CHAP 12 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hmm...đã sáng rồi.."

"A...a đừng nhích hicc..."

Kim Taehyung bị ánh sáng ban ngày làm cho chói mắt mà tỉnh giấc, khẽ cựa người. Song Ami cũng thức giấc nhưng là do "con chằn tinh" của sếp mình quấy rối cho phải thức.

Đêm qua mãnh liệt quá nên Kim Tổng nhà ta quên mất là phải rút ra.

Song Ami cau có, nhíu mày tỉnh dậy. Dùng chút sức yếu ớt đẩy nhẹ Kim Taehyung ra và tất nhiên là không thể. Hắn cầm tay Y siết lại, đẩy hông lên một cái.

"Á...aaa! Kim thố...Kim Tổng đừng!"

"Sao? Lại tính chửi tôi hả?"

Y vừa thẹn vừa đau chẳng nói lên lời, tránh né ánh mắt trêu đùa sáng sớm của Kim Taehyung rồi vẫn kiên trì muốn đẩy Hắn ra. Hắn thấy Y khó chịu cũng không trêu ghẹo thêm nữa. Hắn buông Y ra để Y tự lết thân vào phòng tắm.(Yêu thương ghê ha)

Y chật vật mãi mới tắm xong, lúc này Y mới sực nhớ ra bản thân không có quần áo nào hết. Bộ pijama đêm qua cũng đã sớm không còn sạch sẽ nữa. Nó dính đầy không là dâm thủy của Song Ami thì cũng là tinh dịch của Kim Taehyung. Bản thân dường như đang rất hoang mang thì như được ông trời thương nên có tiếng nói vang vào.

"Cô tính ngủ trong đó luôn hả? Nhanh tôi còn tắm chứ."

Vâng! Tiếng nói cứu tinh đó là của Kim Taehyung kiêu ngạo nhà ta chứ không ai hết.

"Tôi...tôi....tôi không có đồ."

"Đồ của cô tôi để ở đây này, mau ra lấy để tôi còn tắm."

Song Ami ngớ mặt ra. Ơ...bạn nghĩ Song Ami đang hoang mang đúng không? Bạn nghĩ đúng rồi đấy. Đồ của mình? Song Ami có nghe nhầm không?

"Đồ của tôi? Nếu là của tôi, ngài mang vào dùm tôi được không?"

"Hazzz...phiền phức!"

Hắn buông câu lời trách Y phiền toái nhưng rồi Y cũng nghe được tiếng chân đang đến gần. Và rồi Kim Taehyung ngang nhiên mở xoạch cửa, bước vào đưa đồ.

"Này!"

Òm...Kim Taehyung vẫn trần như nhộng, ngang nhiên bước vào như vậy. Hắn đứng trước mặt Y, Y ngồi trong bồn, đối diện là "chằn tinh" ác độc của Hắn. Hắn cứ như vậy đưa đồ cho Y.

Song Ami giật mình nhưng cũng nghĩ người vô liêm sỉ như Kim Taehyung cũng chả có gì đáng ngạc nhiên, nhận lấy đồ rồi nhìn Hắn chằm chằm.

Hmm....Không phải Song Ami lại đắm đuối cái body mlem của Kim Tổng đâu. Mà là sau khi Y nhận đồ rồi Hắn vẫn đứng đó, chẳng nhúc nhích hay cũng chả có tý ý định nào muốn ra ngoài cả.

"Không mặc đi còn nhìn gì?"_Hắn gãi đầu.

"Ờ..ừm...Ngài ra ngoài đi."

"Sao tôi phải ra ngoài? Đây là nhà tôi, phòng tôi, nhà tắm của tôi."

"Tôi...tôi..."_Y dần ngượng đỏ mặt. Dù gì cũng cần Hắn ra ngoài thì Y mới có "dũng cảm" mà mặc đồ được chứ. Hắn cứ nhìn chằm chằm thế này lại còn rất thản nhiên nữa chứ.

Hắn thấy Y lắp bắp như vậy cũng hiểu dần ra vấn đề là Y đang ngại.

Bạn nghĩ Kim Taehyung sẽ ra ngoài? No! Sai rồi! Hắn cười tà mị rồi cúi khom sát vào Y, tay chống lên thành bồn, ghé tai Y nói nhỏ.

"Cô cũng là người của tôi."

Song Ami trợn tròn mắt. Từ lúc nào mà Song Ami lại trở thành người của Kim Taehyung chứ. À không...ừ thì...đúng là Y là thư ký của Kim Taehyung nhưng...nhưng mà...thì cũng đúng là Y đã ân ái với Kim Tổng. Nhưng....ý Kim Taehyung nói là người của Hắn là sao chứ?

"Tôi không có lý do nào để ra ngoài."

Kim Taehyung vẫn trầm khàn, công kích Y như vậy. Dù là mèo đã nhúng nước nhưng khi bị chọc ghẹo cũng cố xù lông. Song Ami thẹn quá hóa giận, quơ mạnh tay vào tay chống của Kim Taehyung, làm Hắn ngã cắm đầu vào bồn tắm. Y cũng nhanh chóng ôm đồ ra ngoài. Hả dạ lắm!

Hắn chốc lát cũng ngóc đầu dậy thở hổn hển, ho liên tục vì sặc nước.

"Hay cho cô...khụ...đợi đó..khụ!"

----------

Khi cả Hắn và Y đều đã quần áo tươm tất thì cũng gần tới giờ vào làm. Chuyện đó không to tát với chiếc xế hộp của Kim Taehyung, 1 phút 30 giây là Hắn có mặt ở Kim Thị ngay rồi.

Chỉ tội Song Ami...

"Xe ai nấy đi nhé."_Hắn cười đắc thắng rồi tay lắc lư chìa khóa xe.

"Hể?"_Y chưa kịp phản ứng thì Hắn đã lên xe và rời mất rồi.

Đờ đẫn rồi Song Ami lại rối rít đi lấy xe máy quèn, đạp ga phóng tít đến Kim Thị.

Song Ami muộn làm mất rồi! Phóng tít mù với con xe máy quèn này cũng không ích lợi gì. Cho đến khi...

Cạch...cạch....xìu~

"Ớ gì thế này! Aaa Hỏng xe rồi! Sao lại hỏng lúc này cơ chứ aaa!"

Y lật đật dựng xe, miệng không ngừng ca thán chiếc xe rồi thầm rủa tên tổng tài khó ưa của Y. Y hý hoáy mãi mà không biết sao nó lại hỏng giữa đường thế này.

"Thư ký Song? Em sao thế?"

Y đang loay hoay mãi thì như có cứu tinh ông trời ban xuống giúp.

Giọng nam nhân hiền lành phát ra từ sau, Y quay lại.

"Park tổng?"

"Sao thế? Có trục trặc gì à?"_Park Jimin ngó nghiêng xe máy quèn của Song Ami, khẽ nhíu mày.

"À à vâng nó hỏng rồi! Tự nhiên...."

"Muộn rồi! Lên xe anh cho đi nhờ."

"Dạ? Ngài..."

"Nào nào lên đi, gọi anh là Jimin được rồi mà!"_Anh nói là làm, chủ động kéo tay Ami lên xe.

Aww~ Cứ như thế này thì Song Ami sẽ động lòng với Park Tổng mất thôi!

--------

Nhờ Park Jimin mà Song Ami đến Kim Thị rất đúng giờ. Đến Kim Taehyung cũng ngạc nhiên.

"Cô..."

"Chúc Kim Tổng buổi sáng tốt lành! Tôi xin phép làm việc."

Với con xe quèn đó sao mà Song Ami có thể đến kịp lúc được chứ? Kim Taehyung là nghĩ mãi không ra. Cho đến khi...

"Hello guys!"

Park Jimin dẫn xác tới đồng thời cũng dẫn câu trả lời cho Kim Taehyung.

"Là nó chứ không ai?"Hắn lầm bầm, hậm hực lắm mà không bộc phát được"Đến làm gì?"

"Bàn chuyện! Mà mày cũng tệ quá rồi đấy."_Park Jimin thư thái ngồi lên sofa.

"Tệ cái gì?"_Hắn mặt đanh lại, cũng rời bàn mà đi lại sofa.

"Sao lại để thư ký Song xinh đẹp thế kia mà lại chật vật đi xe máy quèn đến Kim Thị thế chứ."_Vừa nói Anh vừa quay qua nháy mắt với Y. Song Ami nhìn thấy cũng chỉ cười ngại cho qua.

Tất cả thu lại vào tầm mắt của Kim Tổng. Mặt Hắn giờ đen lại, sát khí tỏa ra đùng đùng.

"Tao không có trách nhiệm bao nuôi cô ta."

Một chút thể diện cho Song Ami thì Kim Taehyung cũng nhất quyết không cho.

"Okok! Bàn chuyện xíu đi! Thư ký Song à, em ra ngoài chút nhé."_Anh quay lại cười hiền với Y một cái.

"À vâng!"

Aw! Song Ami say nắng Park Jimin là toi luôn đó!

Song Ami thì ngượng đỏ cả mặt. Park Jimn thì cười tỏa nắng vàng tươi roi rói. Có Kim Taehyung là mặt đen hơn đít nồi.

"Chuyện gì?"

"Vụ Lão Kang...xử lí lẹ đi chứ tao oải quá."

-----------

"Được rồi! Mày về Park Thị trước đi, tao qua sau."_Hắn thở dài một cái rồi phẩy tay.

"Nhớ qua đấy! Mà có dẫn em thư ký của mày đi không?"_Park Jimin vẫn giữ cái điệu cợt nhả đấy để trêu ngươi Kim Taehyung. Đúng là người dám cợt nhả với Kim tổng chỉ có Park Jimin anh thôi.

"Cản đường! Quan tâm làm gì? Cút về nhanh đi."

Anh cũng cười khẩy một cái, vuốt tóc rồi ra về và tất nhiên là không trêu ghẹo Song Ami một chút. Cứ phải thế mới chịu!

"Thư ký Song!"_Kim Taehyung vẫn yên vị trên sofa, lớn tiếng gọi Y nhưng không lên tông.

"Ngài..ngài gọi tôi!"_Song Ami khó khăn bước vào. Còn lý do thì cũng tạm hiểu.

"Cô bị gì mà cà nhắc thế? Trông ngứa mắt quá đấy, tính yếu đuối với ai nữa à?"_Hắn cau có vặn vẹo Ami.

Song Ami tức sôi máu nhưng không bật lại được. Môi trường văn phòng thì luôn có điều luật bất thành văn là: Sếp luôn đúng!! Nên Song Ami là cấp dưới cũng không có quyền bật lại.

"Tôi có chút không khỏe. Ngài cần gì?"_Giọng Y có chút run run. Cũng là vì đau cũng là vì uất ức. Trước giờ Kim Taehyung chưa bao giờ nói câu nào nghe lọt tai cả.

Kim Taehyung cũng bản thân hơi quá đáng nhưng lại thấy chưa đáng để nói lời xin lỗi hay dỗ dành. Vả lại, cái sự áy náy của Kim Taehyung cũng nhanh chóng bị thay thế bằng sự ham muốn bất ngờ trỗi dậy. Thấy cái bộ dạng "đáng thương" của Song Ami thì Hắn lại muốn thêm.

"Cô lại đây!"

Song Ami nghe vậy nhưng cũng chỉ nhích thêm một chút nhưng một chút này tất nhiên là chưa đủ với Kim Taehyung. Hắn nhìn nữ nhân đang ấm ức kia mà hừ lạnh.

"Quản lý Kim Thị, tôi đi có việc!"_Hắn đi ngang qua Y, như răn đe, bàn tay to lớn của Hắn nắm lấy gáy Y kéo lại_"Nên biết điều, Song Ami!"

Nói xong rồi, Kim Taehyung đi mất hút. Để lại Song Ami vẫn còn ấm ức không nguôi.

-------

"Park Tổng! Ngài đã hứa rồi mà, ngài hứa sẽ lấy cổ phần bồi vào mà."

"Aisss...ông ngồi im lặng chút thì chết à? Đợi xíu đi."

Park Jimin khó chịu cứ ngồi ngoáy tai suốt, cam chịu lão Kang cứ lải nhải nãy giờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi.

"Chào Park Tổng! Chào Kang...à không, bây giờ tôi lên gọi ngài là gì nhỉ?"_Kim Taehyung vừa đến đã ngạo mạn cười khẩy thách thức Lão Kang đang sôi máu ngồi trên sofa.

"Mẹ kiếp! Đúng ra là chúng bây lừa tao. Làm ăn mà chơi xấu thế à? Uy tín các tổng tài thế đấy à?"

"Hazz...sao lại gọi là chúng tôi lừa ông. Nghĩ đơn giản nó là 1 bài test nhẹ và ông đã không qua đi. Uy tín mà đi bùng hợp đồng thì cũng hay rồi!"_Jimin phong trần, tay theo thói quen vuốt tóc ngược ra sau.

Kim Taehyung mặt không chút cảm xúc ngồi lên chiếc ghế sofa còn lại, đạo mạo như một ông vua, nhìn quyền lực mà đầy sát khí. Có thể thấy rằng Kim Tổng hôm nay không vui.

"Nhưng....nhưng chúng bây thông đồng hại tao...Chúng mày..."

"Có bằng chứng gì không nào? Hay chỉ có chứng cứ rằng Kang Tổng cư nhiên hủy hợp đồng bên Kim Thị, làm ăn mất uy tín đây hả?"_Park Tổng có vẻ khá thích thú với trò chọc ghẹo người khác.

"Chúng mày..một lũ khốn nạn!!!"_Lão lao vào bóp cổ Kim Taehyung nhưng mau chóng bị lôi ra.

Kim Taehyung không nói lời nào, mặt lại đằng đằng sát khí, chỉ theo dõi cuộc trò chuyện.

"Mày...chúng mày....Hah...hahhaha!!!"_Đang nói tự nhiên Lão Kang cười lớn. Đúng vậy, Lão cười rất lớn và rất đắc thắng, đến Kim Tổng và Park Tổng còn thấy ngạc nhiên.

"Này....nghèo nên ngáo rồi à? Này ngáo cũng đừng cắn tôi!"

"Hahah...Tao không ngáo cũng không ngu. Chúng mày nghĩ sao mà tao không đề phòng. Thư ký Song xinh đẹp có khi đang chuyển tài liệu cho tao rồi đấy hahahah...Chúng mày mới đúng một lũ ngu ngốc!!!"_Lão cười như điên như dại.

"Sao ông dám chắc?"_Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng.

"Vậy mày dám mở camera phòng mày không? Đừng sốc quá nhá hahah!!"

Hắn không nhiều lời thêm, trực tiếp mở camera lên xem. Thật sự sốc, Hình ảnh chiếu lại là Song Ami đang lục lọi phòng làm việc của Hắn. Tới lúc này Hắn mới thực sự điên tiết, không nói lời nào lao về Kim Thị.

"Này! Mày không được về! Đứng lại!!"_Lão Kang liều mạng chạy lại giữ chân Kim Taehyung khiến Hắn mất chớn ngã đập tay vào tường rớm cả máu.

Nhưng Hắn bây giờ đang muốn nổi điên, không màng tới vết thương, dùng chân đạp thẳng mặt Lão rồi rời đi.

Park Jimin cũng ngạc nhiên vì Kim Taehyung chưa bao giờ trực tiếp đánh người như vậy, người như Lão kang thì càng không xứng để Kim Taehyung động tay động chân. Anh búng tay ra hiệu bảo vệ tới lôi lão Kang đi.

"Uầy! Kịch càng lúc càng hay! Vui thế chứ."

-------

Bỏ qua những lời chào hỏi của nhân viên, Kim Taehyung đi thẳng một mạch lên phòng. Cũng chẳng ai dám cản đường Hắn cả, khuôn mặt của Kim Taehyung lúc này thật đáng sợ.Vừa đến cửa đã thấy Song Ami đi ra, tay ôm lấy túi xách.

Mặt Hắn đã đáng sợ nay còn đùng đùng sát khí, nó có thể giết chết Song Ami ngay bây giờ.

"Kim...Kim Tổng!"_Song Ami sợ sệt tột độ, khẽ lùi về sau, tay ôm chặt lấy túi xách to.

"Cô dám phản bội tôi sao? Song Ami."_Giọng Hắn trầm đục lại, mang lại cho Y một sự sợ hãi trỗi dậy trong lòng.

"Tôi....tôi không có!"

Vừa dứt câu, Hắn mạnh tay bóp cằm Y nâng cao lên, nó chẳng khác mấy so với việc bóp cổ cả.

Bỗng nhiên tay Y đặt lên tay Hắn, đặt ngay lên chỗ vết thương đang rỉ máu loang lổ. Mặt tái mét, nhăn nhó khó chịu.

"Giả tạo!"_Hắn quăng Y xuống đất.

Kim Taehyung từ trong túi quần rút ra một gói bao cao su. Không nói không rằng, xé tanh bành đồ của nữ nhân đang lồm cồm dưới đất. Đeo bảo hộ xong xuôi liền đâm thẳng cự vật to lớn vào nơi đang đau rát của Song Ami.

Song Ami bây giờ muốn thét gào lên nhưng lại cắn tay mình để kiềm tiếng. Nước mắt ứa ra ào ạt, tông giọng rên rỉ pha lẫn tiếng khóc rưng rức. Y đau đến thấu trời.

Hắn mạnh bạo ra vào không để ý đến cảm xúc nữ nhân nằm dưới. Tay bóp cổ Song Ami, thân dưới lại dồn lực như muốn trút hết tức giận lên cơ thể Song Ami.

"Hah..sao hả? Khóc lóc cái gì, đồ giả tạo, lăng loàn!"

Mọi lời bẩn thỉu Kim Taehyung đều thốt ra dành cho Song Ami. Nữ nhân vừa bị xúc phạm danh dự vừa bị hành hạ thể xác, không còn chút sức lực chống cản.

--->End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro