2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y năm 2016

Nhật kí,

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập tổ chương trình. Trong chương trình có rất nhiều cô gái xinh đẹp, đầy đủ muôn hình vạn trạng. Mà tớ hình như là nhỏ nhất ở đây. Nhưng mà để lại cho tớ ấn tượng sâu đậm chỉ có vài người. Trong đó nổi bật nhất hẳn là Tăng Khả Ny tỷ tỷ.

Tớ muốn đến làm quen, nhưng sợ người ta không thích tớ quá chủ động.

Tớ cũng muốn làm quen với những người khác nữa. Nhưng mà cứ thấy ngại ngại sao ấy.

Thôi thì xem xét sau vậy.

...

Ngày X tháng Y năm 2016

Nhật kí, lại là Dụ Ngôn đây.

Không biết tại sao nhưng tớ cảm giác mọi người trong tổ chương trình dường như không thích tớ.

Việc làm của tớ là sai sao? Tớ chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà.

Không quan hệ, dù sao mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi. Thu hoạch lớn nhất có lẽ là càng có nhiều người biết đến tớ, yêu mến tớ hơn rồi. Còn có tớ đã hoàn thành mục tiêu làm quen với Tăng Khả Ny nữa, cái người mà làm cho tớ vô cùng ấn tượng á! Tớ vô cùng ngưỡng mộ chị ấy luôn, sao có thể hát hay nhảy đẹp, còn cười đến xinh đẹp như vậy nữa!

Chị ấy đối với ai cũng tốt hết. Còn tớ thì chắc chắn không làm được như chị ấy đâu. Có phải đến tuổi chị ấy tớ cũng sẽ thiện nhân giải ý, đối với ai cũng rộng lượng quan tâm như chị ấy không?

Nếu mà vậy thì tớ không muốn giống chị ấy chút nào. Tớ chỉ muốn quan tâm đến người tớ thích và những người quan tâm tớ thôi.

...

Ngày X tháng Y năm 2016

Nhật kí ạ, nói thật là tớ còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Mãi đến khi không khí xung quanh chợt trùng xuống, trong khi tớ đang sợ hãi có phải mình lại làm sai gì khiến mọi người không vừa lòng hay không thì Ny Ny bỗng dẫn theo đoàn người xông vào phòng tập, tay cầm bánh kem, cười đùa hát bài ca chúc mừng sinh nhật cho tớ.

Khoảnh khắc đó tớ nghĩ, mặc kệ là do trước ống kính nên những người khác mới có thể vui vẻ chúc mừng tớ, tớ cũng đã thật mãn nguyện.

Nhưng điều làm tớ hạnh phúc hơn cả là Tăng Khả Ny - người đã khởi xướng việc chức mừng sinh nhật tớ, chị ấy đã gọi riêng tớ ra rồi tặng tớ chiếc chuông gió cùng bức thư được chị trang trí tuyệt đẹp và tự tay viết nên.

Thậm chí khi Ny Ny nói dở câu chúc phúc, tớ đã không nhịn được lao tới ôm chị ấy. Ây, thật là, cái con người này sao có thể làm mấy chuyện động lòng người như thế chứ! Đến nổi tớ chỉ thích Ny Ny đối tốt với mình tớ, không muốn nhìn chị ấy quan tâm người khác luôn. Đều tại Ny Ny cả!

Nhưng mà lá thư của chị ấy á, tớ nghĩ tớ sẽ chừa sau chung kết mới đọc. Bởi vì tớ tin chắc hai người bọn tớ nhất định sẽ cao vị xuất đạo. Lúc đó tớ sẽ đọc trước mặt chị ấy luôn! Haha...!

...

Ngày X tháng Y năm 2016

Xin lỗi vì đã bỏ bê cậu mấy ngày nay nhật kí ạ. Chỉ là tớ vẫn chưa định hình được mọi thứ sau ngày chung kết.

Đặc biệt là chuyện Ny Ny không thể cùng tớ xuất đạo.

Mấy ngày này là khoảng thời gian đầu tiên kể từ khi quen Ny Ny đến giờ, tớ không có chị ấy bên cạnh. Không có người sẽ thực tình quan tâm tớ, không có người sẽ xoa đầu tớ mặc cho bị tớ đánh rất đau. Càng không có người sẽ cười xòa đối với mọi điều tớ làm, nói "Dụ Ngôn là nhất!" nữa.

Một lần nữa làm quen với sinh hoạt mới cùng những người đồng đội hiện tại để tớ dần nhận ra, kể cả Tử Thiến- người mà tớ nghĩ tớ thân chẳng kém gì Ny Ny thì ra lại chẳng quan trọng đến thế.

Thế giới xung quanh tớ dường như được vặn ngược lại thời điểm mới bắt đầu. Trở về với cô quạnh.
_______________________________

"Alo, làm phiền anh nối máy cho Lưu Lệnh Tư. Cứ nói tôi là Đới Manh"

-Cạch

"Alo, lâu như vậy đột nhiên tìm tới em. Đới Manh chị tìm em có việc gì không?"

Đới Manh siết chặt điện thoại trong tay. Như Lưu Lệnh Tư nói, đã lâu cô không liên lạc gì với em nữa. Chung quy cũng vì cô cứ đinh ninh cái chết của Tăng Khả Ny năm đó lỗi một phần cũng là do sự lấp liếm của chủ nhân đầu dây còn lại. Giả dụ lúc đó Lưu Lệnh Tư chịu nói ra tình trạng nguy kịch của tên ngốc kia, để mọi người cùng nghĩ cách thì có khi kết quả lại chẳng tệ hại đến nhường này.

Nếu không phải đang cần lời xác nhận của một sự thật vẫn luôn bị giấu kín thì cô cũng chẳng muốn tìm đến em ấy làm gì. Rõ ràng, về chuyện những năm tháng kia của Tăng Khả Ny, e rằng trên đời chẳng còn ai biết rõ hơn Lưu Lệnh Tư.

"Em đoán đúng rồi Lưu Lệnh Tư. Chị quả thật có chuyện muốn hỏi em đây. Những năm chị đi Pháp du học, có phải Tăng Khả Ny đã tham gia một show tuyển tú không?"

"Chị...- Sao chị lại biết chuyện này?"

Quả như cô đoán, hai người này vẫn luôn có chuyện giấu cô. Chết tiệt Tăng Khả Ny! Cậu thực giỏi! Chuyện quan trọng vậy mà cũng dám giấu tôi!

"Lí do chị làm sao biết được không quan trọng. Quan trọng là con mẹ nó bây giờ em lập tức nói hết mọi chuyện rõ ràng cho tôi nghe! Nói thật!"

...

"Ý em là trong vòng bốn năm hơn Tăng Khả Ny tham gia tận hai show tuyển tú? "

Đới Manh ngồi phịch xuống ghế xe. Đóng mạnh cửa lại. Tay nhéo nhéo ấn đường, đầu đang cố sắp xếp lại mọi thông tin vừa được nghe.

Đới Manh và Tăng Khả Ny là bạn nối khố chơi chung từ nhỏ đến lớn, chỉ là Tăng Khả Ny thích theo đuổi giấc mộng thần tượng còn cô thì nghe theo ba mẹ chăm chỉ học tập để nối nghiệp ba hướng đến cái cốt lõi của luật pháp. Tới khi tốt nghiệp đại học nhờ thành tích học tập dẫn đầu khối cùng chút quan hệ của ba, cô dành được một vé học bổng toàn phần đi du học, để tiếp tục học cao hơn. Từ đây liền chân chính cùng Tăng Khả Ny tách ra. Mãi đến khi học xong chương trình học ở nước ngoài, thực tập được thành thạo vài kĩ năng ở bên đó đã là sáu năm sau. Khi cô trở về lập tức đi thăm hỏi những người quen cũ, không ngờ một năm sau đó liền phải dự đám tang của người bạn thân.

Những ngày tháng cuối đời của Tăng Khả Ny cô đều ở bên chứng kiến. Cậu ta vẫn cười phá lên mỗi khi vui vẻ, mè nheo bất chấp đối phương mỗi khi không đạt được ý đồ, đôi lúc vẫn bất giác làm vài hành động ngốc nghếch. Tăng Khả Ny rõ ràng vẫn là Tăng Khả Ny cô thân quen, rồi dường như lại không phải. Trong mắt cậu ta có những khi sẽ phảng phất nỗi cô đơn cay đắng, cả người đôi lúc lại vô lực nằm nhoài xuống bàn tựa như lưng đang đeo chiếc cặp chứa cả triệu nỗi buồn. Vậy mà có khi lại thấy cậu ta nhâm nhi ly americano nóng, thở một hơi thật dài rồi mỉm cười thanh thản. Khoảnh khắc đó, cô cứ ngỡ Tăng Khả Ny sẽ dang đôi cánh cậu ta ẩn đi từ lâu mà bay vút lên bầu trời, rời bỏ sự ràng buộc của thế gian rộng lớn.

Suy cho cùng, có một điều chắc chắn rằng Đới Manh không thích nhìn Tăng Khả Ny thế này. Nhưng mà khi cô liều mình thử hỏi thì chẳng bao giờ nhận được câu trả lời rõ ràng của người kia.

"Chuyện hệ trọng như vậy, Tăng Khả Ny cũng thôi đi. Sao tới em cũng không nói năng gì với chị vậy hả?"

Cô rốt cuộc hỏi Lưu Lệnh Tư câu hỏi vẫn cứ dày vò cô nãy giờ. Mặc cho trong đầu cô đã có sẵn đáp án.

"...Khả Ny chị ấy không cho em nói. Sợ ảnh hưởng đến chị"

"Em..! Em rốt cuộc là Lưu Lệnh Tư hay là con rối của Tăng Khả Ny vậy? Tăng Khả Ny nói em làm gì em liền làm, Tăng Khả Ny dặn em không được nói cái gì em liền giữ kín như bưng mặc kệ hậu quả. Bây giờ em đã thấy kết cục hiện tại chưa? Hả!"

Giọng Đới Manh kích động truyền qua điện thoại, thế nhưng chỉ vì một câu của Lưu Lệnh Tư mà im bặt.

"Bởi vì đó là Tăng Khả Ny, cho nên chị ấy bảo em làm gì em cũng nguyện ý"

Bởi vì đó là Tăng Khả Ny a....

Chấn động trong lòng giờ phút này giống như thủy triều mang cơn thịnh nộ tràn vào đất liền. Đánh thức một đoạn kí ức bị vô tình vứt lại ở góc cũ. Câu nói của Lưu Lệnh Tư hệt cô lần đó:"Rốt cuộc cậu đang buồn phiền cái gì hả Tăng Khả Ny? Làm ơn nói cho mình biết đi. Mình nguyện ý vì cậu làm tất cả mà".

Đới Manh thất thần dựa trán lên vô lăng. Cô đột nhiên nhận ra một sự thật, mình vậy mà dần quên mất Tăng Khả Ny rồi. Cái người mà nhiều năm trước cô từng yêu đến chết đi sống lại ấy.

Đôi lời tác giả

Giả giả thật thật. Đọc xong chắc mọi người cũng thấy con fic này xen lẫn những tình tiết trong hiện thực và những thứ do mình tưởng tượng ra. Nói tóm lại là giả thật xen lẫn, nên mong mọi người đừng lầm tưởng tất cả đều là thật hay tất cả đều là giả.

Đôi lúc sẽ có giải thích ở phần cmt nữa. Cơ mà mấy người cmt cho tui rep coi. Chán thấy bà luôn 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro