CHAP 26 - [?E]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hmm...vậy là không có gì đáng quan ngại đúng không?"_Kim Taehyung trầm giọng nhìn chung quanh công trường.

"Vâng, hiện tại là vậy thưa Kim Tổng! Nếu không có sự cố gì thì chừng 3 tháng nữa sẽ khánh thành resort của Kim Thị."

"Ừ!"

Hắn cứ như vậy mà rảo bước đi xem xét thêm, chẳng có một lời tán thưởng, lời động viên nào. Đến Song Ami đi cạnh cũng thấy bất lực dùm, sao lại tiếc rẻ một lời động viên thế chứ?

"Đội trưởng Kim cố gắng lên nha! Chắc chắc khi thành công thì Kim Tổng sẽ trọng dụng anh lắm đó."

"Haha tôi biết ngài ấy mà. Cảm ơn cô nhé! Mà cô gọi tôi là Seok Jin được rồi."

"Vâng! Anh Seok Jin, em chắc bé tuổi hơn anh rồi. Thôi, em theo Kim Tổng đây, kẻo ngài ấy trách phạt."

"Ừm! Tạm biệt nhé, Ami."

-------------------

Sau khi xem xét bên công trường thì cũng đã 17 giờ chiều, là giờ tan tầm rồi. Song Ami nhìn đồng hồ mạ vàng óng ánh trên cổ tay khẽ cảm thán.

"A! Tan làm rồi."

Hắn nghe thấy thì quay sang nhìn rồi cười khẩy_"Mới làm bên Kim Thị chưa được nửa năm mà có tiền mua đồng hồ mạ vàng rồi à? Mà cô mua loại đểu rồi, tróc mạ rồi."

"Tôi không mua, mẹ tôi tặng cách đây 4 năm rồi."

Hmm....nhìn kĩ ra thì trên người của Song Ami thì duy chỉ cái đồng hồ mạ vàng bị tróc một ít là giá trị, còn lại thì nhìn là biết đồ chợ.

"Cuối tuần sắp xếp tôi mua đồ mới cho cô."

"Mua làm gì? Mà sao ngài lại mua cho tôi?"

"Đi theo Kim Tổng mà mặc đồ chợ thì thật mất mặt. Mà cô nhắm với cái tính của cô thì có chịu bỏ tiền mua đồ mới không?"

"Nhưng...đồng hồ..."

"Đồng hồ thì càng phải thay, cô không muốn quà của mẹ cho cô bị trộm mất đúng không?"

Y chợt im lặng rồi gỡ đồng hồ ấy ra rồi cất vào trong cái hộp nhung đỏ, cất vào ngăn nhỏ trong túi xách. Hắn trông vậy cũng ngầm hiểu Y chịu nghe lời nhưng sao thấy Y nó nét thoáng buồn.

"Này! Không thích đồ mới sao?"

"Không phải..."

Hắn khẽ nhìn Y một lúc, Y mân mê siết túi xách to rồi nhìn ra cửa sổ. Hắn cười nhàn nhạt, mau chóng đã hiểu ra tâm ý của nữ nhân ngồi cạnh. Nếu không phải về đồ mới thì chắc là nhớ nhà thôi, nghe bảo Y cũng lâu không về nhà vì làm thêm lo tiền về nhà suốt. Nhớ nhà là lẽ thường, Hắn nhìn Y lại có chút ganh tỵ. Hắn không thấy nhớ nhà, chỉ thấy chán chường khi về nhà. Bởi Hắn về, với cái không khí quý tộc ngột ngạt, ai nấy cũng hững hờ, chăm chú việc riêng nên chẳng ai cho Hắn nổi một hỏi thăm, cùng lắm là về công việc.

Hah...lúc nào cũng là công việc. Kim Taehyung đôi lúc cảm giác như công việc dã trở thành một đứa em trai mà Hắn muốn hay không cũng phải lo cho nó. Đứa em mà bố mẹ Hắn còn lo cho nó hơn cả Hắn. Dần dần Kim Taehyung thành quen nhưng ngột ngạt không chịu được nên đành chuyển ở riêng, lâu lâu mẹ gọi mới về một lần. Gia đình Hắn sum vầy về cùng bữa ăn thì cũng bàn về kết giao gia tộc nọ, công tác bên chi nhánh kia nhưng Hắn cũng chả thắc mắc vì Hắn biết, gia đình Hắn vốn đã chẳng còn hạnh phúc, nguyên vẹn. Xem ra, Hắn còn nhiều tâm tư ủy khuất hơn cả Y.

"Cô thực là không muốn đi đón tiểu thư Han với tôi sao?"_Hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, vội chuyển chủ đề.

"Không đâu! Hôn thê của ngài mà, vả lại đó cũng không phải phận sự của tôi."Hắn không nói thêm. Y nói đúng. Hắn cũng chẳng hiểu sao lại muốn Y đi cùng trước mắt cô tiểu thư Han kia.

"À! Điều tra về tiểu thư Han sao rồi?"

"Vâng! Tiểu thư Han Hye Yeon, năm nay 24 tuổi, hiện là nhà thiết kế thời trang về trang sức rất có tiếng tăm bên Paris. Có nguồn tin rằng cô ấy là người cuồng cái đẹp."

"Vậy cô thấy tôi có đẹp không?"_Vừa dứt câu Hắn liền đưa,ặt sát lại gần Y, khiến Y vừa ngẩng mặt liền gặp khuôn mặt phóng đại của Hắn.

Ngũ quan sắc sảo, lạnh lùng. Mũi cao, môi mỏng, vầng trán cao được che bởi mái tóc bồng bềnh, đôi mắt ưng như sáng lên dán chặt vào đôi mắt sượng sùng của Y.

"Sao? Đẹp không?"_Hắn hỏi.

"Đẹp...rất đẹp...a không! Ngài đừng trêu tôi nữa mà."_Y ngại ngùng, vội tránh né. Hắn học cái tính của Park Jimin từ hồi nào vậy chứ?

"Chậc! Vậy lo quá, nhỡ cô ta cuồng tôi thì sao đây?"

Y nghe là biết Hắn chọc ghẹo

"Thì...thì..ngài tự giải quyết đi, tôi không biết."

"Tôi chở cô về."

"Không cần đâu! Ngài chở tôi đến trạm xe buýt là ổn rồi. Nhà tôi ngược hướng sân bay Incheon, sẽ trễ giờ."

Kim Taehyung bình thản không trả lời, bàn tay thon dài phất về phía trước ra hiệu gì đó với tài xế Hong. Tài xế Hong có hiểu hay không thì Ami không biết nhưng Y thì chả hiểu gì sất. Mặt ngờ nghệch nhìn theo tay Hắn rồi nhìn tài xế Hong gật gật. Hắn làm cái trò mèo gì thế?

"Ơ...bác Hong, bác Hong! Trạm xe đằng kia, bác đi lố rồi...bác ơi!"

Thấy tài xế Hong đi lố trạm xe buýt cả quãng dài mà chẳng có dấu hiệu dừng lại thì Song Ami liền í ới um lên.

"Im mồm cô lại đi, ồn quá!"

Kim Taehyung khó chịu hơi lớn tiếng làm Y giật mình. Đôi mắt Y tròn xoe nhìn Hắn đang cau có mặt mày. Y đã làm gì sai? Tài xế đi lố rồi mà.

"Nhưng...ngài..."

"Hừ, ban nãy tôi nói là lệnh, không phải ý kiến cô nên không có quyền từ chối."_Hắn tự nhiên giở giọng bực bội.

Tuy là đã quen với việc Hắn vô cớ lớn tiếng rồi nhưng lần này không hiểu sao Y lại có chút chột dạ, đôi mắt tự dưng đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.

"Hừm...thì cô lơ ngơ như bò đội nón ấy, nhỡ lạc thì mai ai lo đống tài liệu, đăng tin tìm trẻ lạc thì phiền phức. Tôi không có thời gian."_Hắn bỗng dưng hạ giọng đều đều hơn, bắn một tràng,

Y rén nên im lặng không đáp, ngồi rúm ró sát rạt bên cửa, Hắn nhìn Y một hồi rồi cười khẩy.

"Chậc! Park Jimin chở về thì tươi rói như hoa, tôi đề nghị thì lại chối đây đẩy. Cô có tình ý với Jimin sao?"

Nói đến đây, bỗng dưng cả hai đỏ mặt tới tía tai.

*Mẹ kiếp! Mình hỏi câu ngu xuẩn gì vậy?*

"Ngài hỏi tôi vậy có ý gì?"

"Không...không gì!"

Cứ như vậy cả hai không ai nói thêm với ai câu nào nữa. Không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng.

--------------------

Chở Y về nhà cũng đã 18 giờ 45. Phần vì xa, phần vì kẹt xe giờ cao điểm. Thể nào cũng đến đón cô tiểu thư muộn cho xem. Hắn khẽ thở dài rồi lên xe đến sân bay Incheon.

Hắn cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Hye Yeon vẫn ở đó đợi. Trông cô ta ăn mặc cũng thời thượng, sành điệu quá chứ. Nhưng Hắn lại chẳng mảy may để ý đến sự sang chảnh, nhìn thôi cũng thấy mùi tiền ấy mà không nhanh không chậm rảo bước tới sau cô ta.

"Cô là Han Hye Yeon?"

Cô ta nghe thấy tiếng nhắc tên mình thì cười khẩy, cuối cùng cũng chịu lết xác tới đón. Cô đẩy nhẹ kính râm, hít một hơi thật sâu, không quay qua nhìn Hắn, chua ngoa nói.

"Cũng chịu lết xác tới rồi sao? Nghe thoáng qua là thân tổng tài mà có giờ giấc cũng chậm trễ. Chả lẽ bận làm gì vô bổ quá sao, thanh mai trúc mã của tôi?"

Hắn không tức giận, bình thản nhét tay vào túi quần. Vì Kim Taehyung cũng chả lạ gì tính cách kiêu căng ấy. Từ nhỏ đã vậy rồi. Từ nhỏ Hắn không đẹp như bây giờ vì Hắn còn hồn nhiên, thích gì làm đó nên đâm ra chả để ý bề ngoài. Cô ta vì đó cũng có cái nhìn khinh khi, né tránh Hắn từ đó rồi nằng nặc đòi sang nước ngoài vì ở lớp bị gắn mác "vợ tương lai" của Hắn.

Thấy Hắn không đáp thì cô ta có chút cáu giận.

"Hừm...Bị tôi đúng tim đen nên im luôn hả? Tên....Tae..Taehyung..."_Đang nói giữa chừng thì cô ta quay ngoắt ra sau tính nạt thẳng thì bỗng dưng khựng lại, ăn nói lắp bắp.

Hắn quá khác so với tưởng tượng của Hye Yeon. Hắn đẹp quá, ngũ quan chuẩn xác tới từng mili, thân hình vạm vỡ to lớn đúng tiêu chuẩn, thần khí ngút trời, đạo mạo. Hoàn toàn mất đi vẻ ngờ nghệch trước đây cô ta từng thấy.

"Muốn nói gì thì nói nốt còn về. Tôi còn việc."

Cô ta không biết có nghe lọt được từ nào của Kim Taehyung không mà lại ngờ nghệch vô thức đưa tay muốn chạm vào gò má Hắn. Hắn không nói không rằng gạt tay cô ta ra, lạnh lùng nói.

"Tự trọng chút!"_Hắn quay sang nói tài xế Hong_"Mang hành lí tiểu thư Han ra xe, nhanh còn về."

Đối với Hắn mà nói, đây là lịch trình cuối ngày vô bổ nhất. Chả có tý lợi ích gì cả. Nhìn cái mặt ngu ngốc tới đần độn đang chôn chân nhìn chằm chằm theo Hắn ở đó thì hiểu, chán không tả được.

Haizzz sao cùng là mến mộ vẻ đẹp mà Hắn lại thích được Song Ami khen hơn. Cái cảnh Y ngượng ngùng bất giác khen Hắn khiến Hắn cảm thấy thinh thích.

-----

"Hye Yeon sẽ ở với con."

"Không được! Nhất quyết không."

Kim lão phu nhân nhàn hạ thưởng thức trà, Kim Taehyung lại có vẻ nổi đóa lên.

"Nhất quyết không?"

"Vâng!"_Hắn gằn giọng.

"Hmm...có vẻ con dạo này quan tâm tới thư kí Song quá. Con bé làm việc ổn chứ?"_Bà Kim từ từ hạ tách trà xuống, hiền từ nhìn đứa con trai của mình.

Tự nhiên khi không bà Kim lại nhắc tới thư kí Song. Hắn không ngu ngốc tới nỗi mà không nhận ra hàm ý không mấy tốt đẹp của bà. Lấy Song Ami ra đe dọa Hắn.

"Được rồi! Để cô ta ở nhà con, đừng làm phiền là được."_Hắn hậm hực, ánh nhìn sâu hun hút vào cô gái ngồi ngay ngắn kế bên bà Kim.

Nhưng Hye Yeon dường như nghe chữ được chữ không. Mặt đần ra nhìn Hắn không rời. Mới đó mà Hắn thấy phiền rồi. Liệu mang về nhà thì ra sao đây?

------

"Này! Tôi nổi "hứng" rồi..."

----> End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro