CHAP 17 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chậc! Xin lỗi nhau 1 câu thì không phải có thể làm lành rồi sao?

Chí ít không khí không còn ngột ngạt, căng thẳng như ban nãy nữa. Nhưng thay vào đó là không khí ngượng nghịu. Hai người không biết nói sao cho hợp lý với hoàn cảnh hiện tại.

Dù biết bản thân không chịu được sự im ắng này nhưng nói ra những điều vô nghĩa thì thật ngu ngốc. Kim Tổng chủ động tìm chủ đề để nói chuyện.

"Ờm...thư ký Song!"

"Tôi đây!"

Đôi mắt Kim Taehyung đảo quanh như đang cố gắng tìm kiếm chủ đề. Chậc! tìm kiếm chủ đề nói chuyện không phải là nên suy nghĩ thay vì nhìn lung tung sao? Chủ đề thì sao có thể nhìn thấy chứ?

"Ờ ừ...à đúng rồi! Buổi liên hoan nhân viên chiều nay thế nào?"

"Ý ngài là sao?"

"Thì...thì ý tôi là thế nào rồi đó, à tức là chuẩn bị ra sao rồi?"

Trông cái kiểu ấp úng của Kim Tổng kìa! Thật khiến người khác muốn phát cười. Kim Taehyung thật giống tiểu hổ lúc này. Song Ami không khó nhận ra vẻ đáng yêu đó, chỉ là đang cố nhịn cười thôi. Chứ Y cũng muốn bẹo má Hắn lắm đó chứ, phải không?

"À thưa ngài, buổi liên hoan này được chuẩn bị xong rồi, chiều nay ngài chỉ cần phát biểu động viên nhân viên thôi."

"Ờ ừm là được về à? À không, ý tôi là hết việc rồi đúng chứ?"

Câu hỏi nghe sơ qua thì không có gì nhưng nếu hiểu kỹ sẽ biết. Kim Taehyung là Kim Tổng, muốn đi hay về là quyền của Hắn, vận mệnh của các tập đoàn khác thậm chí còn coi sắc mặt của Hắn. Huống hồ việc ra về hay ở lại, cần hỏi sao?

"Đúng thưa ngài, lúc đó nếu mệt mỏi ngài có thể về nghỉ ngơi."

"Ờm được rồi."

Hết ý tưởng để kéo dài cuộc nói chuyện này thêm rồi. Mà kéo dài thêm có khi sẽ lại lộ thêm cái bộ dạng "tiểu hổ" của Hắn nữa. Thật mất mặt!

Ai lại về việc nấy. Bỗng nhiên Hắn nhìn thấy nụ cười của Song Ami. Song Ami quay ra làm việc, đầu mường tượng dáng vẻ "tiểu hổ" đó của sếp mình thì khó khăn nhịn cười nhưng bất thành. Y mím môi cười khúc khích, mắt híp tịt lại thành mắt cười, lại còn cười khẽ rung người nữa chứ.

An tâm chút rồi!

---------------------

"Buổi liên hoan này là dành cho toàn thể nhân viên Kim Thị. Hãy coi đây là ý tốt của Kim Thị dành cho mọi người sau những gì mà mọi người cống hiến cho Kim Thị. Mọi người đã làm rất tốt trong thời gian qua! Chơi thật vui vẻ để mai lại có năng lượng tích cực làm việc hết mình! Cảm ơn!"

Kim Taehyung đạo mạo trên bục sân khấu phát biểu động viên những con người dưới trướng Hắn đang đứng ở dưới bục.

Vừa kết thúc thì lập tức tràng pháo tay rầm rộ vang lên. Nhưng ai cũng công nhận 1 điều rằng, bài phát biểu biểu không có gì đặc biệt nhưng có khác ở chỗ. Giọng nói của Kim Taehyung quả thực là cực phẩm. Nó trầm khàn, ấm hay lạnh lại còn tùy vào tâm trạng của Hắn nữa. Bồi thêm là khuôn mặt không góc chết ấy. Góc nào cũng sống động hết nhưng nó khiến thiếu nữ sống dở chết dở.

Song Ami không phủ nhận điều đó.

"Ngài muốn về nghỉ ngơi chứ?"_Đợi Kim Taehyung xuống là Y liền đưa nước và hỏi han.

"Chút nữa tôi sẽ tự về. Cô cứ vui chơi với mọi người đi."

"Vâng vậy tôi cảm ơn."

Chậc! Hắn vừa nói vậy, Song Ami liền tí tởn đi tuốt cùng mấy nhân viên khác. Không nấn ná thêm chút nào. Hắn quê không? Quê chứ! Không quê thế beep nào được.

"A! Thư ký Song.."_Giọng nam nhân có chút quen thuộc gọi với tên Y.

"Ơ...Trưởng phòng Kim sao?"

Giữa chốn đông người thế này nhưng không khó để thấy trưởng phòng Kim. Anh ta cao, nhuộm tóc màu xám khói và đẹp trai. Có lẽ anh ta không biết bản thân mình có những điều đó khiến anh nổi bật nên anh cứ vẫy tay ra hiệu cho Y là mình ở đó.

Hmmm~ đáng yêu đó chứ.

Anh ta chủ động tiến đến chỗ Y. Còn cầm ly rượu, nhìn hiền khô.

"Haizz Kim Thị có lẽ nên tổ chức buổi liên hoan vào buổi sáng hoặc ngày nghỉ nào đó nhỉ?"

"Sao thế? Có gì không ổn sao trưởng phòng Kim?"

"Tiện cho việc lên đồ. Có lẽ tôi sẽ thơm tho và bảnh hơn đấy."

"Haha Hiện giờ anh cũng rất bảnh và thơm tho mà. Lo gì chứ!"

"Thư ký Song có bận tiếp ai không?"

"Tiếp đâu! Tôi kiếm gì đó lót bụng thôi."

"Chậc! Vậy cô bận tiếp tôi rồi đấy. Tôi và cô vừa nói chuyện vừa kiếm đồ lót bụng nhé."

"Hahah Tất nhiên rồi."

Nói chuyện hợp nhau nó vậy đấy. Thoáng qua buổi nói chuyện buổi chiều và hơn 10 phút buổi liên hoan là quá đủ thân thiết rồi. Mới nãy còn thư ký Song và trưởng phòng Kim mà bây giờ....

"Hahah Anh Nam Joon ăn thôi mà vụng quá!"_Song Ami cười phá lên.

"Tại nó khó ăn đấy, em giúp anh chút đi Ami ahhh!"_Kim Nam Joon nhăn nhó với đống tương cà tèm lem.

"Lem hết rồi hahah..Trông kì cục ghê vậy haha!"_Y cứ một tay cầm giấy lau miệng cho anh, tay còn lại che miệng cười khúc khích.

"Anh có thể bớt kì cục nếu em bớt cười lại vào mặt anh đấy, Ami ah!"

Hmm...Thật là thân thiết. Và tất nhiên là Kim Taehyung thấy hết. Nhưng Hắn và Y vẫn đang bất đồng với nhau. Nếu Hắn ngang tàn chen vào thì chỉ khiến chiến tranh lạnh của Hắn và Y thêm...lạnh hơn thôi.

Kim Taehyung bực bội bỏ về trước, không đoái hoài thêm cuộc tiếp chuyện vui vẻ của Song Ami nữa.

Được tầm một lúc lâu sau thì điện thoại Song Ami báo tiếng.

Ting...

"Ami ah! Hình như điện thoại em..."

"Oh! Để em coi...là tin nhắn hmm..."

Thuê bao "Kim ác ma" gửi tin nhắn.

"Cô mang tài liệu công trường resort đến nhà tôi."

Y nhíu mày đọc tin nhắn. Hơ! Đang chơi cũng giao việc cho được.

Thứ khó ưa thật chứ!

"Lát về rồi đưa."_Y lẩm bẩm tự nhủ.

"Ami ah! Sao vậy?"_Nam Joon thấy Y nhăn nhó thì khó hiểu.

"A không gì đâu."

Ting...lại một tin nhắn nữa và cũng từ thuê bao "Kim ác ma". Song Ami lại lật đật mở điện thoại lên.

"Cho cô 5 phút, phần tư lương."

Y toát mồ hôi hột, nhanh chóng từ biệt Nam Joon rồi chạy vội bắt taxi đến nhà Hắn. Y ghét Kim Taehyung quá đi mất!

--------------------

"Phù! Còn 30s nữa.."

Vuốt tóc chỉnh trang lại quần áo. Song Ami bước vào nhà.

"Thưa Kim Tổng! Tài liệu ngài cần đây."

Song Ami hấp tấp mang đến nhưng nhà trống hoắc trống huơ. Nếu không có tiếng nước vang lại thì có lẽ Y sẽ đi về.

Kim Taehyung khoác áo choàng tắm, không hề ngượng ngùng khi nhà có nữ nhân. Hắn cứ bình thản từng bước xuống phòng khách, tay còn cầm khăn tắm lau tóc ướt nữa.

"Hmm...cũng biết canh giờ quá nhỉ? Tôi tưởng cô còn nấn ná cũng anh chàng kia chứ."_Hắn vừa nói vừa lật qua lại mấy trang tài liệu.

Bất giác Song Ami cảm thấy khó chịu run người. Đứng không yên nổi một chỗ mà cứ nhích qua nhích lại mãi không thôi. Ánh mắt bối rối đảo quanh khắp nơi rồi lại nhìn vào Kim Taehyung.

"Sao...sao vậy chứ...a.."Thật sự nội tâm hiện tại của Song Ami đang rất bực bối khó chịu. Biếu cảm của Y cũng thật khó coi. Có lẽ nguyên nhân là do âm đạo của Y. Chậc! Đến giờ bôi thuốc mà Y quên mất.

"A um Ngài còn gì cần căn dặn nữa không? Nếu không tôi có thể về chứ?"

Hắn không đáp nhưng chỉ nhíu mày. Song Ami cũng trông thấy, biết mình không thể tự ý ra về.Cứ im im như vậy một lúc thì Hắn nói.

"Nấu cho tôi ăn."

Hắn nói xong thì ngồi luôn sofa xem TV. Song Ami khó xử không biết phải làm sao.

"Nhanh lên đi! Tôi đói rồi."

Y cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay đi vào bếp đeo tạp dề và chuẩn bị nấu nướng thôi.

----------

Phòng bếp ở nhà riêng Kim Tổng rất rộng. Việc đi lại thôi cũng mệt nữa huống chi đến việc nấu nướng. Hơn hết, Song Ami còn đang bức bối.

"A..a sao...nó aiss...khó chịu quá!"

Song Ami khẽ kêu than trong bếp. Y khom sau bàn bếp khuất tầm nhìn, mặt mày nhăn nhó, tay bấu chặt vào váy công sở như muốn xé tung nó ra.

Nơi "cô bé đang ốm" nên cứ quấy rối Y mãi không thôi. Khi không cô bé lại nóng rát cả lên, hơi khô lại. Song Ami cần bôi thuốc ngay lúc này.

Song Ami ngó nghiêng tìm phòng vệ sinh. Thực chất, Y chỉ biết phòng vệ sinh ở phòng Kim Taehyung. Còn lại thì không hề biết. Nhưng giờ biết hỏi Kim Taehyung thế nào. Hắn là đàn ông mà, biết mở lời nói năng sao đây. Y cố gắng từ phòng bếp ngó nghiêng tìm phòng vệ sinh mãi.

"Hay....làm đại ở luôn?"

Suy nghĩ táo bạo đó bỗng dưng lóe lên trong đầu Song Ami. Nghĩ là làm, Y ngó ngó ra sofa. Không thấy Hắn, có lẽ Kim Taehyung đã lên phòng rồi. OK! Tạm yên tâm.

Y kéo mạnh váy công sở lên eo, lộ ra quần lót không viền đen. Lục lấy túi xách gần đó tuýp thuốc phụ khoa, Y ngồi xuống dưới đất. Chân Song Ami khẽ dang rộng, tay quệt ít thuốc rồi đưa dần dần lại gần....lại gần..

"Cô vã quá à?"

"Kim...Kim Tổng?"

Tiếng nói bất thình lình vang lên sau Y. Song Ami hốt hoảng, vội vã đứng kéo váy xuống. Nhưng váy đến hông thì kẹt lại, cố lắm mới xuống được. Nhưng còn....

"Cô không tính kéo nốt quần nhỏ lên à?"

Mặt mày và tai Y đó tía hết lên rồi. Lật đật kéo lên cái nọ rồi lại kéo xuống cái kia, Song Ami cảm thấy mình như trò hề trước sếp của mình.

"Nếu cô muốn thì có thể nói tôi."_Hắn bộ dạng tỉnh bơ đó mà chất vấn Y.

"Tôi...tôi không muốn."_Y đỏ tía mặt mày không dám ngước mặt lên.

"Vậy cô vừa làm gì? Không phải thủ dâm?"

Hắn hỏi Y một hồi lâu nhưng Y không trả lời nổi. Y nói gì bây giờ? Vừa khó chịu vừa ngượng, bản thân thấy nhục nhã vô cùng.

"Trả lời tôi."_Hắn lại cố gắng gặng hỏi cho bằng được.

"Nát hoa đấy! Vừa lòng anh chưa?"_Y thẹn quá hóa giận, thét thẳng vào mặt Kim Taehyung.

Kim Taehyung ngơ ra đó chừng 10s, rồi lập tức bế sốc Y lên đặt lên bàn bếp. Bàn tay to lớn của Hắn mạnh bạo gỡ khóa rồi tụt thẳng chiếc váy gò bó đó của Y, thuận tiện liền quang luôn quần lót của Y.

"Này này tôi đã nói là không muốn...anh tránh ra!"_Song Ami khó chịu giãy giụa.

"YÊN!"

Bỗng dưng Kim Taehyung có chút lớn giọng, gằn mạnh từ 'yên" làm Song Ami sợ hãi nằm yên trên bàn bếp.

Hắn đẩy nhẹ hai chân Song Ami tách ra, nhìn chăm chăm vào âm vật của Y. Âm vật ửng đỏ nhưng trông có vẻ khô ráp, chúng vẫn còn hơi tấy lên.

"Thuốc đâu?"_Hắn đưa tay ra trước, mắt vẫn chăm chú vào âm vật làm Song Ami ngại đỏ mặt.

"Đ-đây.."

Song Ami đặt thuốc lên tay Kim Taehyung. Y muốn để ý đến chuyện khác nhưng không biết do điều gì lại khiến Y cứ nhìn chăm chăm vào Kim Taehyung. Y muốn biết Kim Taehyung làm gì.

Hắn quết chút thuốc rồi xoa nhẹ lên âm vật ủng đỏ. Vừa xoa lên đã làm Song Ami giật bắn mình. Thuốc mát lạnh dạng gel cứ theo ngón tay giữa và áp út miết đều đều lên âm vật. Hắn miết nhẹ từ "môi ngoài" tới "môi trong" rồi lại "hạt đậu".

Khỏi phải nói Song Ami thoải mái đến nhường nào. Tuy còn ngại nhưng đã đến nước này thì cũng đành kệ. Y thỏa mãn nhìn Hắn đang chăm sóc nhẹ nhàng người "chị em đang ốm" của mình.

"Xin lỗi..."

Bỗng nhiên Kim Taehyung thốt ra câu xin lỗi làm Song Ami ngớ người. Đúng ra, Song Ami là người nên nói cảm ơn lúc này chứ.

"Hả? Ngài..."

"Xin lỗi vì sự hiểu lầm. Hoa của cô bị thế này cũng do tôi. Xin lỗi!"

Ra là vì chuyện hiểu lầm tài liệu mật. Y không biết nói sao. Nói không giận là nói dối, nói giận đến bây giờ thì cũng chẳng phải lời nói thật gì.

Hắn vừa nói vừa miết đều. Thiếu đi Y, Hắn thấy rất buồn bực.

"Tôi...tôi cũng xin lỗi."

"Chuyện gì?"

"Do hôm đó tôi không nói rõ mà tự tiện lục lọi gây ra hiểu lầm. Và cả chuyện tôi hỗn láo với ngài trước Park tổng gây mất thể diện cho ngài. Thật sự xin lỗi!"

Hmm...Ra là Song Ami cũng là nữ nhân biết điều đấy chứ.

"Mà cô lục gì phòng tôi?"

"Ờ...um do ngài..ngài đè tôi nhiều quá nên tôi...tôi mới lấy lại đống bao cao su đó."

"Vậy cô lấy về để đè tôi à?"_Hắn cười khẩy, tay vẫn không quên xoa đều âm vật của Y.

"Không...không có!"

"Vậy nếu đè tôi được thì cô muốn không?"

"Ờ um...Việc đó..."

Song Ami thận trọng nghĩ ngợi. Việc đó tốt đấy chứ.

"Hah! Vậy là cô cũng muốn đè tôi lắm, thật xấu xa mà!"

Bỗng dưng Hắn đưa tay vào lỗ nhỏ móc ngoáy trong đó làm Song Ami giật bắn người lên.

"A...a Kim Tổng! A...Tôi...không có..a~"

Kim Taehyung cứ vậy mà khuấy đảo bên trong. Trong chốc lát mà nước trắng đục đã làm ướt hết bàn tay của Kim taehyung rồi.

Thật nhạy cảm!

"Oaa~ um Kim...Kim Tổng...dừng lại đi!"

"Tôi đang giúp cô bé của cô ướt át trở lại, nó trông khô và thiếu sức sống."

Gì mà thiếu sức sống chứ? Ướt át trở lại? Hắn ta điên rồi à?

Tiếng rên của Song Ami và tiếng lỗ nhỏ "rên" thật sự khiến Kim Taehyung bị kích thích nặng nề. Chỉ tức là Y đang trong tình trạng "nát hoa" không thể tùy tiện "ăn" lúc này được.

"Ngày mai tôi muốn đống bao cao su đó về lại vị trí, nghe chưa?"

"Á...a nghe rồi..tôi nghe rồi um~"

Hắn cứ vừa nói, vừa trút sự ghen tức vào ngón tay để rồi nó nghịch ngợm cái lỗ nhỏ kia. Lỗ nhỏ của Y mới có vài hôm chưa đụng mà lại nhỏ như thế. Mới chỉ là ngón tay mà nó mới đầu đã dễ dàng nuốt chửng lấy rồi dường như cái "miệng dưới" mềm mại này lại càng lúc càng siết lại. Điều đó khiến Hắn thích thú.

Hắn hôn nhẹ lên đùi non trắng mềm của Y. Mũi Hắn lướt qua âm vật rồi lại nhíu mày.

"Hmm...mùi thuốc làm giảm mùi thơm đó rồi."

"A...ưm...Kim Tổng!...Tôi mệt rồi hah~"

"Cô than nhiều như thế từ bao giờ hả? Từ lúc ở cùng Park Jimin sao?"

Khi không nhắc tới Park Jimin, Anh chẳng liên quan gì cả.

Song Ami không trả lời câu hỏi của Kim Taehyung, Y chỉ mải rên rỉ không ngớt bởi ngón tay dài của Hắn đang làm loạn Y. Kim Taehyung tức tối liền cưỡng hôn Y, tay vẫn không ngừng quậy phá bên dưới khiến miệng dưới ướt đẫm toàn dâm dịch.

-------

HẮT XÌ!!!!!!!

"Park Tổng ah! Anh sao vậy chứ?"_Cô gái yểu điệu nới bỏ cúc áo trên cùng của Park Jimin, thuận tiện vuốt ngực Anh.

"Chắc có cô nào đó đang nhớ anh thôi, cưng ah!"_Park Jimin vuốt tóc, cười xòa_"Vui chơi tiếp đi nào!"

------> End chap. Tôi biết truyện tôi nhạt nên mọi người có vẻ không còn hứng thú nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro