Chương 2: Lần gặp cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Khánh Vy đi làm từ rất sớm, vì mới sáu giờ sáng bên bệnh viện thông báo sáng nay có cuộc họp khẩn cấp yêu tất cả nhân viên phải có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Khánh Vy thay đồ xong xuống dưới lầu chỉ vội chạy vào phòng bếp cầm một chiếc bánh mì mà mẹ cô đã làm sẵn để ở trên bàn rồi ra khỏi nhà luôn.

Bà Vân thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu, bởi bà quá quen với cảnh tượng này của con gái.

Quỳnh Anh từ trên tầng đi xuống thấy cô em gái vội vàng chạy qua trước mặt mình, chị đi vào bếp, hỏi bà Vân: "Sao Vy chạy như sắp cháy nhà thế mẹ? Lần nào cũng thế."

Bà Vân đặt đĩa bánh mì xuống bàn cho chị, nói: "Chắc là có cuộc họp khẩn gì đó rồi. Kệ con bé đi, con mau ăn sáng rồi còn đi làm."

Lúc Khánh Vy đến bệnh viện, vừa ra khỏi thang máy của tầng 5 thì bắt gặp mấy đồng nghiệp của cô cũng đang chuẩn bị đi họp.

"Anh chị đến sớm thế. Mấy giờ là bắt đầu họp vậy ạ?" Khánh Vy đứng lại chào hỏi họ rồi tiện hỏi về thời gian cuộc họp.

Vũ Trung nhìn đồng hồ trên tay, nói: "10 phút nữa."

Khánh Vy lập tức xách túi xách rời đi, còn không quên nói: "Mấy anh chị đi trước đi, em cất đồ rồi sẽ đến ngay."

Khánh Vy về phòng làm việc cất đồ, lúc đến phòng họp, bước vào phòng thì thấy mọi người đã có mặt đông đủ ở đó.

Còn chưa kịp ngồi xuống thì Trưởng khoa Tô Minh Hiếu đã bước vào, cả phòng họp đứng lên chào ông.

Buổi họp nhanh chóng được diễn ra, Trưởng khoa Tô Minh Hiếu đứng trên bục phát biểu nói: "Sắp tới bệnh viện sẽ cử 7 nhân viên bác sĩ y tá đi huấn luyện ở Thành phố Hồ Lâm, đây sẽ là cơ hội tốt để mọi người trau dồi kinh nghiệm. Bệnh viện chúng ta sẽ cử 3 đồng chí bác sĩ chủ chốt còn lại sẽ do mọi người đăng ký tình nguyện đi."

Mọi người ở dưới nghe vậy đều gật đầu, sau đó ông nói tiếp: "Chuyến đi này sẽ là 2 tháng, ngoài việc tập huấn ra sẽ có các công việc thiện nguyện khác. Nếu ai muốn đi thì đăng ký với bác sĩ Hằng, bác sĩ Hằng sẽ tổng hợp danh sách và nộp lại cho tôi vào sáng ngày mai nhé!"

Trưởng khoa Tô Minh Hiếu bước xuống bục phát biểu đưa cho bác sĩ Hằng một tờ giấy trên đó chỉ vừa mới điền tên của 3 bác sĩ chủ chốt, còn lại vẫn còn trống.

Buổi họp diễn ra sớm mà kết thúc cũng rất nhanh, Lê Khánh Vy cùng đồng nghiệp rời khỏi phòng họp, trên đường về phòng làm việc, mấy đồng nghiệp của cô cũng không ngừng suy nghĩ về chuyện khi nãy được triển khai tại phòng họp.

"Vy, em đăng ký đi không?" Trần Phương kéo cánh tay cô hỏi.

Khánh Vy vẫn còn do dự, "Em cũng không biết nên đi hay không?"

"Chị cũng muốn đi lắm nhưng mà chị còn bận con nhỏ, không thể đi được." Phương Oanh đi bên cạnh thở dài một tiếng.

Đức Quân đi bên cạnh chen lời: "Anh nghĩ em nên đi, đi mấy cái này cũng tốt, em còn trẻ nên đi nhiều học hỏi nhiều hơn."

Ai nấy đi bên cạnh cô cũng gật đầu đồng ý với câu nói của Đức Quân.

"Vậy lát nữa em sẽ đi gặp chị Hằng đăng ký." Khánh Vy đấu tranh suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định tham gia vào buổi tập huấn hai tháng đó.

Ăn cơm trưa xong, Khánh Vy ghé qua cửa hàng trà sữa đối diện thẳng bệnh viện mua một cốc trà sữa vị bạc hà mà cô thích uống nhất rồi nhanh chóng quay trở lại bệnh viện.

"Khánh Vy."

Cô vừa đi vào sảnh bệnh viện vừa mở điện thoại xem tin nhắn vừa nhận được thì đột nhiên có một tiếng gọi lớn từ xa truyền đến.

Khánh Vy theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang hướng bên trái của tiếng gọi khi nãy.

"Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây?"

Thành Dương cùng với một đồng nghiệp khác của anh bước về phía cô, gần đi đến chỗ cô, anh giơ tay trái của mình vừa mới được băng bó xong lên với cô, mỉm cười trả lời: "Lúc đi làm nhiệm vụ không may bị thương nhẹ, nhưng đã được băng bó lại rồi nên không sao nữa rồi."

Sau đó anh lại bổ sung thêm một câu với cô: "Chúng ta không còn là học sinh nữa rồi, nên cậu đừng gọi tớ là lớp trưởng nữa, cứ gọi tên tớ là được."

Khánh Vy gật đầu: "Ừm."

Tuấn Nam là đồng nghiệp và là cấp dưới của anh, cậu ta đứng bên cạnh anh nhanh miệng nói: "Hai anh chị là bạn học của nhau ạ? Em còn tưởng chị là người yêu của anh ấy."

Cô cười ngượng ngùng nhìn người bên cạnh anh.

Anh cũng liếc nhìn sang cậu ta, chàng trai trẻ bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh thì cảm thấy có vẻ mình nói sai gì rồi, cậu ta liền đổi sang chủ đề khác nói: "Chị không biết đấy thôi, anh Dương còn định tự xử lý vết thương đấy, nhưng mà em năn nỉ anh ấy mãi thì anh ấy mới chịu đến bệnh viện."

Thành Dương nghe cậu ta nói vậy liền giơ tay vỗ thật mạnh vào vai cậu ta, nghiến răng nói: "Cậu không nói thì không ai bảo cậu bị câm đâu."

Khánh Vy đánh mắt nhìn hai người họ, cô che miệng phì cười nói: "Cậu học đâu cái cách bắt nạt người khác vậy?"

Thành Dương lập tức nhìn cô nhưng chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Nam lại nhanh miệng đáp lại: "Từ khi anh ấy làm cảnh sát là luôn thích bắt nạt người khác rồi, em cũng là người chịu khổ nhiều nhất vì anh ấy đấy."

Thành Dương lườm cậu ta một cái, rồi không thèm để bụng đến, anh lấy cớ còn có việc nên nói tạm biệt cô.

"Tớ còn có việc nên tớ đi trước đây."

Trước khi rời đi, anh hạ ánh mắt chỉ tay vào ly trà sữa mà cô đang cầm ở trên tay, nói: "Hôm nào rảnh tớ mời cậu uống trà sữa nhé!"

Cô gật đầu, "Ừm, lần sau gặp lại."

Cậu vừa cất bước rời đi rồi chợt nhớ lại anh và cô vẫn chưa có số điện thoại của nhau, kết bạn facebook thì không cần phải nhắc đến, mấy lần anh định kết bạn với cô nhưng rồi lại cứ thế mấy năm qua họ biết được tin tức của nhau chỉ có thể thông qua nhóm chat của lớp cũ hồi cấp 3.

Anh dừng bước ngoảnh lại gọi cô: "Vy đợi một chút."

Cô ngoảnh lại, trên gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười: "Sao thế?"

Thành Dương bước về phía cô tiện lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, mở khóa màn hình rồi đưa điện thoại cho cô.

"Muốn mời cậu uống trà sữa thì phải lưu cách liên lạc với cậu chứ, lần sau tớ còn có thể hẹn cậu được."

Cô cũng không ngại mà cầm lấy điện của anh, vừa bấm bàn phím trên màn hình điện thoại  vừa nói đùa với anh: "Cho cậu số điện thoại rồi thì không được thất hứa đâu đấy. Khi nào rảnh phải mời tớ uống trà sữa đấy nhé!"

Cô bấm xong số điện thoại của mình rồi trả điện thoại lại cho anh, anh nhận lấy điện thoại, rất chắc chắn nói: "Cậu yên tâm, riêng cậu là tớ không thể thất hứa được."

Người bị coi như không khí lúc này là Tuấn Nam cậu ta vừa là đồng nghiệp vừa là cấp dưới của anh, cậu ta đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, lại nhìn thái độ và cách đối xử của anh với người bạn cũ này, cậu ta cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn cấp trên của cậu ta có vấn đề.

Rồi sau đó anh và cô chào tạm biệt nhau, anh ôm vai Tuấn Nam rời khỏi. Tuấn Nam vừa bước gần đến cửa bệnh viện chợt nhớ ra là bản thân quên chưa giới thiệu tên với người phía sau, cậu ta cố quay đầu giơ tay nói: "Chị Vy, em tên là Lê Tuấn Nam, là cấp dưới của anh Dương, có chuyện gì cần hỏi thì chị cứ đến tìm em nhé!"

Thành Dương cảm thấy cậu nhóc này thật là ồn ào, anh dùng lực kéo cậu ấy ra khỏi bệnh viện.

Khánh Vy nhìn theo bóng dáng hai người họ xa dần, cô liền bật cười. Đột nhiên cô nghĩ Thành Dương mà cô từng học chung lớp và Thành Dương của hiện tại sao lại khác nhau quá vậy? Lẽ nào anh bạn lớp trưởng này của cô có hai tính cách?

Buổi tối, hơn 20 giờ, Khánh Vy mới tan làm.

Cô lái xe về nhà tắm rửa rồi lên giường nằm, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hề hay biết gì.

Bên ngoài gió đông thổi vù vù, mấy cành cây khẳng khiu trơ trọi đung đưa giữa mùa đông lạnh giá, tiếng dế mèn kêu khắp ngóc ngách dưới sân vườn.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, màn đêm bên ngoài tĩnh mịch như tờ, nhà nhà đều chìm vào giấc ngủ.

"Tinh tinh..."

Trong căn vẫn còn sáng đèn và yên tĩnh, tiếng chuông tin nhắn kêu liên tục một hồi dài rồi lại tắt, một giây sau lại là tiếng chuông điện thoại reo liên hồi.

Khánh Vy đang nằm co tròn trong chiếc chăn ấm lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại trên đầu giường, cô khua tay với lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở cũng không nhìn xem là ai gọi mà lập tức bấm nghe.

"Alo, ai vậy?"

Đầu dây bên kia không quan tâm đến câu hỏi của cô, lớn giọng nói: "Vy, cậu đọc tin nhắn trong nhóm lớp chưa?"

Khánh Vy nghe thấy giọng nói ở đâu dây bên kia thì liền biết là ai, cô giơ điện thoại ra xa nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là hơn 23 giờ đêm, không để cho người ta ngủ hay sao mà còn đi đọc tin nhắn gì chứ.

"Tớ buồn ngủ lắm, để sáng mai tớ dậy tớ đọc sau nhé!"

Khánh Vy định tắt máy để ngủ tiếp thì bên kia lại nói: "Thành Dương mất rồi!"

"Thành Dương mất rồi." Câu nói này khiến cho cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến, cô ngồi bật dậy, cảm xúc rối bời, đầu óc quay cuồng, hoang mang khó tả.

Nguyễn Thành Dương mất rồi? Tin này là thật sao? Tại sao anh lại mất?

Rõ ràng lúc chiều cô và anh còn gặp nhau, nói chuyện vui vẻ với nhau, anh còn hẹn hôm nào rảnh sẽ mời cô uống trà sữa. Sao đột nhiên nói mất là mất vậy!

Cô im lặng, không nói gì, đầu dây bên kia lại nói tiếp: "Vừa rồi Nam có nhắn..."

Cô cảm thấy hơi hoang mang, cô không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy, cô không nghe tiếp Phương Anh nói nữa mà lập tức lấy điện thoại ra khỏi tai, bấm vào nhóm lớp đọc tin nhắn trong nhóm.

Nhưng chỉ khi đọc được nhắn dòng tin nhắn mà mọi người nhắn trong nhóm lớp cô mới tin rằng những gì mà Phương Anh vừa mới nói đều là thật, cô ấy không hề lừa cô.

Phương Anh thấy cô không nói câu nào lại im lặng như mất tích, cô ấy liền lên tiếng gọi: "Này Vy, cậu có nghe tớ nói không thế?"

Lúc này, Khánh Vy mới kịp phản ứng lại, cô đặt điện thoại lên tai, trả lời: "À, tớ có."

Thấy giọng nói của cô khác hẳn, người ở đầu dây bên kia thở dài nói: "Nghe nói đám tang của cậu ấy sẽ được tổ chức vào ngày mai, cậu có muốn đi không?"

Không hiểu sao khóe mắt của cô hơi cay cay, tiếp theo đó là những giọt nước mắt vô cớ mà rơi trên má cô.

Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt ấy, đáp lại: "Để tớ sắp xếp thời gian rồi có gì tớ sẽ nói với cậu sau nhé!"

Khánh Vy tắt máy, ngồi bần thần một hồi lâu ở trên giường.

Lúc cô mở nhóm chat của lớp cấp 3 cũ, mọi người bàn tán rất xôn xao về chuyện lớp trưởng của bọn họ đột nhiên qua đời.

Lúc đó, cô vô tình đọc được tin nhắn của Phương Nam, cậu ta nói, lúc tối Thành Dương trên đường đi làm về không may bị tai nạn, lúc đưa đến bệnh viện anh đã không còn thở nữa rồi.

Sự ra đi của anh quá là đột ngột. Một người tốt như anh tại sao lại bị đối xử hà khắc đến như vậy?

Khánh Vy chợt nhớ lại, lần gặp cuối cùng giữa cô và anh là ngày hôm nay, lúc anh đến bệnh viện xử lý vết thương của mình.

Hóa ra, khoảnh khắc đó, lần gặp đó, chính là lần gặp cuối cùng giữa cô và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro