CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June Wanwimol là một cô bé 7 tuổi với đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi tắn đặc biệt thông minh hơn các bạn cùng trang lứa. Mỗi khi gặp June, mọi người dễ dàng bị cuốn hút bởi sự đáng yêu, nét hồn nhiên và nụ cười ngọt ngào của em.

June rất thích vẽ tranh mỗi bức tranh em vẽ đều mang màu sắc tươi sáng trái ngược hoàn toàn với 1 cô bé mang nhiều mặc cảm.

Mỗi khi cầm bút lên, em được là chính mình, nơi không có sự phán xét hay bắt nạt. Những bức tranh của June luôn tràn đầy màu sắc và sự tưởng tượng, phản ánh tâm hồn trong sáng và niềm đam mê của cô bé đối với nghệ thuật.

Dù luôn tỏ ra vui vẻ và lạc quan, nhưng ít ai biết rằng June đôi khi cảm thấy tự ti vì những lời chê bai và trêu chọc của bạn bè. Em bị mọi người trêu chọc ngoại hình nên có chút nhạy cảm với lời nói.

Em có 1 gia đình luôn yêu thương che trở em. Bố mẹ em đều là những người có tiếng trong kinh doanh nên gia đình em cũng gọi là giàu có. Mặc dù công việc đôi chút bận rộn nhưng bố mẹ lúc nào cx dành thời gian cho em.

Cuộc sống màu hồng tưởng chừng tiếp diễn mãi mãi nhưng ông trời ko cho ai tất cả năm 7tuổi  đúng ngày sinh nhật của em ông trời đã cướp đi những người em yêu thương nhất.

"Reng reng..."tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên bé June 7 tuổi đang chờ bố mẹ về đón sinh nhật em háo hức nhấc máy, dầu dây bên kia nói

"Alo ...cho hỏi đấy có phải số máy của gia đình nạn nhân, ông bà Wanwimol phải không!!?"

June tưởng rằng mình đang nghe nhầm liền trả lời lại đâu dây bên kia " thưa chú có chuyện gì vậy ạ"

Tiếng nói truyền đến tai June, giọng nói trầm xuống nói "Bé à, chú rất tiếc phải báo tin này. Bố mẹ cháu vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện họ đang ở bệnh viện và cần được phẫu thuật gấp"

giọng nói bên kia vang lên June đứng sững lại, trái tim em đập thình thịch. Em không biết phải làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy chiếc điện thoại và nấc nghẹn trong lòng dù chỉ là cô 7 tuổi nhưng em hiểu nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất, em sợ những người yêu thương em sẽ không còn ở cạnh mình nữa.

Bên kia, giọng người đàn ông tiếp tục"Cháu cần gọi người lớn đến ngay. Đây là tình huống khẩn cấp."

June cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu và nhấc máy gọi cho dì

"Dì ơi, bố mẹ cháu gặp tai nạn rồi! Dì đến cứu bố mẹ cháu với . Họ đang ở bệnh viện và cần phẫu thuật gấp"giọng nói em run rẩy 2 hàng nước mắt ngấn lệ

                                                                   

Lúc gia đình người dì và June đến bệnh viện, bác sĩ báo cáo tình trạng của bố mẹ em rất nguy kịch và cần phải phẫu thuật gấp, nhưng cơ hội sống sót rất thấp.

Khi nghe thông báo rằng chi phí phẫu thuật rất lớn và cần người nhà ký giấy, người dì lưỡng lự. Bà ta không muốn bỏ ra số tiền khổng lồ ấy vì biết rằng nếu bố mẹ June không qua khỏi, số tiền sẽ không thuộc về bà ta.

June đứng đó, lo lắng nhìn vào dì và hỏi: "Dì ơi, bố mẹ cháu sẽ không sao chứ?"

Người dì chỉ lạnh lùng nhìn June, lời nói mang chút hàm ý cười: "Dì không biết"

June cảm thấy lòng mình thắt lại, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Em cảm nhận được sự thờ ơ và tính toán của người dì, nhưng không biết phải làm gì.

Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất *làm sao để cứu bố mẹ khỏi tình trạng nguy kịch này* em ngồi thụp xuống đất điều em trước giờ ko dám nghĩ đến đột nhiên lại sảy đến với em

Đám tang của bố mẹ June diễn ra trong khung cảnh ảm đạm và đơn giản, không có những nghi lễ cầu kỳ hay sự chuẩn bị chu đáo.

June ôm di ảnh bố mẹ em cùng với chú gấu bông nhuộm màu máu được người ta giặt sạch rồi trao lại cho em quà tặng sinh nhật giờ nó trở thành di vật cuối cùng mà bố mẹ để lại , em ngồi 1 góc khóc lóc thảm thương.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt của em, thể hiện nỗi đau đớn, tuyệt vọng khi phải đối diện với sự mất mát quá lớn ở độ tuổi còn quá nhỏ.

Em từng có một gia đình hạnh phúc bố mẹ lúc nào cx chiều chuộng và yêu thương em thế nhưng cuộc sống tàn nhẫn, cướp đi thứ hạnh phúc nhất của em .

Trước đây vì thường xuyên bị bạn bè bắt nạt nên em sống khá nội tâm nhưng em có người luôn yêu thương em nên em dần thoát ra khỏi mặc cảm nhưng giờ đây không còn ai bảo vệ và yêu chiều em hết mực nữa em gục mặt khóc đến cạn nước mắt cả ngày hôm nay em đã không ăn gì.

Đối với một đứa trẻ 7 tuổi như June, khi đói sẽ rất khó có thể chịu đựng lâu mà không tìm đến đồ ăn. Nhưng tình cảnh của June phức tạp hơn nhiều, và em phải tự đối mặt với mọi khó khăn mà không có sự chăm sóc, yêu thương từ bố mẹ.

Sau đám tang của cha mẹ em trông em ốm đi hẳn 2 cái má phúng phính cùng đôi mắt long lanh giờ chẳng còn nữa thay vào đó là ánh mắt chứa đựng bao nỗi u uất thế nhưng cuộc sống khó khăn của em cx chỉ mới bắt đầu....

                                      

❤️Em mới tập tành viết truyện có ko hay chỗ nào thì mn góp ý nhẹ nhàng ạ 🥺🥺❤️

Chap này nói về của sống của June bé bỏng, bé tí mà phải chịu nhiều thứ quá em viết mà thấy đau lòng mặc dù nó cx chỉ là giả tưởng mà em viết thôi 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro