Chương 72: (Hoàn) Chạy trời không thoát khỏi tay ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên do trời ban nhưng mệnh do ta nắm.

.....

"Linh lại nôn sao?" Thiên Vương Cảnh lo lắng hỏi thái y vừa bước ra từ phòng của Tú Linh.

Thái y gật đầu, tay nắm thành quyền cung kính mà trả lời.

"Tâu Thái Hoàng Vương, Đại công chúa mang thai có gì đó rất lạ, đứa nhỏ trong bụng nàng gần ba tháng tuổi, đáng nhẽ là không còn nghén nữa mới phải. Còn nữa... bụng nàng cũng chưa lớn nhưng thần cảm thấy mạch của đứa nhỏ rất mạnh, đây là lần đầu thần gặp trường hợp này."

Thiên Vương Cảnh nghe xong lại càng thêm hoang mang.

"Vậy hai mẹ con nó không sao chứ?" Thuý Kiều lo lắng đến mày đẹp cũng chau lại.

"Tạm thời thì không sao, thần đi kê ít thuốc bổ cho nàng."

Xích Long vừa từ phòng đi ra, ngài ấy lo lắng cho Tú Linh bị Hoàng Nhất Nam làm khó dễ nên không để nàng ấy vào. Xích Long để Thiên Lân và Thiên Hổ chắn đường Hoàng Nhất Nam, vẻ mặt của Hoàng nữ vương cũng không khó coi như họ đã nghĩ, chỉ là ung dung tự tại như bình thường. Ấy vậy mà...

Phía bên bàn kia, Tú Tú cùng Hoàng Nhất Nam mặt đối mặt, mọi người đều cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Đây là tình huống gì chứ? Mẹ vợ nàng dâu nói chuyện? Hoàng Nhất Nam có chút yếu thế hơn, nàng ấy đang cúi đầu, vai còn rụt lại.

"Ngươi... làm con gái ta mang thai đến tháng thứ ba rồi?" Tú Tú nện gậy xuống nền đất, tiếng vang đanh thép lạnh lẽo đáng sợ khiến ai cũng rùng mình.

"..." Hoàng Nhất Nam im lặng không trả lời.

"Ta trước đã nói gì với ngươi?"

"..." Hoàng Nhất Nam vẫn đóng vai câm nín.

"Chưa hỏi cưới đàng hoàng mà lại làm nữ nhi của ta có thai? Ngươi thật to gan!" Tú Tú quất một gậy vào chân của Hoàng Nhất Nam.

"....."
Câm nín tập thể.

Hoàng Nhất Nam chịu một roi vẫn không có biến chuyển gì. Xích Long mặt mày nộ khí, vẻ mặt của ả chính là chối bỏ đứa nhỏ đúng không? Không cảm xúc như vậy là sao? Nếu bây giờ để ả mở miệng ra, chắc chắn ả sẽ nói Linh bỏ đứa nhỏ. Ngươi thử nói như vậy xem, ta sống chết với ngươi!

Tú Tú nhìn Hoàng Nhất Nam cứng đầu không chịu mở miệng. Gõ thêm một gậy vào chân của nàng ấy. Tiếng gõ mạnh đến mức xung quanh ai cũng hít một ngụm lãnh khí.

"Chưa cưới xin, ngươi dám ăn cơm trước kẻng? Nàng là bảo bối ta cưng như hoa, không nỡ làm tổn hại, ngươi... ngươi lại ngày ngày ép nàng đến có thai như kia? Gan ngươi phì rồi đúng không? Đừng tưởng nữ vương ta không dám đánh!"

KHOAN! Tú Tú! Ngươi có biết bản thân vừa nói gì không hả? Ngài không thắc mắc hai nữ nhân bọn họ làm gì để có thai sao? Thứ làm ngài tức giận chỉ là Nữ Vương ép nữ nhi của ngài thôi sao???

Tuy nhiên Tú Tú tức giận là thật, nàng không quan tâm đến chuyện nam nữ gì, chỉ biết Tú Linh của mình bị nữ vương này đày đến hai năm, tóc dài đen mượt cũng hóa lão trắng như tơ. Biết hai đứa có tình ý với nhau nhưng không nghĩ lại mang thai, chưa nói đến chuyện không cưới xin gì mà đã mang một bụng rồi, mai này mặc hỉ phục thì rất khó coi!

"Hoàng cô... để Long nhi lấy cho ngài cái roi lớn hơn, hay là lấy thanh đao của ta chém ả đi." Xích Long rút đao đưa cho Tú Tú, Chém chết nàng ta cũng được.

Xích Long bị hoàng cô liếc mắt một cái liền nuốt nước bọt thu tay.

Hoàng Nhất Nam bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Tú Tú.
"Nhạc mẫu đại nhân, ngài đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, ngài để con vào thăm Linh với con của con có được hay không?"

"Ai là nhạc mẫu của ngươi! Hừ, cản ngươi cũng không được gì, sự tình đã ra vậy rồi, nó đang mệt, ngươi động bậy bạ ta chặt đứt ngón tay của ngươi!" Tú Tú tức giận rót ly trà.

Xích Long không phục, ngài ấy liền chắn đường của Hoàng Nhất Nam lại.
"Ngươi vào đó làm gì, nhục mạ hai mẹ con nàng sao?"

"Tránh qua một bên." Hoàng Nhất Nam không ngán một ai cả, trừng mắt đáp lại, nàng ấy thực sự đang rất nóng lòng muốn vào thăm Linh nhi của mình.
"Tại sao ta lại phải nhục mạ ái nhân cùng con của mình? Linh nhi ăn nằm với ta suốt mấy năm nay, đi đâu cũng luôn ở trong tầm mắt của ta, hương trên người nàng đều có bảy phần trà trên người ta, ngoại trừ ta ra nàng đều không cho ai ánh mắt, đứa nhỏ trên người nàng không phải của ta thì là của ai?"

"Ngươi..." Xích Long cứng họng

"Mà dù cho có không phải đi chăng nữa. Người ta yêu là Tú Linh, ta yêu tất cả những gì thuộc về nàng ấy! Nàng là người ta yêu, ta tin nàng. Con của nàng, là con của ta."

Hoàng Nhất Nam đánh một nhát thật sâu vào trái tim của Thiên Vương Cảnh. Tâm mọi người một bước trùn xuống địa ngục, Phượng Hoàng điện im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đây chính là nơi Thanh Trà trước kia một mình giam mình ba năm, một mình ôm cốt nhục của Thiên Vương Cảnh nhưng không được công nhận... đến chết vẫn bị câu 'bỏ đứa nhỏ đi' của Thiên Vương Cảnh ám lấy cùng đi đến suối vàng.

Tú Tú nhấp tách trà, chỉ có nàng là ung dung thần thái chẳng quan tâm thế sự, nàng đến gặp hoàng muội để nói tất cả về Tú Linh, Thiên Vương Cảnh không trách nàng mà chỉ âm thầm cảm tạ. Nếu không có Tú Tú nuôi Tú Linh, dạy nàng nên người, thì sợ rằng Tú Linh sẽ không những không nhận Mẹ, còn quay lại chống ngài. Thiên Vương Cảnh không thể hãm hại món quà ái nhân để lại được.

Tú Tú cùng Thuý Kiều ăn bánh phu thê ngồi đàm đạo. Thế giới thu nhỏ chỉ còn hai người.

Hoàng Nhất Nam đi vào phòng, A Thảo lau tay cho tiểu thư xong cúi đầu chào rồi ra ngoài. Nhìn Tú Linh nôn đến môi trắng bệch, tâm nàng ấy đau nhói. Ngồi xuống giường, vuốt mái tóc mềm mại rồi hôn lên trán nàng.

Cơn đau bụng cùng buồn nôn dần dịu đi, đứa nhỏ có lẽ cảm nhận được tức khí của thân nhân liền không quậy phá nữa, nói đứa nhỏ quậy có lẽ sai rồi, nhỏ mới bằng nắm tay thì quậy cái gì.

"Con hành nàng sao?" Hoàng Nhất Nam nhẹ giọng an ủi.

"Có chút khó chịu, không sao."

"Đứa nhỏ này hư quá, sinh ra ta liền tét mông ngươi."

Tú Linh cười nụ cười mệt mỏi, nàng nghe tất cả những gì bên ngoài nói, nàng còn lo sợ Nam sẽ mêu nàng bỏ đứa nhỏ thật nên mới hoảng sợ trắng bệch ra như vậy. Nhưng xem ra nàng nghĩ nhiều rồi. Nắm lấy bàn tay Hoàng Nhất Nam, nàng thì thầm.

"Nam, thiếp yêu nàng."

"Ừ, ta yêu nàng."

Hoàng Nhất Nam trước đây cũng biết bắt mạch kê thuốc, từng cùng Tú Linh chữa bệnh cho bách dân. Nàng ấy tài giỏi như vậy chẳng nhẽ không biết ái nhân của mình mang thai?

Ăn nằm với nhau bao nhiêu lâu, Tú Linh mang thai vừa một tháng là nàng ấy đã biết. Làm gì có người bình thường khỏe mạnh trở nên vô cùng mệt mỏi, buồn ngủ? ngồi đâu cũng có thể gục. Làm gì có người thường ngày không ăn mặn cũng sống, bây giờ ngửi mùi liền nôn?

Dù vậy, nữ vương nàng ấy chưa bao giờ có cảm giác nghi ngờ gì với đứa nhỏ trong bụng Tú Linh.
Hoàng Nhất Nam không suy nghĩ đến việc Tú Linh làm gì sau lưng mình, nàng ấy duy nhất chỉ nghĩ có hai điều.

Thứ nhất, Từ lúc Hoàng Nhất Nam trong bụng mẹ, thái y đã bắt mạch nói nàng là nam tử nhưng sinh ra không khác gì nữ nhân. Nói cách khác, nàng ấy có thể có chức năng làm nữ nhân khác mang thai mặc dù phụ kiện của nàng là nữ.

Thứ hai, Tú Linh xinh đẹp như vậy chắc chắn không phải người bình thường, nàng ấy chắc chắn là tiên nữ giáng trần! Phải! Chỉ có lý do này thôi.

Hoàng Nhất Nam khi đó chìm vào trong ảo tưởng của bản thân và luôn suy nghĩ rằng đứa nhỏ kia chính là con ruột của mình mà âm thầm bồi bổ cho Tú Linh.

Đến khi Tú Linh chuẩn bị đi Thiên Vương Quốc nàng ấy đã rất lo lắng. Hoàng Nhất Nam sợ Tú Linh phải đến tháng của chu kỳ nôn khan mà lại không có nàng ấy ở đó thì sẽ rất uỷ khuất. Hoàng nữ vương vì ái nhân, vì đứa nhỏ mập mạp béo ú mà đọc sách nuôi trẻ, học cách bồi dưỡng cho mẹ và đứa nhỏ, biết sẽ rất khổ cực. Còn khoa trương đến mức đến hỏi Nhị Vương phi cảm giác của nữ nhân mang thai. Thai phụ rất cực khổ, hết đau đầu đến đau lưng, sau lại đau ngực và còn nôn khan. Nàng ấy không muốn cho Tú Linh đi là vì lẽ này.

Sau khi nghe Thiên Vương Cảnh kể lại chuyện của Thiên Vương quốc, Hoàng Nhất Nam thật sự cũng chẳng quan tâm. Nàng ấy chỉ lo cho ái nhân của mình mà thôi.

Tú Linh an ổn cuộn trong lòng của Hoàng Nhất Nam mà ngủ, bàn tay nữ vương đặt lên bụng của nàng nhẹ nhàng xoa dịu. Miệng thầm mắng đứa nhỏ ngu ngốc này chưa ra đời mà quậy phá mẹ nó như vậy, sinh ra nhất định phải dạy dỗ nghiêm chỉnh. Biết đọc biết viết liền trao giang sơn. Nàng ấy muốn đưa Tú Linh đi ở ẩn lắm rồi.

"Linh... kiếp này... ta cũng yêu nàng."

....

Bắc đảo treo cờ hỉ khắp nơi. Tú Linh một thân hỉ phục đỏ thẩm bước lên đại điện. Bên cạnh Tú Tú dắt tay nàng, dáng người cao lãnh băng hàn gặp ai cũng liếc như ai cướp tiền của nàng. Gặp ai cũng trừng mắt nhìn ai cũng muốn đánh người. Cũng phải, con gái của mình lên xe hoa mà, không phải cướp con thì là gì?

Hoàng Nhất Nam đứng trên đại bục mà hai tay bồn chồn xiết vào nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán, tim đập điên loạn, đứng mà hai chân run run. Hồi nàng đăng quang cũng không lo lắng như bây giờ.

Nữ thần của nàng ấy, Tú Linh lộng lẫy kiêu xa, một cái nhất chân như ngàn hoa đua nở, một nụ cười liền chim hót vang trời, mái tóc trắng buộc nhẹ, bồng bềnh trong gió cứ vậy mà tung bay. Hoàng Nhất Nam không đợi nổi nữa nên chạy xuống dưới đứng bên cạnh nàng.

Tú Tú đến ngày lên xe hoa trở thành hoàng hậu của con gái mình mà cũng không thèm cho Hoàng Nhất Nam mặt mũi. Nàng dùng tay đánh một cái thật đau vào vai của Hoàng Nhất Nam mắng rằng. "Cướp con gái ta này!"

Sau đó cũng lùi lại để Hoàng Nhất Nam dắt tay Tú Linh bước lên lễ đài.
"Nữ Vương vạn tuế, Hoàng hậu vạn tuế, Bắc đảo vạn tuế!"

Thần dân bên dưới hô hò náo nhiệt, Bắc đảo đón một hoàng hậu đường đường chính chính. Ngày ngày chìm trong lễ hội náo nhiệt tấp nập người.

...

"Nam... nàng... đừng như vậy..." Tú Linh cố đẩy bàn tay của Hoàng Nhất Nam bên trong váy của mình ra.

Hỉ sự còn đang náo nhiệt ồn ào, Hoàng cung khắp nơi treo lễ vật cầu may, đông đủ thân nhân đến tham dự, có cả quốc vương quận chúa khác cũng tham gia. Thiên Vương Cảnh cùng Xích Long đến Bắc đảo lập giao ước xác nhập hai quốc gia, không nghĩ đến Tọa Bình tiểu muội muội lại nghiêm túc mặc phụng bào đỏ rực đón tiếp khách khứa thay tỷ tỷ của mình. Không thể thiếu Đát Lãnh Thiên cùng Kim Đan tiểu thư, chưa kể có cả Hạ Cầm. Dân chúng bên ngoài đều mừng rỡ thổi pháo lắc trống khắp nơi.

Hai người còn đang đón tiếp quan đại thần cùng thân nhân, Hoàng Nhất Nam ấy vậy mà lưu manh kéo Tú Linh trốn vào góc khuất, hung hăng nói muốn nàng.

"Chịu không nổi mà..." Hoàng nữ vương uỷ khuất chui đầu vào hõm cổ Tú Linh. Hung hăng gặm lấy cổ nhỏ của nàng.

Trách sao được, từ ngày ở Thiên Vương Quốc trở về, tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ nên không được gặp Tú Linh. Luật lệ ở Bắc đảo khi ai đó thành thân, không được gặp nhau trong nửa tháng để trang hoàng nhà cửa cùng tân trang phòng ốc, tránh xui xẻo sau này.

Ở Thiên Vương Quốc, nửa tháng trời mới gặp lại ái nhân. Nữ vương ham muốn lại không được thoả mãn, bây giờ lại còn bắt nàng ấy nhịn thịt đến nửa tháng nữa. Là một tháng đó... một ngày họ làm biết bao nhiêu lần lăn lộn mà bây giờ một tháng không động chạm gì nhau, đúng là muốn bức chết nữ vương mà.

"Nam... nghe ta nói không vậy..." Tú Linh khổ sở vịn lấy bức tường hẹp.

Hoàng Nhất Nam trượt xuống giữa hai chân Tú Linh hôn lấy bụng của nàng sau đó còn đưa tay chạm lấy tiểu hoa bên dưới. Tú Linh bị chạm có chút không đứng vững run rẩy. Làm sao nói được là Tú Linh cũng muốn nàng ấy chứ, chỉ là khuôn khổ tức là khuôn khổ, lễ nghi còn chưa làm xong mà Hoàng Nhất Nam lại lưu manh đẩy nàng vào tường hẹp như vậy, còn làm ra chuyện không đứng đắn. Xấu hổ không có chỗ chui.

"Một chút thôi... một chút thôi..." Hoàng Nhất Nam nắm lấy tiết khố của Tú Linh muốn cởi nó ra.

Tú Linh sống chết không muốn buông, tay vẫn giữ lấy miệng của mình không dám phát ra tiếng. Bên dưới dù chống cự nhưng Hoàng Nhất Nam vẫn cứng đầu cắn cắn gặm gặm bắp chân nàng.

"Đừng... cho ... cho ngón tay vào..." Tú Linh khó khăn nặn ra vài chữ.

"Cho vào sao?" Hoàng Nhất Nam nghe không rõ hỏi lại, ngẩng đầu mắt chớp chớp nở hoa.

"Đừng có cho!" Tú Linh hét lên thì vội bịt miệng mình lại. Nàng lớn tiếng như kia thì sợ xung quanh phát hiện, lúc đó tìm chổ chui cũng không có.

Hoàng Nhất Nam mĩm cười khi được chấp thuận, nàng ấy liền công thành chiếm đất, hôn lấy hoa đế ẩm ướt của Tú Linh. Hương vị ái nhân đúng là không có món ăn nào có thể sánh được. Sự trơn trượt dẫn dắt lưỡi của Hoàng nữ vương ấn vào hoa nguyệt. Tú Linh liền giật mình cắn ngón tay của nữ vương đang lần mò trong miệng mình. Khoái cảm từ ngón tay khiến Hoàng Nhất Nam hung hăng ra vào bằng lưỡi, một lần đưa lưỡi vào liền khiến Tú Linh run lên một cái, một lần kéo lưỡi ra thì mang theo mật dịch ẩm ướt.

Tú Linh đầu ong ong như ai dùng đao bổ, nàng không đủ, nàng cảm thấy không đủ, phải thứ gì đó không phải lưỡi... nàng muốn... muốn ngón tay của Hoàng Nhất Nam... nhưng một chút lý trí còn lại trong nàng dặn mình rằng xung quanh đang toàn là người. Nhưng mà...

Hoàng Nhất Nam cảm thấy Tú Linh mềm nhũn người, đây chưa phải lên cao triều nhưng lại khiến nàng ấy lo lắng. Không lẽ Tú Linh lại đau bụng rồi...

"Linh... sao vậy? Hay dừng nha..."

Tú Linh cuộn tròn trong người Hoàng Nhất Nam, khó chịu đến mức muốn cắn chết cái người này.

"Nam... ta... muốn..."

"Linh Nhi... Linh Nhi!?" Tiếng gọi éo éo của Vương Hoạn Hạt khiến Tú Linh sợ hãi chui rúc vào người Hoàng Nhất Nam. Còn cắn lấy cổ của nàng ấy khiến nữ vương khóc không ra nước mắt.

Nữ vương vậy mà còn lưu manh ôm Tú Linh hôn đến tứa nước mắt, chỉnh sửa lại y phục một chút rồi cười cười bế nàng ra ngoài.

"Í, Linh Nhi." Vương Hoạn Hạt mừng rỡ ôm lấy Tú Linh, sau khi thấy vết cắn to đùng trên cổ nàng liền đỏ mắt đá một phát vào mông của Hoàng Nhất Nam. Hét lên rằng.

"Cẩu!"

"Nói cái gì đấy!!!" Hoàng Nhất Nam cũng tức giận không kém, xách cổ áo Vương Hoạn Hạt sống chết với nàng.

"Ngươi dám cắn Linh nhi của ta?!"

"Linh Nhi nào của ngươi! Nàng là hoàng hậu của trẫm!"

"Ngươi làm gì Hạt!" Âu Dương Dã Liên đi đến, trừng mắt với Hoàng Nhất Nam.

"Á à, ngươi dám đến đây sao? Chuyện ngươi gửi tin đến Thiên Vương Quốc bây giờ chúng ta tính luôn một thể!" Hoàng Nhất Nam còn cay cú về chuyện Âu Dương Dã Liên này gửi thư đi cầu cứu viện, nếu ả không gửi, Tú Linh của nàng đã không phải xa nàng nửa tháng như kia?

Tú Linh lần đầu được gặp một Vương Hoạn Hạt lạnh lùng nghiêm túc, có chút hoảng sợ không nghĩ đến Âu Dương Dã Liên cùng Vương Hoạn Hạt chính là song bào của Âu Dương Thạch.

Giống Vương Hoạn Hạt đến nốt ruồi dưới mắt cũng có, nhưng phong thái không vô liêm sỉ như nàng ta.

"Ngươi không được chạm vào nàng." Dương Băng Băng đi đến, mắt trừng trừng muốn tấn công.

"Hạt, ngươi lại náo gì ở đó." Tần Mỹ Giang được Bảo Yến dìu đến, xương trên người chưa lành, đi đứng phải có người nâng kẻ đỡ. Vương Hoạn Hạt nhanh tay vịn vai của nàng rồi trách móc.

"Đã bảo mệt thì không cần đi cùng rồi mà."

"Đám cưới của Nam, sao ta lại không đến được. Nàng nha, đừng nháo nữa."

Hoàng Nhất Nam cảm thấy vô lý, Tần công chúa gần hai chục năm quen biết, chưa bao giờ nhỏ nhẹ lời nói như vậy. Lưu manh công chúa mở miệng là chọc ghẹo, ngậm miệng là đùa giỡn. Bây giờ như gái mới lớn e e thẹn thẹn . Không lẽ...

Đi đến gần Tần Mỹ Giang, Hoàng Nhất Nam thì thầm. "Bị ăn rồi đi?"

Không nghĩ nói như vậy mà làm công chúa đỏ mặt, hung hăng trừng trừng Hoàng nữ vương. Hoàng Nhất Nam được thóp này liền cười nghiêng ngả, chọc ghẹo đến công chúa tức đỏ mắt.

"Ngươi cười bản công chúa cái gì! Ngươi trước sau gì cũng bị nàng ép đến tắt thở!"

Tú Linh bên kia nghe Hoàng Nhất Nam cùng Tần công chúa đối đáp lớn tiếng còn ghẹo nhau, nàng chỉ biết cười.

Hoàng Nhất Nam bên kia cùng bạn bè bồi rượu, lâu lâu lại nhìn sang Tú Linh ánh mắt nóng rực như muốn hung hăng nuốt trọn người ta. Tú hoàng hậu ngượng ngùng cũng dùng ánh mắt trừng trừng đáp trả.

Vương Hoạn Hạt vô tình cầm ly rượu mời Tú Linh thì bị A Thảo giật lấy. Còn nói cái gì "thai phụ không thể uống rượu ". Sau khi nghe tin Hoàng Nhất Nam "Làm" Tú Linh mang thai, Vương Hoạn Hạt mếu máo muốn sống muốn chết đến đánh nhau với nàng ấy.

"Khốn kiếp! Ta cắt cái chân giữa của nhà ngươi!"

"Có mà cắt!" Hoàng Nhất Nam say phải say cho tới, uống mấy mươi bình rượu, no đến nôn vài lần thì bắt đầu thấm rượu, nói năng cũng muốn cắn lưỡi.

"Nữ Vương, uống với Tứ Đức nữa, ngài chưa uống với Tứ Đức!" Tứ Đức men say cũng dồn dập, không biết lớn nhỏ choàng vai bá cổ nữ vương. Hạ Cầm bên kia nhấp ly rượu đỏ, lẳng lặng quay đi.

Hoàng hôn dần hạ, Vương Hoạn Hạt mới có chút thời gian ở bên cạnh Tú Linh. Nước mắt nước mũi bù lu bù loa bám dính vào người của nàng.

"Linh nhi... Linh nhi... nếu ả ta ăn hiếp nàng, nàng đến Bắc Kinh nha, ta ở đó đón nàng... hu hu."

Nhìn muội muội của mình khóc như kia, Tú Linh có chút đau lòng. Ai mà nghĩ được cuối cùng lại trở thành như thế này chứ. Vương Hoạn Hạt trước giờ có khóc đâu.

"Linh Nhi... Hay là... hay là... chúng ta chạy trốn đi."

Tú Linh nở nụ cười rất đẹp mà gật đầu. "Được."
...

Bầu trời một ánh đỏ rực rỡ, xung quanh bầu trời ánh trăng nhấp nhô sau áng mây. Hoàng cung một màu náo nhiệt tấp nập. Hai nữ nhân kéo tay nhau chạy trốn. Pháo hoa khắp nơi nở rộ trên trời, tiếng cười đùa giòn tan ấm áp.

-Hoàng Nhất Nam: "Khốn kiếp! Trả hoàng hậu cho trẫm!!!"

-Tần Mỹ Giang: "Hạt! Không được chạy!"

Bà lão già nua đuổi theo một con gà mái, lão túm lấy đuôi của nó rồi cười hà hà.

"Chạy trời không thoát khỏi tay ta."

.....

Xích Long say rượu, vẫn một mình ngồi trên mái nhà của Hoàng cung Bắc đảo, ngắm nhìn Tú Linh cùng người khác nô đùa, nàng hạnh phúc như vậy, ta cũng nhẹ lòng. Đôi khi đứng từ xa nhìn nàng cười, tâm ta cũng nhộn nhịp.
Xích Long nhìn lên trời nụ cười buồn như ai xé tâm can...

Ta biết ông trời trao cho ta và nàng một lần duyên, nhưng tiếc quá... ta vẫn không thể là người nàng ấy yêu...

Hữu duyên vô phận, không hơn không kém một câu tỷ muội.

Trên bầu trời màu đỏ ánh hoàng hôn, một ngôi sao sáng rực dần dần tiến tới Bắc đảo, một đốm đỏ rồi càng ngày càng lớn, Xích Long nheo mắt nhìn cho rõ... đó... không phải là người sao? Một nữ nhân rơi từ trên trời xuống sao?

...............Hoàn chính văn.

........

Zu: vậy là đã hoàn chính văn rồi, các ngươi muốn phiên ngoại về cặp nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro