Cậu ấy không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt nhìn thấy Nan đưa Vegas đi khiến Pete dằn vặt bản thân mình suốt hai ngày không ra khỏi phòng tôi đem đồ ăn lên cho Pete nhưng tất cả vẫn nằm ở đó không một chút di chuyển.

"Anh muốn nhịn đói như vậy đến bao giờ vậy anh dâu?"

"Anh không muốn ăn"

"Vegas vẫn chưa tỉnh anh ấy cũng đã hôn mê hai ngày và chỉ có một mình Nan ở đó chăm sóc cho Vegas cậu ta không cho phép ai đi vào"

"Vegas sẽ không sao chứ?"

"Mạng lớn như anh ấy chắc chắn sẽ không sao chỉ là bây giờ không thể tiếp cận anh ấy khi bên ngoài có vệ sĩ của Nan giám sát bên ngoài"

"Cậu ta quá đáng thật đấy đến cả người nhà cũng không thể vào thăm Vegas"

Tiếng điện thoại vang lên Macau bắt máy khi phía bên kia là giọng nói của Nop.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu Vegas tỉnh dậy rồi"

"Vegas tỉnh dậy rồi sao?"

"Vegas...Vegas anh ấy tỉnh rồi"

Pete vội vàng đi lại phía Macau khi em nghe tin Vegas đã tỉnh lại tay em nắm lấy góc áo Macau ngóng trông mọi thứ về Vegas.

"Vegas tỉnh dậy rồi nhưng..."

"Vegas làm sao vậy?"

"Anh ấy mất trí nhớ do đầu chấn thương ở đầu"

"Bây giờ em sẽ đến bệnh viện để xem xét tình hình"

"Macau anh đi cùng được không?"

Macau nhìn cái nắm tay níu kéo của Pete đành động ý em lái xe đưa Pete đến bệnh viện cả hai nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Nop đang ở một góc quan sát.

"Nop Vegas sao rồi?"

"Cậu Vegas vừa tỉnh lại bác sĩ vừa đến kiểm tra cậu Vegas cũng đã dần hồi phục chỉ là cậu ấy không nhớ ai"

Tôi tỉnh dậy mí mắt nặng trĩu cảm giấc đau đầu truyền đến khiến tôi nhăn mặt,bên cạnh tôi xuất hiện một người con trai nhưng tôi dường như không nhận ra người này là ai bản thân tôi cũng không nhớ được đã có chuyện gì xảy ra chỉ là bây giờ đầu của tôi rất đau và mọi thứ có vẻ xa lạ với tôi.

"Vegas...anh tỉnh lại rồi...bác sĩ mau gọi bác sĩ nhanh lên Vegas tỉnh dậy rồi"

Cậu trai trông có vẻ rất vui mừng khi tôi tỉnh dậy nhưng tôi không thể nhớ ra cạu ta là ai,cái tên Vegas cậu ấy gọi tôi là Vegas cái tên nghe rất hay.

"Vegas anh cảm thấy trong người như nào rồi?"

"Cậu là ai vậy?"

"Em là Nan...là bạn đời của Vegas"

"Anh không nhớ em sao?"

"Bạn đời? Tôi dường như không nhớ nổi tên của mình làm sao tôi nhớ mình có một người bạn đời xinh đẹp như cậu được chứ"

"Anh là Vegas Korawit Theerapanyakul còn em là Nan Harakon Ratjadawan chúng ta vừa là thanh mai trúc mã từ bé lại còn là bạn đời của nhau"

"Tôi không nhớ gì hết đầu tôi đau quá"

"Vegas anh chờ một chút bác sĩ sẽ đến ngay thôi"

Bác sĩ đến khám ông ấy kiểm tra cho tôi xong rồi rời đi ngay Nan ngồi trên giường bệnh lập tức ôm lấy tôi.

"Em cứ nghĩ sẽ mất anh mãi mãi Vegas em rất sợ chung ta sẽ phải xa nhau"

Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên lưng dỗ dành khi Nan rưng rưng nước mắt cậu liên tục ôm tôi nói những chuyện mà tôi không thể nào nhớ ra.

"Em yêu Vegas nhiều lắm anh hãy ở bên cạnh em nhé chúng ta đừng rời xa nhau"

"Được chứ?"

"Nhưng tôi không nhớ chuyện gì hết nếu điều này khiến cậu tổn thương thì tôi xin lỗi"

"Không sao em sẽ chờ đợi đến khi nào Vegas khỏe lại Vegas chỉ cần nhớ chúng ta là bạn đời của nhau"

"Ừ..."

"Vegas uống nước nhé"

Nan rót một cốc nước Vegas nhận lấy và uống hết sau đó cậu ngồi xuống giường chỉnh lại đầu tóc cho Vegas hành động này khiến Vegas suy nghĩ khi có một số kí ức nào đó cứ thoáng qua anh cố nhớ lại nhưng càng nghĩ đầu anh lại càng đau hơn.

"Vegas anh làm sao vậy?"

"Khi cậu vuốt tóc cho tôi thì thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh nào đó nó chỉ là thoáng qua thôi nhưng tôi càng cố nhớ lại thì càng đau"

"Thương Vegas nhé nếu không nhớ thì đừng cố quá"

Nan nhận ra nếu cứ như vậy cũng sẽ có một ngày Vegas sẽ nhớ lại mọi chuyện cậu suy nghĩ điều gì đó liền ngớ đến lời nói của Tilte, Vegas nhìn thấy Nan quan tâm đến mình anh cảm nhận được điều gì đó nên thôi dù gì bây giờ không nhớ gì tốt nhất nên tin tưởng vào bản thân trước.

"Anh đói rồi chứ em gọi người đem đồ ăn đến nhé"

"Ừ"

Một lát sau có người gõ cửa Nan ngay lập tức đi ra cánh cửa mở ra tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đang nhìn vào đây ánh mắt chúng tôi nhìn nhau nhưng tôi chẳng nhớ được người này là ai cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ.

"Không ai được vào trong hết chỉ có tôi ở trong đó chăm sóc cho Vegas"

"Nè cậu kia đừng có quá đáng cậu đang bắt người đấy à cậu có biết anh dâu của tôi mới là người phù hợp để chăm sóc cho Vegas không hả?"

"Tôi không cần biết Vegas bây giờ là của tôi anh ấy mất trí nhớ làm gì mà nhận ra loại omega thấp kém đó được chỉ có tôi mới phù hợp với tầng lớp của Vegas"

"Cậu có biết Pete đang mang thai con của anh ấy không hả?"

"Đứa trẻ đó đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên đời này"

"Cái tên điên này"

"Đủ rồi anh ấy là người của tôi cậu phải trả anh ấy cho tôi"

Pete cố chen vào nhưng không thành em nhìn vào trong Vegas cũng đang nhìn ra đây,Nan kéo Pete ra cậu đưa tay tát thẳng vào mặt Pete để vệ sĩ chặn lại ở lối ra vào.

"Em không có muốn lớn tiếng nhưng cậu nhóc đó cứ quấy rối"

"Đó là ai vậy tôi thấy rất quen nhưng không thể nhớ được"

"Là Pete omega thấp kém cậu ta thấy anh giàu có rồi bám theo anh muốn phá vỡ hạnh phúc của chúng ta nên em mới cho vệ sĩ canh gác ở cửa"

"Pete..Pete tại sao cái tên này lại quen thuộc đến như vậy?"

Vegas càng nhớ càng thấy rất quen nhưng đầu của anh truyền đến một cơn đau buốt.

....Pete....omega nhỏ....tôi yêu em ấy rồi...

"Pete...omega nhỏ..."

"Vegas anh làm sao vậy?"

"Vegas"

"Omega nhỏ...có phải lúc trước tôi gọi Nan là omega nhỏ phải không?"

"Phải anh luôn gọi em là omega nhỏ"

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro