Chương 1: Ám ảnh- Quá khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc"-Mình đang ở đâu vâỵ- Vừa chạy Tâm vừa tự hỏi chính mình như để không cho ai nghe thấy
Phía trước cậu dần xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Là Bảo Trâm- người bạn gái chơi thân của bọn tôi năm cấp 2. Nhưng cô ấy đã mất 10 năm trước rồi mà, sao có thể trở lại chứ. Tôi cũng thắc mắc vậy quay sang Tâm, mặt khó hiểu. Nó thét lên:
- Bỏ mẹ! Chạy! Chạy ngay! Nhìn cái quái gì! Sang phải. Chạy vào căn nhà đó nhờ giúp, tao sắp vỡ tim rồi. Ui cha mẹ ơi! Cái quái gì đang xảy ra vậy. Từ bé đến giờ con đã làm gì nên tội đâu chứ, sao mọi sự xui xẻo lại đến nhanh vậy......
....10 NĂM TRƯỚC.....
- Vũ ơi! Đi học thôi!
Tâm đứng ngoài cổng gọi ý ới vào
- Rồi! Rồi! Tao ra ngay làm gì vội vậy?
Vội hay không mày tự hiểu 7h15 rồi 15 phút nữa là truy bài. Nhanh cái chân lên không lần sau tao đi trước. Mặc kệ mày.
- Rồi! Đi thôi! À chết dở xe tao bị xì hơi đợi tao bơm.
- Thôi! Không bơm biếc gì hết. Lên tao lai! Nhanh không muộn. Mày lười cố tình ko bơm thì đúng hơn.
-Hề hề! Mỗi mày hiểu tao. Anh em tốt! Tốt con khỉ. Đi!
- Tới luôn bác tài!
Hai thằng bọn tôi cứ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Bỗng thằng Tâm nói:
- Này! Nghe nói trong làng vừa đào được cái gì dưới bốn cột đình lên. Nó to lắm. Mà cứ như là từ lâu lắm rồi nó khá to phải to bằng nửa gian nhà tao ý. To vật vã.
Thằng Tâm là bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ năm lớp 6 thằng này khá to, mắt bị loạn từ nhỏ nên phải đeo kính, nếu nhìn kĩ thì thấy thằng này nó khá đẹp trai. Mỗi khi đi với nhau chúng tôi phả đủ trò, kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Về thành tích học tập thì nó cũng thuộc loại khá giỏi. Tôi thì chỉ học khá thôi. Đến giờ đi học về tôi và nó rủ nhau đến tôi thì lẻn vào đình xem cái vật ý. 19h30p tối cả hai đã có mặt ở đình làng ngó nghiêng xung quanh chắc chắn không có ai mới đến gần vật ý xem. Quả nhiên nó to thật, cả 4 mảnh ghép vào nhau chắc gấp đôi nhà thằng Tâm, loanh quanh một hồi xem ngang dọc ngược xuôi thấy có mỗi mấy chữ ngoằn ngoèo khó hiểu nên bọn tôi quyết định đi về. Trên đường về đang cười nói vui vẻ thì cả hai đứng khựng lại vì phía trước có cái gì đó đang lủng lẳng trên cây như là có ai đó treo cổ trên đó vậy. Hoảng hốt tôi và nó la toáng lên, ý ới, ầm ỹ cả một khu. Có bác trung niên khoảng tứ tuần bước ra cầm gậy quát:
- Tiên sư cha chúng mày, hơn 8 rưỡi rồi hét ầm ỹ gì thế này, phá làng phá xóm phỏn..... Cái... Cái gì thế này, làng nước ơi có người chết này.
- Hả, sao bác ý nhìn rõ thế nó lủng lẳng trên cao thế mà sao bác ý thấy rõ được hay...hay
Quay ngoắt ra sau chúng tôi thấy có 4 người đang đung đưa trên bốn cây bạch đàn. Đúng vậy là bạch đàn đó bốn sợi dây mắc vào bốn cái cành bé tý như ngón tay trẻ em mà nó không rơi- cái này chúng tôi biết khi rọi đèn pin lên trên theo bản năng. Vậy là có 5 mạng người chết trong 1 ngày. Thảm quá, quá kinh khủng. Khi thấy ai cũng nhốn nháo cả lên, cho đến lúc hạ xác xuống vùa mới chạm tay vào người thì cả 4 cái xác rơi cái bịch xuống đất, và đương nhiên mọi người lại được phen thót tim vì cái xác thứ năm rơi bịch tiếp xuống. Có người còn ngất đi cơ. Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, người thì bảo do bị ma giết, người thì bảo do có 1 tên sát nhân không ghê tay giết hàng loạt, có người cũng bảo do tự sát nhưng bị gạt ngay vì làm sao mà có thể leo lên cành bé tý thế mà không bị gãy chứ mỗi người 40-50 cân chứ chả đùa. Đến đứa bé có hơn chục cân mà còn rơi nữa là mấy người ý. Thế là mọi người quyết định để mai giải quyết. Tôi với Tâm thì đi về vì ai muốn nghe nó đâu, thấy 1 người chết là đủ ghê rồi chứ đừng nói là cả 5 người cùng chết thì ở lại thêm tý có mà ám ảnh cả đời. Trên đường về nó hỏi tôi:
- Ê mậy! Mấy giờ rồi?
- Ờm ! 9h37 rồi về nhanh thôi
- Ừ! Tao cũng nghĩ vậy! Về thôi!
- Khoan! - Tôi hét lớn, tay run run chỉ về phía trước
- Con gì kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi