Oneshot "Chạy trốn"; "Bệnh Viện" và "lời hứa dưới tán cây anh đào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bước chân loạn nhịp vang lên từng chút một trên sàn bê tông trắng. Đúng vậy, tôi đang chạy trốn khỏi "thứ đó". Băng qua hành lang, tôi cứ như thế mặc cho tầm nhìn đang bị mờ đi do mệt, mồ hôi tuôn ra như suối không chỉ đến từ gương mặt lạnh toát mà còn là ở tứ chi nữa. Tôi cố gắng hít lấy từng tí không khí để không gục xuống vì nếu bị bắt thì chả biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình mà khá chắc rằng nó không phải điều tốt.

Tôi đã chạy bao lâu rồi? Liệu nó sẽ kéo dài tới khi nào? Đoạn đường được thắp sáng một phần nhờ ánh đèn màu xanh, đỏ ở trên trần nhưng nó lại tạo ra một cảm giác kỳ quái, đáng sợ như mấy bộ phim kinh dị. Những cánh cửa gỗ nối liền căn phòng dần dần xuất hiện hai bên tạo cảm giác có hy vọng sẽ gặp được ai đó.

Trước khi rơi vào tình thế này thì tôi đã ngồi ghế ở quầy tiếp tân bệnh viện. Các anh, các chị nhân viên vẫn đứng đó, mọi người thường lui tới thăm bệnh nhân nhưng mà trong phút chốc, khi tôi nghểnh mặt lên thì các hiện tượng lạ nối đuôi nhau xảy ra liên tục. Khởi đầu là sự ồn ào biến mất mà thay vào đó là sự im lặng đến lạ thường. Tiếp đó, những chiếc đèn trần vụt tắt, chỉ còn ba tông màu là đen, xanh, đỏ hiện hữu. Tôi hoảng hốt đứng dậy thì đập vào mắt là bóng dáng của ai đó ở ngã rẽ. Người mặc chiếc áo màu trắng đặc trưng của ngành y tế với áo hồng cài huy và chiếc váy bó màu tối.

Với ý định cần một lời giải thích thì tôi tiến lại gần hơn. Nhưng mà bầu không khí u ám khiến tâm trạng rối bời song trên đầu người đó nhô ra cặp sừng, đồng thời sau lưng cũng như hiện thêm hai đôi cánh nhỏ và cái đuôi dưới chân. Chứng kiến điều ấy khiến tôi bàng hoàng. Rốt cuộc đó là con người hay ác quỷ vậy?

Và tôi chạy khi chưa kịp lên tiếng. Nghĩ lại cũng thảm hại bởi nếu người ta chỉ là hóa trang thôi thì sao? Nhưng ngẫm lại các hiện tượng xảy ra trước đó thì tôi cũng không chắc đó là trò đùa đâu.

Quay lại thực tế rằng tôi đang định mở một trong những cánh cửa ra. Vặn vật nắm cửa, tôi thở phào vì nó mở được nhưng cùng lúc đấy có một lực kéo lại đặt lên bàn tay của mình. Tôi vội quay mặt sang bên cạnh thì thấy một người con gái với mái tóc ngắn màu cam, đôi mắt hồng nhạt đang lắc đầu phản đối việc làm của mình.

Chưa kịp nói thì cô ấy dùng tay còn lại bịt miệng tôi. Khóa lại cánh cửa rồi tìm góc khuất và dừng chân. Itsuka Hikari, đó là tên người con gái vừa mới xuất hiện. Có vẻ cả hai người đều chung hoàn cảnh nên tôi bày tỏ ý định muốn tìm lối ra ngoài. Hikari ngước lên nhìn người bên cạnh với ánh mắt bối rối một lúc rồi kết luận:

"Ừm, cùng tìm lối ra thôi"

Sau đó, bọn tôi đến cầu thang lên tầng hai. Hikari nói rằng có thể ta sẽ có manh mối nếu lên tầng nhưng độ nguy hiểm theo đó cũng sẽ tăng dần. Cái nguy hiểm ấy tôi biết, nếu một trong hai người bị bắt thì…Không được, tôi phải bảo vệ Hikari, cô ấy là con gái và trách nhiệm của một đấng nam nhi như tôi phải đảm bảo an toàn cho phái nữ.

Bọn tôi quen biết nhau từ đầu năm. Người thiếu nữ toát lên vẻ đẹp rạng ngời như hoa tulip. Mọi người trong lớp đều yêu quý Hikari. Học giỏi, năng động, dễ thương,... hoàn hảo về mọi thứ. Những người từng ghét cổ cũng đã bị hào quang tích cực lấn át và trở thành bạn bè thân thiết. Vì thế mà lớp chúng tôi rất đoàn kết, phần lớn đều là nhờ người con gái ấy.

Bệnh viện có ba tầng, cuối cùng là sân thượng và giờ chúng tôi đang lên tầng hai. Hikari nãy giờ không nói gì cả chỉ lặng im đi sau, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó xong dừng lại.

"Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về nhà an toàn." Tôi quyết tâm.

"Ý tớ không phải vậy, thực ra…"

Tôi im lặng chờ câu tiếp theo thì tiếng vỡ cửa kính hành lang tầng hai đột ngột vang lên kéo theo đó là những cơn cuồng phong ngoài trời thổi vào khiến tấm rèm chắn bay lên thô bạo. Tôi vừa cầm tay Hikari chạy một mạch đến phía cuối đoạn đường rẽ lên tầng ba, vừa tránh những mảnh thủy tinh rơi.

Hai người hỏi nhau về tình hình bản thân thì Hikari không sao còn tôi bị xước nhẹ phần dưới mu bàn tay. Thấy vậy, cô ấy xé một mảnh vải từ chiếc váy trắng, để lộ phần đùi căng mịn ra ngoài. Sau một hồi loay hoay băng bó thì vết xước cũng được giải quyết với cái hình nơ dễ thương trên cùng. Tôi khen ngợi sự khéo léo và lỡ khiến cổ đỏ mặt rồi hai người lại leo lên tầng ba một cách chậm rãi.

"Akira, khi con người chết, họ sẽ đi về đâu?"

"Tớ nghĩ người xấu thì sẽ phải xuống địa ngục trả giá cho tội lỗi của họ và người tốt sẽ được lên thiên đàng. Mà tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Tôi băn khoăn trước câu hỏi có phần cực đoan của cô nàng. Hôm nay cậu ấy không giống như mọi ngày. Hikari chỉ đáp lại nhỏ nhẹ "vậy à". Tới hành lang tầng ba, tôi đành phải tập trung vào thứ trước mắt. Quả nhiên kẻ sau cùng đợi chúng tôi chính là con quỷ này. Nhìn gần thì mới thấy được đó là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp sở hữu mái tóc màu vàng óng ả trải dài xuống lưng cùng đôi đồng tử xanh lam sắc nhọn.

Tôi nuốt nước bọt chờ xem điều gì sẽ xảy ra thì những căn phòng ở dãy đột ngột vang lên vô vàn âm thanh rùng rợn xé toạc màng nhĩ. Mọi cánh cửa lần lượt bị hất văng ra rồi từ bên trong xuất hiện những hình thù con người có phần kinh tởm. Họ có người mất vài bộ phận, có người lòi cả nội tạng ra ngoài, đủ loại biến dị nhưng điểm chung là họ vẫn đi lại một cách bình thường. Cảnh vật xảy ra y hệt ở tầng hai nhưng bây giờ bầu trời đổ mưa cùng nhịp thanh của sấm sét tung hoành. Mọi thứ đều rất hỗn loạn, tôi ra hiệu Hikari lùi về sau.

Một trong số đó lao vào tôi, anh chàng trông như bị nát nửa mặt điên cuồng vung chân, vung tay về phía này. Chiếc lưỡi phả ra mùi hôi thối đồng thời những vụn thịt thối rữa trào ra ngoài. Cho dù có khóa chặt đôi bàn tay kia lại thì cơ thể trưởng thành đó rất khỏe so với một học sinh cấp ba non nớt như tôi. "Không cản được…" đúng lúc vừa nghĩ xong thì một đợt gió phả ra, nửa đầu của anh ta đã biến mất mà thay vào đó là chiếc giày cao gót của người phụ nữ kia.

"Tôi tên là Yuzuki Choco, y tá của bệnh viện và là chủ nhân của 'không gian tối' này."

Cô ta nói xong rồi tung một cước nữa về đằng sau làm ba, bốn người va đập vào tường rồi gục xuống. Tiếng sét vang lên kèm theo hàng chục chiếc lông vũ phóng vào hành lang, khiến những xác chết đã thối nay còn thối hơn. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Choco dẫn hai người lên tầng thượng. Bên cạnh cánh cửa mở ra bên ngoài thì còn một cái nữa dẫn vào bên trong phòng khác. Ba người bọn tôi vào đấy ngồi nghỉ, lúc sau có thêm một người nữa vào chung. Sở hữu mái tóc màu tím cột nửa bên cùng đôi mắt xanh lục bảo đồng thời mặc bộ đồ thời trang, cô ấy giới thiệu mình là Tokoyami Towa và cũng là ác quỷ.

"Choco, chị có thể giải thích cho em về mọi thứ được rồi đấy. Cho cả hai người liên quan đây nữa" Tokoyami hậm hực lên tiếng.

Yuzuki đành cười gượng gạo rồi bắt đầu giải thích.

"Đây là không gian tối do chính chị tạo ra, mục đích nhằm giải phóng những linh hồn được siêu thoát"

"Siêu thoát" ý cô ta nói rằng nơi đây là nơi dành cho những linh hồn của người đã chết sao?

"Bằng cách được tiếp xúc với người thân họ lần cuối nên nó đã diễn ra tốt đẹp cho đến khi…" Yuzuki ngập ngừng

"Một linh hồn đã tìm được cách trốn thoát khỏi nơi này và quay lại trần thế."

Tôi rùng mình, người chết sống dậy sao? Thật hư cấu và vô lý. Sắc mặt của Hikari cũng tái xanh.

"May mắn thay khi linh hồn đó giờ đây đã quay trở lại nên chị đang tìm cách siêu thoát cho nó và phá bỏ không gian tối vì nếu họ biết được thì sẽ rất nguy hiểm."

Cô ấy chỉ về phía bọn tôi."Hai em là nạn nhân của sự rò rỉ này nên chị sẽ chịu trách nhiệm đưa hai đứa trở về". Cô ấy bộc lộ sự quyết tâm như lúc tôi với Hikari lên tầng hai. Tôi đứng dậy, tuyên bố rằng mình cũng sẽ giúp đỡ. Tokoyami đưa cho tôi một thanh kiếm cất bên hông với lời dặn "phải bảo vệ những thứ mình quý trọng". Đúng lúc này, người không nên ra chiến tuyến nhất lại giơ bàn tay mỏng manh lên. Và rồi Hikari nhìn về phía tôi với nụ cười tươi. Trong đôi mắt ấy như thể bùng lên ngọn lửa thường ngày…

Kế hoạch là Hikari theo sau tôi còn Tokoyami sẽ tiên phong mở đường và Yuzuki sẽ yểm trợ đến chỗ cột sóng đang duy trì không gian rồi phá hủy nó. Xong việc, cả bốn người đứng dậy rồi sắp xếp thứ tự đội hình. Tuy gặp nhau chưa lâu và độ thân mật cũng chả có tí gì là tốt cả song bốn người bọn tôi vẫn phải động viên nhau cho trận chiến khốc liệt sắp tới... Người phụ nữ trưởng thành ra hiệu:

"Ba, hai, một. Bắt đầu!"

Tokoyami đạp toang cánh cửa, bầu trời mưa càng lúc càng to, tia sét chạy trong đám mây làm cho mọi thứ sáng lên như ban ngày rồi lại đổi sang màu cũ. Trên sân thượng rộng khoảng 2000 mét vuông, hàng trăm linh hồn hiện hữu dưới dạng cơ thể con người điên cuồng phi tới chỗ bọn tôi, sau tất cả có một tia sáng đỏ chiếu lên bầu trời.

Người tiên phong dang rộng đôi cánh sắc tím bay thẳng lên không trung. Cô dừng lại khi gần chạm đến tầng mây. Tia sét đánh xuống cùng lúc với hơn trăm chiếc lông vũ phóng thẳng xuống dưới. Mỗi con đều bị dính hơn ba cái trở lên, họ la hét chói tai, những chất lỏng sặc mùi thối màu đen hòa cùng nước mưa trên sân thượng tạo nên cảm giác khó chịu. Lúc này tôi và Yuzuki chia hai bên ra đánh, cô ấy liên tục đá xoáy hạ gục được rất nhiều kẻ địch, tôi không biết dùng kiếm nên chỉ có thể vung những đường cụt. Tokoyami đáp xuống, yểm trợ hậu phương vì bây giờ bọn tôi đang trong thế gọng kìm. Thấy tư thế lẫn cách đánh ỉu xìu của tên học sinh cấp ba non nớt làm cho cô ấy phải la lên:

"Đồ ngốc! Đừng có chém xong rụt lại. Nó làm cậu mất sức hơn đấy, tốt nhất chém xong một đường rồi hãy tiếp tục cho đến khi cần nghỉ thì quay lại tư thế ban đầu."

Tôi làm theo lời khuyên và thực tế nó hiệu quả hơn thật khi ta lược được nhiều thao tác thừa và ra đòn có phần uy lực hơn. Chúng tôi đến khoảng nửa sân thì số lượng vẫn còn nhiều. Tokoyami chợt nảy ra một ý rồi nhờ câu giờ.

Cô ấy lần nữa phóng thẳng lên cao sau khi lấy lại thanh kiếm. Thế là tôi cùng Yuzuki tay không đấm nhau với khoảng trăm con còn sót lại. Người phụ nữ tung một cú cước mạnh xuống mặt sân, tạo nên một vết nứt kéo khiến những linh hồn phải chững lại. Mục đích rõ ràng là để tập trung về chỗ bọn tôi. Tưởng thế là an toàn nhưng…

"Không!"

Tiếng kêu phát ra từ đằng sau khiến tôi vội vàng quay lại. Hikari đang bị một con lùa tới chỗ lan can. Ngay lúc này, người tiên phong từ trên trời lao xuống, thanh kiếm được bao bọc bởi gần như là toàn bộ chiếc lông vũ của Tokoyami. Tôi nhân lúc này chạy theo Hikari.

Ầm*

Tôi vừa chạy vừa quay mặt lại thì thấy một nửa mặt sân bên kia đang lệch đi. Có vẻ cô ấy đã chém đổ một nửa tòa bên kia rồi. Chứng kiến những điều phi lý từ nãy tới giờ nên tôi cũng bớt phần nào kinh ngạc nhưng vẫn thấy hãi hùng với sức tàn phá khủng khiếp như thế.

Tôi chỉ còn cách năm mét nữa thôi. Tầm nhìn trước mắt là hình ảnh một người đàn ông cao to mặc bộ vest xám, trên tay cầm thủ cấp của tên ban nãy và người con gái mặc áo phông đồng màu với chiếc váy trắng.

"Bố"

Tôi định gọi tên cô ấy thì Hikari vừa nói ra một từ khiến bản thân mình chết đứng. Cố gắng bình tĩnh, tôi tiến lại gần, người thiếu nữ không thốt nên lời. Trái ngược với phản ứng của người gọi mình là bố, ông ta lạnh lùng cau mày, làm cho đôi mắt đen huyền kia giống như một con thú sắp vồ lấy con mồi của mình. Trông thấy tôi, hắn nở nụ cười ma quái, mái tóc ngắn bạc phơ giật giật theo gió.

"Xin chào cậu Akira, tôi là Yami, anh trai của Hikari."

  Đôi đồng tử của tôi mở to hết cỡ trước lời khẳng định vừa rồi. Gương mặt Hikari cũng biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Bỗng có một giọng nói trưởng thành vang lên từ phía sau:

"Thứ linh hồn bị vấy bẩn, vì tình yêu dành cho em gái mà cậu giết chết linh hồn bố ruột rồi chiếm đoạt cơ thể ông ấy."

Yuzuki Choco đanh mặt lại, tôi và Hikari nín lặng trước sự thật vừa rồi. Cả hai đều sợ hãi nhưng Yami thì lại khác, hắn ta lấy một tay che nửa trên phần mặt, bật cười thành tiếng.

"Rồi sao? Cô định làm gì tôi? Đúng vậy, tôi đã làm một điều khốn nạn với chính đấng sinh thành nhưng vì sao? Vì tôi phải bảo vệ em gái chứ!" Hắn ta bỗng chốc giận dữ la lên.

"Hikari sắp chết, em ấy không còn thời gian nữa. Căn bệnh nan y đang dày vò em ấy từng chút một. Vậy mà, ông ta lại hoàn toàn mặc kệ. Thậm chí việc đến không gian tối cũng chỉ là cười nhạo cái chết ngớ ngẩn của đứa con mình. Ông ta không hề coi trọng mạng sống của hai đứa con mà chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Mẹ là người nuôi hai anh em khôn lớn thế mà bao công sức của mẹ sẽ đổ bể sao? Mạng sống của em gái cũng dập tắt sao? Tao không thể để chuyện đấy xảy ra được!" Yami nắm chặt cánh tay.

Hikari sẽ chết sao? Phải rồi, lí do tôi đến bệnh viện là đi thăm cô ấy. Người tôi thích đã nghỉ học từ tháng 10 để điều trị căn bệnh đến nay được hai tháng rồi.

Lúc này bàn tay thô kệch của Yami đặt lên bờ vai tôi. "Liệu cậu sẽ vì con bé chứ?". Hikari nhỏ giọng kêu lên "không" nhưng anh trai cô vẫn không dừng lại.

"Cả cậu và tôi đều muốn bảo vệ con bé mà. Linh hồn của cậu chỉ chết ở nơi đây nhưng cơ thể sẽ được sẻ chia cùng người mình thích. Đấy là giải pháp tốt."

Đúng vậy, tôi muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Hikari, ở bên cạnh cô ấy, chia sẻ những cảm xúc của mình cho nàng. Sau cùng, vì Hikari, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ. Cô ấy tuy ít nói nhưng rất tốt bụng. Hễ ai nhờ việc gì đều gật đầu làm. Hồi đầu năm nhất cao trung, khi chứng kiến mái tóc đen của tôi bị rối do sáng ngủ dậy muộn không kịp chải thì người con gái ấy đã chia sẻ đồ của mình. Thậm chí vào thời điểm bà tôi qua đời thì chính cô ấy là người gạt đi dòng chất lỏng đang chảy ra trên đôi mắt tím vô hồn của tôi đang sốc lúc đấy.

"Hãy hy sinh… vì Hikari"

"Không!"

Một cảm giác đau đớn truyền tới má tôi, Hikari đang khóc. Cô ấy quỳ xuống chân và nổi giận trong tràng nước mắt không thể dừng lại dù có dùng tay gạt nó bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Đồ ngốc hic…ai cho cậu tự phép quyết định hả hic… cậu không nghĩ rằng mình cũng không thể sống nếu thiếu cậu sao?"

"Đúng vậy, không một ai có quyền tự quyết định mạng sống của người khác cả." Tokoyami từ đằng sau bước tới dõng dạc nói.

"Kết thúc sinh mạng là việc khổ đau, kinh khủng đến vậy cơ mà, không thể chết một cách dễ dàng được và không được phép coi việc con người chết đi là đơn giản, là đẹp đẽ, là phục vụ cho lợi ích của bất cứ ai."

Tôi bất giác lùi lại. Nhận thấy tình hình đang đi ngược với mong muốn, Yami kêu lên như con thú, hắn ta móc trong túi áo một khẩu súng và chĩa thẳng vào tôi.

"Vì em gái, vì nghĩa vụ của một người anh và vì những giọt nước mắt bao năm tháng của mẹ tao đổ ra. Mọi thứ không thể kết thúc như thế này được!"

Biểu cảm của Yami rất hỗn loạn, hắn ta nghiến răng chặt đến nỗi làm cho khuôn miệng bị lệch, đôi mắt nổi lên hàng chục sợi tia máu đỏ như muốn thoát ra ngoài. Bàn tay run run chuẩn bị bóp cò, tôi phải nhắm mắt lại trong khi tâm trí rất xung đột.

Đoàng*

  Âm thanh xé trời vang lên nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác gì. Mở mắt ra thì thấy Yuzuki đang áp chế Yami, đè hắn xuống sàn, khẩu súng đã biến mất. Anh ta đau đớn, miệng lẩm bẩm "không còn thời gian nữa rồi, Hikari sắp chết rồi".

"Đúng là căn bệnh nan y tỉ lệ tử vong rất cao và tỉ lệ thành công chữa khỏi rất thấp nhưng mà có một cách mà chỉ loài quỷ chúng tôi mới làm được." Yuzuki nghiêm túc nói.

Yami nghe xong liền nhìn lên người trấn áp mình. Hắn ta không thể tin nổi người phụ nữ này đang nói gì và Hikari lẫn tôi cũng vậy. "Nhưng với điều kiện…". Tiếng sét vang lên khiến tôi không thể nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ biết là gương mặt của Yami rất khó khăn xen chút buồn bã.

Yuzuki thả tay và chân Yami ra rồi tiến tới chỗ cột sóng đỏ. Cô đấm nát nó, luồng tia đã dừng, những vết nứt xung quanh hiện lên, đè vào bầu trời, đám mây và cả mọi thứ trên sân thượng, ở dưới mặt đất hiện lên luồng sáng xanh lam chiếu lên khắp tòa bệnh viện.

"Nakamura Akira, cậu có dám hứa rằng sẽ khiến Hikari hạnh phúc không? Con bé từ giờ sẽ chỉ dựa dẫm vào mẹ và cậu thôi."  Yami nói như thể đó là di chúc cuối cùng của anh dành cho tôi.

Tôi gật đầu, đáp lại với vẻ mặt lẫn chất giọng nghiêm nghị "em xin hứa". Nghe được điều mình muốn, Yami mỉm cười, anh ta ra hiệu chúc may mắn. Tokoyami Towa và Yuzuki Choco đến bên cạnh xin lỗi rối rít vì đã kéo tôi vào chuyện này. Mặc dù hơi bối rối nhưng tôi cảm ơn ngược lại hai người vì đã cho bản thân được chứng kiến rất nhiều thứ. Về Hikari, tôi ôm chặt cơ thể đang run rẩy đấy cùng với những lời động viên. Có vẻ cô nàng vẫn chưa ngừng khóc nên cô còn xúc động đáp lại hơi ấm tỏa ra từ tôi và ánh sáng xanh bao phủ tất cả.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ cái đêm khó quên đấy, tôi cùng Hikari đi dạo dưới hàng cây anh đào. Cả hai khoác lên cho mình bộ đồng phục mùa đông của trường. Được nhìn thấy Hikari vui vẻ, hạnh phúc thế này làm tôi thỏa mãn rồi.

Người phụ nữ Yuzuki Choco đã nghỉ làm tại bệnh viện và cổ bảo rằng đã tìm được cho mình một nghề phù hợp hơn. Tokoyami Towa cũng vậy, bốn người chúng tôi thỉnh thoảng hẹn nhau đi chơi và kể lể cả đống chuyện xàm xí. Hình thành một mối quan hệ từ cái sự kiện kinh thiên động địa đấy đúng là kỳ cục nhưng tôi không ghét điều đó. Về Itsuka Yami thì…

"Anh trai tớ đã mất hồi đầu tháng một rồi"

Đấy là lời nói sau khi tôi hỏi cô nàng. Được biết thì điều kiện cứu sống Hikari chính là sinh mệnh của người thực hiện giao dịch. Nhưng không vì thế mà anh ta chết trong đau khổ. Những ngày nằm viện được cô em gái mình đến thăm hỏi hay thậm chí vài hôm đi dạo nữa. Trước khi về với đất mẹ thì vẻ mặt của Yami rất thỏa mãn, hạnh phúc. Tôi phải khâm phục sự hy sinh cao cả đến nỗi méo mó đấy. Ban nãy hai bọn tôi vừa qua viếng mộ Yami. Tâm trạng của em gái anh cũng đã tốt lên rồi đấy, hãy yên nghỉ đi.

Những chú chim tụ họp thành đàn bay một khoảng trời, những hạt sương long lanh rỉ xuống từ thân cây và hàng ngàn cánh hoa anh đào bay phấp phới một lúc rồi đáp xuống đoạn đường. Mặc dù xuân đã đến nhưng cái không khí lạnh vương vấn từ mùa trước vẫn khiến tôi co ro lẫn nổi da gà.

Hikari bật cười khúc khích khi thấy phản ứng rõ rệt của người bên cạnh. Trời ơi nhục quá, biết thế đi khoảng trưa còn đỡ chứ sáng sớm tinh mơ thế này đúng là toang mà…

Khi phải đọc dòng tin ra hẹn gặp trong cơn ngủ say đấy mà bật dậy luôn ấy. Có biết nó kinh khủng đến mức nào không vậy?

Đi tới nửa đoạn đường, Hikari quay về phía tôi cùng với nụ cười trên môi. Tôi đáp lại với biểu cảm tương tự.

Cho dù tôi có đi về một nơi xa xăm nào đó thì linh hồn, sự quan tâm vẫn hướng về phía nàng. Cho dù nàng có lạc lối trong bóng tối thì tôi chính là ngọn đuốc thắp sáng con đường. Cho dù nàng là chủ nhân ích kỷ điều khiển một tên khờ khạo thì tôi sẽ chấp nhận làm gã khờ bị trói buộc đấy để bảo vệ lý tưởng trong trái tim mình và cho dù người có khổ đau, tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi ở bên cạnh nàng vì đây là "lời hứa" của riêng tôi.

Tà váy dài lẫn mái tóc cam cuốn theo chiều gió, cặp mắt hồng nhạt long lanh nhìn chằm chằm về phía này. Đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đan vào nhau, ánh nắng từ bầu trời mới lên và những cánh hoa anh đào đáp xuống gương mặt trông nghiêng một chút của người thiếu nữ cùng đôi môi khẽ mở.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Sau đó, cảm giác ấm áp được truyền tới toàn thân lẫn bờ môi của tôi. Chúng tôi giữ tư thế này lâu một tí rồi thả ra vì sợ ai đó phát hiện.

"Quả thật ngại quá! Cảm giác ôm và hôn thế này đúng là thẹn muốn chết á!" Hikari đỏ mặt và quay ra chỗ khác nhưng vẫn để tôi ôm chặt.

"Lúc ngại ngùng thế này cậu dễ thương lắm." Tôi đưa mặt cô ấy lại gần hơn.

Mắt chúng tôi chạm nhau, thời tiết ừ thì lạnh thật đấy nhưng mà có Hikari ở bên cạnh thì lạnh mấy tôi cũng không quan tâm. Tôi ngượng ngùng thổ lộ trước sự mong đợi của người đối diện.

"Anh yêu em!"

Như thể như đã hy vọng từ một câu văn ngắn gọn đó, người thiếu nữ đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng.

"Em cũng vậy. Hoàng tử của riêng em~"

Và chúng tôi làm lại lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro