Chapter 1 -Anh ta là ai?-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hoàng hôn thật dễ chịu và ấm áp, tôi bước về nhà sau một làm việc mệt mỏi. Tôi mới chuyển đến đây vào ngày hôm qua nên cũng lạ nước lạ cái, may mắn thay đó là tôi có Albert - cậu bạn thân của tôi. Bọn tôi học cùng nhau từ lớp một đến khi tốt nghiệp đại học nên chơi rất thân với nhau. Albert là một người rất hòa đồng và vui tính nên trước đây tôi đã từng thích thầm cậu ấy cũng không có gì là lạ. Nhưng rồi dần dần tôi quyết định chỉ xem cậu ấy là bạn thân chứ không phải người yêu. Albert có một mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt vàng màu mật. Cằm V-Line hoàn hảo một cách kì lạ. Sống mũi cao và thẳng. Thân hình của cậu ấy thì chuẩn không cần chỉnh. Cậu ấy đang là một cảnh sát viên thực tâm trong thị trấn mà tôi đang sống.

(Nguồn: Pinterest)

Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cảnh vật quanh tôi thì bỗng

*Ting*

Tôi giật bắn mình thì chợt nhận ra đó chỉ là tiếng điện thoại của mình. Tôi từ từ mở điện thoại ra thì thấy....

*Bạn có 2 tin nhắn mới*

Tôi vào hộp thư của mình thì thấy người nhắn tin với tôi đó chính là Albert. 

Albert

Y/n, cậu qua nhà tớ nhanh lên. Tớ có chuyện muốn nói.

Albert

Y/n cậu đang ở đâu vậy hả?

Y/n

Tớ đang trên đường về. Chờ chút tớ qua nhà cậu liền

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bắt một chiếc taxi rồi đưa cho tài xế địa chỉ nhà Albert. Tôi ngồi trên taxi mà lòng như lửa đốt. Chỉ cầu mong chiếc taxi này đến nhà Albert thật nhanh.

10 phút sau

Tôi cuối cùng cũng đã đến nhà của Albert. Tôi lập tức phi ra khỏi taxi, chạy đến cửa nhà cửa nhà của Albert. Không chần chừ gì cả tôi liền dùng chân phá cửa để chạy vào. Trong nhà của cậu ấy hoàn toàn tối đen. Chỉ có một chút ánh sáng rọi vào qua cánh cửa tôi vừa phá thành trăm mảnh.

Y/n:- ALBERT!!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?!!

*Cạch*

Tất cả các bóng đèn trong nhà đều sáng lên cùng một lúc khiến tôi chói mắt.

- NGẠC NHIÊN CHƯA?!!!!

Tôi giật bắn mình khi nghe thấy rất nhiều giọng nói quanh mình. Tôi liền dụi mắt thì thấy Albert đang đứng trước mặt tôi rồi cười.

Albert:- Hahaha....Lừa được cậu rồi nhé Y/n.

Tôi đơ người người ra không hiểu chuyện gì thì Albert nói tiếp:

- Đừng nói với tớ là cậu quên sinh nhật của chính bản thân mình đấy nhá.

Tôi bây giờ mới hoàn hồn nhớ ra rằng hôm nay chính là sinh nhật mình. Tôi liền cố đứng dậy thì bỗng một cánh tay đưa ra.

- Để anh giúp em Y/n.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của người đó. Cánh tay lạnh ngắt khiến khắp người tôi nổi da gà lên. Tôi đứng dậy phủi quần áo của mình rồi nhìn sang người vừa đỡ mình dậy. Đó là một chàng trai với đôi mắt màu xanh ngọc cùng mái tóc đen óng ả. Anh ta có mang một đôi kính vuông vàng nhạt. Quần áo của anh ta chỉ toàn một màu đen. Áo khoác đen, quần jean đen. Chắc hẳn anh ta rất thích màu đen

(Nguồn: Pinterest)

Tôi rút tay của mình lại. Sắc mặt của anh chàng đó có chút thay đổi nhưng sớm trở lại bình thường. Anh ta mỉm cười nhạt một chút rồi nói:

- Em vẫn hậu đậu như ngày xưa nhỉ Nấm lùn.

Tôi có cảm giác như anh ta có nhấn mạnh hai từ "Nấm lùn" để mỉa mai chiều cao khiêm tốn của tôi.

Albert:- Kieran. Cậu đừng nói như vậy. Y/n không lùn cô ấy chỉ hơi nhỏ con thôi.

Tôi có thể nói rằng bây giờ mặt tôi như trái cà chua. Tôi liền đánh nhẹ vào ngực Albert.

Y/n:- Cậu im đi.

Tôi vừa nói vừa ôm mặt. Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích của hai người. Tôi ngước mặt lên thì những tiếng cười khúc khích đó trở thành tiếng cười to. Và tiếng cười đó là của Albert và cục than kia (Ý nói Kieran). Tôi có hơi tức giận nhưng cố bình tĩnh tại rồi nói:

- Có chuyện gì buồn cười à?

Cục than (Kieran):- Không có gì.

Albret:- Đúng rồi đó không có gì đâu.

Tôi tức tối đi ra ngoài định về thì Albert kéo tay tôi lại rồi nói:

- Cậu định đi đâu ấy? Tiệc còn chưa bắt đầu mà.

Tôi thẳng thừng đáp lại:

- Đi về.

Tôi quay mặt lại thì nhìn thấy Albert làm khuôn mặt như sắp khóc nên có hơi mềm lòng.

Albert:- Tớ xin cơ quan cho nghỉ một ngày để tổ chức sinh nhật cho cậu vậy mà..........

Còn cái giọng nói trẻ con đó nữa......Thật dễ thương hết biết.

Y/n:- Ở lại thêm một chút cũng không sao.

Albert:- Cậu nói đấy nhá!!!

Albert lập tức kéo tay tôi vào nhà. Thật không thể tin được mới 2 giây trước còn khác mà bây giờ đã tươi cười như một đứa trẻ có được món đồ chơi mà nó thích. Chỉ có thể là Albert.

Y/n:- Albert này......

Albert:- Ơi...

Y/n: Chàng trai lúc nãy mà cậu nói chuyện cùng là ai vậy?

Albert:..........Cậu thực sự đã quên rồi sao.......Y/n.

Y/n: Ý cậu là sao?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End Chapter 1

(1000 từ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro