Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trôi qua, cuộc sống của bọn họ vẫn vậy, vẫn vui vẻ và hạnh phúc trong ngôi nhà gồm 8 con người đó. Chỉ có điều, Jungkook và Taehyung càng ngày càng làm những hành động thân mật với Hye Yoon, như vuốt tóc, bẹo má, hôn trán,... Cô cũng dần quen với những việc đó, cô cũng đủ lớn để nhận ra rằng cả hai đều có tình cảm với cô, nhưng cô thì vẫn chưa xác định được tình cảm của mình.

"Hye Yoon, mày làm sao vậy?"

Yoo Mi, người bạn thân nhất của cô từ lúc nhập học cho đến bây giờ, bất ngờ vỗ vai cô.

"Không, tao chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi."

Hye Yoon hướng mắt về phía Jungkook đang ngồi cạnh mình, đáp. Yoo Mi dường như hiểu ý, kéo Hye Yoon đi sang bàn mình ngồi.

"Lại là chuyện tình cảm đúng không?"

"Ừ. Tao không biết mình đang nghĩ gì nữa. Ở cạnh anh Taehyung, tao thấy mình trở nên nhẹ nhõm, anh ấy dịu dàng lắm, luôn cho tao cảm giác an toàn. Nhưng khi ở bên Jungkook, tao thấy mình như một chú mèo nhỏ vậy, rất thoải mái. Có lẽ tao coi Jungkook như một người bạn thân vậy."

Hye Yoon vẫn mải nhìn Jungkook mà không biết rằng, Jungkook cũng đang cố liếc mắt nhìn Hye Yoon. Anh biết, anh không giỏi trong việc biểu lộ tình cảm bằng lời nói, nhưng anh cũng đang rất cố gắng để Hye Yoon nhận ra tình cảm chân thành từ anh. Anh sợ, sợ Hye Yoon sẽ thích Taehyung hyung trước. Anh sợ mất Hye Yoon, anh tìm kiếm bóng hình ấy từ rất lâu rồi. Anh chỉ muốn Hye Yoon là của mình thôi.

Về phần Yoo Mi, khi nghe Hye Yoon nói về Taehyung, cô dường như có chút buồn. Phải, Yoo Mi đã thích thầm Taehyung gần nửa năm rồi. Cô luôn tìm cách để đi cùng Hye Yoon chỉ để được nhìn thấy Taehyung mỗi ngày. Cô biết cô lợi dụng Hye Yoon như vậy là không đúng, nhưng cô ghen tị với Hye Yoon vì được cả Taehyung lẫn Jungkook cưng chiều. Cô biết mình sẽ chẳng thể nào thắng nổi Hye Yoon đâu, nên cô quyết định ngăn trái tim mình lại, không cho tình yêu của mình lớn thêm nữa.

"Anh Taehyung và cả Jungkook đều đối xử tốt với mày đó Hye Yoon, hãy thực sự nghe con tim của mình nhé. Tao ghen tị với mày đấy."

Yoo Mi cười. Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến Hye Yoon phải suy nghĩ.

"Tao không biết, tao thực sự rối trong tình cảnh này."

"Không sao, cứ từ từ. Mày đừng căng thẳng quá. Thôi về với Jungkook đi, cậu ta chuẩn bị lé đến nơi rồi kìa."

Yoo Mi chỉ tay vào Jungkook. Jungkook giật mình quay sang chỗ khác. Hye Yoon thấy vậy liền cười nhẹ, chào Yoo Mi rồi quay về bàn của mình.

"Ồ, chào người anh em của tao."

Hye Yoon khoác vai Jungkook, ngồi xuống cạnh anh. Bọn họ quen biết lâu rồi, cũng đã thân nhau hơn nên đổi cách xưng hô liền. Jungkook bĩu môi, lườm Hye Yoon.

"Người anh em thôi sao?"

"Chứ không thì là gì?"

"Là người yêu? Bạn trai? Hay chồng cũng được."

"Mày muốn chết hả? Bỏ trò trêu chọc đó đi."

Hye Yoon lườm lại. Nửa năm qua luôn bị trêu chọc như vậy, cô cũng đã quen rồi. Jungkook cười rồi kéo cô về phía mình, đặt tay lên vai cô, xoa đầu cô.

"Xem con mèo xù lông giận dữ kìa. Đáng yêu ghê. Sao bố mẹ mày đẻ khéo vậy?"

"Quá khen."

"Rất đáng yêu. Đáng để tao yêu."

Hye Yoon trợn mắt, đẩy Jungkook ra khỏi người mình. Mặt cô đỏ lên, đôi môi đỏ hồng của cô cong lên chuẩn bị mắng Jungkook nhưng trong mắt Jungkook, cô như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy. Jungkook nuốt nước bọt nhìn cô, nhịn không được lấy tay kéo má cô sang hai bên.

"Bỏ tay aaaa."

"Không bỏ."

"Tao không nói chuyện với mày nữa."

Lúc này Jungkook mới bỏ tay ra khỏi mặt cô. Cô xoa xoa hai má rồi quát Jungkook. Anh cười hề hề rồi nằm gục xuống bàn. Cả hai người không biết rằng, từ xa, Taehyung đang nhìn Jungkook và Hye Yoon đùa nghịch với nhau, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tuông. Vốn dĩ em phải thuộc về anh.

Về nhà, vì giận Jungkook nên Hye Yoon không xuống ăn cơm. Jin rất lo lắng nên bảo Taehyung lên phòng gọi cô xuống. Jungkook thấy vậy thì không vui, nhưng chẳng thể hiện ra ngoài.

Cốc... cốc... cốc...

Hye Yoon mở cửa, thấy Taehyung thì liền bảo anh đi đi.

"Xuống ăn cơm đi. Anh Jin lo lắng cho em lắm đó."

Taehyung dịu dàng vuốt tóc Hye Yoon đang vùi đầu vào chăn.

"Em không muốn. Jungkook đáng ghét, toàn trêu em."

"Thôi nào. Xuống ăn với bọn anh, nhé?"

"Anh Taehyung, anh nghĩ xem, anh đối với em là loại tình cảm gì?"

Hye Yoon đột nhiên ngồi dậy, nhìn thẳng mắt Taehyung hỏi. Taehyung bị hỏi bất ngờ nên rất ấp úng. Anh không dám thổ lộ tình cảm của mình.

"Ừm, anh nghĩ là, anh thích em."

"Anh chắc không?"

"Ừm... chắc."

Taehyung gật đầu. Hye Yoon thì lơ đễnh nhìn vào hư không. Cô không cảm thấy hạnh phúc, cũng không thấy tim đập nhanh như Yoo Mi đã từng nói. Cô thấy mình như một đứa em gái của Taehyung vậy.

"Em xin lỗi Taehyung. Em biết anh thích em, cũng dành cho em sự chăm sóc đặc biệt, nhưng... em không có cảm giác gì với anh cả. Em chỉ coi anh giống như một người anh của em."

Taehyung càng nghe càng chua xót. Anh biết Hye Yoon không có cảm giác yêu đương với anh từ lâu rồi. Anh dùng những hành động hết sức thân mật với cô nhưng cô vẫn vui vẻ, không có vẻ gì là ngại ngùng cả. Nhưng anh vẫn cố chấp, vẫn tin rằng một ngày Hye Yoon sẽ chấp nhận anh.

"Ừm, không sao. Anh không bắt em phải đáp trả tình cảm của anh. Nhưng xin em đừng đẩy anh đi có được không?"

"Em sẽ coi anh như một người anh tốt. Em cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã đối xử tốt với em."

Hye Yoon cầm tay Taehyung, nói với Taehyung một cách nhẹ nhàng. Anh cũng gật đầu đồng ý với cô, nhẹ nhàng với cô từng chút một.

"Vậy xuống ăn cơm với bọn anh nhé."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro