Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-POV tác-

[10 năm sau]

Tại một căn nhà gỗ Nhật Bản cổ kính , trong khu vườn với những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi , có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau , một già , một trẻ . Cả hai người gườm gườm nhìn người đối diện , tay trái nắm bao kiếm giắt bên hông , tay phải nắm chặt đốc kiếm trong tư thế sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào .

Trở lại vài phút trước , cậu bé - nay đã học cao trung - được thầy của mình - Takashi Ikaroshi nói cho cậu về toàn bộ sự thật mà ông đã giữ kín . Sau khi kể xong , ông ngồi lặng lẽ uống trà , thỉnh thoảng khẽ liếc mắt về phía cậu , ông ngạc nhiên thấy khuôn mặt cậu không hề bộc lộ cảm xúc , đôi mắt đỏ sâu thẳm hướng về phía xa xăm .

Rồi cậu đứng dậy , cầm thanh katana yêu thích của mình , rút kiếm ra chĩa thẳng vào trái tim người thầy của mình rồi tra lại thanh kiếm vào vỏ . Người thầy ngạc nhiên , rồi khẽ mỉm cười . Nó làm ông nhớ đến hình ảnh của mình khi bằng tuổi cậu , ông cũng từng chĩa thanh kiếm vào người chủ mà ông tôn trọng . Và ông đã do dự và cuối cùng , ông đã không hạ thủ . Ông không ngờ quyết định của mình hôm ấy mang lại cái chết của mình sau này . Mải suy nghĩ , ông không để ý rằng hai vai cậu đang run run , cố giữ cho giọt nước mắt không trào ra .

-Trở lại hiện tại-

Hai người vẫn đứng đó nhìn nhau đầy cảnh giác . Bỗng một cánh hoa rời cành rồi nhẹ nhàng bay giữa sự tĩnh lặng rồi chạm đất . Như một tín hiệu , sự hiện diện bỗng nhiên biến mất , những tia điện bắn ra từ nơi tưởng chừng như không có tồn tại nào khác ngoài những thân cây anh đào cổ thụ . .
.
.
(Cảnh này bị cắt vì lí do ảnh hưởng tới tâm lí trẻ em)

Takashi chống thanh kiếm xuống đất rồi khuỵu xuống . Máu từ vết chém sâu ở bụng tuôn ra rất nhiều , tạo thành một vũng máu lớn dưới chân . Đối thủ đứng trước mặt ông cũng không khá hơn , trên người cậu vô số những vết thương đang rỉ máu nhưng cậu vẫn đứng vững tựa như núi . Takashi biết mình không còn đủ sức , bèn móc trong túi áo một bọc giấy ném về phía trước . Đoạn ông thét lên , rút thanh katana , rạch một đường trên bụng mình rồi gục xuống . Ông đã chết , cái chết vinh dự nhất đối với người võ sĩ .

*Keng* thanh kiếm trên tay người thanh niên rơi xuống , cậu chạy tới ôm lấy xác thầy . Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm nhưng đôi mắt cậu biểu lộ sự đau đớn , tuyệt vọng . Trời bắt đầu mưa , cậu vẫn quỳ bên cạnh cái xác mặc cho những giọt mưa thấm vào da thịt .

---

Cậu nhặt lại cái bọc và mở ra . Trong đó có một tờ giấy chứng nhận quyền thừa kế hợp pháp của cậu , một chiếc thẻ ngân hàng và một bức thư . Cậu mở nó ra đọc , đó là một bức di thư gửi cho cậu (tác : ko gửi cho mày thì cho ai) trong đó có nhắc đến việc cậu có một người em gái . Và hành trình đi tìm em gái cậu bắt đầu từ đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro