CHAP 20 [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ cười của Kim Taehyung thật đẹp mà sao Y lại thấy nó thật biến thái.

"A! Ami ah, lát nữa em đi ăn trưa với anh nhé?"_Jimin quay qua hỏi Ami.

Y đang hoảng lại bị nhắc tên nên thoáng chốc giật mình_"A...à ừm vâng...chắc được."

"Ai làm gì mà em giật mình thế? Mặt đỏ hết rồi, có ốm không đó?"_Jimin đưa tay tính áp lên trán Y thì lập tức bị gạt nhẹ ra.

"Em...em không sao. Chắc tại nóng quá thôi!"_Song Ami cười nhạt.

"Ồ vậy anh đưa em đi qua chỗ khác giải nhiệt nhé!"_Bỗng nhiên Jimin cười mờ ám.

Song Ami nhìn thấy nụ cười của Anh thì ngơ ra đó. Sự mờ ám trên nụ cười đẹp đẽ của Park Jimin thì chỉ có chí cốt của Anh mới nhận ra thôi. Kim Taehyung vội đanh mặt lại, chỉnh lại tính nết của thằng bạn đang muốn dụ dỗ thư ký của mình.

"Park Jimin! Nghiêm chỉnh chút đi."_Hắn gằn giọng.

"Thì tao có ý muốn giải nhiệt cho thư ký Song thôi mà."

"Hmm...tao không lạ ý mày đâu, Jimin. Về lo cho Park Thị đi, đừng để ông già mày gọi điện hỏi thăm tao."

"Chậc! Hở tý đuổi về."_Jimin nhún vai, tay đút túi quần rồi tỉnh bơ ra về.


Kim Taehyung không biểu cảm, tay gõ phím lách cách. Chỉ có Song Ami vẫn lơ ngơ chưa hiểu ý "giải nhiệt" của Park Tổng nghĩa là gì.

"Thưa...thưa Kim Tổng! Tôi hỏi một chút được không?"

Hắn không trả lời, cũng chả liếc mắt nhìn Y lấy 1 cái. Hắn vẫn bình thản gõ bàn phím laptop điêu luyện, chỉ là có chút chậm lại.

Đoán Hắn đang lắng nghe nên Y nói tiếp.

"Ý nói "giải nhiệt" của Park Tổng là gì vậy? Tôi có chút không hiểu."

Lần này thì Kim Taehyung dừng lại một chút, đắng hắng một tiếng rồi đáp lại.

"Cô không nên biết nhiều."

"Nhưng quả thực tôi rất tò mò."

Thật bướng bỉnh! Thư ký Song thật bướng. Kim Taehyung dừng hẳn công việc, chậm rãi rảo bước đến bàn làm việc của Y.

"Cô muốn biết?"

Tự nhiên Song Ami thấy có một lấn át vô hình nào đó khi Kim Taehyung đến gần. Càng gần càng rõ. Y bỗng co rúm lại, lắp bắp.

"V-vâng!"

Hắn nhẹ nhàng áp môi lên môi Y. Hắn dường như thuần thục chiếm thế thượng phong. Mút môi trên, liếm môi dưới, Hắn đưa lưỡi càn quét vào khoang miệng nhỏ của nữ nhân đang cứng đờ trên ghế xoay. Quả thật Y đang bị cuốn vào nụ hôn ấy. Tay vịn vào ghế, mắt vẫn mở ra nhìn tên nam nhân đang làm loạn.

Tay Hắn dần đụng chạm vào cơ thể Y. Qua lớp áo sơ mi và áo lót, Hắn bóp nắn bầu ngực đầy đặn khiến Y có chút nóng rạo rực trong người. Cơ thể dần uốn éo nhẹ nhàng, còn chút lí chí phản kháng yếu ớt Y đưa tay cầm lấy cổ tay thô của Kim Taehyung cản lại. Nhưng có vẻ Hắn chả cảm nhận được xíu xiu lực nào từ Song Ami cả, mà ngược lại Hắn coi đó là sự câu dẫn từ Y thôi.Ham muốn của một thằng đàn ông nổi lên, lại trước người mà Hắn mong muốn đến râm ran mấy hôm nay thì Hắn càng khao khát hơn nữa. Hắn nhớ cảm giác "trai trên gái dưới" cùng với Song Ami quá rồi. Mạnh dạn cởi phăng cái áo vest bên ngoài, bàn tay lần mò đùi trắng mịn, dần dần rồi đưa tay vào sâu hơn. Qua lớp quần lót mỏng tanh, ngón tay thô dài miết mạnh miết nhẹ tác động vào nơi âm hộ nhạy cảm.

Bị đụng vào điểm nhạy cảm, theo phản xạ Y liền đỏ bừng mặt. Dù đã không còn là lần đầu với Hắn nhưng Y vẫn ngượng, cũng là do thân nhiệt đang dần tăng lên không ngừng. Cơ thể Y càng được dịp uốn éo nhiều hơn chút nữa.

Hắn ham muốn, Hắn muốn nhanh chóng ra vào cái lỗ nhỏ đó. Chẳng muốn dạo đầu thêm nữa, nụ hôn kéo dài nãy giờ đã đủ rạo rực lắm rồi. Tay trái dần có hành động gỡ khóa quần toan giải thoát vật nam tính kia. Ami thấy liền vội can lại:

"Ng-ngài....hôm nay không được! Nó chưa ổn."

Đúng rồi! Hắn suýt vì dục vọng trước mắt mà quên mất. Chậc! Thật tai hại. Nhưng Kim Taehyung vẫn tham lam nhắm đến cái hoa nguyệt nhỏ nhắn ấy.

"Vén váy lên, tôi bôi thuốc cho cô!"_Hắn dừng động tác kéo khóa quần của mình lại, thở phào một hơi rồi xắn tay áo lên, tùy tiện lục túi xách của Y lấy tuýp thuốc nhỏ.

"C-cái...cái này...được rồi!"_Y dần dần kéo váy lên hông, để lộ toàn diện đôi chân thon thả.

"Kéo quần nhỏ xuống, tính bôi lên quần à?"

Y thật sự không biết nên ú ớ câu gì, ngẩng mặt lên còn không dám. Y kéo nhẹ quần lót xuống đến đầu gối rồi cứ ngồi cứng đờ ở đó.

"Cô thả lỏng ra, coi như tôi giúp cô đi."

Hắn bế Y nằm ra sofa. Ami nằm ngơ ra vài giây rồi cũng chịu dang chân ra một chút, đưa hai tay lên che kín mặt. Hắn chỉ cười khẩy một cái, tay quết 1 ít thuốc gel hồng phấn rồi đưa xuống xoa lên âm hộ đang hơi ửng đỏ bên dưới. Thuốc gel mát lạnh vừa chạm vào khiến Y liền có chút giật mình, tay vẫn quyết giữ khư khư trên mặt không buông.

Kim Taehyung vẫn như lần đầu, chả có chút ngượng ngùng mà dùng ngón tay dính thuốc miết đều đều lên âm hộ nhạy cảm. Miết miết nghiêm túc chả được bao lâu thì quay ra nghịch ngợm. 

Ngón tay thô ráp liên tục ve vãn "làm phiền" hạt đậu hồng hào dưới âm hộ. Song Ami run run lên từng hồi, tay buông khỏi mặt rời xuống bấu chặt vào sofa, chân bất giác lại dạng rộng ra.

"Ah~"

"Thích không?"

Hắn trầm trầm hỏi khẽ cười khẩy nhưng Y lại chẳng trả lời. Hắn chăm chăm nhìn vào nơi âm hộ đang dần trở nên ướt át hơn, đã vậy còn kèm theo nụ cười không thể đểu cáng hơn.

"Đừng...đừng nhìn nữa...ư ~"

"Tôi xem tình hình bên dưới thế nào thôi. Thả lỏng đi!"

Song Ami bất lực, nằm rạo rực trên sofa. Chậc! Thư ký Song thật sự quá gợi tình rồi. Tóc dần bê bết mồ hôi, vài lọn tóc dính vào cổ rồi lên mặt. Áo sơ mi vẫn còn trong tình trạng sơ vin nhưng đã bị cởi gần hết nút, phanh ra bộ ngực trắng tròn được bao bọc hờ hững bởi áo lót màu nude. Váy bó công sở ban nãy còn dài đến gần đầu gối, nay lại bị vén cao tít lên eo. Chân dang ra thành chữ M, quần lót bị kéo xuống đầu gối. Đây có phải hình mẫu cần thiết của thư ký không đây?

Điều đó bây giờ Y chả quan tâm nữa.

Đột ngột Kim Taehyung nhét hai ngón tay dài vào lỗ nhỏ đang co thắt khiến Song Ami giật mình suýt chút thì cắn bật máu môi. Lại còn có hạt nhỏ nhỏ nào đó ma sát vào thành động, mát lạnh. Chả hiểu từ bao giờ Kim Taehyung đã đeo bao cao su vào ngón tay của Hắn rồi nghịch ngợm loạn xạ như vậy.

"Á...ưm...đau...rút một ngón ra...làm ơn ~"

"Hah...sao mới có hai ngón mà nó lại chật ứ thế này? Mới có vài ngày mà co đi nhiều rồi."_Hắn cười thích thú.

Song Ami không buồn để ý tới lời châm chọc của Taehyung, bởi cái đau rát này thì bỗng chốc đến rồi đi nhanh. Thay vào đó lại cảm giác khoan khoái chạy dọc khắp cơ thể. Mất hết lí trí, câu nói dâm đãng lại thi nhau tuôn ra.

"Khuấy đảo đi!"

"Ư....mạnh lên!"

"Aaa~ thật sướng....ưm!"

Nghe câu cảm thán như vậy thì Kim Tổng hài lòng lắm mà giúp Y thỏa mãn nhưng cái thói châm chọc vẫn nhất quyết không chịu bỏ.

"Ngón tay tôi dài hơn Park Jimin nhiều! Anh ta không làm cô sướng như tôi được đâu."

Thật là vô sỉ mà!

Hắn cứ càng lúc càng mạnh tay hơn, tốc độ cũng theo đó mà nhanh hơn.

"A...a...a~! Tôi sắp...sắp ra ư ~"

Chưa được 5 phút sau thì dâm thủy ào ạt từ lỗ nhỏ tràn ra, ướt hết một mảng nhỏ sofa. Vừa ra được thì Y nằm xụi lơ trên sofa.

Một ngày cứ bôi thuốc vài lần thế này thì thật sự quá mất sức rồi!

Kim Taehyung tham lam cũng muốn nữ nhân đang nằm xụi lơ trên sofa kia phải thỏa mãn cho mình. Nhưng sợ cái dục vọng của bản thân quá lớn rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Nơi khóa quần Hắn dần dựng lên một túp lều lớn, căng trướng.

"Ở lại xử lý nốt công việc! Sáng mai nộp lại cho tôi để duyệt."_Nói xong thì Hắn lấy điện thoại trên bàn rồi ra về.

Nữ nhân ngơ ngác trên sofa không hiểu. Ủa? Là sao?

-----

Vừa đắm chìm trong khoái cảm không lâu thì lại vùi đầu trong đống hồ sơ, văn kiện,....Chắc ngu ngang với sự đời luôn quá.

Công việc cứ như vậy mà chồng chất thành núi. Check chỗ nọ rồi sửa chỗ kia, rối ren đủ thứ nhưng biểu hiện của một thư ký và đặc biệt là thư ký của Kim Tổng thì lại phải chuyên nghiệp. Vậy nên Y đành bặm môi, nhịn cảm thán để xử lý đống công việc này.

Chắc nay nhịn bữa trưa thôi, thời gian đâu mà đi mua.

Reng....Renggg...Là mẹ cô gọi.

"Alo? Con nghe nè mẹ!"

"Dạo này vẫn khỏe chứ con? Mẹ nhớ con quá!"

"Con vẫn khỏe, khỏe lắm ấy. Con cũng nhớ mẹ nữa."

Nghe được tiếng của mẹ thì Y cũng thấy có động lực hẳn lên, hiện tại cũng chỉ có mẹ và em trai là động lực của Y để tiếp tục cố gắng.

"Đừng làm việc quá sức nhé con. À mà....mẹ nói chuyện này có được không?"

"Chuyện vậy mẹ? Nhà có việc gì sao?"

"Ừm thì...mẹ...thật ra là em con sắp lên đại học rồi, còn vài tháng nữa thôi. Em nó có thể lên Seoul học được không con? Ở đây môi trường không tốt lắm nên là...à nhưng mà nếu không được thì thôi con nhé."

Đúng rồi! Em trai của Y đã sắp lên đại học rồi. Phải đón nó lên đây để tiếp tục việc học cho tốt chứ.

"Được mà mẹ, em ấy ở cùng con rồi con lo cho em ấy. Đợi đến khi con thuê được căn nhà lớn hơn thì con đón mẹ lên nhé."

Đầu dây bên kia Y nghe thoáng qua tiếp sụt sịt. Mẹ lại khóc rồi, bà ấy lại thấy tự trách bản thân.

"Mẹ xin lỗi, con đừng lo cho mẹ! Mẹ ở quê được rồi, mẹ muốn ở gần ba con. Hai chị em cứ yêu thương nhau như vậy là mẹ yên tâm rồi."

Y không biết nói sao nữa. Y muốn lúc này được ôm mẹ thôi. Cũng được 2 năm nay Y không về quê được, Y nhớ lắm chứ. Nhớ mẹ và nhớ cả em trai. Thằng bé tình cảm nhưng luôn tỏ ra trưởng thành để không làm Y phải lo nên ít khi nó chịu nói chuyện với Y lắm. Làm Y lầm tưởng nó giận Y hay gì đó. Mẹ thì cứ một tuần lại cho Y mấy lần, tại bà thật sự rất nhớ Y. Nếu không phải cuộc sống ép buộc thì bà cũng không muốn Y đi xa bà lâu vậy đâu. Đang trầm luân như vậy thì Y nghe thấy tiếng giọng vui vẻ của một cậu thanh niên.

"Noona ah! Em đưa mẹ đi ăn cơm trưa. Noona cũng mau đi ăn đi nhé."

"Uhm! Chăm sóc mẹ hẳn hoi đó nghe chưa. Chị về thăm mà mẹ gầy mất miếng nào là đích thân noona này sẽ cạo đầu em đấy."

"Vậy mẹ mà khỏe lên thì em có được thưởng không?"

"Rồi rồi sẽ có thưởng. Còn giờ thì đưa mẹ đi ăn đi, mẹ đói lắm rồi đó!"

"Nae! Paii noona."

Nói rồi tiếng tút kéo dài...tâm trạng của Y cũng tốt hơn được phần nào. Haizzz thật sự nhớ mẹ và em quá.

Hít một hơi thật sâu, lấy lại động lực, Y lại tiếp tục công việc của mình.

----> Còn ai nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro