CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn em phải sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn và xa hoa, nhưng lại lạnh lẽo như ngục tù.

June, 18 tuổi bị ép buộc phải lấy chồng, phải chịu cảnh sống đau khổ hàng ngày. Mỗi sáng, em phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng, pha nước ấm và rửa chân cho người chồng mà cô không yêu.

Trong căn nhà lớn, mọi góc cạnh đều mang vẻ sang trọng nhưng lại thiếu đi hơi ấm của hạnh phúc. Những bức tường xa hoa trở thành chứng nhân cho nỗi buồn của June, khi cô phải gánh vác mọi công việc từ sáng sớm đến tối khuya.

Dù có mệt mỏi, em vẫn không dám than thở, bởi mỗi lần mở miệng, cô đều phải đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng và những lời lẽ cay nghiệt.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, trái tim của June dần dần héo mòn. Em nhìn cuộc đời mình như một chuỗi ngày vô tận của đau khổ và hy vọng vụt tắt.Chỗi ngày ám ảnh của em cứ ngày ngày tiếp diễn.

"June!! cô mau lại đây cho tôi, hôm nay tôi sẽ không để cho cô đi đâu!!,cô đã khước từ tôi quá nhiều lần rồi"giọng nói hắn từng câu từng chữ như muốn cận thế mà ức hiếp

"Xin lỗi nhưng tôi không thể" lời nói của em nhẹ nhành nhưng từ chối 1 cách dứt khoát

" Cô còn muốn trốn tránh tới khi nào??, tôi mang cô về đây là để mua vui cho tôi chứ không phải để cô trốn tránh trách nhiệm,CÔ HIỂU CHƯA!!!"hắn hét lớn càng lúc càng tiến lại gần lại em.Lúc em kịp phản ứng lại thì hắn đã lao tới ép chặt em vào tường

Giây phút hắn muốn đụng chạm vào cơ thể em ,em dường như muốn khóc nhưng em không thể hắn làm nhục,trong lúc này tuyệt đối không được yếu đuối mà rơi nước mắt, sốc lại tinh thần em liền vớ lấy bình hoa cạnh đó đập vào đầu hắn khiến hắn choáng váng.

Hắn ôm đầu tức giận định lao tới em 1 lần nữa thì em đã nhanh tay dùng chính mảnh vỡ từ bình hoa cứa 1 nhát không sâu nhưng đủ làm máu từ cổ em chảy xuống ,em dùng cách này để uy hiếp ngược lại hắn.

Hắn thấy máu từ cổ em chảy xuống liền không dám động thủ chỉ lớn tiếng quát tháo.Hắn sợ nếu em chết thì người bị nghi ngờ chắc chắn là hắn, bởi vì hắn thường xuyên đánh đập em. Những vết bầm tím dày đặc trên người em là minh chứng rõ ràng nhất.

"Đm, mày bỏ mảnh vỡ đấy xuống mau con khốn!!!!"hắn quát tháo , rồi từng bước tiến lại gần em

"Anh đừng lại gần tôi nếu không tôi sẽ chết cho anh xem"giọng nói yếu ớt khàn đục của June nhẹ nhàng thốt lên

Hắn bị cô chọc tức mà không làm gì được lớn tiếng chửi rủa em

"Đồ chó nhà cô cũng chỉ là người hầu hạ cho tôi mỗi đêm việc cỏn con như vậy mà cô cũng không làm được đồ vô dụng.Nếu cô không phải tấm bia đỡ đạn cho tôi thì tôi cũng đã giết cô lâu rồi không cần cô phải tự mình kề dao vào cổ để uy hiếp tôi đâu thứ bỏ đi!!!"Hắn nói xong liền bước khỏi phòng tức giận đóng sập cửa lại

Lúc này em mới nhẹ nhõm đi phần nào, tay em buông thõng xuống vết thương trên cổ em ,em chẳng thấy đau chút nào ,em đã trải qua biết bao nhiêu chuyện còn đau hơn thế, vết thương cỏn con này có là gì.

Ngày nào Anh ta cũng muốn cùng em ân ái nhưng đều bị em từ chối hết lần này đến lần khác ,hắn không thực hiện được mong muốn của mình nên mỗi lần nhìn thấy em hắn liền trút giận lên người em bằng vũ lực, còn thường xuyên ân ái với tình nhân bên ngoài.

hắn còn quá đáng hơn đưa những cô tình nhân về nhà để làm khó dễ cho em.

Nhưng em nào đó để ý những việc đó,thà là vậy,thà là để bị đánh đập bị dồn ép em quyết không trao sự trong trắng của mình dành cho người không xứng đáng,kẻ mà em chẳng có chút tình cảm nào

Kết hôn cũng chỉ là cái cớ cho sự ăn chơi trăn hoa của Fam.Dùng em cũng chỉ để che mắt cho nhân cách rẻ mạt của gia đình này.Một công cụ để duy trì và nâng cao danh tiếng

Em sống trong căn nhà rộng lớn, nhưng tâm hồn cô lại bị giam cầm trong sự cô đơn và khổ sở. Mọi người trong nhà chồng coi thường và đối xử tệ bạc với June, như thể em là một người giúp việc hơn là một thành viên của gia đình.

Em phải chịu đựng những lời mắng nhiếc và áp lực từ mẹ chồng, những ánh mắt lạnh lùng từ những người xung quanh.

June không có quyền tự do làm bất cứ điều gì, tất cả mọi quyết định đều phải tuân theo sự sắp xếp của nhà chồng. Hằng ngày, em phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, không khác gì một người hầu.

Một ngày nọ, Fam quyết định đi leo núi hắn ép June phải đi cùng ,em đi theo cũng chỉ là để xách đồ. June không có sự lựa chọn nào khác nên đành phải theo sau hắn lên núi.

"Đi nhanh lên ,đừng có mà lề mề"lúc nào cũng vậy hắn luôn dở giọng sai khiến em

Trong suốt chặng đường, June phải gánh một ba lô nặng nề, bước chân của em dần trở nên chậm chạp và mệt mỏi. Fam thì đi nhanh phía trước,hắn không hề quan tâm đến sự khó khăn của em, dần dần bỏ em lại khá xa.

Khi đến một đoạn đường mòn hiểm trở, June bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ phía rừng sâu. Em dừng lại lắng nghe, tiếng kêu cứu lại vang lên, lần này rõ hơn và đầy sự tuyệt vọng.

Bản tính em vốn lương thiện nên tuyệt đối không thể làm ngơ trước tình cảnh này, bất chấp nguy hiểm, em quyết định rời khỏi đường mòn để đi tìm nguồn gốc của tiếng kêu cứu.

Sau một lúc lần theo âm thanh, June phát hiện một cô gái đang mắc kẹt trên một vách đá dốc đứng. Cô gái bị trượt chân ngã xuống và đang cố gắng bám víu lấy một cành cây nhỏ, tuyệt vọng kêu cứu.

Thấy cô bé mặt khá non nớt, tóc cắt ngắn chắc còn là học sinh cấp 3 "Bình tĩnh,Đừng sợ tôi sẽ giúp em"June chấn an người con gái kia.

Em không chút do dự, ngay lập tức tìm cách tiếp cận và giúp đỡ cô gái ấy. Với sự khéo léo và cẩn trọng, em từ từ trèo xuống để đến gần.

June nỗ lực kéo cô lên khỏi vách đá, bất chấp việc mình cũng đang gặp nguy hiểm. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực và với tất cả sức lực của mình, June đã thành công trong việc kéo cô lên và đưa đến nơi an toàn.

Trong lúc cứu cô, June không may bị đá sắc cứa vào tay, để lại một vết thương khá dài trên bắp tay phải,sau này nếu ko chữa chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Em không để ý tay mình đang chảy máu mà hỏi han cô gái kia "em có sao không,lúc nãy nguy hiểm quá giờ thì ổn rồi đừng khóc nữa,tôi sẽ đưa em đến chỗ nhân viên cứu hộ"

Đưa cô gái tới chỗ nhân viên cứu hộ xong, thấy cô gái được mọi người chăm sóc và an ủi June mới cảm thấy an tâm mà rời đi

"Chờ chút tay cô, tay cô có vẻ như cũng bị thương không nhẹ!!" người nhân viên thấy em rời đi liền gọi em trở lại hỏi han tình hình

Bấy giờ em mới nhận ra trong lúc cứu cô gái em cũng bất cẩn làm tay mình bị thương, nhưng em cũng không có thời gian ngồi lại chữa trị liền phất tay

"Không sao chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, phiền các anh chăm sóc cho cô gái kia" nói xong em vội vàng quay người rời đi,thân hình gầy gò lần nữa vác trên vai chiếc balô nặng.

"Cô gái cô vẫn ổn chứ, chúng tôi sẽ đưa cô xuống núi"nhân viên thấy cô thẫn thờ nhìn theo bóng dáng gầy gò của June đang tiến xa.

Cô vẫn chưa có hoàn hồn sau cú sốc để bình tĩnh đến cảm ơn em thì em đã rời đi.Cô khắc ghi bóng dáng đó cùng với 1 vài đặc điểm nhỏ để sau này có gặp lại cô nhất định sẽ trả ơn.

Đến được chỗ Fam em mệt mỏi thở dốc , máu làm ướt đẫm 1 bên tay áo , nhìn thấy em bây giờ mới đến được mình hắn bực dọc nhưng không dám quát tháo em vì đây là chỗ đông người,hắn mà làm vậy thì sẽ vỡ hình tượng bấy lâu hắn gây dựng.

Nhìn thấy tay áo em bị máu làm cho ướt đẫm hắn tỏ vẻ quan tâm tiền sát lại gần. Hai tay bóp chặt 2 bên bắp tay em .Giọng nói gương mặt liền thay đổi "thứ vô dụng, mày làm gì mà giờ mới lết lên được đây ,mày có biết tao chờ mày nãy giờ đói lắm rồi không, còn vụng về để bị thương đáng đời mày lắm".

June bị hắn bóp chặt cánh tay bị thương, cơn đau ập đến. Giờ em mới nhận thấy vết thương đó không hề nhỏ,nó khá đau khiến em nhăn nhó khó chịu.

Thấy có người đi qua hắn mới chịu buông cánh tay mình ra khỏi người June rồi lấy trong túi hộp y tế, mấy người kia rời đi được 1 đoạn hắn liền dở mặt ném hộp y tế về phía em rồi quay ngoắt đi lấy hộp cơm mà ăn, vứt lại cho em 1 câu."Mày mau chóng băng bó lại vết thương đừng để tao phải mất mặt".

Em nhịn đau cởi chiếc áo khoác ngoài tự mình băng bó lại vết thương. Em băng bó xơ xài cho qua rồi lại vội vàng khoác áo ngoài lên như sợ bị người ta nhìn thấy cơ thể chi chít những vết bầm tím .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro