Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu kể từ...
Sau khi mẹ tôi mất , cái chết của bà ấy nhẹ nhõm hay đau đớn ? Tôi chẳng thể biết . Có lẽ bà ấy sẽ hạnh phúc hơn sau khi chết đi nhỉ ? , không còn phải chờ đợi mòn mỏi thằng con vô dụng đóng viện phí để sống qua ngày , không còn phải chịu những cơn đau chết đi sống lại . Câu cuối cùng tôi nghe được bà ấy nói " Vi Vũ nhất định nhất định con phải sống thật hạnh phúc " mẹ nghĩ mẹ chết rồi tôi còn có thể sống hạnh phúc sao ? Tại sao một đứa từng muốn trở thành người đi cứu mọi người giờ lại đi giết chết một con thỏ đang hấp hối

Tự tay rút ống thở của mẹ nó cũng không khác gì .
MẸ ! CÓ GIẬN TÔI KHÔNG ?

*Sao mày không khóc ? Mày không thấy mẹ mày mất rồi à ? Thằng xui xẻo

Những kẻ khi mẹ tôi còn sống luôn né tránh khi mẹ tôi cần giúp đỡ , lấy hết tài sản ông bà để lại cho mẹ tôi . Thì có cái tư cách quái gì ngồi đây khóc lóc như vậy , sự thương hại à ? Là gì thì cũng như nhau cả đều là lũ giả tạo .


Xin lỗi nhưng cậu có người thân đi cùng không ? Chuyện gì bác sĩ cứ nói đi . Cậu Vi Vũ này , cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói . Hiện tại cậu có một khối u não đã dần lan rộng ra rồi ...
Con người ai chả có số mệnh , nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra mà quên mất đi hiện tại cần phải sống chẳng phải là quá hèn nhát rồi sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy