Tôi mất anh ấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nhìn Nop khi cậu nhắc đến Pete anh không phản ứng gì khiến Nop nghi ngờ.

"Pete là người đã ở phòng của cậu Vegas"

"Cậu Vegas không có gì thắc mắc sao?"

"Chuyện gì?"

"Cậu Vegas có phải cậu đã nhớ rồi phải không?"

"Nhớ chuyện gì chứ?"

"Cậu đừng giấu tôi nữa tôi theo cậu đâu phải ngày một ngày hai"

"Ý cậu là gì tôi không hiểu?"

"Có phải kể từ cái ngày mà cậu Macau đánh khiến cho cậu Vegas va vào bức tường tôi đã nhìn thấy đầu của cậu đập vào tường đó có thể là nguyên nhân khiến cậu Vegas nhớ lại"

"Tại sao cậu cứ ngoan cố cho rằng tôi đã nhớ vậy?"

"Bởi vì tôi hiểu cậu Vegas là người như thế nào kể từ khi bước vào phòng cậu đã bấm mật khẩu mà không cần tôi mở"

"Có lẽ tôi không quên mật khẩu phòng của mình"

"Cậu Vegas là người khó tính nhưng khi cậu bước vào phòng cậu đã nhận ra mùi anh đào thoang thoảng mặc dù tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả nếu cậu không mở tủ quần áo ra có lẽ tôi cũng không ngửi thấy mùi của Pete cậu cố tình hỏi vì chính cậu biết Pete đã từng ở đây"

"Quả là Nop cậu không tầm thường"

"Vậy là cậu Vegas đã nhớ lại rồi sao?"

"Tôi nhớ nhưng cũng có một số chuyện tôi không thể nhớ"

"Thôi không sao đâu nhớ lại là được rồi cậu Vegas nhưng mà cậu vãn nhớ Pete đúng chứ?"

"Tôi nhớ Hưng có vẻ em ấy đã giận tôi rất nhiều"

"Vậy cậu Vegas hãy gặp Pete để nối chuyện di dù gì vẫn còn con của hai người"

"Có lẽ bây giờ không thích hợp tôi cần phải xử lý Nan"

"Xử lý ý của cậu là"

"Đừng nghĩ nhiều tôi có cách của tôi,chính Nan là người đã gây tai nạn cho tôi phá hủy hạnh phúc của tôi chính tôi sẽ vạch trần cậu ta"

"Còn Pete hãy giúp tôi quan sát đến em ấy tôi sợ không có tôi Pete sẽ gặp nguy hiểm"

"Cậu một mình như vậy có ổn không Pete?"

"Tôi ổn mà tôi cũng không được ổn lắm"

"Xa anh ấy tôi không thể làm được gì cuộc sống của tôi đã quen khi có Vegas ở bên cạnh rồi"

"Cậu chấp nhận buông tay như vậy thì quên Vegas đi cậu không một mình cậu vẫn có tôi bên cạnh"

"Ừm nhưng tôi nhớ Vegas"

"Bây giờ anh ấy đã có Nan có một cuộc sống mới mà không có tôi anh ấy sẽ không phải cảm thấy phiền phức khi tôi than vãn"

"Vegas bây giờ có cuộc sống của anh ấy câu chuyện về sau sẽ chẳng có tôi"

"Còn câu chuyện của tôi dù quá khứ hay hiện tại đều có anh ấy"

Pete thở dài cả cuộc đời của em luôn muốn tìm một người sẵn sàng cho em bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi nhưng sao khó quá, Vegas của em một người em tin tưởng mà dựa vào tin rằng lời nói sẽ không bao giờ làm tổn thương em nhưng chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian.

"Anh ấy bây giờ là của người ta trở về bên cạnh Nan là những gì mà cậu ta muốn có được"

"Nan có được những gì mình muốn cũng là lúc tôi nhận ra mình mất đi sự an toàn"

"Anh ấy trở thành một người bạn đời hoàn hảo trở thành người bảo bọc và chở che mà cả đời này Nan luôn muốn dựa vào"

"Ôi trời tôi mất anh ấy rồi!"

Ở phía bên khung cửa sổ nơi ánh nắng cuối cùng lọt vào và biến mất Tilte luôn ở phía sau lặng lẽ nhìn Pete tâm sự,ráng lau đi hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi Pete lặng lẽ cất tấm hình của cả hai vào sau ốp lưng điện thoại tự an ủi bản thân mình.

"Không sao cả mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Pete thức trắng đêm dường như em không thể ngủ khi không có Vegas em nhớ cảm giác mỗi đêm đau lưng không ngủ được Vegas sẽ ôm em vào lòng ru em ngủ,phía bên kia cũng như vậy Vegas giật mình tỉnh giấc liền đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm sự ấm áp nhưng Pete vốn đã không còn ở đây.

Ở hai khung cảnh khác nhau Vegas và Pete đều rót một cốc nước cà đứng bên khung cửa sổ nhìn ngắm thành phố về đêm, Vegas kéo ngăn tủ nhìn thấy số thuốc mà Nan đã đưa bây giờ anh mới nhận ra có một chút gì đó rất lạ ở những liều thuốc này Vegas lập tức gọi điện cho Nop.

"Ngày mai đi kiểm tra cho tôi số thuốc của Nan đưa"

"Vâng còn gì nữa không vậy cậu Vegas"

"Không có gì"

"Vậy tôi tắt nhé cũng 2 giờ sáng rồi á"

"Ừ"

Chợt nhận ra bản thân mình đang làm phiền giấc ngủ của Nop Vegas vội vàng tắt máy trở lại giường cố gắng chìm vào giấc ngủ của mình,nhiều ngày tiếp theo Pete dường như không thể ngủ khi lịch học dày đặc để không bận tâm đến Vegas Pete tập trung việc học nhiều hơn.

" Này ăn một chút cậu ốm rồi đấy"

" Tôi không sao"

"Cậu cứ như thế sẽ hại cho em bé lắm đấy"

"Tôi biết Pete buồn nhưng cũng phải nghĩ cho con của cậu chứ cơ thể này là hai sinh mạng đấy"

"Được rồi tôi ăn là được"

"Đấy ít ra cũng phải ăn vào cứ nhịn như thế làm sao được"

Vegas làm việc trong phòng anh vẫn giả vờ rằng bản thân mình không nhớ gì với tất cả mọi người trừ Nop,bên trong ba người ba ba góc khác nhau Vegas dường như hiểu rõ công việc khi Macau chỉ vừa nói sơ qua.

"Anh trai"

"Gì"

"Anh hiểu hết công việc không vậy?"

"Mất trí nhớ chứ có phải mất nhận thức"

"Cậu Vegas tôi ra ngoài có chút việc"

Nop nhận được kết quả từ bác sĩ Top khi kiểm tra số thuốc mà Nan đưa cho Vegas uống Nop không nói gì cạu chỉ nhắn tin báo lại cho Vegas biết anh âm thầm nhìn thấy thông tin của Nop liền lưu lại đến khi Nop đi vào cả hai nhìn nhau với ánh mắt đã rõ mọi chuyện.

"Tôi sẽ khiến cho cậu ta phải hối hận với những gì đã gây ra cho tôi với Pete"

"À còn nữa cậu tìm cách đột nhập vào gia tộc Ratjadawan tìm chiếc xe mà Nan đã điều khiển ngày hôm đó để gây tai nạn cho tôi phải lấy được đoạn video từ hộp đen cảnh mà cậu ta đã tông tôi rồi bỏ trốn"

"Tôi hiểu rồi cậu Vegas"

End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro