|SeRn| H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  _______________________

Anh/ Hắn/ Anh trai: Sae Itoshi

Em / Cậu / Em trai  : Rin Itoshi

.
.
.
.
.
.
.
.

             ____________________________

"Ngu."

Gõ vào đầu thằng em trai quý tử của mình bằng một tờ báo được cuộn lại cùng với một lực mạnh mẽ từ cánh tay của hắn mà không hề thương hoa hay tiếc ngọc, anh vừa lườm em vừa dùng tay còn lại để cầm cục tẩy lên rồi xóa đi cái đáp án sai của em trai hắn, người vẫn đang nhìn anh với ánh mắt cay cú vì bị đánh một cú mạnh vào đầu chỉ vì sai đáp án.

Hai anh em bọn họ đang làm gì? Rõ ràng, Sae đang giúp em trai hắn làm bài tập về nhà. Đương nhiên người như hắn làm sao mà có thể dễ dàng nhận việc dạy dỗ người khác như vậy chứ, tất cả đều là từ mẹ của họ mà ra.

                              ---------

"Cái gì đây hả Rin?! Lại bị điểm thấp?!"

Trên tay người đàn bà quyền lực của gia đình nhà Itoshi là một tờ giấy kiểm tra toán của con trai út, cậu ta đã được 14 điểm trong các bài kiểm tra trước đó và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Vẫn dưới trung bình các môn.

Chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn xuống sàn với hai tay đan chặt vào nhau như thể đang hối lỗi, em chẳng biết phải nói gì để giải thích cho việc mình liên tục ăn điểm kém. Mà nếu có thì em cũng chẳng thèm cãi làm gì cho mệt, chỉ biết im lặng mà nghe mẹ mắng.

"Học hành như thế này thì sao mà lên được lớp đây?!"

Tiếp tục là một tràn mắng mỏ từ mẹ cùng với sự im lặng của người con khiến căn nhà càng thêm thú vị.

Cánh cửa trên lầu mở ra, anh vừa mới thay đồ để chuẩn bị đi tập thể dục sau chuyến đi Tây Ban Nha trở về Nhật Bản.

Khi nghe thấy tiếng mẹ chửi thằng em trai của mình. Hắn chẳng làm gì, chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang mà không tạo ra tiếng động để tránh tạo sự chú ý không đáng có nhưng mắt thì lại liên tục theo dõi tình huống trước mặt một cách tò mò.

Khi vừa bước đến chân cầu thang, định sẽ nhanh chóng rời đi nhưng không may là anh đã bị mẹ phát hiện.

"Sae, đi đâu thế con? Trời đã gần tối rồi đấy."

:Con đi tập thể dục một lát.

Nghe tiếng của anh trai cất lên, em không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Dù vẫn ghim hận việc anh đã nói những lời cay nghiệt với em vào ngày mùa đông lạnh giá nhưng trong lòng em vẫn luôn tồn tại một sự ngưỡng mộ và kính mến thầm kín dành cho anh.

"Hay là để hôm khác đi nhé? Mẹ cần nhờ con một chuyện."

:Chuyện gì ạ?

"Giúp mẹ dạy kèm Rin-chan nhé?"

:Hả?

Anh gần như bị bất ngờ trong khoảng khắc đó, có phải mẹ vừa nhờ anh dạy kèm thằng nhóc này không?

"Kh-"

Chưa kịp phản đối ý định của mẹ thì anh đã bị mẹ đưa cho một đống xấp bài tập về nhà của em trai anh.

"Giúp mẹ, nhé?"

Do dự một lúc, anh liếc nhìn sang thằng em trai mình, nhận thấy khuôn mặt đáng ghét của nó đanh lại tạo thành biểu cảm khó chịu khiến anh cũng khó chịu theo nhưng làm sao được? Mẹ nhờ thì phải đành chấp nhận thôi.

"Vâng."

                                 ...

"Lại sai? Mày đùa với tao đúng không?"

Anh thật sự đã mất hết kiên nhẫn khi dạy học cho thằng ôn con ngu ngốc này, trên trán hắn đã nổi đầy gân. Hắn đã chỉ em rất nhiều lần nhưng em vẫn cứ làm sai khiến hắn càng tức hơn.

:Ông nói nhiều quá rồi đấy, ông anh già chết tiệt.

*Em đáp lại anh, trên mặt của em cũng khó chịu chẳng kém cạnh gì anh trai của chính em.*

:Ông chẳng có khiếu để dạy học người khác.

"Hả? Mày nên cảm thấy may mắn khi là người đầu tiên được tao dạy học đi, thằng ôn."

Hai người họ cứ thế mà đấu võ miệng với nhau, chẳng ai chịu nhường ai thế là chuyện gì đến cũng đến, cặp đôi chim cu đã lao vào ẩu đả lẫn nhau thay cho những lời chỉ trích và lăng mạ.

Nhưng sức mạnh của anh trai em là không thể bàn cãi, đấu đá một hồi thì hắn cũng đã thành công ghì chặt em xuống giường của mình.

Với một tay thì siết chặt lấy hai cổ tay của em và đặt nó lên đầu, ngăn em chống cự. Còn một tay thì đặt lên miệng của em để ngăn em phát ra bất kì tiếng động phiền nhiễu nào đến tai của hắn.

"Mày sẽ chỉ mãi là cái bóng của tao thôi, Rin. Ngoan ngoãn mà thừa nhận điều đó đi."

Em cay lắm chứ nhưng thằng anh cứ bịt miệng em thế này thì sao mà em cãi lại hắn ta được?

:Mmmph!.. Mmhh!!..

Vùng vẫy bên dưới cơ thể của anh nhưng chẳng bao lâu cũng bỏ cuộc vì đuối sức, sức mạnh của em và anh quá khác biệt.

"Sao? Chịu thua chưa thằng em ngu ngốc của tao?"

Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt của nó đỏ bừng vì thiếu hơi thì anh mới chậm rãi gỡ tay của mình ra khỏi miệng của em trai, dù sao thì hắn cũng còn tình người.

:Hah.. Hah.. K-Khốn khiếp..

Em thở hỗn hển mất kiểm soát, khóe miệng còn chảy ra một chút nước bọt với khuôn mặt ửng hồng vì hụt hơi sau trận chiến ác liệt của hai anh em. Thầm chửi rủa anh trai cậu bằng giọng nói yếu ớt của mình nhưng thứ cậu phát ra lại chỉ toàn là những từ vô nghĩa.

Bất chợt, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang dần lớn lên và cọ vào bên dưới đũng quần của cậu. Cậu vô thức đưa mắt nhìn xuống rồi lại nhận ra quần của hắn đã bị kéo căng bởi vật to lớn bên trong.

"C-Cái..-"

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh bịt miệng lại, ngăn cậu nói gì thêm vì hắn ta biết cơ thể của mình đang đòi hỏi điều gì.

"Im, đừng hoảng."

Nhanh chóng rời khỏi người của em trai mình, hắn biết mình không nên bị kích thích chỉ vì biểu cảm gợi dục của em trai hắn vào lúc đấy nên chỉ âm thầm ngồi trên mép giường và thở nặng nhọc, thứ đó đang dần mất kiểm soát.

"Chết tiệt.."

Anh đưa tay ôm mặt của mình để không nhìn vào khuôn mặt của em trai anh vào lúc này, và thầm cầu mong thứ kia nhanh chóng xẹp xuống thật nhanh nếu không thì anh sẽ chết mất.

:Nii-san..?

Em đúng thật là biết cách khiêu gợi người khác, đột ngột gọi hắn là nii-san vào lúc này giống như một ngòi nổ đang cố chăm vào một quả bom.

"..."

Thấy anh im lặng như thế khiến cậu cũng có chút lo lắng, cậu chậm rãi bò lại gần anh, muốn xem tình trạng của anh hiện đang thế nào nhưng chính điều đó lại kiến cậu trở thành món ăn cho kẻ săn mồi.

"Mày hư quá, biết không?"

Em hiện đang trong một tư thế vô cùng thân mật, hắn ghì chặt em xuống giường. Hai tay ôm lấy hai bên cánh tay của em không buông, ngăn em trốn thoát. Cơ thể hắn ở trên cơ thể em, như thể nó đã sẵn sàng bao phủ và nếm lấy từng tấc thịt non nớt này của cậu em nhỏ.

Ham muốn và dục vọng đã lấn chiếm hắn vào lúc này, hắn đã thất bại trong việc kiểm soát nó.

Đột ngột kéo em vào một nụ hôn sâu và nồng nàn mà không báo trước khiến em chẳng kịp phản ứng, cái lưỡi tinh nghịch luồn lách vào giữa môi của em cố gắng tách nó ra để vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của em, khi đạt được điều đó, lưỡi hắn ta tham lam càn quét mọi thứ mà nó đi qua. Lấy hết mật ngọt từ khoang miệng của em như thể nó là của mình.

"Mmmph.."

Em muốn phản kháng lắm nhưng cảm giác này nó lạ quá.. Nó không giống những gì em đã từng trải qua với những người khác, nó mang đến cho em những trải nghiệm cấm kỵ nhưng cũng mang đến cho em sự kích thích đến tận cùng xương tủy.

Lưỡi anh gặp lưỡi em, tạo nên một điệu múa cuồng nhiệt và đầy mạnh mẽ. Hai người họ bị cuống vào vòng xoáy của những điều cấm kị mà chẳng thể nào thoát ra. Vòng tay hắn trên cánh tay cậu càng siết chặt hơn.

Nước bọt của anh được truyền qua em từ nụ hôn mãnh liệt, em không nuốt hết được tất cả chúng nên đã khiến chúng chảy ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của mình.

Một lúc sau nụ hôn cũng kết thúc, anh rút ra và nhìn lại em trai mình đang thở hỗn hễn cùng với biểu cảm đầy dâm đãng.

Nở một nụ cười quỷ quái, anh đưa tay lên và nhẹ nhàng lau đi nước bọt của mình vẫn đang đọng lại trên khóe miệng của em trai. Anh cúi người thấp xuống để thì thầm vào tai em bằng tông giọng ngọt ngào như thể đang cố gắng quyến rũ em nhượng bộ những ham muốn của chính mình.

"Mày đúng là một loại trái cấm mà tao muốn nếm trải, Rin. Thật kích thích."

Hắn nhanh chóng rời khỏi cơ thể của em, tưởng chừng như đã xong chuyện. Em nằm trên giường và bắt đầu thư giãn sau nụ hôn cuồng nhiệt ấy nhưng tiếng kêu lách cách của dây nịt khiến em phải chú ý.

*Thấy khuôn mặt hoang mang của cậu em trai, anh không kìm được mà cười thầm với chính mình.*

"Mày nghĩ đã xong rồi sao, Rin? Mày ngây thơ thật đấy. Nụ hôn chỉ là món khai vị, món chính vẫn chưa được lên đâu."

:K-Khoan đã.. Anh trai..-

Dây nịt rớt xuống sàn, bàn tay thô ráp chậm rãi kéo chiếc quần jeans xuống nhưng thay vì kéo thêm cả quần lót, hắn lại muốn chơi trò gì đó kích thích hơn.

Nắm lấy cổ tay em để kéo em ngồi dậy trong khi em vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau nụ hôn, khuôn mặt em áp vào cơ bụng của hắn. Dù chưa cởi áo ra nhưng cậu biết chắc rằng cơ thể của anh trai cậu là một thứ rất điên rồ.

"Cởi nó bằng miệng của mày đi, Rin."

:Hả?

Em mở to mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu của mình lên để nhìn anh trai của mình. Nụ cười cùng với lực tay trên cổ tay của cậu khiến cậu biết những lời anh nói đều là nghiêm túc.

"Vâng.."

Đầu em cúi xuống đến nơi cần đến, khuôn miệng chậm rãi hé mở ra để lộ chiếc lưỡi ẩm ướt đầy khiêu gợi. Em dùng răng của mình để cắn lấy mép quần lót của anh rồi từ từ kéo nó ra khỏi cơ thể của anh trai em.

"Tốt.."

Anh nhẹ nhàng khen ngợi, dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc của em như để cổ vũ. Khi đã tuột quần lót ra khỏi cơ thể anh, thứ dị vật cương cứng cuối cùng cũng được giải thoát, nó dựng thẳng đứng và chạm vào đôi môi đang run rẩy vì hoảng sợ trước kích thước mà dương vật của anh trai em đang sở hữu.

Chẳng hiểu vì sao anh lại có thể bình tĩnh trong khi thứ đó của anh đã bị kích thích mong chờ được giải thoát đến mức đau nhức.

Anh nở một nụ cười ma mị nhưng lại pha chút ham muốn thuần túy, đưa mắt màu xanh lục bảo của mình nhìn xuống đứa em trai đang hoảng sợ, anh đưa tay ra để vuốt ve đôi môi mềm mại ấy để trấn an.

"Tao sẽ nhẹ nhàng, tao hứa đấy."

Anh ấy có muốn thực hiện lời hứa đấy hay không thì vẫn chưa thể biết.
                        ______________

End.

mình lần đầu tham gia vào mảng văn hoặc có thể gọi là na ná vậy, nếu có gì sai xót hay cách dùng từ ngữ của mình bị sai mong mọi người góp ý, mình sẽ vui vẻ mà đón nhận và sửa lỗi. cảm ơn đã ủng hộ, hẹn gặp lại mọi người vào những câu truyện nhỏ tiếp theo của mình.

chấm.

T5/2/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro