Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao con phải chuyển trường?"

Một cô gái với mái tóc dài, xoăn nhẹ ở đuôi, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu nhưng lại toát lên dáng vẻ lạnh lùng, khoanh tay ngồi nhìn hai vị phụ hyunh trước mặt.

"Bố mẹ muốn con chuyển sang một ngôi trường tốt hơn, xứng đáng với thực lực của con. Mà ở đó, còn có hai anh của con, không phải quá tốt sao?"

Người phụ nữ trước mặt nhấp một ngụm trà, khí chất thật không thể đùa được. Người đàn ông bên cạnh bà, dù đã gần 50 nhưng lại rất có nét, mang một vẻ mặt lạnh lùng, ngồi ung dung nhìn cô con gái trước mặt mình.

Khẽ nhăn mặt, lần này là lần thứ 5 cô chuyển trường rồi, hậu quả là bên cạnh cô chẳng có nổi một người bạn thân thiết.

Chỉ trong vòng một năm cấp ba, Kim Hye Yoon, em gái của hai anh em sinh đôi Kim Nam Joon và Kim Seok Jin, đã chuyển trường tổng cộng 4 lần. Nếu lần này cô chuyển nữa thì thật là...

"Con không đồng ý!"

"Phải đồng ý!"

Nam Joon cùng Seok Jin bước vào nhà, ngồi cạnh Hye Yoon, khẽ cốc vào đầu cô.

"Aishh.. Tại sao em phải đồng ý chứ? Còn nữa, chẳng phải các anh đã mua nhà ở ngoài rồi sao? Về đây làm gì?"

Hye Yoon nhảy dựng lên nhưng liền bị Seok Jin khóa tay lại.

"Bỏ em ra Kim Seok Jin!"

"Nếu em còn không nghe lời, thì anh không chắc tay em sẽ ra sao đâu."

Kim Seok Jin điềm tĩnh đáp.

"Anh dá... A... A... Đau em..."

"Thôi Jin! Thả em ra con."

Người đàn ông trước mặt ba người lên tiếng. Lập tức Jin liền bỏ tay ra, Hye Yoon xoa xoa cổ tay. Ăn gì mà khỏe thế không biết!

"Nếu Hye Yoon chuyển sang trường bọn con thì em ấy có thể sang nhà bọn con ở luôn cho tiện."

Nam Joon nhìn Hye Yoon đang trợn mắt lên ngạc nhiên.

"Không! Không! Con không sang nhà các anh đâu."

Cô đang ở một mình sung sướng, hà cớ gì mà phải sang nhà anh trai mình ở, mãi mới vòi bố mẹ mua cho căn nhà, còn chưa ở được bao lâu đã bắt cô chuyển đi?

"Được! Chốt như lời Nam Joon nói! Trong hôm nay bố sẽ cho người dọn đồ của em sang nhà các con luôn."

"Được ạ."

Jin và Nam Joon cùng đáp. Nói thế thôi, Nam Joon và Jin thương Hye Yoon lắm. Từ nhỏ, Hye Yoon đã luôn cuốn lấy các anh, cái gì cũng kể cho các anh nghe nhưng từ sau khi lên cấp ba, Hye Yoon lúc đấy còn đang học lớp 9, các anh đã dọn ra ở riêng. Từ đó, Hye Yoon cũng ít nói hẳn, không còn dáng vẻ tinh nghịch ngày nào. Bây giờ thì thật là thuận lợi nếu như Hye Yoon đến chỗ Nam Joon và Jin ở, các anh có thể chăm sóc cho cô được rồi.

"Bố và mẹ cần sang Canada giải quyết một số việc ở công ty nên hai con ở nhà trông nom em cẩn thận."

"Vâng! Bố mẹ đi mạnh khỏe!"

Nói rồi, bà khoác tay chồng mình ra về, để lại ba con người đang chuẩn bị lao vào "chiến nhau".

"Hye Yoon! Em đừng cứng đầu nữa có được không?"

Jin nhăn mày, nhìn Hye Yoon đang phồng mồm trợn mắt nhìn hai ông anh trai "yêu quý" của mình.

"Ngoan đi! Tí nữa anh dẫn em đi ăn, được không?"

Nam Joon cười nhẹ để lộ má lúm đồng tiền rất duyên.

Nghe thấy chữ "ăn", Yoohye liền gật đầu đồng ý, nhưng vẫn ra vẻ miễn cưỡng.

"Thôi được rồi! Em sẽ chuyển về cùng các anh. Nhưng tuyệt đối không được dẫn gái về nhà!"

Hai ông anh của cô, từ hồi còn học cấp 2, đã là playboy chính hiệu, mỗi ngày một em, đếm không xuể. Còn cô thì đã nói đi nói lại gần trăm lần về vấn đề này nhưng các anh luôn bỏ ngoài tai, ậm ừ xong lại đâu vào đấy.

"Anh biết rồi! Em thật là..."

Jin lúc này mới nở nụ cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái của mình.

"Lúc nào cũng biết rồi nhưng có bao giờ các anh thực hiện được đâu."

Hye Yoon hờn dỗi, bĩu môi.

"Anh hứa đó!"

Nam Joon ngoắc tay với cô, Jin cũng vậy. Cả ba cùng vui vẻ trò chuyện rồi dẫn nhau đi ăn, đi mua sắm và cùng về nhà...

----------

Trước mặt Hye Yoon là một căn nhà, chính xác hơn là một căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Châu Âu, chỉ có hai tầng nhưng rất rất rộng.

"Các anh chỉ có hai người, mua căn nhà rộng vậy để làm gì? Ở sao cho hết?"

Hye Yoon thắc mắc.

"Ai nói với em là chỉ có hai người bọn anh?"

Jin khẽ cười. Hye Yoon chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị kéo vào trong nhà.

"Về rồi đấy à? Mà... Ai đây? Lại em mới à?"

"Em gái tao đấy! Ăn nói cho cẩn thận."

Namjoon nói với người đang đứng phía trước. Hye Yoo thì đang bận nhìn cái-con-người-đầu-vàng-khè trước mặt, da thì trắng hơn cả con gái, ngũ quan cũng tạm ổn đấy nhưng sao cái mặt như đưa đám thế?

"Chào! Tôi là Min Yoongi."

Yoon Gi đưa tay ra trước mặt Hye Yoon, tỏ ý muốn bắt tay làm quen với cô. Nhưng cái giọng của anh ta thật khiến người khác khó chịu. Đã thế Hye Yoon ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là đáng ghét.

"Kim Hye Yoon!"

Nói vỏn vẹn ba chữ rồi cô xoay người đi vào, để lại sau lưng là Yoon Gi đang tức xì khói nhưng không làm gì được, tay vẫn để giữa không chung. Jin và Namjoon nhìn thấy vậy liền cười như được mùa, cuối cùng cũng tìm ra đối thủ của Min Yoon Gi - con người không biết đến nụ cười là gì rồi.

"Im chưa hai thằng này? Có tin ông đập chết chúng mày không?"

Yoon Gi tức giận, giơ nắm đấm dọa hai người đang đứng trước mặt anh cười đến đau cả xương hàm.

"Nếu mày giỏi thì đấm thử tao đi. "

Jin cười. Yoon Gi biết cả Jin và Nam Joon đều được học võ, họ đều có đai đen môn Karate, nếu đấm họ thì chẳng khác gì đấm một cục đá, vừa làm mình bị đau mà cũng có khi mất mạng cũng nên. Thôi không động, ông đây rộng lượng tha cho chúng mày đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro