Chap Mười Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm nay, khi hai người Tôn Khiêm và Lãnh Cung nắm quyền điều hành, số lần hợp tác giữa hai tập đoàn kéo càng gần, ở mặt thương trường hay mặt cá nhân xem như đều như một, giao tình không hề tệ. Hai cái tên tập đoàn thân thiết gắn bó, hai thành phố lớn gần nhau đều nhộn nhịp mà phát triển từng ngày. Đến khi nhìn lại, sự phồn hoa chiếm lấy đã bao giờ.

Lại nói, hai bên người lớn lúc trước cũng có giao tình, ban đầu hai bên cho ghép đôi hai người bọn hắn, dự định khi lớn hứa hôn, không ngờ thoáng cái hơn hai chục năm trôi qua, Tôn Khiêm ngày nào âm trầm lành tính vậy mà đã lấy được người thương. Những khi nghĩ đến cha mẹ Lãnh một phen tiếc nuối.

"Ông nhìn xem, con trai người ta vậy mà đã có người trăm năm rồi, lại còn là chồng đầu danh chính ngôn thuận rước đứa nhỏ nhà người ta về. Nhìn lại đứa con mình, chỉ biết lo làm làm, suốt ngày chỉ biết làm, đến tăm hơi một chút tình yêu cũng không có, vô vị giống y như thằng cha nó."

Mỗi khi rảnh rỗi, mẹ Lãnh đều ngồi ở đại sảnh đem chuyện này càu nhàu, còn nói cái gì ngày xưa trông Tôn Khiêm hiền lành ít nơi cứ tưởng đâu là giống cái ngoại lai*, thiếu chút nữa đem chuyện hôn phối ngày trước của hai đứa nhỏ nói ra. Cũng may là mẹ Lãnh định đến năm hai con trai hai mươi lăm tuổi mới sẽ nói, nếu không, chắc bây giờ bà đang ôm cục ngượng ngùng không dám nhìn mặt đứa nhỏ họ Tôn.

Thật ra cũng không trách được mẹ Lãnh. Lãnh phu nhân xưa nay nổi tiếng ở nhìn đời, nhìn người, phàm là cái nhìn nhìn thấy đều phán ra y như rằng đúng như lời bà nói. Nhưng cái gì cũng có lúc ngoại lệ, không thể hoàn hảo vẹn toàn, mà ngoại lệ hiếm hoi này là lọt vào Tôn Khiêm.

Tôn Khiêm khí chất hơn người, đối nhân xử thế, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đến cả khi tức giận đùng đùng cũng đều tỏ ra một thân khí chất bất phàm người thường khó có được. Phải nói, trong mắt Lãnh phu nhân Tôn Khiêm giống như một bông sen thanh khiết, dù bùn dưới chân có tanh hôi hoa vẫn tỏa hương thơm ngát, bất chấp sự đời rối loạn, thế tình rối ren. Cho nên, lần này mẹ Lãnh một phen nhận nhầm.

Cha Lãnh từ đầu đến cuối giữ vững sắc thái im lặng ngồi một bên đọc báo tài chính làm người vô hình, thỉnh thoảng nghe vợ mình gọi tên điểm mặt bèn nhấc mặt lên nhướng mắt một cái xem như hoàn tất thủ tục. Trong lòng cha Lãnh âm thầm bĩu môi, bà mắng tôi cái gì chứ? Cũng là con bà sinh ra mà, chúng ta là cùng nhau tạo ra đứa nhỏ, mình tôi thì làm ăn gì được chứ.

"Hừ. Nhà người ta có con ngoan con hiền, nuôi con hơn hai mươi năm con đem về nhà một đứa bé trai dịu dàng nhu thuận, chỉ hận không thể cướp từ tay con ruột mà đem vô phòng riêng ôm hôn cho kẹo suốt ngày."Mẹ Lãnh ngao ngán, bà đang nói về *đứa nhỏ hai của Tôn phu nhân. Chậc, mặc dù chưa nhìn được mặt mũi đứa nhỏ nhưng nghe bà Tôn kể mà thèm rớt nước mắt.

"Nhìn lại con nhà mình, nuôi hơn hai chục năm giờ đủ lông đủ cánh chỉ biết tan làm về là vác cái mặt lạnh tanh về nhà ăn cơm, về đến nhà là nói đến chuyện công ty..."

Mẹ Lãnh nổi xung thiên liếc mắt nhìn chồng cắm đầu vô tờ báo: "Suốt ngày cứ ôm cái tờ báo, sao không chịu ôm tôi đi? Con cái lâu lâu về nhà không thèm hỏi chuyện cưới sinh, công ty công ty! Sao không cưới luôn cái công ty làm vợ đi? Tôi khổ quá mà." Muốn có một người để bà tâm sự chuyện bếp núc cũng không có, quan tâm chăm sóc sắc đẹp, tâm sự chuyện nhà cũng không có.

"Ừ thì..." Lãnh ba ba nhất thời không biết nói như thế nào.

"Hừ, cha con hai người giống nhau như đúc!" Lãnh phu nhân cao quý xoay người đi lên lầu, bỏ mặt ông chồng đang ngồi như tượng ở đầy. Lấy lí do ở công ty, ít quan tâm vợ con, nói tới thì ngơ ngơ cái mặt ra nhìn để đó. Tiền thì nhiều thật đấy, nhưng yêu thương quan tâm được có bao nhiêu đâu.

Lãnh ba ở sau tờ báo bị mắng đến trong lòng rưng rưng nước mắt. Thật ra người ta có quan tâm vợ con, chỉ là để ở trong lòng không có nói ra thôi mà. Bộ chăm sóc da vừa ra tuần trước vợ tấm tắc khen ông đã cho người đặt, hai hôm nữa có rồi, đến giờ còn đang suy nghĩ không biết nên tặng cho bà ấy như thế nào. Thật tủi thân mà.

Cũng là việc kia. Tết năm trước, là trước hơn một năm Tôn Khiêm tuyên bố kết hôn, Lãnh phu nhân vì nghe theo tin tức của chính phủ nói cái gì giống cái ngoại lai có thể ẩn trong lớp vỏ trưởng thành trầm thục. Bà nhìn đi nhìn lại, cảm thấy đứa nhỏ Tôn đường nào cũng giống như lời chính phủ nói khiến cho lòng nhịn không được nửa đêm chen vào phòng Lãnh Cung hối thúc việc kết hôn.

Lãnh gia nói sao cũng là gia tộc giàu có, có tiếng tăm trên thương trường, nếu có phần phúc lấy một giống cái ngoại lai, như vậy hậu nhân về sau chính là đã gia thế càng gia thế hơn, chẳng khác gì hoàng gia. Lãnh Cung lại là một người đàn ông chững chạc, tài giỏi, lấy Tôn Khiêm về làm người một nhà nhìn sao bà cũng thấy hai đứa nhỏ hợp đôi vừa lứa.

Lãnh Cung khi đó đang an ổn ở nhà chơi Tết, nghe mẹ xông vào phòng nói một tràng sự việc hư cấu khiến hắn choáng váng. Biết mình bị hối thúc việc hôn nhân cùng Tôn Khiêm, hắn liền cuốn gói rời khỏi trở về nhà riêng ngay mùng ba Tết đi phiêu bạt giang hồ. Đùa sao? Lãnh Cung chán nản. Hắn và Tôn Khiêm lấy nhau sao? Lấy về để hàn huyên tình đồng chí à? Mẹ cũng thật là.

Nói cho đến nay, mặc dù hứa hôn không thành, Tôn Khiêm giờ đã làm chồng người ta, tình cảm hai bên gia đình vẫn không có cái gì rạn nứt xa lạ, ngược lại thân nhau hơn lúc trước. Có câu: gừng càng già càng cay; tình cảm qua lại lâu năm càng lâu càng sâu đậm, ngẫm cũng không có gì lạ để nói...

Lãnh Cung không giống cha mình, là loại người đối mặt với tình yêu là hận không thể nâng niu, yêu thương ra mặt, hắn sẽ dốc lòng vì tình yêu của mình, ngày ngày chỉ muốn ôm hôn vào lòng, dịu dàng mà đối xử. Đương nhiên những hành động này không phải đối với Tôn Khiêm, mà là người đang ngay trước mắt hắn ríu rít như chim Sơn Ca.

"Vậy tuần sau em sẽ đi sao?" Bánh táo hắn mang từ phố ẩm thực Thiên Đường đến hương vị rất tốt, được những đầu bếp có danh tiếng làm ra.

"Vâng ạ. Anh Khiêm nói thứ hai tuần sau tụi em sẽ đi vào sáng sớm." Lạc Nam cầm một cái bánh táo trên tay, hướng Lãnh Cung cong mắt mỉm cười. Phải nói chuyến đi lần này làm cậu phấn khích không ít, nhất là sau vài sự kiện không vui kia, cậu càng trân trọng những ngày du lịch chỉ có hai người này.

Cắn một miếng bánh nhỏ, giòn tan trong miệng hương vị ngọt ngào.

Bây giờ cậu mới biết, hóa ra anh Cung không có dữ dằn, lạnh lùng như trong tưởng tượng của cậu hôm lần đầu chạm mặt nhau. Anh Cung rất hiền, anh Cung dễ mến, từ ngày quen biết đến nay anh ấy có thứ gì ngon cũng đem qua cho cậu, những hôm mưa gió còn mua bánh cho cậu, Lạc Nam rất cảm động, hảo cảm của cậu đối với anh tăng vọt liên tục.

Nói ra, Lạc Nam cảm thấy thổ thẹn với Lãnh Cung. Anh ấy tốt với cậu, thương cậu như em trai nhỏ còn không ngại mưa gió còn không ngại khó ghé qua thăm cậu, mua bánh ngon cho cậu ăn. Vậy mà...Lạc Nam trong lòng sầu một hơi. Vậy mà mấy hôm trước chỉ vì đoán mò sợ anh Khiêm ghen nên trong lòng có ý định hạn chế gặp mặt Lãnh Cung lại. Lạc Nam, ngươi thật là có lỗi, đến cách sống cũng không tốt.

Sau này khi Lãnh Cung lấy lòng được người đẹp, hí hửng xách hành lý qua căn biệt thự đã xây rộng ra của Tôn Khiêm ở. Trong một hôm nắng đẹp, trời xui đất khiến thế nào Lạc Nam nói lại điều ấy cho hắn nghe, lúc đó Tôn Khiêm cũng nghe được, kết quả hai người đàn ông cả tháng trời loạn cào cào không biết nên đối với cậu như nào mới phải.

Thật ra, đó là sự đa sầu đa cảm của giống cái tóc đen đặt biệt trân quý. Sự đa sầu đa cảm tạo ra một loại chất độc, chất độc này nằm trong mạch máu trên đầu ngón tay trỏ bên trái, cũng chính là dòng máu mà phí chính phủ khao khát tìm kiếm cho rằng có thể trị được nọc rắn hổ mang cứu người từ cõi chết trở về. Thật ra nó có thể trị được độc, lấy độc trị độc, nhưng chủ nhân phải trong trạng thái tự nguyện, nếu không chất độc sẽ phát huy ngược tác dụng, trực tiếp gây chết người. Đó cũng là một cách để tự vệ của giống cái tóc đen.

Chuyện tới sẽ tới, để sau đi vậy...

"Hôm nay là thứ sáu, vậy còn ba ngày nữa em sẽ đi rồi. Tiểu Nam, đi nhớ mua quà cho anh nha, không có em ở đây anh sẽ buồn lắm đó." Lãnh Cung cầm viên kẹo bóc vỏ ra, hắn nhìn Lạc Nam bằng đôi mắt buồn buồn nói.

Lạc Nam thấy cảnh này liền chau mày đẹp, cậu cầm cái bánh trên tay ngưng lại không ăn nữa. Anh Cung không có cậu bên cạnh làm bạn sẽ buồn, những người kia sẽ ức hiếp anh ấy thì phải làm sao bây giờ? Bỗng nhiên nghĩ đến lúc Lãnh Cung một thân một mình bị đám người anh ấy kể sẽ ra tay ăn hiếp, cậu cảm thấy không nỡ rời đi. Trong lòng mềm nhũn, thật muốn ôm ôm anh Cung nhưng không được, anh Khiêm thấy được sẽ buồn, ảnh đang trong bếp lấy bánh.

"Vậy..." Lạc Nam ngân dài thanh âm trong suốt, phải làm sao đây a?

"Lãnh Cung. Cậu còn muốn quậy?" Từ phòng bếp vọng ra âm thanh trầm thấp, Tôn Khiêm mặc bộ đồ ở nhà thoải mái cầm đĩa bánh đem ra đặt trên bàn trước mặt Lạc Nam, mắt hướng Lãnh Cung liếc một cái.

Lãnh Cung ngoan ngoãn ngậm miệng, nhìn thấy hai người mặc đồ đôi cảm thấy thật chói mắt không kìm được hẹp hòi sân si một phen trong lòng. Nam Nam mặc đẹp, Tôn Khiêm không đẹp chút nào, một chút cũng không. Hừ, ở trước mặt ta ngươi mà ôm Lạc Nam thì ta sẽ khóc cho ngươi xem.

"Bảo bối. Lãnh Cung chỉ đùa giỡn thôi, em đừng tưởng hắn đùa mà nghĩ là thật, như vậy sẽ đau lòng oan uổng." Tôn Khiêm trước mặt Lãnh Cung ôm Lạc Nam vào trong lòng. Lần đó anh đã giúp cậu gỡ rối, giải bày việc ức hiếp kia chỉ là những cạnh tranh trên thương trường nhỏ lẻ không đáng quan tâm, người làm ăn ai cũng cạnh tranh, ngay cả anh cũng vậy. Ngày hôm đó Tôn Khiêm không những đảo ngược tình thế, lật mặt tên cáo già gian ác chuyên gia lừa gạt đảo trắng thay đen Lãnh Cung, anh còn nhận được sợ quan tâm nhiều hơn của Lạc Nam.

Lãnh Cung bóp con sâu bông trên tay, là con thú nhồi bông mà Lạc Nam ngồi trong phòng khách hay đem nó ra ôm. Móa nó, Tôn Khiêm, tôi khóc thật đó!

"Tớ chỉ đùa một chút, cậu đừng trưng ra bộ mặt nghiêm túc đó chứ, ông chủ Tôn à." Lãnh Cung tay dựa vào thành ghế, nửa thật nửa giả. Quay sang Lạc Nam, chớp mắt một cái bộ dạng nhu mì: "Nam Nam, anh đùa thôi. Đi chơi vui vẻ là được, anh đợi quà của em."

"Ừm, em đã biết." Lạc Nam trong lòng khen ngợi, chiếc bánh táo này thật ngon. Cậu nhìn miếng bánh rau câu nhân phô mai Tôn Khiêm đưa ra bắt mắt ở ngay trước mặt, tay nhỏ trắng nõn vươn từ trong lớp áo khoác da cừu ra ghim một cái đưa cho anh, hai người ở gần nhau, vừa lúc anh cúi xuống cậu liền vươn người chụt một cái hôn vào bên má phải của Tôn Khiêm.

Không gian rơi vào sắc thái tim hồng ngập trời. Giữa không gian tình tứ thẹn thùng, ôn nhu sâu lắng trong mắt tràn ra, đâu đó có tiếng hét tuyệt vọng vọng ra từ cõi lòng. Lạc Nam, Lạc Nam.

"Tôn Khiêm à, cậu đang sửa soạn quần áo cho chuyến đi tới đâu rồi? Có cần tớ giúp một tay không?" Con cáo già nào đó sống chết lôi bạn thân từ trong hạnh phúc tình yêu ra ngoài, hỏi bất chấp tình hình thế sự.

Không ngoài dự đoán, cáo già nhận được cái liếc lạnh đến sắc lẻm từ người đàn ông phía bên cạnh.

"Không cần. Tôi và em ấy mấy hôm nay chỉ có ở nhà rảnh rỗi làm vài việc giải trí, việc sửa soạn không cần, khi nào đi thì đi, đến đó rồi mua luôn cho tiện." Tên này, anh sẽ chụp thật nhiều hình ảnh từ chuyến đi chơi của hai người khi về đập vào mặt hắn.

Nói đến Lạc Nam, ánh mắt Tôn Khiêm không khỏi trở về nét ôn nhu. Một trong những niềm hạnh phúc lớn lao của anh chính là mua sắm mọi thứ cho Lạc Nam. Từ khi cậu gả cho anh, đi ra ngoài thấy những cái gì tốt hợp với Lạc Nam anh liền quơ tay mua về hết. Dần dần, không biết từ bao giờ, Tôn Khiêm trở thành khách hàng thân thuộc đối với các cửa hiệu lớn nổi tiếng trong thành phố K.

"Khiêm, sao không đem hành lý đi cùng?" Lạc Nam kế bên lên tiếng. Đến đó rồi mua sẽ rất tốn kém, cậu không muốn những ngày du lịch ngọt ngào trở thành những ngày rút tiền vô tội vạ.

"Chúng ta qua đó sẽ mua luôn, không cần rườm rà. Trai Hy nối liền một phố ẩm thực và phố mua sắm rất lớn, lúc đó chúng ta chỉ tận hưởng là được." Chuyến du lịch đầu tiên của anh và cậu, không nên suy nghĩ về chuyện nặng đầu không đáng. Tôn Khiêm mỉm cười dịu dàng, anh muốn để Lạc Nam hưởng thụ. Tâm trạng thoải mái nhất của người đi chơi là khi đi không mang theo gì nặng nề, khi về mang một đống đồ tốt theo.

"Nhưng mà ở nhà có rất nhiều đồ rồi, mua thêm tốn kém lắm." Với lại chỗ đâu mà để a? Đồ ở trong nhà có lẽ cậu mặc cả đời cũng không hết.

Nửa năm nay hầu như tuần nào trong tủ quần áo của cậu cũng có hơn chục bộ quần áo mới, chưa kể còn có nhẫn, mũ, giày,... Toàn bộ đều do Tôn Khiêm không đích thân đi đặt may thì cũng là trang phục mua từ những shop thời trang hàng hiệu xa xỉ đắt đỏ. Những bộ đồ, phụ kiện nhiều đến nỗi Tôn Khiêm dọn đi riêng ra một phòng khác, nửa năm nay căn phòng hai trăm mét vuông ấy đã bị quần áo cậu chiếm gần phân nửa. Lạc Nam không biết thì thôi, có lần vô tình biết giá cái áo cậu mặc trên người không khỏi líu lưỡi một phen.

Có khi, số quần áo ấy còn đắt giá hơn ngôi biệt thự cậu và anh đang ở nữa.

Nghĩ đến chuyện này, Lạc Nam không khỏi trăn trở.

Tôn Khiêm đi làm cực khổ, cậu ở nhà mỗi việc ăn rồi ngủ và làm vài chuyện này kia vô ích, sao lại để anh lo liệu đến mức như vậy được- bé ngoan suy nghĩ.

"Nam Nam, Tôn Khiêm nói đúng đấy. Em đi người không là được rồi, đến đó cứ quẹt thẻ chồng em là được. Gia tài bạc tỉ không lo hết." Lãnh Cung bổ sung, ở trong lòng không ngừng đun nước sôi. Cục cưng bé nhỏ, em quẹt sạch cho anh, quẹt hết khu ẩm thực và khu mua sắm cho anh.

Giải thích:

*Giống cái ngoại lai: Khác với thân ảnh nhỏ nhắn của những giống cái quý hiếm, giống cái ngoại lai có khả năng tự bảo vệ bản thân, mang vẻ ngoài là người đàn ông trưởng thành chững chạc nên không ít lần nhầm tưởng cùng giống cái tóc đen thuần chủng quý hiếm. Mặc dù nói là ngoại lai, nhưng chế độ ưu đãi vẫn không thua kém các giống cái khác, có điều hơn chục năm gần đây giống cái ngoại lai hiếm khi lộ diện lại lo được cho bản thân sung túc dư dả không cần đến ai nên ít người biết đến. Dần dần, chính phủ cũng rút danh sách bảo vệ cấp thiết đối với giống cái ngoại lai.

*đứa nhỏ hai: Là Lạc Nam, Nương không muốn dùng từ con dâu nên hạn chế mức tối đa nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro