Chạy trốn sứ mệnh (Rumplekan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rukan.

Tile: .... Đôi khi cuộc sống trôi qua không mục đích không ý niệm, hãy cố gắng cho đến khi tìm ra ánh sáng của chính mình... đó sẽ là câu nói mà nhân vật Tam Thần mang theo trong suốt hành trang câu chuyện này. Đây không phải là một câu chuyện buồn cũng chẳng phải là câu chuyện tình lãng mạn cũng chẳng thể giòn tan tiếng cười như một câu chuyện hài hước, vì cuộc đời trong câu chuyện đầy đủ ngọt ngào đắng cay...

Chaper1: Chạy....

Sống một cuộc đời chạy trốn quá khứ, tôi Hạ Tam Thần, sống qua ngày như vậy, không cần biết ai, chỉ cần biết mình, mặc kệ quá khứ, bỏ bê hiện tại, chẳng màng tương lai. Cứ thế cứ thế cũng đã 18 năm, cha mẹ ruột của tôi mãi mãi chỉ còn là kí ức. Buông tay thù hận tôi nuôi nấng ngần ấy năm về người mẹ sinh thành nay tôi trở thành đại công tử nhà họ Hạ,một gia đình vô sinh. Hay thật! một thằng ăn mày chẳng mấy chốc trở thành công tử có ai ngờ...

_Tiểu tam, xuống dùng bữa sáng rồi hẳn đi!!

Giọng nói của Huệ Ân vang vọng từ dưới bếp, người mà tôi không biết có nên gọi là mẹ hay không.

_Hôm nay trực nhật, tôi đi sớm.

Chỉ ngắn gọn như một câu báo cáo, tôi không bao giờ nói quá ba câu với những người đã cưu mang tôi suốt năm năm qua chỉ đơn giản, tôi không xứng. không gọi cha chẳng xưng mẹ, tôi đơn giản, lặng thầm, cố gắng là một đứa con không mang đến tai họa cho họ, dù tôi biết từ thuở sinh ra tôi đã là một tai họa.

_Vậy con đi nhé.

Bà ra tận cửa để tiễn tôi, cả người cha trông có vẻ trầm mặc ít nói kia nữa. Ông Long Ngưng người nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc mà yêu thương ngay từ lúc tôi đến với mái ấm đầy đủ nhưng cũng thật khuyết vẹn này.

_Anh! không nói được gì với con à.

Người đàn ông ngập ngừng cũng thật lúng túng như mọi khi.

_Khỏi cần, ông bà vào đi, Trời cũng sắp sang đông rồi, lạnh lắm...

Tôi thở ra mấy câu khô khan nơi cuống họng, rồi guồng chân đạp xe như bay.

Những chiếc lá thu bị gió cuốn quanh, như tung lên xào xạc trên mặt đường dài rạng ánh mai mỏng manh. Con đường dài chỉ có một mình tôi, tiếng thở dài mệt mỏi chực chờ nơi cuống họng.

_Hihi... con trai ai như cậu, thẫn thờ xuống cả ngày.

Tiếng nói nhẹ bẫng buông trong không gian, phá vỡ hoàn toàn tâm trạng tự kỉ của tôi.

_Vẫn còn tỉnh để nghe cậu nói.

Nhìn nhóc con bên cạnh tôi cố nặn ra một nụ cười, đối với nhóc tôi muốn mình thật dịu dàng bởi vì đó có lẽ là điều duy nhất tôi có thể bù đắp sau tất cả những gì tôi gây ra.

_Sao không đợi ở nhà, tôi qua đón...

Vẫn hướng mắt về con đường phía trước tôi nhẹ giọng hỏi.

_Ngày nào cũng để cậu đèo đi, mình ngại lắm, hihi.

Mặc cho cô nhóc đó vẫn chăm chú nhìn tôi chuyện trò tôi vẫn không đủ can đảm để quay lại nhìn Nguyệt Vũ, bởi đôi mắt nâu lắng đọng như tách cafe sữa đấy khiến tôi có cảm giác tội lỗi. Tiếng cười của nhỏ đã không còn trong veo như tiếng suối như thuở đầu tôi mới gặp, tất cả là tại tôi ư?

Dẫu tôi hoa lá cỏ cây thế gian này đổi thay tôi vẫn không thay đổi

Vì chăng đã quá nặng lòng với cậu mất rồi

Hoa vẫn đẹp và lá vẫn hát, dẫu cho cơn gió mùa hạ không còn về đây nữa

Trôi qua hỡi mùa thu, cánh gió sao mà ấm áp thế

Hỏi sao chiếc lá kia sao quá vô tình...

...

Ngân nga hát, tóc nhỏ khẽ bay bay theo làn gió thu tỏa ra làn hương trong trẻo dịu dàng. Tiếng hát vu vơ vô tình khiến trái tim tôi thắt lại "giá như lúc trước anh chưa từng gặp em, như thế thì mãi không thể nào khiến cánh gió kia lạnh lẽo đến thế... Xin lỗi em."

_Hát dở thì đừng thở ra...

_Xí! mình hát cho cậu nghe không thèm thì thôi nhé.

_Ừ! đừng bao giờ hát cho tôi nghe nữa.

Hãy dành tiếng hát đó cho người thật sự yêu em. Tôi vượt chiếc xe đạp vàng của của nhỏ, cưỡi xe vút qua mà không hề nghoảnh lại.

_Này! đợi mình với, đừng dở chứng nữa mà, Tam Thần!!

....

Đột ngột phanh lại chiếc xe, tôi xoay người nhìn lại phía sau nhỏ Vũ Vũ này mồ hôi đầy trán vẫn cạch cạch cùng chiếc xe bò từng bước tới. Thành công ngã gục xuống trước chân tôi, nhỏ cúi người thở phì phà phì phò cả buổi, nheo mắt nhìn nhỏ tôi đều giọng.

_Tới trường rồi, tôi còn phải trực nhật.

Rồi tôi giật lấy cái cặp trên vai nhỏ, giằng lấy xe đạy từ tay nhỏ tự nhiên như ruồi bước vào cổng trường. Cũng chả muốn thêm lời nào, hình như cũng đã quá quen với sự lạ lùng của tôi, Nguyệt Vũ thản nhiên đấm bốp chỗ mỏi theo chân tôi vào trường. Những đôi mắt soi mói, lướt qua hai người chúng tôi rồi tuyệt nhiên biến mất, khóe môi tôi không kiềm được kín đáo nhếch lên "tất cả đều bị hai chữ quyền lực kia chi phối". Cùng với suy nghĩ chỉ kịp lướt qua trong đầu tôi, một chiếc BMW đỏ chót kiêu ngạo, phóng thẳng qua ngay trước mặt tôi hữu ý hay vô tình thể hiện sự khiêu khích, tôi chỉ xem con bò tót đỏ hỏn đó như cơn gió nhẹ nhàng kéo nhỏ Nguyệt Vũ đứng xích vô trong, ánh mắt vô cảm dõi theo đôi môi giễu cợt ẩn hiện sau tấm kính xe.

_Thiết Tử Hàn thiếu gia đến!!!

Tiếng hò reo của vạn đứa con gái như muốn thổi bay cả cái sân trường, con trai có bổn phận im lặng thể hiện ý tứ của sự ngưỡng mộ, sự ganh tị bị giấu nhẹm vào trong để gặm nhấm, ở đây khái niệm của sự ganh tị đã hoàn toàn vô nghĩa với bọn này, và luôn chỉ biết mãi mãi không thể so bì được với kẻ vừa mới tung hoành ngang dọc trong khuôn viên gần chục mét vuông kia. Nối tiếp sự hỗn loạn là 5 chiếc limo đen ngòm chạy với tốc độ kinh người cũng đột nhiên phóng tới. Sự nguy hiểm ư? không hề gì, mạng người trở nên rẻ mạt đối với sự điên cuồng kia. Hoàn thành xong màn ra mắt mỗi buổi sáng, vị thiếu gia vạn người tung hô kia lạnh lùng bước xuống, vẻ đẹp tuấn mĩ khí thế bức người, tỏa ra ánh hào quang chói sáng khắp vạn vật. Sự hỗn loạn làm nền cho sự hô phong hoán vũ của hắn, từ mỗi chiếc limo hào nhoáng kia từng dáng vẻ như tiên nữ yểu điệu bước xuống, mỗi người một vẻ, thanh khiết như sương mai, nhẹ nhàng đắm thắm, ngây thơ khả ái, thật là mĩ nhân mê lòng người. Những con người đầy sức hút mị lực thỏa sức thể hiện khí thế trước bọn người trần mắt thịt, quả thật mới sáng tinh mơ đã được cung cấp xi- nê miễn phí. Nhìn lại con người đứng bên cạnh tôi thì thập phần nhíu mày đầy bất mãn. Tôi cười dịu dàng cúi đầu nhìn gương mặt trắng hồng của nhỏ.

_Bọn này làm cậu ngứa mắt?

Tôi cất giọng hỏi nhỏ, mắt nhìn bao quát xung quanh, không khí điên đảo, dù là sáng nào cũng vậy nhưng vẫn không tài nào quen được. Không vội vàng nhỏ nhăn nhăn nhíu nhíu một hồi mới trả lời câu hỏi của tôi.

_Nếu mình ngứa mắt, cậu sẽ trở lại như xưa và dẹp hết bọn này chứ?

Trong đôi mắt trong suốt màu cà phê ấy, phát vài tia hung hăng nhìn đám nam nữ thanh tú trước mặt, đối với sự tức giận của nhỏ tôi coi như không hề gì vẫn giữ trên môi nụ cười nhàn nhạt.

_Nếu ngứa mắt chỉ cần đi vô lớp là được rồi.

Tôi nhẹ nhàng chậm rãi kéo tay nhỏ, nhỏ không giằng tay ra cũng không buồn động chân nhìn tôi như thể trách móc.

_Xét về vẻ bề ngoài, khả năng, Cậu không hề thua tên Tử Hàn đó, sao suốt ngần ấy thời gian cậu vẫn để hắn chèn ép?

Rõ ràng là ấm ức thay cho tôi đây mà, tôi chỉ cười cười qua loa nói.

_Tôi không có cái gan đấy thôi, giờ tôi vào lớp trước. Xem tuồng xong thì vào sau, tôi giúp cậu cất xe.

Qua ngần ấy năm những thứ tôi đã kiên quyết vứt đi thì chưa hề hối tiếc, bây giờ vậy thì mãi mãi về sau cũng như vậy.

_Khoan đã!!!!

Tôi bắt đầu cảm thấy có người bạn là nữ nhân thật đau đầu, nhiều chuyện đến không tưởng, ngôn tại ý ngoại lời tôi rõ ràng là đừng moi móc tâm tư của tôi nữa, nhiêu đó chưa đủ rõ ràng sao? tôi bất đắc dĩ quay người lại, nhìn Tiểu Vũ không kiên nhẫn.

_Có gì nói hết một lần luôn đi.

Tôi lười nhác nhìn nhỏ, Nguyệt Vũ trợn mắt nhìn lại, bộ dạng khó hiểu.

_Không phải tôi, hình như là....

Chưa kịp dứt lời, một cô gái dáng vẻ hung hăng từ sau lưng Nguyệt Vũ mà bổ tới tôi. Đòn cước nhanh nhạy đôi chân nhỏ xinh xược qua mái tóc hung đỏ của tôi với tốc độ ánh sáng. Lúc tôi nhận thức được mình đang bị tấn công thì cả người đã tự động ngả ra sau thủ thế tránh được đòn phục kích của cô nàng xa lạ. Mái tóc buộc đuôi gà gọn gàng, đôi mắt đặc biệt lanh lợi sáng lóa khiến người khác thoạt nhìn vào như có cảm giác bị đe dọa.

_Haha... - Nụ cười khoái trá chợt kéo dài ở khóe môi cô nàng-Thân thủ không tồi, Cậu đích xác là Hồng Tam Thần, Con trai của Hồng Bạch Hoa, truyền nhân phản bội gia tộc hỏa tước rồi.

_Xin lỗi, tôi là Hạ Tam Thần, con trai Nhã Huệ Ân người thừa kế tập đoàn Nhã Kỳ. Quý cô đây rõ ràng loạn não rồi.

Lời nói nhẹ nhàng êm ái dễ nghe như một lời giải thích bình thường nhưng trong thâm tâm tôi thật sự chua chát. Gì đây? lại là một trò đùa quái ác của gia tộc đó sao? Cô nàng kia mục đích không rõ ràng, đến tìm tôi với bộ dạng thách đấu sẵn sàng so tài đánh đấm bắt cứ lúc nào, thích khách? Không lí nào nhìn sơ qua cũng thua tôi hẳn chục năm công pháp. Người trong gia tộc không một ai bị bại não thì chính xác là con nhỏ này tự mò tới đây và câu hỏi lớn nhất là " ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ CHỨ?"

_Haha...- khóe mắt tôi giật giật, lại cười một mình, đười ươi hả? thấy biểu tình như thể nhìn một người điên của tôi, con nhỏ quái thai hắng hắng giọng, gương mặt trở nên trầm tĩnh nghiêm túc.

_E hèm.. Tôi là Dạ Lam Tinh, sẽ là đối thủ tranh đấu thánh thạch của cậu sắp tới, tôi đến đây chỉ để đảm bảo rằng đối thủ của tôi không rụt cổ mà bỏ chạy, để lại cho tôi chiến thắng bố thí nhục nhã.

Sủa ra một tràng, tôi cảm thấy nhỏ này nói năng ngày một điên loạn. Cũng không để tâm đến đám đông mới nãy bản thân cho là điên loạn đang chuyển dần tầm chú ý quan tâm sang mình, tôi bỗng chốc trở thành nhân vật chính, và đương nhiên có sự ủng hộ nhiệt tình là khán giả vĩ đại Thiết Tử Hàn hào quang đầy người kia cùng ngũ đại mĩ nhân của hắn, từng là của tôi. Vị trí của hắn vừa vặn cũng là vị trí của tôi vừa nãy, ghế ngồi xem xiếc hay!

Tôi bản mặt lạnh băng một lòng muốn dẹp loạn. Nhìn con nhỏ vừa tự xưng danh là đười ươi Lam Lam Tinh Tinh gì đó cười lạnh một tiếng.

_Được! tôi chấp nhận bất cứ lời thách đấu nào của cô.- Nhưng chấp nhận không đồng nghĩa với thực hiện... Tôi vẫn chăm chăm nhìn con Tinh Tinh này chờ nó phản ứng, còn điên loạn lần nữa thì tôi dùng hẳn vũ lực, nhẹ nhàng rời đi thì tôi đây cũng không để bụng tính toán.

_Đồng ý, nhất chí, bắt tay cái nào..

Nghĩ ngợi một hồi dường như đã thông suốt giơ bàn tay chằng chịt gân xanh và sẹo hươ hươ trước mặt tôi. Vớ vẩn, bắt tay con nhỏ này tôi nghĩ đi nghĩ lại đều có cảm giác không tốt lành nhưng vẫn lùi một bước trời xanh mây tạnh là tốt nhất. Giơ bàn tay ra bắt lấy đôi tay nhỏ bé ấy, những vết trai sạm ấm nóng trong bàn tay tôi rõ ràng là xấu xí nhưng lại mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, thanh thoát như tia nắng hạ. Bàn tay nhỏ khiến tôi có ảo tưởng rằng đang chạm vào vầng trăng thu ngọc ngà, khô ráp nhưng hơi ấm sưởi ấm cả con tim. tôi hơi ngẩn người, khéo léo che dấu cảm xúc tôi dứt khoát một câu.

_Vậy thì Lam Tinh tiểu thư, đi không tiễn!

_OKK!!

Nhỏ giơ tay tinh nghịch giơ giơ động tác ok bằng tay rồi lại đi ngược vào trong trường. Tôi cau mày, trong đầu rõ ràng sự tình nhưng vẫn không thể chấp nhận.

_Cô đi đâu vào trong đó??

Giọng tôi lạnh lẽo khiến Lam Tinh hơi rùng người bất giác mở miệng.

_Đương nhiên vào lớp, tôi chuyển trường tới đây luôn rồi, sẵn tiện thăm dò tình hình đối thủ.

_Cô thăm dò tôi? hành động của kẻ thiếu tự tin.

Quăng xong câu đó tôi thẳng đường về lớp sẵn tiện kéo tay nhỏ Nguyệt Vũ nãy giờ đóng vai trò khán giả màn ảnh rộng. Tôi lùi bước nhường đường nhưng nhỏ kia thật không biết điều, tôi lùi một bước nó tiến một bước, một dạ muốn ám tôi. Đã xong xuôi rồi còn ráng hơi nói với theo.

_Còn hơn kẻ quá tự tin đâm đầu vào chỗ chết.

Chưa hết chuyện điên khùng lại còn nghe loáng thoáng sau lưng giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của Thiết Tử Hàn.

_Tiểu Tinh, ai cho em đến đây?

Tiếng cười ái ngại của Tiểu quỷ kia sau lưng tôi thật khó nghe. Vừa mới thể hiện khí thế ăn hiếp dân lành trước mặt tôi kia mà.

_Ái!!! Anh làm gì thế...

_Thì ra là bạn gái Thiết Tử Hàn sao?

_Anh ấy hành động thật men.

_Ước gì mình là cô ấy.

Lại một giọng điệu thất thế rồi hàng loạt lời bàn tán dị thường vang lên, không màng quay đầu chứng kiến cái quái quỷ gì sau lưng, tôi vẫn thẳng đường mà tiến. Chỉ tội lỗi tôi không nhiều chuyện không dám chắc kẻ khác không nhiều chuyện, nhỏ Nguyệt Vũ đầu tiên là xoay đầu hóng chuyện tiếp sau đó là ngẩn người giật giật tay áo tôi, ma xui quỷ khiến gì tôi cũng ngây ngốc quay đầy lại. Haizzz.. cảnh tượng thập phần giống như dự đoán của tôi. Một nam một nữ giữa thanh thiên bạch nhật, nữ nằm trên vai nam hết lòng cựa quậy bộ dáng ẩn nhẫn, mồm không ngừng buông lời phản kháng. Trông là biết đã dùng hết sức để trèo khỏi lưng tên kia nhưng chục năm tu luyện của hắn ta đâu phải đồ bỏ, đương nhiên chế phục con nhỏ kia một cách dễ dàng. Tôi nhìn mọi việc diễn ra bình thản như chuyện thiên hạ không liên quan nhưng có vẻ Nguyệt Vũ không cho là thế, nhỏ nhăn mặt nói với tôi.

_Nè, Tam Thần, chúng ta nên giúp cô ấy không? cô ấy quen biết cậu, hình như cũng là thành viên của Hỏa tộc.

_Hỏa tộc thì càng không nên giúp. Vả lại...

Đôi mắt đen láy như hạt nhãn lồng kia đột nhiên dừng lại ở chỗ tôi, mọi hành động cùng một lúc ngưng lại. Lam Tinh nhìn tôi thoáng đỏ mặt, rồi quay đầu đi chỗ khác, còn vị thiếu gia kia đương nhiên phát hiện bất thường cũng quay lại nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại, lớp hào quang chói lòa kia biến mất chỉ còn khí thế lạnh lẽo bức người. Môi nhếch lên tôi khẽ cười nhạt nhìn lại đôi nam nữ kia.

_... Tiểu Vũ đây không nhớ sao? tôi họ Hạ.

*************************

Sau một loạt sự kiện trấn động ngoài kia, trong lớp học im ắng đến lạ thường, chỉ có mỗi tôi và Nguyệt Vũ vác xác vào trong này, bọn kia hẳn vẫn còn đang say sưa với cuộc tình tiểu thuyết ngoài kia. Tới cửa lớp, nhận thấy tình trạng heo hắt không một bóng người, tôi thoải mái từ bục giảng quăng chiếc cặp bay xuống chỗ ngồi của mình cuối lớp, chiếc cặp lượn một đường rồi nằm gọn ghẽ trên ghế như ai đã đặt ở đó từ lâu. Nguyệt Vũ theo sau vừa vặn chứng kiến, nhỏ chẹp miệng thở ra một tiếng.

_Cái chiêu này cậu làm vẫn như xưa nhỉ? chỉ khác là... _nhỏ ngước mắt lên nhìn tôi_ ... chỉ mình tôi được nhìn thấy.

_Đó là một đặc quyền.

Tôi nhẹ cười trước câu nói đầy ý tứ của Nguyệt, vờ như không hiểu. Nguyệt Vũ năm lần bảy lượt muốn tôi trở về như xưa, tôi hiểu nhỏ nhớ như thế nào kẻ mà nhỏ đem lòng yêu thương nhưng nhỏ đã quên mất một sự thật... chính kẻ đó cũng làm trái tim nhỏ vỡ vụn. Mỗi lần đối mặt với nhỏ tôi luôn thấy tội lỗi đến tận xương tủy nhưng tôi xem đó như một sự trừng phạt, mỗi ngày gặp nhỏ, cười với nhỏ, tự dày vò chính mình. Bước lên bục giảng, tôi thực hiện cái nhiêm vụ mà từ sáng đến giờ tôi đem ra viện cớ tránh mặt bao người, trực nhật. Lấy tấm giẻ lau vàng sẫm ra khỏi giỏ, hơi bụi phấn bốc lên cay cay, hơi cau mày thực lòng giờ chỉ muốn xé nát cái khăn lau bẩn thiểu này đi mua cái khác đỡ mất công giặt lau vớ vẩn. Như đọc ra cái bản mặt đang biểu tình của tôi , Nguyệt Vũ ở dưới lớp cười cười.

_Đừng xé xác nó ra nhá, hết nhẵn bốn nghìn tiền quỹ à.

Một đường sáng hình dáng tiêu thần lướt vụt qua

Xoẹt.....

Chiếc khăn trên tay tôi biến thành ngàn mảnh vụn nhỏ, tựa như lớp bụi vàng mỏng trong không gian. Tôi vô cảm nhìn chiếc khăn lau bảng trong nháy mắt bỗng chốc tan tành mây khói, Nguyệt Vũ trợn mắt, hoảng hốt hướng mắt về kẻ một nhát hủy vật, không kiềm được hô lên.

_Quách Dã Kiên?

Thầm nở nụ cười chua chát "cuối cùng cậu cũng tới tính nợ với tôi. Dã Kiên", nhìn lại người anh em xương cốt, kẻ từng gắn bó với tôi qua nhiều cuộc chiến, bộ dạng điềm tĩnh trầm mặc, tay thộc túi quần dựa vào cửa lớp, một kẻ suốt ngày chỉ oang oang đòi đi giết quái thì đây quả là bộ dạng hiếm thấy, nhưng với tôi nó đã quá quen thuộc. Nhất định đang suy nghĩ xem cho tôi chết cách nào là thỏa mãn nhất, đến rồi thì thật tốt, tôi đợi ngày này đã quá lâu rồi.Thấy tôi chỉ đứng im lặng, Dã Kiên mặt cười vui vẻ sâu trong khóe mặt là thù hận cực điểm.

_Hạ thiếu gia, giờ đã là Hạ thiếu gia rồi à. Haha... tôi Quên mất, xin lỗi đã thất lễ với Hạ thiếu gia. Chắc thiếu gia cũng biết tôi đến đây để làm gì rồi?

Giọng nói giọng điệu vui vẻ ý nghĩa mỉa mai không khiến tôi thấy khó chịu mà ngược lại cực kỳ thỏa mãn, đúng vậy! cứ mỉa mai căm ghét, hận thù như vậy sẽ khiến kẻ như tôi cảm thấy thoải mái hơn. Không chọc giận tôi nhưng rõ ràng đã chọc vào tiểu Nguyệt Vũ kia, nhỏ hỏi Dã Kiên bằng thái độ không mấy hiếu khách.

_Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải chuyện em gái cậu tôi đã giải thích rõ ràng hết rồi sao? Tam Thần không có lỗi, cậu còn đến đây làm gì?!

Nguyệt Vũ nói gần như thét lên, hành động bảo vệ tôi quá mức của Vũ Vũ càng khiến cho đôi mắt tối mịt kia thêm lạnh lẽo. Nét cười trên mặt Dã Kiên rạng rỡ đến chói mắt, như không hề để ý sự chán ghét của Nguyệt Vũ đối với mình Dã Kiên từng bước đến gần, mặt đối mặt nhìn tôi, khóe môi rạng rỡ nụ cười mỗi lúc một khô cứng.

_Sao không nói gì cả? Hử? Hạ Thiếu gia, tôi không đáng để cho cậu lên tiếng sao?

Tôi khẽ cười nhìn hắn.

_Cậu biết rõ tôi đây ghét nhất dài dòng, có gì luôn một thể đi.

Nghe giọng nói điềm tĩnh không những vậy còn có phần vui mừng không giống kẻ chờ chết của tôi Dã Kiên có chút sửng sốt, bần thần trong giây lát. Nụ cười giả dối trên khuôn ngài thanh tú chính thức nguội lạnh, vành mắt trở màu đỏ ối, như con thú đói, hắn giằng lấy cổ áo tôi, dọng thẳng một cú vào mặt tôi.

_Dừng lại!! Dã Kiên.

Nguyệt Vũ hét lên thất thanh, từ dưới lướp chạy lên định ngăn cản.

_Đừng lên đây.

Tôi nhanh chóng khoát tay về phía nhỏ, giọng nói lạnh tanh, nghe qua chẳng phát hiện là kẻ vừa ăn một đấm đến toác cả miệng. Tôi bình thản nhìn Dã Kiên.

_Tiếp đi!!

Dã Kiên mở to mắt, một giọt nước mắt chợt đổ tràn xuống làn da trắng bệt của hắn.

Bốp

Lại một cú đấm, thật lòng tôi không đau, chỉ thấy chỗ bị đấm như dại đi, đẫm ướt thứ nước mặt chát.

_Tại sao cậu bỏ chúng tôi?!! Bỏ Bạch Hắc Ngũ! Cậu biết chúng tôi khổ sở thế nào không? nhục nhã đến thế nào không? bọn thuộc hạ tên Thiết Tử Hàn kia hoàn toàn chỉ xem chúng tôi như bầy chó để lăng nhục dẫm đạp! Thà bọn chúng một đao giết hết chúng tôi đi, đằng này chúng không đánh cũng không giết! Việc trong hội không cho chúng tôi dính tay, mỗi ngày đều như một đám vô dụng, hằng ngày chỉ hiết ngoan ngoãn ngồi im trong cơ sở, CHẲNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ!! nào là lí tưởng, nào là thề ước, GIẢ DỐI! một người cân bằng không giết quái, phục tiên thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa sao??

Giọng nói hắn lạc đi trong khối nước chảy không thể kiềm chế trên mặt. Như một con thú bị thương gào thét trong đau đớn, bàn tay nắm cổ áo tôi run run theo từng hơi thở đứt quãng của hắn. Dưới bục tiếng nấc của cô bé kia cũng ngày một to hơn, chỉ riêng tôi, kẻ vô cảm, đôi mắt đờ đẫn nhìn tất cả.

_Còn em gái tôi Thủy Tiên...

Nói đến đây Dã Kiên chợt trở nên tỉnh táo đến lạ thường.

_... Nó bán cả thân mình để cứu cậu, vậy mà cậu báo đáp nó như thế nào? Hèn nhát để nó bị dày vò trong tay tên khốn Tử Hàn đó. Hèn nhát trốn trong tấm áo đại thiếu gia nhà họ Hạ, ăn sung mặc sướng, Cậu ham phú quý đến thế sao?!!

Giọng hắn chợt cao vút như tới cực điểm, hắn nện thêm một cú vào khuôn mặt giờ đây đang bê bết máu tươi của tôi. Ngã vật xuống sàn, lắc lắc đầu cho bớt choáng sau cú đám, quệt máu nơi khóe miệng. Chống tay đứng dậy, tôi vẫn chăm chăm nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc.

_Tiếp!!

Nước mắt trên gương mặt vô thần của Dã Kiên ngày một dàng dụa, tôi từng nghe có người nói với tôi rằng khi nỗi đau ập đến điều đầu tiên con người ta làm là chối bỏ tiếp đến là tức giận và cuối cùng là đau đớn đến tận xương tủy. Dã Kiên hắn chắc đã đau đớn đến tê dại, tôi biết điều đó, và chính tôi đang cảm nhận được điều đó, hơn cả tình yêu và tình thân đó chính là những người anh em vào sinh ra tử và đối với bất kì ai hành động của tôi chính xác là của một kẻ phản bội. Lại những cú đấm chí mạng, đầu óc hoàn toàn tối tăm, máu và nước mắt đã làm nhòa mắt tôi. Chỉ nghe được mỗi tiếng khóc tuyệt vọng của Nguyệt Vũ, ủ ê và mắc ngẹn nơi cuống họng. Những thanh âm thật quen thuộc.

_Hai người con gái, một người vì cậu hi sinh chính bản thân, một người vì yêu cậu mà quên hết tất cả!!

Nói đến đây Dã kiên không kiềm chế được đôi mắt thoáng nhìn Nguyệt Vũ ánh lên vẻ chua xót, không hề nhận ra điều đó Tiểu Nguyệt vẫn đau đáu nhìn những miệng vết thương tanh mùi máu tươi của tôi, mắt mở to đầy hốt hoảng. Quay đầu đi như dằn lòng lại, Dã Kiên túm cổ áo, nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn giọng.

_Cái này tôi đánh vì em gái tôi!

Một cú móc sườn hiểm hóc tạt ngay vào bên má phải tôi, vô tình hay hữu ý đó lại là cú đấm tôi từng dạy hắn lúc trước, ngày đó nào có từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến ngày hôm nay? nhìn lại khứ tôi luôn có quá nhiều nuối tiếc, nhưng có những thứ đã qua, mãi mãi sẽ không thể vãn hồi, tình nghĩa anh em cũng chỉ có thể đến đó mà thôi.

_Cái này tôi đánh vì người con gái tôi yêu!!

Giọng nói đanh thép vang lên như một lời phán quyết, má trái buốt lên bởi sự phục kích mạnh mẽ của những gò xương rắn chắc, cú chốt hạ như muốn đập nát cả khuôn mặt tôi, sở dĩ tôi biết đó là cú cuối cùng hắn muốn tôi phải chịu bởi giọng nói nhỏ nhưng rành mạch của hắn chỉ để tôi nghe được "hãy buông tha Nguyệt Vũ". câu nói có chút van nài, không nói gì tôi nhếch vành môi thấm dài những vệt máu khẽ xoay đầu nhìn Nguyệt Vũ, nhận ra đôi mắt tôi đang nhìn nhỏ, không thút thít khóc nhỏ nhìn tôi cũng một ánh mắt có chút gì đó nài nỉ cầu xin, nhỏ hiểu tôi muốn để Dã Kiên ra tay với tôi, muốn dùng nỗi đau thể xác xoa dịu vết thương vẫn còn đang nhức nhối nơi lồng ngực, tất cả là đang làm theo ý tôi, vẫn là sự ích kỉ của tôi chi phối tất cả, mong muốn này của Nguyệt Vũ chính là xin tôi đừng dày vò thêm trái tim mỏng manh của nhỏ nữa, nó đã đến giới hạn của nỗi đau. Trong lòng tôi không kiềm được nhạo báng tất cả, nếu họ còn có lí chí thì không nên đặt bất cứ hi vọng gì ở một kẻ tôi, dù nhỏ nhất, tôi không phải là kẻ giữ lời hứa, cũng không phải là kẻ sống trên đời này vì bất cứ ai, bất cứ cái gì. Tất cả bị tôi lừa gạt, sao vẫn chưa chịu tỉnh ngộ?

_Hahahahaha...

Tôi bỗng bật cười, tiếng cười sảng khoái như vừa mới nghe một câu chuyện hài. Dã Kiên thả cổ áo tôi ra nhìn kẻ trước mặt đến ngẩn người.

_Cậu...

Khượng người cố gắng đứng vững, tôi nhìn thẳng hắn, bộ dáng kiêu ngạo giễu cợt.

_Là do cậu có mắt như mù kết nghĩa anh em với kẻ như tôi!

Rồi hướng mắt về Nguyệt Vũ lòng chua xót đến lạ lùng, nhưng bộ mặt lại mang sự dửng dưng lạnh lùng không tì vết.

_Còn cậu, còn mong gì ở tôi. Một tình cảm bị từ chối, đừng cực thân ảo tưởng nữa, cũng đừng trách tôi, chính do cậu đã không có mắt thích tên khốn như tôi!

Tách...

Những giọt nước mắt mặc sức tuôn rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của Nguyệt Vũ, không lau đi, không kiềm nén cứ thế như dòng nước lạnh lẽo bất tận. Nhưng gương mặt ấy lại không hiện ra một chút đau đớn, đôi mắt cứ nhìn tôi ngây dại với hai hàng nước mắt tinh khôi. Tôi nhún vai vẻ bất lực.

_Các người cần gì ở tôi kia chứ?

Rồi duỗi bước đi ra ngoài để lại hai con người vẫn chưa hết bàng hoàng. Những bước chân thư thái của tôi ngày một nhanh hơn, cuối cùng là guồng chân chạy thật nhanh, chạy giữa phố xá đông người, thân xác đầy vết thương rỉ máu.

*************

Gió vui chạy theo những cánh hoa phấp phới

Gió ngây thơ mê mẩn theo chiếc lá mùa hạ

Gió khóc những ngày đêm giông tố

Buồn... Làn gió bé bỏng của anh.

************

Năm năm trước.

Bữa tiệc giáng sing trường trung học Thịnh Nhũ.

_Hồng Tam Thần! Hồng Tam Thần!! chúng em yêu anh!!

_Hồng Tam Thần! hoàng tử lòng em!!

Vụt qua giữa rừng "mĩ nhân", thằng nhóc có mái tóc hung đỏ đượm mùi nắng kéo cô bạn thân nhanh chân tẩu thoát.

_Phù... mãi mới cắt đuôi được.

Cậu bé thở dốc khẽ vuốt mồ hôi trên trán.

_Ừm!

Thấy vẻ thất tha thất thểu của cậu, cô bé bỗng cười, nụ cười hạnh phúc "ước gì được mãi bên cậu thế này nhỉ?" trông cái mặt ngẩn ngơ cười ngớ ngẩn của cô, cậu khẽ cau mày.

_Nguyệt Vũ! Về thôi! cậu định đứng đó tới khuya à?

_Ừm! về thôi!

Cô bé gật đầu cái rụp rồi lại cười, cô nhanh nhẹn chạy đến chỗ cậu đứng. ở bên cậu cô không thể thôi cười, nụ cười tưởng chừng như không bao giờ tắt.

_Cậu vui đến thế cơ à?

Thả bộ trên con đường lấp lánh ánh sao, cậu nhìn gương mặt tươi tắn vẫn còn vương vấn nụ cười trên môi.

_Ừm! ở bên cậu, mình cảm thấy rất vui.

Cô bé e thẹn đáp, mặt chợt ửng hồng ấm áp một nụ cười ngây thơ. Còn cậu... sao cậu có thể bình thản được như thế? gương mặt thanh tú dưới ánh trăng vẫn đẹp như tạc nhưng lại vô cảm xa cách... nhắm mắt lại, đôi lông mi cong khẽ khép hờ, cậu thở dài.

_Cậu thích tôi rồi phải không?

Bước chân của cô bé chợt dừng lại, cậu cũng dừng lại theo. Ánh mắt hờ hững đợi chờ, có một cái gì đó lo lắng bất an. Ngước mắt nhìn cậu, đôi má cô hồng hồng, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng dưới bầu trời đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, miệng mấp máy.

_Ngay từ lần đầu lên nhìn thấy cậu, Hồng Tam Thần, thằng nhóc có mái tóc hung đỏ cháy nắng, đôi mắt sáng ngời óng ánh cùng nụ cười tỏa nắng, mình đã rất... thích cậu.

Lại một tiếng thở dài khó nhọc nữa vang lên trong cái đau đớn của con tim.

_Tôi đã thay đổi rồi... không còn là cậu bé tốt bụng, nhiệt tình ngày ấy. Cậu nhìn đi -Cậu vạch chiếc áo sơ mi mỏng để lộ ra những vết thẹo sâu dài gớm ghiếc trên cánh tay- trước mắt cậu giờ đây chỉ là một kẻ khát máu mà thôi, còn nụ cười ư?-nhếch môi chua chát- chẳng biết tôi có còn thứ đó hay không? như vậy cậu vẫn thích tôi sao?

Không nói gì cô chỉ dịu dàng nâng cánh tay mỏng manh tựa làn cánh thiên sứ ôm lấy cậu.

_Tôi sẽ mãi yêu cậu... dù cậu có là ai, là gì đi nữa...

Giọng cô bé đều đều như từng nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu nhóc, cậu không thể yêu cô vì vốn dĩ trái tim đã chết vì một người con gái khác...

_Xin lỗi cậu! tôi vẫn không quên được Thủy Tiên...

Thà đau một lần cho mãi mãi, đừng để mãi mãi tiếp tục một niềm đau... Gỡ từng ngón tay trắng muốt đang bấu chặt lấy vạt áo cậu, cậu cảm nhận được cái nóng hổi đắng cay của những giọt lệ thấm nhuần trên lưng áo. Cậu bước đi tàn nhẫn để lại mình vô trong đêm tối. Hạnh phúc hương vị tình yêu, sao nó cứ như cơn gió... đến cho con người ta miền ấm áp rồi lại xuôi đi phũ phàng để trái tim ta hụt hẫng đớn đau.

_Xin lỗi em... Nghìn lần xin lỗi em...

Đôi mắt cậu cũng nhòa dần đi trong bóng đêm mù mịt. Đau! đau quá! sao cô lại đau đến vậy! chẳng lẽ hạnh phúc bao nhiêu thì đau đớn bấy nhiêu sao? không! cô không thể để vụt mất hạnh phúc. Rồi anh sẽ về bên cô, bằng mọi giá cô sẽ giằng lấy anh. Hạnh phúc ngọt ngào rồi sẽ về bên cô và cô sẽ không phải đau nữa "Em sẽ đánh đổi tất cả để được có anh, Hồng Tam Thần".

*****************************

Ra khỏi cổng trường bộ mặt lạnh băng không cảm xúc của tôi như muốn nứt ra, thở dài một hơi, tôi kiên định sải chân bước đi không hề ngoái đầu, sau lưng là một Dã Kiên hận tôi đến tận xương tủy, một Nguyệt Vũ yêu tôi quên cả thân mình. Dù là ai là yêu hay hận tôi, tốt nhất hãy tránh xa tôi, gần gũi với tôi thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Buổi sáng đã nháo loạn như vậy tôi hơn hết nên cúp học, chả có gì hay ho khi gặp Nguyệt Vũ trong lúc này. Hiện giờ không thể về nhà, bà Huệ Ân chắc sẽ nhìn khuôn mặt máu me của tôi mà ngất xỉu mất. Mẹ cũng sẽ không muốn thấy tôi trong tình trạng như thế này, tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng giờ thì không, thậm chí tôi còn mong bà ấy hả hê khi nhìn thấy tôi thành bộ dạng này, 6 ròng năm thù hận, 5 năm trời dằn vặt, 11 năm qua cứ như một giấc mơ , một cơn ác mộng mà mỗi khi tôi tỉnh dậy đều đầm đìa nước mắt.

Ngày này 18 năm trước có một đứa trẻ xuất hiện trên cõi đời này,không như bao đứa trẻ khác chào đời với những lời chúc phúc , nó đến với thế giới này giữa những lời nguyền rủa và một thanh đao kề cổ cùng án quyết tử hình. để cứu rỗi sinh mạng mỏng manh của nó, cha nó phải đánh đổi cả mạng sống. 6 năm sau bất hạnh vẫn không thôi bám riết nó, lại một lần nữa vào đúng giây phút nó sinh ra trên thế giới này một người nữa đã rời xa nó, ngày cuối cùng nó cảm nhận được hơi ấm của tình thân, gương mặt của người mẹ, ngày 16 tháng 11 của 11 năm trước . Bơ vơ, tủi nhục nó căm hận tất cả những con người đã từng gieo rắt đớn đau cho mẹ nó, người phụ nữ nó yêu thương nhất, nó đổ tất cả mọi tỗi lỗi lên đầu mỗi con người đó để hận mà nào biết rằng nó mới chính là hố sâu của nỗi bất hạnh.

Sinh ra cùng với tử thần, tồn tại cùng với quỷ dữ, thật không may đứa trẻ đó lại chính là tôi, là định mệnh hay chỉ đơn thuần là sự không may mắn? Đúng vậy hôm nay là sinh nhật tôi, là ngày tôi sinh ra đời, là ngày cha tôi mất, là ngày tôi vĩnh biệt mẹ, là ngày tôi dã từ với tuổi thơ... tôi đã không còn là một con người kể từ 11 năm về trước.

Cứ như vậy, miên man giữa dòng kí ức, tôi đã bắt rất nhiều xe buýt, bất tri bất giác tự đưa mình đến vùng ngoại ô nằm ở phía tây thành phố, nơi có những khoảng đất rộng và vùng nội cỏ xanh rì, ánh nắng nhàn nhạt dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve những giọt sương tinh khôi vương trên ngọn cỏ...lấp lánh.

Xào xạt....

Bàn chân đạp lên những chiếc lá khô vàng tạo nên tiếng động giòn tan ấm lòng. những cành cây xơ xác chỉ còn lại lưa thưa những chiếc lá đã ngả một màu đỏ au, nằm trên bầu trời xanh sâu rộng như những vết máu xé toạc. Thu tới làm tiết trời trong trẻo hơn, hít vào một hơi, khí trời se lạnh ùa vào lồng ngực một cách dễ chịu. Ngôi mộ hiện lên rõ ràng trước một cây phong đỏ, không còn nhạt nhòa trong cơn mưa trái mùa năm ấy. Tôi đến gần hơn để có thể thấy được nụ cười trong suốt ấy...

_Bà vẫn vui như thế khi bỏ mặc tôi sao? mẹ?!

Ngày ấy chính nụ cười này đã cấu xé trái tim của một thằng nhóc 6 tuổi, đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt chảy ngược vào trong để mà nuôi dưỡng thù hận, để rồi đến lúc nó biết được sự thật... vết thương đó đã trở thành vết sẹo mãi mãi không thể lành. Tôi nhìn nụ cười đó thật lâu cho đến khi khóe mắt trở nên cay xè bỏng rát... không một giọt nước mắt, bật ra một tiếng thở dài đầy kiềm nén tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ, lôi ra một đống bông băng thuốc đỏ vừa mới rước ở cửa tiệm tạp hóa, bắt đầu băng bó vết thương, một công việc đã trở thành việc không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thứ thuốc đỏ đậm mùi cồn nhẹ liếm miệng vết thương khiến cho da thịt tê dại, tôi cắn răng nuốt trọn hết thảy cảm giác đó vào trong, bộ mặt đối diện với bia mộ lạnh lẽo kia vẫn vô cảm, nhợt nhạt. Mẹ... thuở bé, việc này, bà ta vẫn hay giúp tôi, từ khi bà không thể làm cho tôi bất cứ điều gì được nữa, thì tôi cũng không muốn bất kì ai chạm vào vết thương của mình, kể cả... Thủy Tiên, người con gái tôi vẫn hằng cất giữu trong lòng. Lau chùi vết máu, dán gạt vết thương, tôi không muốn bất cứ ai biết tôi đã đau như thế nào.

_Tôi biết đến đây, hôm nay nhất định sẽ gặp được cậu, Tam Thần.

Một dáng người ẩn hiện sau đám lau trắng tinh phía đông ngôi mộ, cả người toát nên vẻ vương giả tuấn tú, người đó dần bước đến với nụ cười điểm nhẹ trên môi. Hôm nay, ngày 16 tháng 11 sứ mệnh nghiệt ngã này một lần nữa đeo bám lấy tôi.

_Chúc mừng sinh nhật, Hồng Tam Thần.

Người đó một lần nữa cất tiếng nói phá tan sự lạnh nhạt im lặng tôi tạo ra. Tôi bất giác nhìn nụ cười mãi chỉ còn là hình ảnh trên bia mộ hờ hững.

_Con nhỏ kia rồi lại đến Nhất Triệt anh, hỏa tộc trở nên vô công rồi nghề từ lúc nào vậy?

Hắn nhìn tôi, đôi mày hơi nhíu lại rồi bật cười.

_Hóa ra vẫn kiêu ngạo như xưa, tôi cứ tưởng cậu tu tâm dưỡng tính khi sống ở Hạ gia rồi chứ?

Tôi không nói gì, nhìn hắn đăm đăm không buồn động mồm.

_Thôi được rồi, Tiểu Lam Tinh cũng thật nhanh chân đi tìm tung tích của cậu nhanh đến thế, chắc nó cũng phải nói với cậu điều gì rồi chứ?

_Tranh thạch.

Tôi ngắn gọn. Gương mặt hắn trở nên đăm chiêu hơn, nhìn tôi như thăm dò.

_Là hỏa thạch, lần này ông muốn gọi cậu về tham gia đợt đoạt thánh thạch lần này, nhà họ Hồng hiện giờ rất cần cậu!

Hôm nay có lẽ đã có quá nhiều kẻ đến cầu xin tôi rồi, rốt cục thằng anh họ nhiều năm không gặp này đang nghĩ cái chó gì mà mò tới đây tìm tôi nhờ vả. Chính miệng tôi đã từng nói sẽ một tay giết hết bất cứ kẻ nào mang họ Hồng , giờ hắn tìm đến đây nói những điều này, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư.

_Đừng đứng đây mà nhăng loạn nữa, cút đi!

Tôi nhìn thẳng hắn, buông giọng băng lãnh. Hắn dương mắt nhìn tôi, vẻ mặt bình thản nhưng vành mắt thạch anh sâu thẳm dường như đang nổi sóng, vẫn một mực kiên nhẫn đối với tôi.

_Cậu nghĩ tôi không muốn đi tranh thạch cho ông sao? Rất muốn nhưng tôi không thể, không thể! vì hỏa thạch đã nhiễm ma khí, con người không điều khiển được chỉ có dòng lai như cậu và Lam Tinh mới có khả năng.

_Thì sao?

Tôi khẽ nhếch môi.

_Cậu...

Đôi mắt hắn mờ đục nhìn tôi đầy tuyệt vọng. Xoay nhanh người tôi bước đi "đừng tìm đến tôi nữa, bởi, chạy trốn, tôi quá mệt mỏi rồi".

Sau lưng tôi, tiếng thở dài của hắn thật đậm.

_Sự thật cậu cũng đã biết rồi, rõ ràngkhông phải chúng tôi, sao cậu lại không thể?

Giả vờ như không hề nghe thấy, bước chân tôi khônghề có một dấu hiệu nào để cho kẻ kia một cơ hội. Bước nhanh xuống đồi, bầu trời ảm đạm một sắc màu đen kịt...

Chương 2:

Làn mưa trắng tuyết lạnh lùng khiến da thịt buốt giá, tê lạnh. Hay vô tình khiến trái tim tôi đóng băng, lặng lẽ bước đi trong cơn mưa. Ngỡ hôm nay sẽ là một ngày nắng nhưng sao cuối cùng vẫn là một cơn mưa trái mùa. Mưa đọng trên khóe mi, ướt mèm nơi khoang mắt, chảy dài trên khuôn mặt, cả người đắm chìm trong giá lạnh.

Xuyên qua những giọt mưa trĩu nặng, căn biệt thự trước mắt hiện lên thật mờ ảo. Khẽ kéo nắm cửa, tôi bước đôi chân nhèm nhẹp nước vào nhà, vẫn sáng đèn, bà Huệ Ân đang đợi tôi. Nhìn thấy tôi, bà như vừa thở dài trút được gánh nặng ngàn cân vừa đau xót nhìn bộ dạng tím tái nhợt nhạt đến tê lòng của tôi. Bà nén tiếng thở dài, lấy một chiếc khăn bông nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.

_Thằng nhỏ này! sao giờ này con mới về, lại không chịu mang theo ô nữa chứ, ướt hết rồi thấy chưa?

Tôi im lặng mong muốn tìm kiếm chút hơi ấm từ người phụ nữ này để sưởi lấy vật thể băng giá đang nhức nhối nơi lồng ngực. Thật dịu dàng, bà lau mái đầu đỏ phết ướt sũng của tôi. Mọi hành động của bà đều toát lên sự yêu thương đối với đứa con nuôi không chút máu mủ này nhưng, cảm giác buốt lạnh nơi ngực trái vẫn chẳng thể nào mất đi.

_Không sao! chỉ cần tắm và nghỉ ngơi thôi.

Nhẹ đẩy tay bà ra, tôi cúi gầm mặt, đi nhanh lên lầu. Tôi không muốn bà biết tôi đang bị thương.

_Tam Thần...

Bà gọi tôi, tiếng gọi có chút bi ai ngẹn ngào. Tôi không quay đầu, chỉ đơn giản đứng lại như sẵn sàng lắng nghe.

_Hãy để mẹ giúp con được chứ?

Không thể cho bà một câu trả lời, tôi lặng lẽ đi về phòng.

_Cạch.

Khép cửa phòng, tôi cho phép bản thân mình gục xuống, ngồi dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, đầu óc quay cuồng, nỗi đau dần dâng lên trong lòng ngực. Trong bóng đêm cô quạnh, khiến cho tôi có cảm giác an toàn, không ai phát hiện , không ai nhìn thấy, giọt nước mắt khổ đau này tuôn rơi. Đêm qua đi, sàn là giường, nỗi đau là gối, tôi thiếp đi trong cô quạnh.

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro