1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kót két của cánh cửa sổ trong một trận mưa bão.

Bên ngoài trời, sấm chớp ùng ùng cùng những tia sét lúc nào cũng chập chờn chờ đợi thời cơ để xé toạc bầu trời đêm.

Mưa lớn rơi nặng trĩu va vào mái nhà đập lộp bộp.Những đợt gió mạnh mẽ như những quân lính cường tráng đi tới đâu vùi dập tới đó khiến cho những bụi cây hàng cỏ ngã ngửa về sau,chúng những sinh vật yếu ớt không thể nào chống lại cái hùng mạnh của cơn gió.

Và bên trong một ngôi nhà sang trọng và đầy cổ kính nọ,cũng đang có một sinh linh cố chạy trốn,chống chọi lại thế lực mạnh bạo hơn nó.

Không biết rằng liệu nó có sống sót để trở về nơi thiên đàng mà nó hằng mơ,hay sẽ bị đè bẹp dưới tay của thế lực tàn bạo như những ngọn cỏ ngoài cơn bão giông kia.

__________

"Hộc....hộc.....hộc..."

Tiếng thở mệt nhọc vì thể lực đang ngày càng suy giảm.
Lee Sanghyeok đang phải chạy như một con chó,để có thể tự cứu lấy thân mình.
Hắn chả thể tìm thấy một lối thoát nào dành cho mình.Như kiểu đang bị trêu đùa vậy.

Giận giữ cùng hoảng sợ làm Sanghyeok chỉ biến đến chạy và chạy.Như thể đây là niềm tin cuối cùng để bản thân hắn có thể sống sót.

Con mẹ nó,rốt cục là tại sao,hắn lại ngu xuẩn mà đồng ý cùng đồng bọn tham gia cái trò chơi điên khùng này chứ.

__________

Lại một kì nghỉ hè đến .
Mọi người ai cũng đều tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng hoặc chỉ đơn giản là nằm ngủ ở nhà sau những tháng ngày vật vã học tập và làm việc.

Sanghyeok cũng vậy,hắn đã mong đến ngày hắn được nghỉ mấy buổi hè để có thể nghỉ ngơi đến mức nào.Hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh có thể ngủ thoải mái như nào sau những đêm thức trắng chỉ để cống hiến bản thân cho cái công ty chết tiệt lừa lọc hắn.

Gì mà,công ty đãi ngộ tốt ,lương cao và việc nhẹ.Ừ thì đúng là đãi ngộ tốt và lương cao thật nhưng việc nhẹ đâu ?_
,where ? ,điêu toa, mấy đồng nghiệp tiền bối lúc hắn mới vào cũng lừa hắn,nói hắn thoải mái ,đừng lo áp lực công việc.Mà kể từ lúc đi làm cho đến giờ có lúc nào hắn không áp lực,công việc thì một nùi,deadline thì ngắn ngủn, khách hàng đôi khi gặp phải những tên thật hãm quần,nhưng may sao công ty và đồng nghiệp đối đãi hắn cũng thật tốt đi ,không thì hắn cũng nghỉ lâu rồi.

Nhưng kể cả nghỉ thì hắn cũng khó tìm được chỗ nào lương cao như vậy.Thế là hắn cũng cắn răng chấp nhận.

_______
Cuối cùng thì Sanghyeok cũng được nghỉ phép 9 ngày để nghỉ ngơi và thư giãn.

Vào buổi làm cuối cùng ,mặt hắn tươi như hoa,đồng nghiệp ai cũng bất ngờ ,hỏi thì mới biết hóa ra là được nghỉ phép ,thảo nào mặt mới tươi tỉnh thế đấy.

Thì cũng đúng bởi trừ những buổi đầu đi làm của Sanghyeok ,cậu ta ngoan ngoãn và có chút đáng yêu thì sau đấy lúc nào trông cũng gần như sắp tòi đến nơi ,mặt lúc nào cũng mang vẻ mệt mỏi, cũng ít nói trông mà khó gần nhưng lại hoàn thành công việc xuất sắc và cư xử lịch sự nên trong công ty cũng không ai ghét cậu cả.

Tạm biệt đồng nghiệp trở về nhà ,cũng là khoảng khắc hạnh phúc nhất mà Sanghyeok có được trên đời trong thời điểm trưởng thành trừ lúc về với gia đình và nhận lương.

_____

Cuối cùng ,cuối cùng thì mình cũng có thể ngủ một cách ngon giấc mà không bị cái đồng hồ phá hoại nữa,công ty là gì ,có ăn được không ?

Ngủ mới là the best !

Tắm rửa sạch sẽ ,rồi ăn uống một cách xuề xòa,mặc trên người bộ đồ đơn giản .
Tắt đèn ,leo lên giường .

Bật điều hòa ở chế độ tuyệt
nhất : 25°C ☑
Có nệm êm chăn ấm :☑
Tắt mọi thông báo và báo thức đồng hồ :☑

Được rồi ,Sanghyeok đã làm xong mọi thứ để có thể tiến tới mộng đẹp.

*Cảm ơn ông trời đã cho phép con những ngày nghỉ quý giá,con sẽ không để bất cứ thứ gì làm phiền đâu,cảm ơn ông trời rất nhiều,chúc ông trời ngủ ngon*

Sau khi nói lên nhưng câu ca tha thiết trong đầu thì hắn cũng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn đã có được thứ mình muốn,mong cho ngày mai là một ngày thật đẹp chào đón hắn.

_____

Lạch cạch.

Bíp bíp

*Hả tiếng gì vậy,sao mà nằm khó chịu thế nhỉ,rõ ràng là hắn đang nằm trên chiếc giường thân yêu của hắn ,với đã tắt mọi thông báo rồi mà,sao lại có tiếng kêu chứ*

Sanghyeok chầm chậm mở mắt phát hiện rằng mình là đang nằm trên xe chứ không phải là trên nệm êm của chính mình.

"Ya cái gì nó đang diễn ra thế nàyyyyyyyy"

"Ơ Sanghyeokie tỉnh rồi này bay"

" Ngủ ngon không bé cưng"

"CƯNG BÀ NỘI CHA BẠN,RỐT CỤC LÀ CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY,TÊN HỌ BAE KIA"

Kẻ được nhắc tên là Bae Junsik,ngồi phụ ghế lái có cả Lee Jaewan.

"Chời má,nhỏ tiếng chút ,nhỏ tiếng chút,chỉ là bọn này đang giúp chú có mấy ngày nghỉ đáng nhớ thôi mà " - Jaewan trả lời thay cho tên xấu số vừa bị réo tên.

"TAO KHÔNG CẦN,TAO MUỐN VỀ NHÀAA"

"Sao bọn mày vào được nhà tao ,tao khóa cửa rồi,sao vào được hả ,cái bọn.. bọn ********,********"

Và rất liên tục là những lời hát
"ca ngợi " được cất lên ,hai kẻ đầu trò nghe mà xúc động không ngừng .

Chết rồi,Sanghyeok tức giận rồi.
______

Sau những lời ca hoa mĩ được phát ra từ khuôn miệng mèo xinh là hai gương mặt ngơ ngác ,ngờ nghệch.

Nhanh chóng lấy lại 1 phần 2 hồn phách bị Sanghyeok mắng tới bay ,định thần lại bản thân.Jaewan với gương mặt lấy lòng ,nhanh tay bóc lấy một que kem cho bạn của mình vừa dỗ dành.

"Thôi nào,bạn đừng lóng,ăn kem cho bớt lóng nè bạn"

"Giải thích ngay"

Sanghyeok nghiến răng chất vấn, dù tay vẫn chủ động cầm lấy cây kem được đưa cho,kem ngon mà đồ ăn chưa bao giờ có lỗi,lỗi chỉ có hai con người trước mặt hắn thôi.

"Thì chả là ,bọn này biết bạn được nghỉ phép mấy ngày,nên bọn này muốn đưa bạn đi chơi thui mò "

" Chứ Sanghyeokie của chúng ta ở nhà cũng chỉ ngủ thôi mà ,ngủ suốt cũng không tốt lắm mà nhỉ , Junsik hen"

Nói rồi Jaewan, lấy tay húc vào cậu bạn đang ngồi lái xe có vẻ mặt hơi thất thần.
Junsik nhìn qua gương chiếu hậu,thứ mà cậu nhìn thấy là bản mặt đang tức giận ,phồng lấy một bên má,nhưng miệng thì vẫn mút mát cây kem mà Jaewan đưa cho.

Trông cũng đáng yêu ,nhưng giờ không phải lúc để khen.

" Đúng đúng,bọn này chỉ muốn giúp Sanghyeok của chúng ta vận động vui chơi khỏe khoắn thui ó"

"Với còn vào được nhà là mượn chìa khóa mà bạn đưa cho gia đình của bạn từ hôm trước ếy..."

"Ha ha ha ha"

Nghe hai tên ngồi phía trước mình vừa giải thích vừa cười hề hề mà trán của Sanghyeok đã xuất hiện vài cái ngã ba,giờ đây Sanghyeok chỉ muốn đấm cho hai tên ngứa đòn này mỗi người 1 bên mắt . Cắt xẻ thành ba mảnh thả cho chim ăn.

Má vừa tối hôm trước ,còn ước rằng không có gì sẽ làm phiền hắn,thì hôm sau xuất hiện luôn được một yếu tố tác động lên người một cái đùng.

"THẾ THÌ QUAY VỀ NGAY LẬP TỨC "
Sanghyeok nhấn mạnh từng chữ một mà đe dọa 1 tên họ Bae và 1 tên họ Lee đưa hắn quay về.Như thể nếu không làm ngay thì xác họ sẽ được chôn sâu 15 thước cho coi.

"Sanghyeokie thông cảm , thông cảm chúng ta trên đường một chiều rồi,không quay đầu được đâu á..."

" *********"*"********** "

"ha..ha..ha"

Và cứ thế trên đoạn đường đi tới nơi nghỉ dưỡng của cả ba tràn ngập là những ca từ hoàn mĩ,hoa lá cành.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#faker