìn kia chằm chằm liền rung động.

“Xa ta hai tuần, nàng liền như gầy đi. Thật uổng công ta nuôi béo nàng.” 

Tú Linh mắt rướm lệ, rất nhanh rút tay ra khỏi tay của Xích Long, không quảng mình đang mang thai mà chạy đến ôm lấy người kia. Vùi đầu vào lồng ngực đầy ắp hương trà.

“Nam… thiếp thật sự nhớ nàng.”

“Đau quá, xương của nàng đâm ta thực đau.” Hoàng Nhất Nam vòng tay xiết lấy eo của Tú Linh. Hưởng thụ hương thảo dược ấm nồng của nàng.

Xích Long bên kia như ngàn tiễn xuyên tim. Ông trời thật biết trêu người, kẻ cướp ngôi của ngài ấy, kẻ năm lần bảy lượt hành hạ ái nhân của ngài ấy, kẻ mà ái nhân ngài ấy yêu sâu đậm. Kiếp này lại gặp lại, lại yêu ái nhân của ngài ấy một lần nữa. Trêu người… ông trời thật biết trêu người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro