#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cực thích trời mưa, vì nó mang một vẻ đẹp đến vô vị, một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, như tuổi 16 đẹp đẽ tôi đang trải qua vậy. 

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Từng hạt mưa chảy trong lòng bàn tay tôi, len lỏi qua từng kẽ tay. Mát thật đấy! 

Tôi rất thích ngồi bên cửa sổ ngắm mưa mặc dù mẹ có quát đóng cửa sổ đến khàn cả tiếng. Nó đẹp mà, tạo hóa ban tặng, chúng ta phải cảm nhận chứ. Rồi sau này môi trường bị ô nhiễm có khát khao được ngắm cũng chẳng được ấy, vì cơ hội chỉ đến một lần.

Nhưng tôi chỉ thích mưa khi tôi đang ở trong nhà thôi. Chẳng ai muốn ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba lại đón nhận một trận mưa tầm tã, xối xả đến mát lạnh cả người mà vào lớp vẫn phải bật quạt cho khô tóc với quần áo cả. 

Và tôi chợt nhận ra, mưa không quá đẹp như tôi tưởng, cũng như trường cấp 3 của tôi rất khang trang nhưng khu nhà vệ sinh lại rất đáng sợ.

Tôi khẽ dò tên mình trên danh sách lớp học, miệng luôn lẩm bẩm tên mình: "Trần Mĩ Linh...Trần Mĩ Linh...Trần Mỹ Linh" như đọc văn khấn.

Chúng nó cao kinh khủng, đi xem danh sách lớp mà cứ phải nhón nhón chân, mệt muốn trẹo khớp luôn. Trong thâm tâm vẫn mong được vào lớp chọn một, vì đó là danh dự, nhưng cứ nghĩ đến áp lực mà mình phải chịu, phải học đồng đều các môn, tôi chỉ muốn vào lớp nào cũng được. Cứ thử một vài phút không tranh giành với cuộc sống xem nó như thế nào.

Tôi cứ tưởng rằng mình thắng vì học bạ của tôi rất sáng, ai ngờ,... Đợt này tôi chỉ được vào lớp chọn hai thôi, lí do ư, tôi cũng chẳng biết nữa. Lớp mới, bạn bè chỉ biết thôi chứ chẳng thân quen gì, có mấy đứa lớp cũ với nhau, bọn tôi kéo nhau vào ngồi ở bàn hai. Con bạn thân của tôi vào lớp chọn một của khối rồi, mặc dù tôi có giải cấp thành phố còn nó chỉ có giải cấp huyện thôi.

Và tôi cũng chợt nhận ra, cuộc sống vốn dĩ là không công bằng với bất cứ ai cả, đặc biệt là tôi.

Hôm nay trời mưa mà lớp tôi đông vui thật đấy, lớp mới mà, bọn nó đua nhau làm quen, cười cười nói nói với nhau. Chẳng biết sau những nụ cười thiên thần kia là cái gì, chắc là lại bảo "con này đánh mặt trắng thế mà quên không đánh cổ" hay "chuốt mi con kia bị nhèm, trông gớm chết đi được". Tôi chợt nhếch mép cười nhạt, tôi đã từng bị đâm sau lưng rồi, kinh nghiệm đầy mình đây, bớt bạn bớt nạn thôi. Nhìn mấy bọn tiểu thư công chúa kìa, xinh gái thật đấy, trời mưa mà lớp son phấn không trôi đi tí nào, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng bạn thì có "en-nờ" loại bạn, thay vì thu mình lại trong vỏ bọc tại sao lại không vươn mình ra với chúng nó nhỉ, hòa nhập nhưng không hòa tan là được rồi.

Tôi đưa mắt nhìn xong quanh, lớp chọn hai của chúng tôi thành phần nào cũng có, kiểu hoàn mĩ có, kiểu giả vờ hoàn mĩ có, kiểu nam thần có, kiểu xấu trai nhưng vui tính cũng có. Tôi chợt để ý đến một cô bạn ngồi cách tôi một bàn, miêu tả sao nhỉ, nhưng thật sự tôi chẳng biết phải xếp cô ấy vào kiểu gì. Một cô gái gương mặt cân đối, khá ưa nhìn, nhưng đến thỏi son cũng chẳng để nó chạm đến môi, một người rất khác, rất đặc biệt với những con người còn lại. Và thú vị hơn, một con người mà chẳng thể khiến chúng ta đánh giá ngay từ lần đầu gặp mặt, điều đó thật sự làm tôi hứng thú. 

Tôi chợt nhận ra ánh mắt của cô ấy mang một nét gì đó thật buồn, buồn đến khó tả, buồn đến nao lòng. Suốt từ nãy đến giờ cô ấy chỉ nhìn xuống bàn tay mình đang day day cái móng. Tôi thật sự rất muốn chạy ra làm quen lắm đấy nhưng lại không dám, vì có một khoảng cách vô hình ngăn giữa bàn hai và bàn bốn chúng tôi ngồi. Là gì nhỉ, muốn xin facebook bạn ấy mà thầy giáo chủ nhiệm đã vào lớp rồi. Thật sự là tôi chỉ muốn buổi học này được ở nhà ngủ hay đắp chăn xem phim thôi. Thật sự rất vô vị, chỉ là lên bầu ban cán sự, xếp chỗ ngồi thôi mà. Tôi chống tay lên, đưa mắt qua khung cửa sổ, nghĩ về nhiều thứ mà tôi đã trải qua để có thể đứng ở vị trí này. Tuy không cao nhưng cứ thử một phút  tự hào về bản thân nào có chết ai. Và tôi chợt nhận ra, ngắm mưa qua khung cửa sổ lớp học với những con người xa lạ cũng thú vị không kém. Người ta bảo "có ai ngồi một mình mà không ghét những cơn mưa", thế mà tôi ngồi với ba mươi chín con người khác tính cả thầy nữa là bốn mươi vẫn cảm thấy cô đơn đấy thôi. Rồi tôi quay lại nhìn cô bạn siêu ấn tượng ấy, thú vị đến mức kì lạ, thú vị đến mức người ta muốn khám phá.

Chợt cái Trang nó đá chân tôi một cái, làm tôi giật mình quay lên. Gì thế cả lớp đang nhìn tôi à, tôi chỉ nhìn trộm cô bạn xinh xinh ấy thôi, đừng ai nghĩ tôi là les chứ. Chắc thấy mặt tôi ngơ quá, thầy giáo mới nhắc lại:

- Các em nghĩ sao nếu bạn Mĩ Linh làm lớp trưởng?

Làm lớp trưởng ấy hả thầy, tôi chợt khẽ nhếch môi, làm lớp trưởng ở một lớp đủ loại thành phần ngoan có mà hư không thiếu như lớp này chỉ có tốn giấy tốn mực làm biên bản kỉ luật cho chúng nó thôi. À thì cứ coi như vào tay thầy giáo là chúng nó ngoan đi, nhưng thầy có biết trước đấy chúng nó đã thống nhất lớp trưởng rồi đâu. Thầy có uy quyền đến mấy thì cũng làm sao điều khiển được số đông được.

Rốt cục thì thì vẫn giữ một chức tổ trưởng quèn, nhưng không sao được thầy giáo phát cho quyển sổ ô-li và cây bút chơi cờ caro cũng vui mà. Mỗi tội hơi vướng nên tôi đành để chúng lại ngăn bàn, mất thì thôi.

Đến lúc về, chúng nó rủ nhau đi ăn, tôi cũng muốn đi nhưng chiều có buổi học thêm mà bài vở tôi chưa ra đâu vào với đâu nên đành từ chối. Vì cái Thanh đi nhờ xe tôi nên tôi về nó cũng về. À, cô ấy cũng về kìa, tôi huých tay nó đang mải mê ăn bim bim hỏi:

- Ê, cái đứa đang dắt xe đạp tên là gì ấy nhỉ?

- À, nó tên Nhi, nick facebook là Phạm Ngọc Yến Nhi đấy.

Đúng là con Thanh có khác, cái quái gì cũng biết, tôi gật gù ghi nhớ cái tên đặc biệt ấy - đặc biệt từ con người đến vẻ ngoài.

- Có chuyện gì hả?

- Không - tôi chối - tao thấy lạ tao hỏi thôi.

- Tao tưởng mày quan tâm đến "phốt" của nó.

- Hả, "phốt" gì?

Tôi khá ngạc nhiên, à không rất ngạc nhiên chứ. Người như cô cũng có phốt á, thật ra mới gặp mặt lần đầu sao có thể nói "người như cô" như hiểu biết về họ lắm ấy, nhưng thật sự tôi không tin.

- Khiếp, con này nói bé thôi. Mày chưa nghe vụ đấy à, rầm rầm trên facebook luôn. 

Con này nó nhiều chuyện, nói lắm đến mức độ kinh hoàng luôn, suốt dọc đường về nó nói oang oang theo đúng kiểu"Trái Đất này là của bố mày ấy". Đi với nó mà cảm tưởng đang lai Thủ tướng, ai cũng ngoái lại nhìn, rõ ngại.

________________

Về đến nhà thì trời cũng ngớt mưa, vui tính thật, trên đường thì mưa đến mức kính tôi chẳng nhìn được gì, về nhà thì lại tạnh. Tôi lại chợt nhớ đến người bạn đặc biệt ấy, rồi gõ tên lên mục tìm kiếm. 

Mấy tus mà cái Thanh kêu cô đăng chửi đánh đồng tất cả mọi người không còn nữa, chắc bị xóa rồi, nhưng trên bảng tin thì ngập tràn những tấm chụp màn hình điện thoại mấy cái tus tục tĩu đó. Có một hôm tôi không lên facebook mà thời thế loạn lạc thật. Nhưng thật sự tôi chẳng tin cô ấy lại như thế, và tôi cần một lời giải thích, cho dù là sự thật hay không. Cuối cùng tôi quyết định nhắn tin cho người bạn đặc biệt ấy, chỉ để hỏi: "Tại sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro