Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Hye Yoon nắm tay vui vẻ vào nhà, vừa đi vừa tíu tít không thôi. Những người còn lại đều thấy lạ, bình thường chí choé nhau cả ngày, hôm nay lại trông vui vẻ, hạnh phúc đến thế kia?

"Em có chuyện thông báo với mọi người."

Jungkook nắm tay Hye Yoon ngồi xuống trước mặt các anh. Hye Yoon ngượng ngùng nhìn Jungkook rồi lại quay sang nhìn Taehyung. Anh lúc này không còn là chàng trai ấm áp nữa rồi, ánh mắt anh phảng phất nỗi buồn, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Em và Hye Yoon đang hẹn hò."

Rầm. Jin và Namjoon ngã nhào ra đất, dở khóc dở cười nhìn hai con người trước mặt.

"Chúng mày đùa anh đúng không? Bình thường thấy ghét nhau như chó với mèo, bây giờ đùng cái quay sang hẹn hò?"

Jin trợn mắt lên nhìn Hye Yoon đang thẹn thùng nấp sau lưng Jungkook.

"Thôi. Bọn anh không cản mấy đứa. Tình cảm là điều khó nói, nên anh chúc hai đứa luôn hạnh phúc nhé."

Namjoon kéo tay Jin ngồi xuống.

"Jungkook, anh tin tưởng em."

Lúc này, Taehyung mới lên tiếng. Anh nhìn Hye Yoon như vậy cũng biết rằng cô thực sự có tình cảm với Jungkook, chứ không phải với anh.

"Anh yên tâm. Em sẽ làm Hye Yoon hạnh phúc."

Jungkook nắm chặt tay Hye Yoon, vui vẻ đáp. Taehyung cũng mỉm cười, nếu Hye Yoon không chọn anh, thì chí ít, anh vẫn sẽ chúc phúc cho cô ấy. Đơn phương cô từ thuở còn bé, chăm lo cho cô, yêu thương cô vô điều kiện, chỉ cần cô bảo muốn thì lập tức Kim Taehyung này sẽ làm. Nhưng, cô ấy cuối cùng cũng không chọn anh...

Mọi người nói chuyện vui vẻ đến tận nửa đêm mới về phòng. Phòng Jungkook và Hye Yoon nằm đối diện nhau nên lúc về phòng, Jungkook liền nũng nịu với Hye Yoon.

"Hye Yoon à, cho anh ôm em ngủ một đêm thôi. Anh nhớ em lắm."

"Không đươc. Mình vừa mới xác định mối quan hệ, không nên như vậy."

Hye Yoon nghiêm mặt nhìn Jungkook. Anh vẫn đứng đó, cầm tay cô, ánh mắt long lanh nhìn cô.

"Một lần thui..."

"Hừm... thôi được rồi."

Cuối cùng Hye Yoon cũng chịu thua trước màn nũng nịu của Jungkook. Cô thấy Jungkook rất đáng yêu, không như tảng băng lạnh lẽo hồi chưa quen cô.

Nằm trên giường, Jungkook ôm chặt cứng Hye Yoon, không cho cô động đậy.

"Jungkook à, em khó thở."

Hye Yoon cố gắng nói. Jungkook lúc này mới thả lỏng cơ tay, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.

"Xin lỗi em, tại anh không nghĩ sẽ có ngày anh được ôm em đi ngủ như vậy."

Jungkook chống cằm nhìn Hye Yoon.

"Anh nói xem, anh thích em từ khi nào?"

"Hồi em còn bé."

"Còn bé sao? Anh quen em từ hồi đó?"

Hye Yoon mở to mắt nhìn Jungkook.

"Phải, lúc em đi lạc. Anh và anh Taehyung đã dắt em đi tìm bố mẹ. Chúng ta còn chơi đùa cùng nhau nữa."

"Còn gì nữa không?"

"Ừm... nói thế nào nhỉ? Anh ấn tượng với em vì bên ngoài em khá lạnh lùng và khó gần, nhưng bên trong nội tâm, em là một người khá yếu đuối. Chính vì vậy, anh càng muốn bảo vệ em."

Jungkook hôn chụt vào môi cô.

"Em.. thực sự... em không nhớ gì cả."

"Không nhớ sao?"

"Lúc em học cấp 2, em bị đập đầu khá mạnh nên bị chấn thương não, toàn bộ ký ức trước đó gần như bị biến mất."

Jungkook nhìn Hye Yoon, hoá ra là như vậy, bảo sao Hye Yoon không nhận ra bọn anh dù bọn anh đã bao lần làm những hành động giúp cô nhận ra.

"Hye Yoon này, em có từng... rung động với anh chưa?"

"Có chứ. Lúc anh đi mua cháo cho em khi em bị dị ứng, lúc anh cõng em về nhà khi trời mưa tầm tã, lúc anh giúp em học bài, giúp em trực nhật... Toàn bộ đều làm em rung động. Nhưng em sợ, em muốn gạt bỏ tình cảm ấy đi vì em không muốn làm mất đi tình bạn của chúng ta."

"Đồ ngốc. Nếu em không tỏ ra ghét bỏ anh, thì chúng ta đã là một cặp từ lâu rồi."

"Ai bảo anh trêu em?"

"Vì em rất đáng yêu. Anh yêu mọi thứ từ em, kể cả em có gạt anh ra thì anh vẫn rất yêu em. Em có biết, anh sợ nhất điều gì không?"

"Anh sợ gì?"

"Sợ mất em, sợ em chọn anh Taehyung chứ không phải chọn anh."

"Anh ngốc thật, em đối với anh Taehyung ngoài tình cảm anh em thì đều không có gì hết. Đã có lúc em tưởng mình thích anh Taehyung, nhưng sau đó em đã nhầm. Em nghe Yoo Mi kể chuyện về Taehyung, nghe Yoo Mi tâm sự trong lúc nó say rằng nó thích anh ấy, nhưng em đều thấy bình thường, không buồn hay gì cả. Nhưng khi em nghe thấy mọi người bàn tán về anh, gán ghép anh với một người con gái khác, em đều thấy ghét họ. Lúc đó em biết, bản thân mình nên có lựa chọn rồi."

"Anh yêu em chết mất Hye Yoon à."

Jungkook hôn liên tục vào khắp mặt Hye Yoon. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi có một cô người yêu như vậy. Hye Yoon mỉm cười nhìn Jungkook, cô nhất định sẽ yêu anh thật nhiều, thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro