Chap Ba Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời của Tôn Khiên như từng hòn đá đánh vào lòng bà. Trong phút chốc, bà như nhìn thấy được cuộc sống mờ mịt khổ cực giống như trước kia đang tiến đến gần mình.  

Chuyện đến nước này, bà vú không thể không khai thật. Trong những giây cuối cùng trước khi mở lời, bà cố nhìn về phía Lạc Nam như vớt vát cho mình chút hi vọng cuối cùng, mong cậu có thể nói đỡ cho bà vài từ thôi cũng được. Nhưng tiếc quá, từ đầu đến cuối Lạc Nam vẫn không mảy may nhìn bà lấy một cái. Bà chìm trong tuyệt vọng, gian nan kể lại từ đầu đến cuối chuyện đã giấu.

Vú nuôi họ Trương tên là Trương Xuân, là một người nhà nông theo con trai lên thành phố lập nghiệp.

Gia cảnh của Trương Xuân cũng xem là đáng thương. Chồng bà mất sớm, bỏ lại bà cùng đứa con trai mới mấy tuổi tên Trần Thời. Khi còn sống ông chồng chỉ biết lao đầu vào cờ bạc rượu chè, lúc ch.ết rồi Trương Xuân xem như sớm được giải thoát, để tang chồng rồi ở góa, bao nhiêu yêu thương đều dồn vào người con con duy nhất của mình, dốc lòng nuôi con ăn học.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Thời không thèm về quê mà kéo mẹ lên sống cùng, nói muốn đổi đời phải bắt đầu từ thành phố. Tin lời con, bà bán đất dưới quê gom vốn, sau đó lên thành phố cùng Trần Thời chen chúc trong căn phòng trọ chật chội. Cuộc sống ngột ngạt nơi phố thị chẳng thoải mái gì, nhưng Trương Xuân tin vào con trai, tự an ủi mình không lâu nữa có thể ở nhà lầu đi xe bốn bánh.

Nào ngờ nhà xe chẳng thấy, chỉ biết vì tin con mà tiền mất tật mang. Mộng đẹp dùng bao nhiêu tâm tình ấp ủ nhanh chóng vỡ òa.

Thành phố phức tạp, khiến kẻ non nớt như Trần Thời nhanh chóng chán nản, dở chứng rồi đâm ra rượu chè cờ bạc. Hắn ta lấy hết khoản tiền còn dư nướng vào các cuộc chơi thâu đêm, mặc kệ tương lai trôi dạt về đâu, mẹ già đơn bạc cũng chẳng quan tâm. Khi Trương Xuân mỗi ngày trông ngóng con mình, từ những ngày đầu Trần Thời trở về trong trạng thái vui vẻ hồ hởi đến khi đêm đêm say khướt, mùi rượu nồng nặc khắp người, bà dần nhận ra con mình hết hi vọng.

Giữa lúc chơi vơi, Trường Xuân lang thang tìm công việc trên phố có vô tình nghe được lời đồn về chuyện tuyển bảo mẫu với mức lương cao. Người tuyển là người đàn ông giàu có nào đó rất nổi tiếng trong thành phố, anh ta muốn tìm người gần gũi chăm sóc bạn đời của mình. Lại nghe nói bạn đời của người kia là giống cái quý hiếm, làm ai ai cũng muốn tham gia, nhưng vì yêu cầu quá hà khắc nên đành buông tay trong tiếc nuối.

"Có thể được làm vú nuôi cho giống cái quý hiếm đó, các bà nghe có thích không chứ? Ngày đêm cận kề với giống cái quý hiếm, còn được phát lương cao, đãi ngộ trên trời rơi xuống này tôi nằm mơ cũng muốn làm. Nhưng yêu cầu đặt ra khó quá, tôi còn không bằng một phần ba số yêu cầu đặt ra, đành thôi buông tay vậy."

Những lời của người đàn bà xa lạ nói với bạn mình in sâu trong đầu Trương Xuân cho đến khi bà tham gia ứng tuyển. Cái gì quy định khó khăn, cái gì phải yêu cầu trình độ nấu ăn gì đó bà không quan tâm, chỉ biết có lương cao, hơn nữa có thể nhìn thấy và tiếp xúc với giống cái quý hiếm.

Nhưng tiếc quá, bà rớt ngay từ vòng đầu. Có vẻ ông chủ trẻ tuổi không thích bà, chưa nếm thử thức ăn bà nấu đã loại thẻ cho bà ra về. Trương Xuân lúng túng, lại nhìn những người bên cạnh mình, lúc đó bà mới nhận thức được hóa ra cuộc tuyển chọn này khó hơn bà nghĩ rất nhiều.

Miếng ngon ở ngay trước mắt, cứ bỏ cuộc dễ dàng như thế bà không can tâm. Nhưng không can tâm thì còn làm được cái gì đây? Nhìn những người đến ứng tuyển ai ai cũng có nhiều tài năng, chẳng những có kinh nghiệm phong phú về những món ngon, cách chăm sóc gia chủ, mà khí chất của họ cũng vượt xa bà. Bà hơn cái gì mà không can tâm đây?

Biết tình biết lý nhưng Trương Xuân bức bối trong lòng. Bà nhìn quanh nơi giàu sang cả đời mới thấy lần đầu, lại để ý thấy không ai quản mình, chút ham muốn hư vinh trỗi dậy, Trương Xuân không định đi về ngay mà nán lại đi lung tung nhìn ngắm cho đã mắt cái cảnh sang giàu xa hoa. Và cũng nhờ lần đi lung tung này, Trương Xuân vô tình bắt gặp Lạc Nam ở phía sân sau đang ngồi ăn điểm tâm.

Bắt gặp người ấy ngồi trên ghế dựa, trên người ăn vặn đồ tơ lụa, ánh mắt nhìn phía xa xa, bàn tay trắng nõn cầm một chiếc bánh, trông qua đủ thấy vẻ an nhàn. Chưa kể đến hai người ăn mặc đơn giản đứng phía sau, dáng vẻ cung cung kính kính đắp chăn lên chân người nọ, tận tình lựa ra từng chiếc bánh đưa lên. Trực giác mách cho bà biết, người này có thể chính là giống cái quý hiếm.

Ở quê Trường Xuân, giống cái quý hiếm là đối tượng trong mơ của rất nhiều tên đàn ông trong làng. Sở dĩ nói trong mơ là vì từ bé đến lớn họ đều chưa tận mắt nhìn thấy giống cái quý hiếm ra sao, chỉ bắt gặp trên TV qua những đoạn phim quý giá ghi lại lịch sử của giống cái quý hiếm. Trong suy nghĩ của bà, người như cậu chủ Lạc Nam chắc chắn rất sang trọng quyền quý, sống trong nhung lụa, đi đến đâu cũng ngàn người nhìn theo.

Khi gặp tận mặt Lạc Nam, Trương Xuân cảm thấy lần đâu tiên trong đời bà có suy nghĩ đúng đến vậy.

Chuyện đương nhiên không dừng lại ở đây.

Trương Xuân không phải kẻ thiệt thà đơn giản, sau khi xác định được đối tượng liền nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội tốt, tính toán trong đầu thời cơ chuyển mình. Bà cố tình tiến thêm mấy bước lại gần rồi giả vờ sắp ngất xỉu để lôi kéo sự chú ý của Lạc Nam, sau đó đáng thương kể lại chuyện đời mình, khóc lóc van cầu cậu thu nhận cho bà vào làm việc. Lạc Nam đơn thuần, nhìn thấy hoàn cảnh người phụ nữ quá đáng thương, không nghĩ đây chỉ là màn kịch, cho nên bèn nhận người vào làm.

Lấy được sự thương cảm của cậu, Trương Xuân một đường vượt qua bao người tiến vào làm vú nuôi của cậu chủ Lạc Nam. Bà ngày ngày ăn sung mặc sướng, không ai trong biệt thự dám làm khó dễ, ăn ở không chẳng làm gì cũng có tiền tiêu sài mỗi tháng, thỉnh thoảng ngẫu hứng sẽ làm mấy món mình học được trên mạng cho cậu chủ Lạc Nam nếm thử.

Đời đẹp được mấy khi. Trù nghệ Trương Xuân không bằng ai, rất nhanh đã bị quản gia phát hiện.

Lần nọ bà xem video dạy nấu những món tránh miệng trên mạng, nhất thời thèm nên nổi hứng muốn làm thử, nhưng làm xong nhìn thành quả lại chẳng muốn nói ăn, thế là định mang ra cho Lạc Nam. Trùng hợp khi ấy quản gia đi vào, nhìn thấy thứ bánh bà làm ra không nhịn được chê mấy câu, từ đó ông cũng chú ý bà hơn.

Những ngày về sau, mỗi món ăn bà làm ra đều bị quản gia phê bình, sau đó ông liên tục nhồi nhét mớ kiến thức phong phú về ẩm thực mà bà nghe qua chẳng hiểu gì. Nhưng trong biệt thự có đầu bếp, bà không phải biết lo chuyện cơm nước bánh trái cho chủ, cứ phất phơ sống thoải mái cho đến ngày gia chủ đi tuần trăng mật trở về. 

Quản gia yêu cầu bà làm vài món cậu chủ Lạc Nam thích ăn, Trương Xuân không nghĩ nhiều bắt tay vào làm mấy món bà biết, không ngoài dự đoán vẫn bị quản gia đánh giá xấu từ đầu đến cuối, sau đó mới biết món ăn sẽ được dọn lên bữa cơm chính để hai người chủ cùng thưởng thức.

Vốn ngay từ đầu ông chủ trẻ tuổi không ưng ý bà, cho nên lâu nay Trương Xuân luôn mang bóng ma trong lòng, chút kĩ năng nấu nướng kém cỏi của bà đương nhiên không dám đem ra trước mắt Tôn Khiêm. Nay nghe thấy mang món của mình lên cho ông chủ Tôn dùng, Trương Xuân nhất thời hoảng hốt làm quản gia sinh nghi ngờ, kết quả là có chuyện trưa hôm nay.

"Chuyện, chuyện là như vậy." Trương Xuân mở miệng mới phát hiện âm thanh mình run rẩy, bà cố kìm nén cảm xúc sợ hãi nói tiếp: "Nhờ ơn cậu Lạc thương tình, chịu cho tôi nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Chứ, chứ thật ra tôi, tôi không dám lừa ai hết."

"Bà còn dám nói không lừa? Ăn vạ cậu Lạc chưa nói, bản thân còn chẳng có tài nghệ nào dùng được." Quản gia đứng ở gần, không nhịn được nghiến răng mà nói bà.

Bà ta ngang nhiên ăn ở trong biệt thự,  bấy lâu hay xem mình như chủ mà tự cho cái quyền an nhàn. Nếu muốn thật lòng mà phục vụ cậu Lạc, Trương Xuân vốn đã chịu khó học hỏi tiếp thu những kiến thức ông cất công chỉ bảo, còn đằng này nhìn mà xem, bà ta rõ ràng cố tình không muốn nghiêm túc làm việc, muốn hưởng sướng mà thôi. 

"Tôi, tôi thật sự không có." Trương Xuân yếu ớt phản bác.

Vừa lúc này, người bên ngoài chạy vào thông báo có khách quen đến. Tôn Khiêm thu lại thái độ lạnh lùng, bầu không khí ngột ngạt tạm thời được xua đi.

Từ bên ngoài, Lãnh Cung tay xách theo quà ung dung bước vào. Chân chưa chạm đến phòng khách ánh mắt đã lia đến thân ảnh quen thuộc, nụ cười trên môi thêm chân thật, cất lời chào hỏi thân thuộc ngọt ngào. 

"Nam Nam, lâu rồi không gặp em."

Không cần đợi ai mời, Lãnh Cung tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh Lạc Nam, tươi cười đem phần quà trên tay đưa cho cậu. Lâu ngày không gặp, nay gặp lại không nén được nỗi nhớ nhung mà muốn gần gũi nhau hơn, hắn xem Tôn Khiêm ngồi gần đó như không khí mà tập trung trò chuyện cùng Lạc Nam.

"Thời gian em đi chơi anh có tìm hiểu được mấy loại kẹo rất ngon, nghĩ đến khi em về sẽ cùng em nếm thử." Vừa nói, Lãnh Cung lấy ra một viên kẹo socola, bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng Lạc Nam. "Nào, của em, nếm thử xem có ngon không?"

Viên kẹo hơi lớn, Lạc Nam há miệng cắn được mỗi nửa viên, miệng nhỏ phồng lên như bé thỏ com gặm cà rốt. Lãnh Cung yêu chiều nhìn cậu rồi nhìn xuống nửa viên xót lại trên tay, như đạt được mục đích mà vui vẻ bỏ vào miệng mình, như có như không khiêu khích Tôn Khiêm.

"Ngon, cảm ơn anh." Socola thơm béo tan trong miệng, mùi vị vương vấn trên đầu lưỡi không phai nhạt, cậu rất thích. Cầm lấy quà của Lãnh Cung, Lạc Nam thu lại nụ cười có phần ngại ngùng mà chân thành nhìn hắn, nhớ ra mình cũng có quà cho đối phương.

"À đúng rồi, em có chuẩn bị quà cho anh, đợi em một lát." Lạc Nam nói rồi bèn đứng dậy đi lên phòng, muốn lấy xuống phần quà đã chuẩn bị sẵn cho Lãnh Cung.

Lãnh Cung ngồi lại, nghe có quà cho mình thì cười không ngớt.

Em ấy chuẩn bị quà cho hắn, có nghĩa là trong lòng em hắn có trọng lượng, mà trọng lượng này không phải nhẹ. Đối phương phải quan trọng đến mức nào, có trọng lượng đến mức nào mới khiến cho ta ngay cả khi đang chìm trong cuộc chơi vui vẻ cũng nhớ đến đối phương, mua quà cho đối phương. Lãnh Cung tự suy diễn mà cười thầm.

Những ngày Lạc Nam đi chơi, Lãnh Cung nhung nhớ cậu không ngừng, không có cậu hắn làm chuyện gì cũng cảm thấy nhàm chán. Tối hôm qua vừa nghe tin Lạc Nam đã về, hắn vui mừng còn không kịp, định đánh xe chạy sang hỏi thăm liền nhưng nghĩ cậu đi xa về mệt mỏi, sợ bản thân qua làm phiền đến giờ giấc nghỉ ngơi của cậu nên thôi nhịn một đêm.

Sáng đến nay hắn lo chuẩn bị quà cáp, chọn đi chọn lại mới ra một số kẹo socola đắt đỏ nhập từ nước ngoài. Đáng lẽ ra hắn đã chuẩn bị quà từ trước khi Lạc Nam về, nhưng nhìn đi nhìn lại hắn lại cảm thấy không hài lòng, thế là dành ra cả buổi để chọn ra món quà mình ưng ý.

Nhắc đến kẹo, Lãnh Cung bất giác ngậm lấy đầu lưỡi mình, từ hương vị ngọt ngào của socola như hình dung ra cái hôn gián tiếp đầy yêu thương của cả hai khi nãy. Thích thật.

Chàng trai nhỏ này, có lẽ không lâu nữa sẽ chịu quay đầu nhìn hắn, trao cho hắn tình yêu nồng nàn. Lúc đó hắn sẽ khiến cho Lạc Nam trở nên thật hạnh phúc, thật vui vẻ, họ sẽ là đôi bạn đời người người ngưỡng mộ. Càng nghĩ về tương lai, nét cười trên môi Lãnh Cung càng đậm, mặc kệ Tôn Khiêm đang chán ghét liếc nhìn. Đợi người kia trở lại, Lãnh Cung mới khôi phục bộ dáng điềm nhiên.

"Nam Nam có quà cho anh thật sao? Cứ nghĩ em đi chơi vui sẽ không nhớ đến anh." Lãnh Cung giả bộ tủi thân nói, nhưng cười trong mắt hắn càng nồng đậm. Chứng kiến người mình thích đi lấy quà chuẩn bị riêng cho mình là cảm giác vô cùng tốt.

"Đương nhiên phải có quà cho anh, em đã hứa rồi mà." Lạc Nam tưởng hắn tủi thân thật, bèn an ủi vỗ cỗ mu bàn tay hắn, cong mắt tươi cười với đối phương, sau đó qua một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bọc vải nhung. Thấy Lãnh Cung muốn mở ra ngay, cậu liền cản lại, nói quà về nhà hãy mở.

"Nam Nam làm anh tò mò quá đi, vậy đành mong chờ lúc về có thể mở ra xem." Hắn chiều theo ý cậu, trân trọng cất hộp nhung vào trong túi áo, khi rời tay còn không quên vuốt ve hai cái đầy lưu luyến.

Rôm rả một lúc lâu, Lãnh Cung mới để ý người đàn bà đang cúi mặt đứng trong góc, nhìn một lúc mới nhận ra là vú nuôi của Lạc Nam. Lại nhớ đến không khác gì bất thường lúc mình mới bước vào, Lãnh Cung lờ mờ đoán ra trong nhà có chuyện.

"Người kia làm sai chuyện gì à? Sao lại đứng đó không làm gì?" Lãnh Cung giả vờ không biết gì quay sang hỏi bé Lạc Nam của hắn, ánh mắt âm thầm thâm dò người đàn bà.

"À, là chút chuyện, không có gì to tát."

Lạc Nam e ngại nói, không định kể hết ra cho Lãnh Cung nghe. Cậu nghĩ dù sao đây là chuyện xấu trong nhà, đem đi kể cho người khác chẳng khác nào tự làm mất mặt mình, huống hồ chuyện này cũng không có gì to tát, nếu giữa chừng Lãnh Cung không bất ngờ ghé sang chơi chắc Tôn Khiêm đã giải quyết xong. Nghĩ nghĩ, cậu bèn nhìn sang Tôn Khiêm, tự hỏi không biết anh ấy xử lý chuyện này như nào.

Thấy Lạc Nam có ý giấu chuyện, Lãnh Cung không làm khó cậu mà luồn lách sang Tôn Khiêm. Tôn Khiêm liếc hắn một cái, cũng không giấu giếm tóm vài câu cho đối phương nghe tình hình, nghe xong Lãnh Cung cũng giận dữ nói muốn đuổi việc vú Trương. 

"Nhưng, nhưng con trai tôi rất yêu thích cậu, vì cậu nó mới chịu cay nghiện. Tôi mà nghĩ làm, sau này không có hình của cậu mang về nó phát điên mất." Trương Xuân ngây ngô nói, ánh mắt dại đi nhìn về phía Lạc Nam, không để ý Tôn Khiêm ngồi kế bên giận đến run người.

Bà làm trong nhà quyền quý, phục vụ cho giống cái quý hiếm, cũng có về kể lại với con trai. Trần Thời là con trai bà cả đời chưa từng gặp giống cái quý hiếm, nghe mẹ mình kể thế cũng nổi lên lòng ham muốn xem Lạc Nam ra sao, bèn xúi giục bà lén chụp hình cậu mang về cho hắn ta xem.

Xem qua hình ảnh, ai có ngờ Trần nhìn một lần đã mê cậu hơn mê ma túy, được lần một có lần hai ép Trương Xuân ngày nào cũng mang hình về nhà cho hắn xem, còn in ra treo khắp phòng trọ. Lúc ấy Trần Thời đang nghiện ngập, hắn ta ngắm nhìn Lạc Nam đến quên cả cơn nghiện, Trương Xuân thấy con trai đi theo chiều hướng tốt thì lấy làm vui mừng, từ đó mỗi ngày đều mang ảnh chụp lén Lạc Nam về cho hắn xem.

Lại nói, Trương Xuân là người xuất thân từ nông thôn, không hiểu rõ luật pháp, bà không biết chính phủ bảo vệ rất nghiêm ngặt các quyền của giống cái quý hiếm. Đừng nói cố tình chụp lén vô số bức hình của Lạc Nam, riêng việc bà chụp một tấm với mục đích riêng đã đủ cầm tù mấy năm. Nói cách khác, Trương Xuân đang phạm tội nặng mà không hay.

Tôn Khiêm giận không nói thành lời, cho người của mình đến nơi trọ của hai mẹ con Trương Xuân tịch thu hết số hình ảnh của Lạc Nam, đồng thời bắt giữ Trương Xuân giao cho pháp luật giải quyết. Khi người của Tôn Khiêm đến nơi, Trần Thời còn đang chìm trong mộng tiên với số hình ảnh của Lạc Nam, ngu ngơ tươi cười trước khi bị lôi đi tống vào tù.

"Những kẻ xấu kia bị thế là đáng lắm. Chỉ thương cho Nam Nam, để em chịu thiệt thòi trong thời gian qua." Chuyện qua đi, Lãnh Cung thương xót nhìn Lạc Nam nói, không nhịn được trách móc Tôn Khiêm mấy câu:

"Nghe nói đợt tuyển đó có mấy phu nhân nhà giàu mới nổi tham gia, cậu keo kiệt đến mức không thể tuyển hai người vào làm sao?"

Cứ cho Lạc Nam tâm tính thiện lương không nhìn ra kẻ mưu kế, chẳng lẽ người như Tôn Khiêm cũng không nhìn ra điểm nào? Như vậy có quá hững hờ hay không? Còn chưa nói đến người nọ tiền bạc như núi, lại không thể tuyển thêm lấy một người bản thân thật sự ưng ý để chăm sóc chu đáo cho Lạc Nam, để em ấy phải chịu thiệt thòi không nhỏ.

Lãnh Cung càng nghĩ càng đau lòng.

"Nói là vậy, nhưng không thể trách anh Khiêm được. Người là do em chọn, anh ấy tin tưởng em nên không để ý, không nghĩ sự tình lại ra như hôm nay." Lạc Nam ủ rũ lên tiếng bênh vực chồng mình, Lãnh Cung ngược lại càng không vừa lòng anh.

Ngay từ đầu Tôn Khiêm đã nhìn ra sự vụng về của người đàn bà kia, cho dù Lạc Nam chọn bà rồi Tôn Khiêm cũng nên kiểm tra một chuyến, đâu thể cứ thế bỏ mặc. Nếu hắn là Tôn Khiêm, tin tưởng Lạc Nam là một chuyện mà bảo vệ cho Lạc Nam lại là một chuyện khác, hắn chắc chắn sẽ kiểm tra người đàn bà kia hẳn hoi, nếu không vừa ý thì cứ tuyển thêm một người nữa.

Mà Tôn Khiêm bên này cũng nhận ra sự thiếu quan tâm của mình, bèn dùng cử chỉ cùng ánh mắt âu yếm thay cho lời xin lỗi gửi đến người thương. Anh dịu dàng hôn lên tay cậu, nhỏ nhẹ nói: "Sẽ không có lần sau nữa, bảo bối có giận anh không?"

"Làm sao giận anh được? Em không giận anh chút nào."

Ngồi một bên nhìn hai người tình ý ân ái, Lãnh Cung tủi thân trong lòng.

Hắn cảm thấy khuôn mặt dịu dàng của người bạn thân lâu nay luôn dễ nhìn, hôm nay lại cực kỳ khó nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro