Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Sác đêm rằm, ánh trăng len lỏi xuyên qua những nhánh lan rừng, mấy con bướm đêm tung mình chập choạng.

- Vậy là cậu đã đi gặp thiếu tá rồi hả?

- Ừ.

- Buồn cười quá, trong đội tớ là người biết sau cùng.

- Vì tớ muốn mọi người giấu cậu.

- Tại sao?

- Vì tớ có chuyện muốn nhờ cậu.

Quốc móc túi lấy ra một lá thư.

- Đến ngày chiến thắng, nhờ cậu chuyển dùm cho con tớ.

- Tớ không nhận đâu, cậu tự mà đưa cho nó.

Quốc không nói mà ôm chặt lấy Hùng rồi nhét lá thư vào túi sau của người bạn miền Nam.

- Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

- Ừ, tớ nói thẳng vào mặt cậu là tớ không thích Bắc kì.

- Hahahaha..... vậy bây giờ cậu còn ghét Bắc kì nữa không?

Hùng gác súng rồi ngồi xuống một gốc cây.

- Bắc kì chẳng những thấy ghét mà còn rất là khờ khạo nữa.

- Tớ ngu lắm hả?

- Ừ, ngu lắm, ngu đến nỗi đỡ một phát đạn dùm người ghét mình.

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má Hùng, Quốc cười.

- Này, một trong những đặc công hăng nhất đơn vị, để người ta thấy cậu..... khóc lóc vậy.....

Hùng dựa vào vai người bạn vào sinh ra tử, mùi cỏ cây quyện với mùi mồ hôi thân quen. Hùng thì thầm.

- Cậu nghĩ xem, sau này những người như tớ có còn phải lấy vợ để tránh làm bố mẹ bị làng xóm cười nữa không?

- Tớ không biết, chắc là được.

- Sau này ai cũng như cậu phải không? Không khinh rẻ tớ....

- Tớ chưa bao giờ khinh cậu.

- Tớ biết.

Một con bướm đêm đậu trên vai Quốc, Hùng lấy tay phủi đi. Bỗng Quốc nắm lấy tay Hùng.

- Ngày mai có thể tớ..... đêm nay..... nếu cậu..... muốn..... thì.....

- Tớ.....

- Nhiều đêm tớ thấy cậu cứ nhìn tớ.... có phải cậu muốn.....

- Nhưng làm sao cậu có thể..... cùng với tớ.....

Quốc cầm lấy tay Hùng đặt lên ngực của mình.

- Tớ sẽ không nghĩ ngợi gì cả, tớ rất thương cậu.

Hùng lấy tay đặt lên gò má Quốc, chàng nhắm mắt lại, tay Hùng lần lần cởi thắt lưng của chàng....

Ánh trăng rọi sáng gương mặt đẹp trai tuyệt vời của Quốc, chàng ngồi bật dậy, Hùng nằm trên bãi cỏ ẩm ướt, tay nắm chặt lấy một gốc cây nhỏ chịu đựng sức mạnh hào hùng của người bạn bao ngày yêu dấu....

Hùng cắn răng lao lên phía trước, nơi bến cảng ánh sáng chói lòa, chiếc tàu chiến tối tân của hạm đội Hoa Kỳ từ từ chìm xuống, bỗng cậu thấy như cơ thể có một bàn tay xô qua một bên vừa vặn thoát một lằn đạn đỏ rực.

- Đây là lần cuối tớ có thể bảo vệ cậu, ráng lên Hùng ơi.

Hùng thấy một hình ảnh như sương vụt qua trước mặt, cậu giơ tay chụp lấy nhưng chỉ là khoảng không.

- Tiến lên.....

Mắt cay xè như lửa thiêu, Hùng lại xông lên phía trước, cậu ôm lấy ngực, giữ chặt lấy lá thư của Quốc.

_____***_____

Thiếu tướng Hùng âm thầm vào nhà, ông muốn tạo sự bất ngờ cho Dũng, đứa con trai theo nghiệp kinh doanh, hôm nay là ngày cuối cùng trong binh nghiệp, thiếu tướng đã chính thức nghĩ hưu.

Ông thấy xe của Bắc trước cửa, một điều tự nhiên là con trai của Quốc sẽ là bạn thân của con trai ông, chắc tụi nó lại rủ nhau đi nhậu tối nay.

Thiếu tướng bước chầm chậm vào, không thấy ai, chắc tụi nó trong phòng, ông lên sân thượng định thăm lại mấy chậu lan.

Bắc đang ôm lấy Dũng, cả hai đang trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt.

- Có phải vì vậy mà mấy lần ba bảo con lấy vợ con điều từ chối?

Dũng hoảng hốt, mặt tái xanh, sinh ra trong gia đình binh nghiệp anh thừa biết nghĩa vụ của mình phải giữ gìn danh dự thế nào.

- Con xin lỗi ba.... sau này con sẽ không gặp Bắc nữa.

Thiếu tướng quay sang Bắc.

- Còn con, con còn giữ lá thư của ba con không? Còn nhớ những gì bố con dặn không?

- Dạ..... con nhớ.....

- Nói lại cho chú nghe.

- Bố nói con hãy sống dũng cảm, luôn dũng cảm.

Thiếu tướng mỉm cười, ông bước tới gần hai người, Dũng và Bắc rất sợ sệt nhưng thiếu tướng nắm lấy tay của Dũng đặt vào tay của Bắc.

- Phải rồi, các con hãy sống dũng cảm.

Dũng và Bắc không biết nói gì, thiếu tướng ra hiệu ông muốn đứng đây một mình, hai người lặng lẽ đi xuống nhà.

Thiếu tướng Hùng tựa vào chậu lan rừng, bỗng nhiên ông như nghe lại mùi cỏ cây, mùi mồ hôi của người bạn năm nào, ông nhớ đến ngày đầu tiên gặp gỡ, khi chàng trai có cặp mắt sáng như sao nhìn ông mỉm cười thân thiện.

Thiếu tướng thấy mình như trẻ lại, như ngày ông cùng với Quốc nắm tay hàng trăm đồng đội cùng hát bài tiếng gọi thanh niên.

Này thanh niên ơi, tiến lên đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng đi đi đi sá gì thân sống
Nhìn non sông nát tan thù nung tâm chí cao
Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong máu đào..

Anh em ơi mau tiến lên dưới cờ
Sinh viên ơi quật cường nay đến giờ
Tiến lên cùng tiến gió tung nguồn sống
Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro