Chương II. Don't look up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin tỉnh lại dưới một gôc cây cổ thụ. Cô thấy một tấm bản đồ kèm một tờ giấy nhỏ bên cạnh mình và một ít thức ăn, đồ uống. Ngoài ra còn có một khẩu súng ngắn và một băng đạn cùng vài dụng cụ sơ cứu.

Cô cho nhưng đồ dùng này vào chiếc túi cô mang theo rồi giở tờ giấy ra xem. Trên giấy có dòng chữ " Chào mừng đến với khu rừng của tôi, sĩ quan Hopkins. Đáng lẽ ra cô đã chết từ lúc bị Eyeless Jack tấn công rồi, nhưng ta thấy cô rất thú vị nên quyết định để cô sống thêm một thời gian nữa. Trong vòng 1 tháng cô sẽ phải tìm ra ta dựa theo manh mối ta cung cấp hàng ngày. Nếu tìm được ta sẽ đáp ứng mọi mong muốn của cô, còn nếu không, cô sẽ trở thành con mồi của ta. Chúc vui vẻ. "

Trên giấy không có tên người gửi nhưng lại có một hình tròn với hai đường gạch chéo kì lạ. Rin nghĩ chắc là của một kẻ nào đó thích đùa dai, nhưng cô cũng bắt đầu cảnh giác. Vị trí của cô trên bản đồ được đánh dấu bằng bút đỏ và lối ra đánh dấu bằng bút xanh. Nhìn theo tấm bản đồ thì có lẽ cô đang ở rất sâu trong khu rừng.

Rin cầm tấm bản đồ trên tay, tiếp tục tiến về phía trước theo hương mà tấm bản đồ chỉ dẫn. Đi thêm một đoạn thì cô nhặt được một chiếc la bàn dính máu đã xỉn màu, có lẽ nó đã ở đây khá lâu rồi. Cô bỏ nó vào túi và đi tiếp.

Bỗng dưng, Rin nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra trên những cái cây cao. Cô lập tức rút súng, đưa mắt nhìn lên các tán cây một cách cảnh giác. Rồi cô nghe thấy tiếng cười khúc khích mỗi lúc một to. Cô nhìn lên một tán cây sồi thì thấy một người phụ nữ khoảng 24 tuổi mặc một bộ quần áo rách rưới có dính các vết nâu đỏ mà Rin khẳng định đó là vết máu từ không chỉ của một người. Cô ta đeo một đôi găng tay có móng vuốt sắc nhọn với chiếc mặt nạ có nụ cười kì quái.

Rin lập tức rút súng bắn về phía cô gái đó nhưng cô ta nhanh chóng né được.
"... Don't look up...Or you'll regret it..."-Cô ta thì thào. Rin không nghe và vẫn nhìn lên tìm kiếm cô ta. Bỗng cô ta lao từ cành cây xuống, đè Rin xuống đất. Khi cô ta giơ móng vuốt sắc nhọn ra định cào vào mặt Rin thì cô né được nhưng vẫn bị cào một vết khá sâu ở má.

Cô ta lại hạ móng vuốt xuống nhưng Rin nhanh chóng chộp được tay cô ta và cho cô ta một thúc vào bụng. Rin giơ súng chĩa thẳng vào cô gái, cô ta phá lên cười rồi đoạt lấy khẩu súng trên tay cô ném ra xa.

Bị mất vũ khí, sức lực của Rin chỉ còn một nửa nhờ vào võ phòng thân. Cô gái kia lại lao đến, móng vuốt sắc nhọn như muôn xé nát cổ họng Rin. Cô nhanh chóng né được đòn hiểm và cho cô ta một cước vào bụng rồi bỏ chạy.

Một lúc sau thì không thấy cô gái kia đuổi theo nữa. Rin thở phào, ngồi xuống một gốc cây và băng bó vết thương. Cô mở balo, lấy gương ra soi vết thương. Miệng vết thương rất lớn và sâu, cô có thể nhìn thấy cả xương mặt của mình. Vì không có kim chỉ nên Rin đành dùng một chiếc xương cá cô nhặt được, tiệt trùng nó sạch sẽ dùng nó làm kim, còn chỉ là tóc. Tuy hơi khó khăn vì xương cá khá giòn, dễ gẫy và tóc thì không được mềm mại như chỉ nhưng cuối cùng cô đã khâu được miệng vết thương. Mặc dù không khâu kín được vì vẫn còn vài chỗ bị rách, tuy nhiên đã không còn nhìn thấy xương trắng

Rin băng bó lại vết thương rồi tìm một nơi để nghỉ lại qua đêm. Cô tìm được một cái hang động, tuy hơi bẩn và đầy rêu nhưng nó là nơi duy nhất cô có thể trú đêm nay nên cô cũng không đòi hỏi gì nhiều. Rin lấy vài chiếc lá cọ quét qua chỗ rêu và bụi rồi trải một ít lá khô lên đất để ngủ. Chỉ hi vọng đêm nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon trong khu rừng với toàn những sinh vật quái dị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro