Đôi Mắt Em Nhuộm Màu Bi Thương (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta chứng kiến thế giới bằng đôi mắt trong veo.

Còn nàng từ khi chào đời, vốn dĩ thế giới chỉ có một màu...

...Tối đen như mực.

Nàng không phải là đứa trẻ được ông trời ưu ái, không phải là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Bởi vì từ khi sinh ra, ông trời đã lấy đi đôi mắt của nàng. Cuộc sống của nàng từ đó chẳng ôm hi vọng, cũng chẳng tồn tại tình yêu. Ngay cả một điều giản đơn rằng được ngắm nhìn thế giới đẹp đến nhường nào, nàng cũng chẳng thể làm được. Điều ý nghĩa nhất trên đời đối với nàng, có lẽ chỉ là được bình lặng sống qua ngày.

Nàng không biết, mãi không hề hay biết, cũng không lường trước được rằng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của riêng nàng. Nếu nàng không được sinh ra, không phải là đứa con của mẹ nàng thì mọi thứ đã không đau đớn đến nhường này. Tại sao lại là chị, từ đầu đã đem lòng yêu thương nàng nhiều như thế? Dẫu biết là sai trái, là tội lỗi lớn nhất trên cõi đời này. Chị biết tất cả, nhưng chị vẫn cố chấp.

Có ghét đến mấy cũng không thể phủ nhận rằng...

Ngay từ nhỏ, chị đã là một nguồn ánh sáng tiếp thêm động lực cho nàng.

Chị là những bước chân đầu đời.

Chị là đôi mắt của nàng.

Chị là người duy nhất không hề kì thị nàng dù chỉ một chút.

Và đồng thời cũng là bức chân dung đẹp nhất nàng có thể tưởng tượng ra trong tâm trí.

...

26.5.1999

"Dụ Ngôn, bước về phía trước nào!"

Đôi chân bé nhỏ vẫn run lẩy bẩy, chỉ đứng yên một chỗ và không động tĩnh. Nàng sợ, vì trước mắt là bóng tối, chẳng thể thấy được con đường phía trước. Đôi chân nàng khẽ co rúm lại, rồi nàng bật khóc.

"Thôi mà, đừng khóc. Được rồi, chị sẽ bước về phía em."

Tăng Khả Ny đến gần nàng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên nàng khẽ rúc đầu vào lồng ngực chị.

"Nín đi nào, chị thương mà. Có chị ở đây rồi, không sao cả."

...

26.5.2000

"Dụ Ngôn, sao em im lặng mãi thế? Gọi tên chị đi, chị là Tăng Khả Ny."

Chiếc môi ấy vẫn chúm lại, chẳng hó hé một lời.

"Em không gọi tên chị thì chị sẽ bỏ em lại một mình đấy!"

Chị giận dỗi quay lưng đi, giả vờ làm tiếng động chạy lạch bạch về phía trước.

"Tăng-"

Chị giật mình quay lại, đây là chữ đầu tiên em ấy nói, từ khi mới sinh ra cho đến tận bây giờ.

"Chị nghe."

Khóe môi ấy lưỡng lự một chút, rồi lại cố nói hai từ tiếp theo.

"Khả Ny."

"Nói đầy đủ ba chữ xem nào, Ngôn tử."

"Tăng Khả Ny."

...

9.6.2000

"Ngôn tử, em được 3 tuổi rồi đấy. Phải tập đi chứ, em cứ nhút nhát như thế không được đâu!"

Đứa trẻ ấy bĩu môi, bướng bỉnh nói một câu ngắn gọn.

"Em không thích."

"Không thích cũng phải làm. Nào, bước về phía trước. Chị chỉ cách em 3 bước thôi."

Dụ Ngôn đứng im như trời trồng, hai tay chắp sau lưng, không cử động dù chỉ một mi li mét.

"Em thực sự khiến chị tức chết! Em không tin tưởng chị sao? Chị vẫn đang ở đây chỉ để đợi 3 bước chân của em."

Giọng Tăng Khả Ny có phần hơi gắt gỏng, khiến đứa trẻ kia cũng có phần sợ sệt. Nàng nhấc nhẹ chân bước một bước về phía trước, đó là bước đi đầu tiên trong đời nàng.

"Giỏi lắm! Còn 2 bước nữa thôi, bước thứ hai nào!"

Nàng đưa tay hươ hươ khoảng không trước mặt, rồi lại nhấc chân bước thêm một bước nữa.

"Một bước cuối cùng nữa thôi."

"Chị sẽ làm gì?"

Dụ Ngôn hỏi lại, có lẽ nàng mong đợi một điều gì đó khi nàng vượt qua được thử thách này. Nhìn gương mặt ngốc ngốc ấy nũng nịu, chị lại cảm thấy mềm lòng.

"Em muốn chị làm gì?"

"Không biết. Sao cũng được, nhưng chị phải làm gì đó cho em."

"Chị sẽ bế em lên xoay một vòng và nói 'Dụ Ngôn tuyệt vời nhất!'"

Nghe xong câu vừa rồi Dụ Ngôn như được tiếp thêm động lực, nàng dũng cảm tiến lên thực hiện bước đi cuối cùng. Ngay lập tức có cảm giác mình được nhấc bổng lên cao, là Tăng Khả Ny đã vui mừng bế nàng lên và quay vòng như đã hứa.

"Aaaaa, Dụ Ngôn tuyệt vời nhất!"

"Dụ Ngôn là số một!"

"Chị tự hào về em nhiều lắm!"

Hơn so với những gì chị đã hứa thì chị đã xoay tận 3 vòng và mỗi vòng đều nói một câu khác.

...

Kể từ năm Dụ Ngôn tròn 6 tuổi và bắt đầu đi học cấp 1, Tăng Khả Ny mỗi ngày đều đưa nàng đi học. Chị lớn hơn nàng 4 tuổi, khi Dụ Ngôn mới bước vào trường học thì chị lúc đó đã là học sinh cuối cấp. Chị thương đứa trẻ này vô cùng, bản thân nó mới sinh ra đã không giống như bao người khác. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng trong Dụ Ngôn chưa bao giờ hiểu được khái niệm ấy. Nàng không có bạn, không thể chơi với những người cùng trang lứa, thế giới bên ngoài như tách biệt với nàng. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, tuổi trẻ của nàng lớn lên cùng chị. Chị cho nàng cảm nhận được thế giới xung quanh, có chị bên cạnh nàng sẽ hình dung ra được phong cảnh trước mắt đẹp đến nhường nào. Nàng biết ơn tất thảy những điều ấy, chỉ cần có chị, dẫu trời giông bão ra sao cũng trở nên bình yên lạ thường.

Dụ Ngôn vì thông minh xuất chúng nên có thể học trường bình thường như mọi người mà không cần phải học trường dành cho người khiếm khuyết. Tất cả các thủ tục nhập học cho đến lựa chọn một ngôi trường phù hợp đều được Tăng Khả Ny thực hiện. Dụ Ngôn của chị chỉ cần cảm nhận cuộc sống một cách đầy đủ như thế, chỉ cần nụ cười trên môi nàng chưa bao giờ phai nhạt, chị chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì.

Những ngày đầu tiên đi học đối với Dụ Ngôn chưa bao giờ là dễ dàng, nàng không thể đọc viết như bao người khác mà chỉ có thể dùng thính giác để lắng nghe và thấu hiểu. Mỗi khi tan học, khuôn mặt nàng man mác nỗi buồn. Tăng Khả Ny luôn để ý từng chi tiết đó, vì thế nên Dụ Ngôn dù cứng rắn đến mấy cũng chẳng thể giấu chị điều gì cả.

Chị đạp xe chở Dụ Ngôn băng qua cánh đồng rộng lớn dẫn về nhà. Tuy nhiên hôm nay chị dừng xe ở một gốc cây nọ, phía dưới có một băng ghế đá. Tăng Khả Ny gạt chống xe dựng bên vỉa hè, nắm tay Dụ Ngôn dẫn nàng về phía ghế đá.

"Đây là đâu? Chúng ta chưa về đến nhà đúng không?"

Dụ Ngôn lắc nhẹ đầu qua lại lắng nghe tiếng ve kêu xung quanh, ngơ ngác hỏi chị.

"Ừm. Dụ Ngôn à, hôm nay em đi học có vui không?"

"Vui lắm!"

Nàng nở nụ cười, khuôn mặt không để lộ ra bất cứ điều gì. Người ngoài nhìn sơ qua cũng sẽ tin tưởng rằng đây là cảm xúc thật của nàng, nhưng chị thì khác, từng cử chỉ ngày hôm nay của nàng vốn dĩ đã nói lên tất cả.

"Nói dối."

"Chị..."

"Không cần phải giấu chị như thế, chị cảm thấy không thoải mái chút nào khi em cứ mãi che giấu mọi điều như vậy."

Nghe được giọng nói nghiêm túc của Tăng Khả Ny, khoé mi Dụ Ngôn rũ xuống, nàng cúi nhẹ đầu kể lại mọi chuyện cho chị nghe.

"Em không thể đọc được, viết cũng không. Các bạn trong lớp đọc bài em chỉ có thể lắng nghe thật kĩ và cố gắng hiểu những lời giáo viên nói."

"Không sao. Chị sẽ mua cho em sách chữ nổi, dạy em cách viết chữ. Tài năng, chăm chỉ như em thì chị tin rằng điều gì cũng có thể làm được. Chỉ cần Dụ Ngôn đừng nói dối chị nữa, chị không thích như thế chút nào."

"Vâng, em không nói dối chị nữa."

"Ngoan lắm tiểu Ngôn. Chở em về nhà rồi chị sẽ đi mua sách nhé."

...

Mọi chuyện thực sự sẽ chẳng có gì cho đến khi Dụ Ngôn phát hiện mình đã vô tình yêu chị tự lúc nào rồi. Nàng không hiểu cảm giác của mình mỗi khi gặp chị, tim nàng liên tục đập loạn xạ trong mỗi khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. Dẫu biết cảm xúc này không nên xuất hiện, dẫu biết chuyện tình này là sai trái. Nguyện ước của nàng bây giờ là giá như chị đừng là chị của nàng.

Tăng Khả Ny, đôi mắt sắc lẹm của chị, bờ môi đỏ mọng, sống mũi thẳng tắp vẽ lên một khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Từng cử chỉ dịu dàng của chị, sự ôn nhu chỉ dành cho nàng khiến con tim lấn át lý trí, nàng chẳng thể hiểu mình đang làm cái thứ ngu ngốc gì nữa.

Đôi tay nàng lướt qua gương mặt chị, cảm nhận từng đường nét. Vì mắt không thể nhìn thấy nên mọi thứ đều được cảm nhận qua xúc giác, nàng chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt chị rồi vẽ nên một bức chân dung trong đầu. Chắc hẳn là một gương mặt mà nàng mong muốn được nhìn thấy.

Thế nào cũng được, nhưng nàng không thể yêu chị.

...

Nhật ký

1.5.2013

Làm sao đây? Em yêu chị mất rồi...

.

5.5.2013

Em không thể tập trung được vào việc gì cả.

.

17.5.2013

Em nghe giọng của một người con trai khi đi với chị, xin chị đừng rung động dù chỉ một chút.

.

20.5.2013

Chị tức giận với em. Em thua rồi sao?

.

26.5.2013

Chỉ có chị mới nhớ sinh nhật của em.

Mỗi khi đến sinh nhật mình, em đều sợ cô đơn, nhưng năm nào cũng vậy, chị vẫn ở đây. Năm nào cũng chúc mừng sinh nhật em một cách bất ngờ, đưa em qua từng cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc cho đến cảm động. Em không thể nhìn thấy gì đâu, nhưng chị làm em bỗng có cảm giác với bầu không khí xung quanh. Em biết được bánh kem đang ở trước mặt mình, nến thắp sáng cả căn phòng. Đêm hôm đó chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, cuộn tròn trong vòng tay chị thật ấm áp.

Em trân trọng tất cả những điều đó.

.

27.5.2013

Em yêu chị.

.

28.5.2013

Nếu có kiếp sau, xin đừng làm chị gái của em nữa.

.

30.5.2013

Mau đến đây và truy em.

...

2015

Rồi đến một ngày, Tăng Khả Ny vô tình tìm được cuốn nhật ký đã cũ cất trong ngăn tủ nhỏ. Chị lật từng trang ra đọc, mắt trợn tròn sửng sốt. Đứa trẻ này không ngờ lại có thể viết chữ ngay ngắn như vậy, nhưng điều không thể chấp nhận được rằng những lời bộc bạch này đều dành cho chị.

Không được.

Vĩnh viễn không tồn tại thứ tình cảm này.

Thật sai trái.

Em gái của chị không thể nào có tình cảm với chị được!

Tăng Khả Ny xé toạc cuốn nhật ký, tâm trí chị bây giờ chỉ còn những cảm giác điên cuồng. Chị đạp cửa phòng Dụ Ngôn, nắm chặt tay nàng kéo dậy. Dụ Ngôn tuyệt nhiên vẫn ngây ngô chưa biết chuyện gì, nàng hốt hoảng.

"Tăng Khả Ny, chị làm gì vậy?"

Nàng nghe thấy tiếng của một quyển sổ bị đập xuống sàn.

"DỤ NGÔN, EM ĐIÊN À?"

"NÓI CHỊ NGHE EM VIẾT CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?"

Dụ Ngôn nhanh chóng nhận ra mọi chuyện, bí mật của nàng cũng đã lộ ra hết và chính chị là người phát hiện ra đầu tiên. Nàng cười khổ, khụy gối xuống sàn.

"Những lời đó đều là sự thật."

"Em..."

"Tăng Khả Ny, em thực sự thích chị."

Tăng Khả Ny gằn giọng, cảm xúc phẫn nộ chiếm lấy tâm trí chị. Em gái của chị nhất định không phải là một đứa loạn luân như thế này.

"Dụ Ngôn. Em không thể làm như vậy. Em không thể thích chị. Sẽ không có chuyện tình nào như này cả, tất cả là sai trái."

"Em có thể biết trước được không? Tăng Khả Ny? Cảm xúc là thứ con người ta có thể tự mình điều khiển được sao? Em biết nó là ngu ngốc, em biết em là một đứa không ra gì. Em biết chúng ta không thể yêu nhau, nhưng em không thể dừng lại được."

Cảm xúc của chị bất chợt thay đổi đột ngột đến đáng sợ. Chị bình tĩnh lại, ngồi xuống giường, khóe miệng vẽ lên một nụ cười bí hiểm.

"Thôi được rồi, đây là lần cuối cùng em được phép yêu chị. Chị sẽ cho em được toại nguyện, đêm nay xem như chúng ta là người dưng không cùng huyết thống."

Dụ Ngôn không hiểu những điều mình vừa nghe. Chưa kịp định hình thì nàng cảm nhận được một lực kéo mạnh, môi nàng đã bị người kia khóa chặt. Chị tham lam mút chặt bờ môi ấy, đưa đầu lưỡi vào rà soát khóe miệng nàng. Thoáng chốc tâm trí Dụ Ngôn chỉ còn lại những sự mù mịt, những điều mơ hồ không rõ ranh giới. Nàng thuận theo đón nhận nó, đưa tay lên xương hàm chị, tiến lưỡi sâu vào trong hơn nữa. Cả hai đầu lưỡi quấn vào nhau tạo ra một âm thanh đầy kích thích.

Nụ hôn của Tăng Khả Ny dần rải rác xuống cổ cho đến xương quai xanh. Đi qua mỗi nơi đều để lại dấu vết. Tay chị nhanh chóng gỡ từng cúc áo của Dụ Ngôn ra. Chị hôn lên bờ ngực đầy đặn, bỗng cắn vào đầu nhũ hoa làm Dụ Ngôn rên lên một tiếng. Thoáng chốc cả hai đã chuyển sang bộ dạng thoát y, tiếc là Dụ Ngôn không thể chứng kiến tận mắt cơ thể người trước mặt mình hoàn hào thế nào. Nàng chỉ cảm nhận tất cả bằng những giác quan khác.

Đêm trăng tròn, Tăng Khả Ny như hóa thành một con sói hoang hung dữ chiếm lấy mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn. Là một đêm của dục vọng lên ngôi, khi mà họ chẳng còn xem nhau là chị em nữa. Họ từ chối lý trí và thuận theo cảm xúc của riêng mình. Khi yêu rồi có lẽ chẳng có đúng sai, chỉ là số phận không cho phép, và họ là những con người mang số phận thảm thương ấy. Đêm đó là những cảm xúc thật lòng, họ đối đãi với nhau chân thành nhất. Bao trùm căn phòng những âm thanh mụ mị, cảm xúc trôi dạt về miền xa xôi chẳng tìm thấy lối về.

Đã lỡ rồi, chị ôm tội lỗi cùng em lần này nữa thôi, sẽ không có lần sau nữa.

...

Sau đêm hôm đó, Tăng Khả Ny đột ngột đưa Dụ Ngôn đi du lịch cùng mình đến xứ sở hoa anh đào. Nàng không rõ bằng cách nào mà chị đặt được vé máy bay chỉ trong vòng vỏn vẹn hai ngày, nhưng nàng không thắc mắc, cũng không muốn hỏi chị làm gì. Nàng chỉ thuận theo ý chị mà làm, vì tình cảm của nàng hướng về phía chị vẫn còn, vì nàng cảm thấy có lỗi sau bao rắc rối nàng để lại cho chị, cho nên điều có ích nhất nàng có thể chuộc lỗi ngay lúc này là nghe lời chị. Từ đó đến giờ, chị là người duy nhất nàng một mực tin tưởng.

Ngồi bất động trên máy bay, chẳng ai nói với ai câu nào. Hôm trước chị đã chuẩn bị hành lý đầy đủ cho nàng, vé máy bay chị cũng đặt, thật sự mà nói thì nàng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần vác cái thân đi theo chị mà thôi. Nàng dựa vào ghế ngồi, lần đầu tiên đi máy bay nên cảm giác khá lạ lẫm, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nàng chỉ để ý lắng nghe hơi thở của người kế bên nặng nhọc. Kể từ hôm ấy khoảng cách giữa chị và nàng ngày một xa dần, không còn là chị em nữa, tình nhân lại càng không, chỉ là một mối quan hệ lấp lửng, mơ hồ.

Máy bay hạ cánh xuống Hokkaido, hòn đảo nổi tiếng của Nhật Bản. Cả hai ghé khách sạn cất hành lý rồi lại đi xung quanh ngắm cảnh. Tăng Khả Ny dắt nàng đi muôn nơi như thể đã quen với nơi này từ rất lâu rồi vậy. Trên đường đi đến đường hoa anh đào, chị mới cất lời.

"Dụ Ngôn, em biết đây là đâu chứ?"

Nàng nhỏ nhẹ trả lời.

"Em không biết."

"Em không thắc mắc sao, cũng không hề hỏi chị?"

"Đối với em mà nói thì điều đó không quan trọng."

Tăng Khả Ny dừng chân, nhìn nàng một chút rồi lại đi tiếp.

"Không quan trọng là sao?"

"Nơi nào cũng được, chỉ cần người đi cùng em là chị. Dù sao em cũng chẳng nhìn thấy gì cả, làm gì biết Nhật Bản đẹp ra sao hay em đang đặt chân trên thành phố nào. Người bên cạnh em là Tăng Khả Ny thì em sẽ cảm nhận được không khí xung quanh theo một cách hoàn hảo nhất."

Chị mỉm cười, nàng vĩnh viễn không thể nhìn thấy niềm hạnh phúc ánh lên đôi mắt của người ấy. Tăng Khả Ny dừng chân lại, quỳ một chân xuống nền đất, kéo hai tay Dụ Ngôn lên choàng qua cổ mình.

"Ôm chặt nhé! Chị cõng em."

Dụ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, hai tay xiết chặt cổ chị. Tăng Khả Ny lập tức ho vài cái.

"Này! Đừng xiết mạnh quá, em định xiết cổ chị chết đấy à?"

"Em xin lỗi..."

Dụ Ngôn giật mình thả lỏng tay ra, Tăng Khả Ny phì cười trước sự vụng về của nàng. Chị giữ hai chân nàng nhấc bổng cả người nàng lên. Sau đó tiếp tục rải bước trên lối nhỏ.

"Nơi đây là Hokkaido, hòn đảo chính của Nhật Bản. Người ta thường đến đây du lịch vào mùa hoa anh đào. Đúng ngay dịp hoa anh đào còn nở rộ, chị muốn cùng em đến đây một lần. Sinh nhật của em là tháng 5, cũng là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất."

Giọng chị trầm ấm, đều đều bên tai Dụ Ngôn. Lối nhỏ thành phố Asahikawa loáng thoáng vài chiếc xe đạp qua lại, những cánh hoa màu hồng nhạt rơi nhẹ xuống với vận tốc 5cm/s rồi nằm yên vị trên mặt đất. Tăng Khả Ny cõng mèo nhỏ trên lưng, tiếng chim hót mùa hạ góp phần tạo nên một khung cảnh thật nên thơ.

"Chị đã đọc em nghe một cuốn sách về sứ xở hoa anh đào lúc em còn nhỏ, không biết liệu em có nhớ không?"

Nàng hồi tưởng lại lúc ấy, giọng đọc của chị nhẹ nhàng như sợi tơ mỏng, thả hồn vào bài thơ khiến tâm trí nàng cũng vì thế mà bay bổng.

Gió lạnh mùa đông còn như thoi thóp
Để xuân về nhuộm đẹp một khung trời
Hoa anh đào ở đó đã hàm khai
Để rực rỡ chân dung mặt trời mọc

Hồ nước bình yên đèn soi từng sọc
Sợi tơ mềm ánh sáng nhẹ lung linh
Bóng cây hanh hao bày tỏ tự tình
Của muôn thuở dưới bầu trời nhạt tím

(Mùa Hoa Anh Đào - Nguyễn Thị Thuần)

Tăng Khả Ny tiếp tục hỏi, mang tâm trí Dụ Ngôn về hiện tại.

"Em thực sự thích ngắm hoa anh đào. Em đã nói với chị như thế, đúng chứ?"

Dụ Ngôn xiết vòng tay lại, ôm chị chặt hơn một chút, thả người về phía tấm lưng của chị. Tăng Khả Ny thật ngốc, đó vĩnh viễn chỉ là ước mơ mà thôi. Làm sao nàng có thể thấy được, ngay bây giờ đáng lẽ điều ước đó đã được toại nguyện, nếu nàng có một đôi mắt như bao người khác. Đáng tiếc là số phận nàng đã đen đủi ngay từ khi mới sinh ra.

"Tăng Khả Ny, chị biết là không thể mà."

"Bất cứ điều gì cũng có thể, chỉ cần em tin rằng ngày đó sẽ đến, ngày em được nhìn ngắm thế giới đẹp đến nhường nào."

Dụ Ngôn im lặng, nàng biết chị sẽ luôn cứng đầu như thế. Tăng Khả Ny của nàng lúc nào cũng muốn nàng phải suy nghĩ tích cực, lúc nào cũng mong nàng tin vào một phép mầu. Dẫu điều đó có khả năng xảy ra hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là con người ta phải có niềm tin.

Tăng Khả Ny cúi xuống nhặt một bông hoa anh đào còn nguyên vẹn đưa cho nàng. Dụ Ngôn cầm lấy cánh hoa sờ thử rồi đưa lên mũi ngửi. Hương thơm thoang thoảng, không mãnh liệt như hương hoa hồng nhưng đủ để mang lại cho người ta một cảm giác dễ chịu.

"Em xin lỗi."

Một lời xin lỗi đột ngột từ Dụ Ngôn. Nàng khiến chị mang gánh nặng nhiều rồi, nàng cảm thấy có lỗi trong lòng nhưng chưa bao giờ nói chị nghe lời này.

"Em không có lỗi. Trong tình yêu, không một ai có lỗi cả."

Chị dường như hiểu vì sao nàng muốn nói lời xin lỗi nên trả lời đúng vấn đề.

"Em yêu chị."

Dụ Ngôn thì thầm, thanh âm mỏng tựa như chỉ cần một ngọn gió thổi qua có thể sẽ bay đi mất. Khóe mi nàng rũ xuống, giọt nước mắt khẽ rơi khỏi khóe mắt nàng nằm yên vị trên vai áo chị.

"Chị cũng yêu em."

Không phải 'yêu' theo tình cảm mà em mong chờ, nhưng 'yêu' đúng ý nghĩa của nó. Rằng chị sẽ làm mọi điều miễn là tốt cho em, miễn là khiến em hạnh phúc.

...

Ngày qua ngày lẳng lặng trôi, đôi trẻ vẫn ở lại trên hòn đảo Hokkaido mãi chưa về. Hôm nay Tăng Khả Ny trông lạ lắm, có vẻ hấp tấp hơn thường ngày. Đêm qua đang ngủ thì Dụ Ngôn nghe tiếng động, lắng tai nghe thì nàng biết Tăng Khả Ny rời phòng lúc nửa đêm và khiến nàng đêm hôm đó thao thức mãi không ngủ được. Đến khi chị quay về nàng mới dám chợp mắt, suốt khoảng thời gian chị rời đi, nàng lo lắng vô cùng. Vì nghĩ rằng chắc chắn chị có lý do của riêng mình nên nàng không hỏi. Chị luôn là người biết cách sắp xếp mọi thứ sao cho hợp lý.

Dáng vẻ hấp tấp ấy

Lại là lúc sáng sớm

Có lẽ nào chị ấy lại rời bỏ mình?

"Tăng Khả Ny."

Dụ Ngôn đưa tay vào khoảng không trước mặt, khẽ gọi tên chị. Tăng Khả Ny giật mình quay lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

"Làm em thức giấc rồi, chị xin lỗi. Chị đi ra ngoài dạo một vòng rồi lại quay về, em đừng rời khỏi đây nhé."

"Ừm...Chị đi đi, đừng lo cho em."

Dụ Ngôn nói bằng âm giọng khá trầm của những người mới thức dậy. Tiếng cửa đóng sầm, Tăng Khả Ny lập tức rời đi trong khuất mắt.

Có những điều mãi mãi chị không biết

Cả một đêm dài thiếu hơi chị, em không ngủ được

Len lỏi trong lòng em là một dự cảm không lành

Rằng vì sao dạo gần đây chị cứ rời đi như thế

Ở bên em thôi được không?

Chúng ta trở về như trước kia đi, khi tình cảm này chưa hề tồn tại

Chị ơi, em cần chị.

...

Một ngày khác, nắng đẹp ở xứ sở anh đào, Hokkaido như được tô điểm thêm nhờ những hạt nắng li ti đầu mùa hạ. Cơn gió khẽ lùa qua khung cửa sổ khách sạn, thổi nhẹ mái tóc bồng bềnh của Dụ Ngôn. Tăng Khả Ny quay trở về, khẽ lay người Dụ Ngôn dậy.

"Dụ Ngôn, trời sáng rồi mau dậy đi. Biển hôm nay đẹp lắm, ra biển chơi với chị."

Dụ Ngôn lười biếng ngồi dậy, đưa tay tìm tới Tăng Khả Ny, chị nhanh chóng nắm lấy tay Dụ Ngôn.

"Mèo nhỏ, nhanh chân lên, kẻo trời tắt nắng. Biển xanh nắng vàng đang chờ em."

Còn có cả chị.

...

Dưới ánh nắng ban mai, hàng cây dừa đung đưa qua lại theo chiều gió, nước biển như hòa cùng với chân trời, tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Tăng Khả Ny dắt tay Dụ Ngôn tung tăng chạy trên bãi cát trắng. Hiếm khi mới tận hưởng được những khoảnh khắc hạnh phúc đến nhường này.

"Tăng Khả Ny, chị chạy chậm thôi!"

"Không đâu, haha. Chị buông tay em, em phải đuổi theo chị."

"Đừng đùa kiểu đấy. Em thực sự sợ nước biển đấy Tăng Khả Ny."

"Được rồi, đùa em chút thôi."

Tăng Khả Ny dắt tay nàng đến chiếc ghế dưới ô dù chị đã thuê từ trước. Người phục vụ thấy có người đến liền mang ra 2 trái dừa. Chị cầm trái dừa lên, đưa ống hút vào miệng Dụ Ngôn.

"Nước dừa ngọt lắm, em uống thử đi."

Dụ Ngôn nhấp thử một ngụm, liền tấm tắc khen.

"Ngon lắm! Nước rất ngọt."

Chị cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. Tăng Khả Ny nhìn về phía xa xăm, nhìn từng ngọn sóng vỗ, trong một khoảnh khắc lại có cảm giác chạnh lòng khó tả. Chị chuyển hướng đưa mắt sang nhìn Dụ Ngôn, giọng man mác buồn.

"Khung cảnh trước mắt em bây giờ rất đẹp. Mặt biển chạm đến chân trời. Phía xa xa là thuyền bè, trước mắt là những người dân ở đây đang tắm biển. Trên những ngọn sóng là những vận động viên lướt ván chuyên nghiệp."

Qua lời kể của chị bao giờ cũng đẹp đẽ, chỉ có điều đôi mắt ấy chưa hề chứng kiến được một lần.

"Dụ Ngôn à, chị tìm được người hiến mắt cho em rồi."

Tăng Khả Ny đột ngột cất lời. Tim Dụ Ngôn như vừa hẫng đi một nhịp, nàng không tin rằng có một ngày chính tai nàng nghe được tin mừng này. Cứ ngỡ cả đời những lời này chỉ là mơ ước.

"Chị nói thật sao?"

"Ừm. Một cô gái trẻ ở đây mắc bệnh ung thư, khả năng còn sống chỉ vỏn vẹn một tháng nữa thôi. Cô gái ấy đã ký vào giấy cho phép hiến nội tạng. Mắt cô ấy thoạt nhìn tuy buồn nhưng rất đẹp, chị đã xin được đôi mắt ấy cho em."

"Vậy là em sớm có thể nhìn thấy phong cảnh xung quanh rồi sao?"

"Đúng thế. Tối nay bắt đầu phẫu thuật, em sẵn sàng chưa?"

"Em sẵn sàng."

"Nhanh thế cơ à? Em không sợ sao?"

"Sao lại phải sợ chứ? Em sắp được nhìn thấy chị gái mình đẹp đến nhường nào cơ mà."

Dụ Ngôn vô tư cười, mang theo nỗi lòng chị xen lẫn hạnh phúc. Đôi mắt Tăng Khả Ny ánh lên một tia hi vọng, chị cúi xuống nhặt một hòn đá dưới chân mình rồi đặt vào tay Dụ Ngôn.

"Người ở đây nói rằng mang một viên đá trên đảo này về nhà, trong một tương lai gần sẽ có thể quay lại đây với người đi cùng mình."

"Nghĩa là em có thể quay lại đây với chị sao?"

"Đương nhiên rồi."

Gió khẽ nổi lên, kéo theo những áng mây trôi làm dịu nhẹ màu nắng. Tâm sự trong lòng gói gọn vào gió bay, hi vọng một ngày nào đó sẽ được gửi đến người thương. Hokkaido một ngày nắng đẹp, lưu lại kỷ niệm của chị và nàng cho đến mai sau này.

Cuộc đời này gặp được em,

Vĩnh viễn là hồi ức đẹp nhất.

.

Cuộc phẫu thuật sắp được tiến hành. Tăng Khả Ny dẫn Dụ Ngôn đến ghế chờ rồi bảo rằng mình có việc gấp phải đi, sau khi phẫu thuật xong chị sẽ quay lại sau. Ở đất nước xa lạ này vốn đã thấy lo âu, không có chị lại càng thêm sợ hãi. Trước khi đi chị có nói với nàng là bác sĩ sẽ dẫn nàng vào phòng phẫu thuật, nên nàng không cần phải lo lắng gì nhiều. Không lâu sau, một vị bác sĩ đến gần, dắt nàng vào phòng phẫu thuật. Nằm trên chiếc giường trắng, bầu không khí trong bệnh viện có hơi lành lạnh, cả mùi thuốc men cứ thế mà sộc vào mũi. Nàng không quen với nơi này chút nào cả.

Nhớ lại lúc ở bãi biển, nàng vui như thế nào, thì bây giờ lại có chút bất an rồi.

Lỡ cuộc phẫu thuật diễn ra không thành công thì sao?

Vẫn là câu hỏi cũ của chị lúc ấy, nhưng thay vì câu trả lời cũ thì câu trả lời bây giờ lại khác.

"Em không sợ sao?"

Em bắt đầu lo lắng rồi. Có, em thực sự rất sợ.

.

Cuộc phẫu thuật kéo dài vài tiếng đã kết thúc. Băng trắng trên mắt được gỡ ra, thế giới trước mắt nàng cũng rộng mở. Khuôn mặt nàng vốn dĩ đã đẹp, giờ có thêm đôi mắt mới lại càng đẹp hơn. Nàng nhìn vào gương, đến bây giờ mới có thể thấy được khuôn mặt của bản thân mình thế nào, đường nét ra sao. Nhưng mọi thứ cũng không quan trọng bằng việc được nhìn thấy Tăng Khả Ny. Nàng vui sướng ra khỏi phòng phẫu thuật và gặp một vị bác sĩ đứng trước cửa. Bác sĩ biết tiếng trung, đưa cho nàng một thứ và nhắn nhủ.

"Xin chào! Đây là thẻ phòng của cô. Tăng Khả Ny có nói với tôi là hãy kêu cô về khách sạn nghỉ ngơi, không cần đợi ở đây."

Dụ Ngôn nhận lấy thẻ phòng, nghe lời bác sĩ định đi về khách sạn thì bác sĩ lại lên tiếng.

"À, còn số tiền này nữa. Tăng Khả Ny đã đặt trước taxi cho cô rồi, chỉ cần đi ra phía trước cổng chính sẽ thấy. Cứ nói với tài xế chở cô về khách sạn Sakura, khi đến nơi hãy thanh toán bằng số tiền này."

"Tăng Khả Ny đã nói với ông như vậy sao?"

"Ừm, đúng thế. Cô đi an toàn nhé."

Dụ Ngôn cúi nhẹ đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó rời đi. Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu, trên gương mặt có chút tiếc nuối.

.

Dụ Ngôn về đến khách sạn, thanh toán tiền cũng đã hoàn thành xong. Vì lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới nên nàng có chút lạ lẫm. Nàng bấm thang máy lên phòng. Trong thang máy nàng nhìn lại thẻ phòng có số 526, một con số ý nghĩa nhất cuộc đời nàng. Chị đã chọn số phòng này cho nàng mà nàng vẫn không hề hay biết. Dụ Ngôn quẹt thẻ, mở cửa phòng ra, nhưng bên trong lại không có người. Nàng đã kì vọng rằng chị ở đây đợi nàng, rằng nàng chỉ việc mở cửa ra là sẽ nhìn thấy hình bóng chị. Thay vào đó chỉ là một căn phòng trống rỗng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Dụ Ngôn bước vào phòng, trên bàn trang điểm còn để lại một bức thư màu trắng. Trên phong bì đề chữ:

Gửi đến Dụ Ngôn.

Nàng tò mò mở ra xem, có một bức thư kèm theo chiếc vé máy bay bên trong phong bì.

Trên vé máy bay in đậm dòng chữ:

Hokkaido - ShangHai

Giờ khởi hành: 9PM - 31.5.2015

"Khoan đã, tối nay sao?"

Dụ Ngôn chuyển từ sự tò mò sang nỗi bất an. Nàng mở bức thư ra đọc.

Dụ Ngôn, là chị đây.

Trước hết chị muốn em hãy bình tĩnh đọc đến cuối bức thư, đừng hoảng sợ gì cả. Khi em đọc được những dòng này có lẽ chị đã không còn ở đây nữa rồi. Chị xin lỗi vì đã quyết định như thế này, nhưng chị không còn cách nào khác có thể tốt hơn nữa, cũng không còn hi vọng gì nhiều. Sáng nay khi ở bãi biển, chị nói rằng sẽ có người hiến mắt cho em và đó là một cô gái mắc căn bệnh ung thư. Gần đây chị cũng thường xuyên rời đi vào buổi sáng và bỏ em lại một mình ở khách sạn. Chị lấy lý do rằng chị đi dạo, cũng như có nhiều chuyện riêng cần phải giải quyết, tất cả đều là nói dối. Thật ra từ lâu chị đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư, nên đã quyết định cùng em đến đây. Một phần vì muốn em đạt được ước mơ của mình, phần còn lại là chị muốn lưu lại những ký ức cuối cùng của chúng ta trên hòn đảo này. Trước đây chị luôn nói dối em rất nhiều điều, nhưng lời cuối cùng chị đã nói thật, vì thật sự đã có một người con gái bị ung thư hiến mắt cho em, không may đó lại là chị. Từ tận đáy lòng này chị xin lỗi em, vì đã luôn tỏ ra bình thản để em không biết, vì đã luôn làm mọi thứ để khiến em tin vào lời nói của chị. Tất cả những điều chị làm chỉ vì không muốn em quá đau lòng, không muốn em phải bận tâm nhiều về chị nữa.

Dụ Ngôn của chị, chị biết rằng có hơi đột ngột, nhưng xin em đừng vì sự ra đi của chị mà đau lòng quá nhiều. Chị trao cho em đôi mắt ấy, hãy tiếp tục sử dụng nó để ngắm nhìn thế gian theo một cách hoàn hảo nhất. Đừng vì chị mà dằn vặt bản thân, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Tất cả đều là quyết định của chị, em không có lỗi gì cả. Những lời nói cuối cùng chỉ có thể gửi đến em bằng cách này thôi. Mong muốn cuối cùng của chị là em hãy sống tốt nhé, hãy trở thành một người mà em muốn, hãy làm tất cả những điều mà em thích. Giờ đây không bị ràng buộc, cũng không còn gì có thể cản trở em nữa rồi.

Trong một cuộc đời khác, chị muốn trở thành một người không cùng huyết thống với em, để chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời trọn kiếp mà không phải khổ sở như trong kiếp sống khắc nghiệt này nữa. Khi cuộc đời đó đến, hãy tiếp tục tìm kiếm và yêu thương chị nhé.

Chúng ta bây giờ cũng đã tự do rồi, không ai ràng buộc ai nữa. Vì vậy hãy trân trọng cuộc sống này và sống thật hạnh phúc. Chỉ cần em hạnh phúc thì chị không còn gì phải bận tâm nữa rồi.

Chị yêu em.

Tăng Khả Ny.

Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt Dụ Ngôn, rơi nhẹ xuống làm nhòe đi chữ viết. Nàng vẫn không tin vào những gì mình đọc. Sáng nay chị vẫn như thế mà, vẫn vui vẻ trò chuyện với nàng, cớ sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Không thể nào."

"Là đùa thôi đúng không?"

"Tăng Khả Ny, em van chị..."

Nàng khụy gối xuống sàn, tay xiết chặt lại vò nát bức thư. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, tâm trí cũng vì thế mà trở nên điên cuồng. Nàng hét lớn, bao nhiêu cay đắng dồn hết lên sống mũi nàng, hòa thành những giọt lệ bi thương.

"TĂNG KHẢ NY!"

Tim nàng như bóp nghẹn lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào. Nơi lồng nhực nhói lên từng cơn, cõi lòng quặn thắt lại. 

"Em đã làm gì sai chứ?"

"Sao chị lại rời bỏ em?"

"TẠI SAO?"

Dụ Ngôn không đơn thuần mất đi một người chị gái, mà còn là người nàng hết mực thương yêu, là người nàng luôn luôn tin tưởng và là người trao cả thế giới của mình cho nàng. Nàng chống tay lên ghế, gắng sức đứng dậy và cầm lấy chiếc vé máy bay thẳng tay xé ra làm đôi. Đôi mắt hằn lên sự tức giận, sự hối hận và cả tuyệt vọng.

"Em không về."

"Cả đời này, em chôn xác ở nơi đây luôn cũng được."

"Vì chị còn ở đây, linh hồn chị ở đây."

"Hokkaido là nơi mà Tăng Khả Ny đã trút hơi thở cuối cùng."

"Em không cần thế giới, em cần chị."

Có những số phận như thế trên cõi đời này, rằng ta luôn đợi chờ một người, dẫu biết người đó không bao giờ quay trở về nữa.

.

Ba tháng sau, đau thương trong Dụ Ngôn cũng đã vơi đi vài phần. Nàng sẽ lập nghiệp ở đây, bắt đầu một cuộc sống mới và ở lại nơi này cho đến cuối đời.

Nàng đã nói rằng chị còn ở đây, nàng hứa sẽ không đi đâu cả.

Quanh năm suốt kiếp nàng vẫn thế, tiếp tục sống như nguyện ước của chị, nhưng lại không hề cảm thấy hạnh phúc. Chỉ như một cái xác rỗng, không có cảm xúc, không cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa gì nữa cả.

Mùa hoa anh đào nhiều năm sau nữa, nàng vẫn ở đây ngắm hoa cùng chị như thuở ban đầu.

Nàng già đi dần và chị thì vẫn ở độ tuổi 22 ấy, thật trẻ trung và thật xinh đẹp.

Cũng chưa một lần có thể nghiêm túc nói lời yêu nàng.

_

Một chiếc fic được viết ra cho Cương Hảo Dụ Kiến Ny. Chỉ là dù đã kết thúc rồi, nhưng vẫn khiến người ta chấp niệm rất nhiều. Dù cái kết không được viên mãn như mọi người mong muốn, nhưng mình vẫn tin đây là một câu chuyện thực sự rất đẹp, cũng thật buồn.

Đọc xong thấy hay thì vote nha, không hay cũng phải vote :>

(và để lại bình luận đi mọi người)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro