Chưa quên được người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn nghe cũng chẳng muốn ai nhìn thấy tôi nhưng giọng nói ấy cất lên khiến tim tôi như ngừng đập vì giật mình,tôi không muốn là tâm điểm của sự chú ý cho tất cả mọi sinh viên ở đây họ đang hò hét khi nhìn thấy anh ta nhưng không như tôi nghĩ dù cho có tìm cách lẩn trốn như thế nào thì anh ta vẫn nhận ra tôi.

"Pete Phongsakorn Saengtham năm cuối khoa báo chí truyền thông"

"Là em đó Pete tôi đang gọi em"

Alpha bước đến chỗ tôi anh ta cởi bỏ áo vest của mình choàng lên người tôi, tôi đứng đơ ra tại chỗ vì không biết phải làm gì tiếp theo nhưng tôi chắc chắn Titel ở phía sau cũng rất ngạc nhiên vì chuyện này.

"Em phải che chắn cho kỹ chứ trời đang nắng vậy mà"

"Nhưng tôi không cần anh che cho tôi"

"Đừng có cứng đầu"

Không riêng gì bạn của tôi hành động của anh ta khiến cho mọi người lấy điện thoại ra chụp lại tôi nhận ra mọi người đang chụp ảnh đành nắm lấy cà vạt  kéo anh lại phía tôi dùng tấm lưng ấy che tôi lại.

"Em ngại sao?"

"Anh không biết ngại là gì à?"

"Mọi người đang chụp ảnh chúng ta đấy"

"Chúng ta...."

Vegas đưa mặt tiến lại gần với khuôn mặt của em Pete liền đưa tay đặt môi anh.

"Ý của tôi mọi người đang chụp ảnh tôi và anh"

"Tôi không muốn ngày mai đi học phải bắt gặp những ánh mắt nhìn mình soi mói"

"Anh có hiểu không hả?"

"Cứ để cho họ làm điều họ thích còn tôi chỉ muốn đưa em đi học về"

Nói xong Vegas bế Pete trên tay trước sự chứng kiến của mọi người ở đó Pete ngại ngùng đưa tay che mặt trước những chiếc camera sẵn sàng chụp em bất cứ lúc nào.

Nop mở cửa xe ra Vegas để em ngồi vào trong sau đó anh chỉnh lại cà vạt và ngồi vào bên trong,khuôn mặt giận dỗi của Pete Vegas nhìn thấy biểu cảm của em khá đáng yêu liền trêu chọc.

"Chu môi như vậy là tôi hôn em đó"

"Anh dám"

"Tại sao lại không"

Vegas đưa mặt lại gần Pete liền đưa tay tán vào mặt anh nhưng lực rất nhẹ.

"Không trêu em nữa bây giờ em muốn đi đâu"

"Đến toà soạn"

"Được rồi bây giờ em có thể cho tôi biết lí do tại sao em lại chạy trốn tôi không,tôi chỉ là muốn chịu trách nhiệm với những gì tôi làm với em thôi"

"Có nhất thiết phải trả lời bây giờ không ở đây đang có người mà"

"Nop bịt tai lại"

"Anh vô lí vừa thôi"

"Pete nói đúng đó cậu Vegas tôi đang lái xe mà"

"Nhưng tôi muốn biết tại sao em cứ tránh né tôi thôi"

Vegas nói nhỏ Pete dường như nghe thấy điều này em quay sang nói với anh.

"Tôi còn buồn chuyện cũ"

"Nếu một cái ly bị vỡ em cũng không thể khiến nó lành lặn bằng cách hàn gắn nó lại được,em cũng phải dọn dẹp đi những mảnh vỡ đó nhưng cần phải có thời gian nếu vội vàng em sẽ bị thương"

"Ý của cậu chủ không phải cái ly bị vỡ"

"Tôi hiểu nhưng tôi với anh ấy chỉ là người lạ"

"Vậy trước khi quen người cũ hai người từng là người thân sao?"

"Không có tôi gặp anh ấy ở một buổi trao đổi ở trường sau đó chúng tôi dần đi đến mối quan hệ này"

"Vậy chúng ta cũng chưa từng quen biết nhau liệu em có cho tôi cơ hội không?"

"Tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới tôi xin lỗi"

"Dừng ở đây được rồi"

Nop dừng lại Pete mở cửa đi ra khỏi xe em đi thẳng vào trong toà soạn không ngoảnh mặt nhìn lại nhưng người bên trong vẫn nhìn theo bóng dáng của em.

"Chúng ta đi thôi cậu chủ hôm nay cậu đã dành thời gian đón Pete rồi"

"Công việc buổi chiều nay còn nhiều chứ?"

"Vẫn còn thưa cậu tối nay chúng ta cũng hẹn khách hàng ở nhà hàng"

"Dời công việc bớt sang đầu tuần được không tôi thấy cuối tuần em ấy thường về nhà bà"

"Tôi hiểu rồi cậu chủ"

"Nhưng khách hàng hôm nay cậu phải đi gặp họ bởi vì chúng ta đã hẹn hai lần rồi nếu chúng ta không đến thì kì lắm"

"Được cứ tranh thủ thời gian"

"Tối nay đi ChumPhon"

....

"Pete em đi gặp đối tác với giám đốc nhé"

"Chị Hin đi với giám đốc được không em phải chuẩn bị về nhà"

"Pete em về đó thường xuyên mà với lại đây là đề nghị của giám đốc chị không phải là không muốn giúp em"

"Thôi được rồi để em đi"

Tôi không muốn nhưng cũng phải đi nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ tôi dọn dẹp bàn làm việc của mình và nhận ra áo của Vegas ở đây trong lúc loay hoay bận rộn tôi đã khoác lên ghế mà quên mất phải trả cho anh.

"Đáng lẽ mình phải trả cho anh ta chứ sao lại giữ đến bây giờ"

"Pete đi thôi"

"Gặp đối tác ở đâu vậy giám đốc"

"Nhà hàng họ hẹn gặp chúng ta ở đó"

"Em lạnh không choàng áo của tôi nhé"

"Không cần đâu ạ tôi có rồi"

Tôi nhanh chóng lấy áo của Vegas choàng lên người mình trước khi Joe kịp khoác áo của anh ta.

"Đi thôi.."

"Đừng! Không hay đâu"

Joe theo thói quen nắm lấy tay Pete em liền gạt tay anh ra mà bỏ đi trước,Pete mở cửa xe em ngồi ở phía trước bên cạnh tài xế của Joe thay vì ngồi ở phía sau cùng anh như những lần trước.

Cả hai đến nơi Pete tập trung làm việc đối với em chỉ có công việc với đối tác ngoài ra chẳng một câu gì với Joe,Vegas bước vào nhà hàng anh đang bấm điện thoại nhưng chỉ vừa lướt qua một người đã khiến alpha dừng lại khi mùi hương quen thuộc đang ở đây.

"Hương anh đào omega nhỏ đang ở đây sao?"

Vegas quay lại nhìn thấy Pete đang cặm cụi làm việc mà không chú ý đến anh đang nhìn em,nhìn thấy em đang khoác áo của anh Vegas mỉm cười chọn một bàn ở gần đó đủ khoảng cách để ngắm omega nhỏ từ phía xa.

"Cậu chủ tập trung vào công việc nhé"

"Cậu nói gì vậy hả?"

"Tôi chỉ sợ có người khiến cậu Vegas hôm nay phân tâm thôi"

"Được làm việc mà khoảng cách nhìn em ấy gần như vậy đúng là phân tâm thật"

"Cậu Vegas người bên cạnh Pete là Joe người yêu cũ của Pete"

"Là anh ta đó à"

"Khách hàng đến rồi cậu"

Suốt quá trình làm việc Vegas luôn lén nhìn trộm Pete từ xa mà em chẳng biết,omega nhỏ mừng thầm vì sắp được về đối tác đi của cả hai vừa đi ra đến cửa Vegas cũng vừa kể thúc công việc của mình.

"Chúng ta cùng ăn tối luôn nhé"

"Xin lỗi tôi phải về rồi"

"Em quyết tâm lạnh nhạt với anh như vậy sao?"

"Giữa chúng ta còn gì để nói nữa à bây giờ chúng ta chỉ có công việc mà thôi"

"Pete...anh xin lỗi"

"Bỏ cái tay cậu ra khỏi omega nhỏ của tôi!"

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro