Chap Hai Mươi Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo mẫu họ Trương này không đáng tin. Quản gia âm thầm rút ra kết luận. Ông không định để chuyện này trôi qua một cách êm xuôi, ắt đã có sẵn toan tính trong lòng. Xét về mọi mặt có lợi cho gia chủ, mặt nào cũng không tốt, toàn mang đến phần thiệt thòi nhất là đối với cậu Lạc Nam.

Tuy gặp chút vấn đề, buổi tiệc nhỏ chuẩn bị cho hai gia chủ vẫn được quả gia làm rất tốt, đợi khi Tôn Khiêm đi xuống khắp bàn đã bày biện đủ món ngon, hương vị kích thích vị giác bay khắp phòng ăn. Anh không ngồi ăn ngay mà chỉ gọi người mang một ít thức ăn lên phòng rồi quay gót, thấy thế quản gia liền kêu anh lại, nói lại chuyện ngày hôm nay cho anh nghe.

"Còn có chuyện này sao?" Sau khi nghe ông nói xong, sắc mặt Tôn Khiêm rơi vào trầm tư, im lặng một lát mới mở miệng nói tiếp:

"Chuyện liên quan đến cậu chủ nhà này, không vội, để ngày mai tôi tự làm rõ ràng. Hiện ông cho người mang mấy món ăn thanh đạm lên phòng, tránh những thứ chua cay, pha thêm một ly sữa cho tôi."

Nói rồi, Tôn Khiêm quay người rời đi, quản gia thưa việc xong cũng nhanh nhẹn làm việc ông chủ vừa căn dặn. Nhìn một bàn ăn phong phú bị bỏ rơi, ông vừa chỉ đạo người dọn dẹp vừa thầm nghĩ xem ra ngày mai sẽ là ngày kẻ gian lộ mặt. Vừa lúc này kẻ kia lại đến, ánh mắt thao láo nhìn mấy món ngon trên bàn như kẻ trộm sắp vớ được vàng, đưa tay chỉ chỉ rồi hỏi:

"Mấy món này tôi ăn nhé?"

Nghe người kia vừa mở miệng ra là đòi ăn, ông không nhịn được mà âm thầm liếc một cái, cũng không trả lời bà mà quay sang những người trong bếp dặn dò: "Mấy món sơn hào hải vị này mọi người chia nhau ăn hết đi, ăn xong thì dọn dẹp lại."

Bình thường trong các bữa ăn và tiệc tùng, Tôn Khiêm không lưu giữ lại những thức ăn qua ngày, cho nên thường phát cho bọn họ. Giống như một bàn ăn toàn món ngon vật lạ trước mắt, nói là đồ dư của chủ nhưng chủ còn chẳng thèm động vào, bọn họ toàn hưởng hết phần. Lại nhìn người đàn bà không chút chừng mực giành giật thức ăn như đói ch.ết đến nơi, quản gia chán nản nhắm mắt lại xem như không thấy gì, tự an ủi mình chịu đựng nốt hôm nay thôi.

Rất nhanh, đã qua ngày hôm sau.

Đón nhận cơn mưa tình đầu tiên trong đêm, vừa mãnh liệt lại vừa thắm thiết dịu dàng khiến ai đó như chìm trong ảo cảnh, ngủ một giấc ngon đến gần trưa hôm sau mới tỉnh.

Trên phòng ngủ yên tĩnh, Lạc Nam như chú thỏ con say giấc nồng, thân hình vùi trong chăn ấm, khuôn mặt trắng nõn phớt hồng giấu vào bên gối. Mi cong như cánh bướm che đôi mắt treo veo đẹp đẽ, môi hồng hồng như cánh hoa, dáng mày mềm mại như lá của loài hoa kiều mạch, chóp mũi nho nhỏ thon thon nhuộm một màu phấn hồng, cái trán trơn bóng đầy đặn tôn lên nét dịu dàng đằm thắm của người đang ngủ. Thật đẹp biết bao.

Tôn Khiêm ngắm mãi, mỗi lần ngắm nhìn là mỗi lần vẽ ra trong đầu những nét đẹp khác trên người Lạc Nam. Ngũ quan nhẹ nhàng thanh thoát, đến lúc ngủ cũng đẹp như tiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, nằm gọn trong lòng bàn tay anh ngủ ngoan như em bé. Còn cái miệng nhỏ hay cười kia, sao anh nhìn mãi cũng chẳng chán?

"Bé trai nhà ai mà đáng yêu thế này?"

Tôn Khiêm cười cười tự nói thầm, ngón tay xoa xoa bên má cậu, ánh mắt thâm tình nồng đậm nhìn người thương, chan chứa tình cảm dạt dào.

Ngắm người thương ngủ là một loại cảm giác thích không gì bằng, nếu được anh nguyện ngồi nguyên một ngày ngắm mãi không thôi, nhưng hôm qua Lạc Nam ngủ say li bì không ăn uống gì, nếu để thêm đến buổi chiều e là không hay. Tôn Khiêm định ngồi trông cậu một lát mới gọi người dậy, vừa hay qua mấy phút sau người trên giường đã tỉnh.

"Tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào không khỏe không?" Thấy cậu muốn ngồi, Tôn Khiêm liền đỡ cậu dậy, ân cần hỏi han. Hôm qua là lần đầu của cả hai, anh thì không nói gì nhưng Lạc Nam thì khác, chỉ sợ thân thể cậu không thích ứng chuyện kia kịp thời mà sinh bệnh hoặc khó chịu trong người.

"Em không sao." Lạc Nam được anh đỡ, chậm rãi ngồi dậy dựa vào ngực đối phương. Không biết có phải do trận mưa tình tưới qua đóa hoa vừa nở rộ hay không, trông Lạc Nam lại có nét đậm đà hơn trước, có lẽ là dấu hiệu của người từng trải.

"Hôm qua em không ăn gì, sáng nay anh đã dặn nhà bếp nấu cháo cho em, dễ tiêu dễ ăn." Tôn Khiêm mỉm cười hôn lên trán cậu, âu yếm hỏi han cậu muốn ăn cháo mặn hay *cháo ngọt.

"Có thể phân ra hai loại cháo mặn và ngọt sao anh?" Lạc Nam ngạc nhiên hỏi lại Tôn Khiêm.

"Đương nhiên là nhiều loại rồi, phải để cho bảo bối của anh chọn lựa chứ." Tôn Khiêm vừa bế người thương bé nhỏ vào phòng vệ sinh vừa nói tiếp: "Nào, đánh răng rửa mặt cho bé ngoan trước đã, sau đó ăn sáng."

Lúc trước Tôn Khiêm không rành về độ phong phú của món cháo, chỉ dặn dò người dưới làm những loại như cháo gà, cháo thịt cho Lạc Nam tẩm bổ sức khỏe. Mới hôm trước vô tình nhìn thấy vài thông tin quảng cáo về những loại cháo trên mạng, anh mới biết hóa ra cháo còn có thể phân loại ra cháo mặn và cháo ngọt.

Không biết thì thôi, đã biết rồi thì làm sao bỏ qua. Kết quả sáng nay có tổng cộng mười hai món cháo, trong đó bốn món là loại cháo ngọt. Tôn Khiêm dặn người nấu từ sáng sớm, lúc mang lên vẫn còn hơi nóng hừng hực, hương thơm tỏa ra tứ phía.

"Theo thứ tự, đây là cháo đậu đen, kế tiếp là cháo hạt sen, bên cạnh là cháo ngô, cuối cùng bên tay trái em là cháo socola." Tôn Khiêm đưa tay chỉ từng món rồi gọi tên chúng.

Bên cháo mặn vẫn không khác so với lúc trước, có cháo chim bồ câu và cháo gà hầm nấm hương đã lâu không thấy, Lạc Nam ăn tận hơn hai chén đầy mới ngưng. Còn bên cháo ngọt có lẽ chưa quen khẩu vị, cậu ăn vài muỗng rồi buông xuống, phần dư được Tôn Khiêm vui vẻ chén sạch.

"Ăn nhiều như vậy mới tốt, bảo bối của anh có da có thịt anh càng mê." Anh nựng nịu khuôn mặt non mềm của cậu, dùng ánh mắt cùng lời nói trao đi tình ý trong lòng.

Vừa mới trải qua chuyện thân mật, sự thân thiết gắn bó của cả hai như hòa hợp tự nhiên hơn rất nhiều, giống như có một sợi dây vô hình nào đó gắn chặt họ vào nhau, khiến cho những khoảng cách rất nhỏ lúc trước đã bị xóa đi một cách nhanh chóng.

So với lúc ở Trai Hy, lúc này họ hòa hợp hơn thế nữa.

Lạc Nam bỏ đi rất nhiều khách sáo không đáng có, xem sự gần gũi và thân mật cùng anh như chuyện hiển nhiên, ít ra đã có thể xem nó là bình thường nên thế, chẳng còn điều gì ngần ngại. Còn Tôn Khiêm, anh công khai hôn hít người thương, lịch sự mà xa cách trước kia cũng chẳng còn, bộ dáng ôn nhu dịu dàng của anh càng nồng đượm tình ý, cũng hiểu được sự thay đổi tích cực này mà lấy làm sung sướng.

Một buổi sáng yên lành cho đôi trẻ tâm tình, cùng nhau hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của giai đoạn đẹp trong tình yêu. Hai người trò chuyện cùng nhau, chỉ là chuyện về đồ ăn thức uống cho buổi trưa hôm nay, thế mà anh một câu em một câu lại hòa hợp như đáp án của bài văn, và chỉ họ mới hiểu điểm nào lại hòa hợp đến thế.

Thời gian vui vẻ trôi đi rất nhanh, buổi sáng của bé thỏ con và người chồng dịu dàng của em kết thúc trong giấc ngủ ngắn.

Khi Lạc Nam thức dậy đã vào đầu trưa, Tôn Khiên còn chưa tỉnh. Cậu rời đi rửa mặt trước, lúc bước ra thấy vú ân cần mang bữa trưa lên tận phòng, không biết vào từ khi nào. Không đợi cậu mở miệng hỏi, quản gia từ ngoài đã xông vào, khuôn mặt ngày thường phúc hậu của ông lúc này ẩn hiện tức giận, lôi bà vú ra ngoài.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Lạc Nam nhìn hai người rời đi trong yên lặng, lại nhìn Tôn Khiêm có dấu hiệu sắp tỉnh, tò mò tự hỏi rồi đi đến cạnh cửa xem động tĩnh. Đúng như cậu đoán, hai người họ đang bên ngoài cãi nhau. Hình như quản gia đang mắng bà vú.

"Chủ chưa gọi bà tùy tiện mang thức ăn lên làm gì? Thường ngày sao không thấy bà tốt như thế, hôm nay mắc chứng gì à?"

"Tôi, tôi, thì thì tôi mang lên cho cậu Lạc dùng thôi mà. Cũng, cũng vào giờ trưa, tôi làm gì sai đâu?"

"Tôi nói bà không hiểu à? Đừng nói với tôi bà không có ý đồ gì, trên mặt bà ghi hai chữ 'gian trá' rành rành ra."

"Ông, ông đừng có mà quá đáng..."

Âm thanh của hai người bên ngoài xa dần, hình như sợ cuộc trò chuyện ảnh hưởng đến cậu và Tôn Khiêm nên đã đi xuống lầu dưới. Mà Lạc Nam nghe chuyện vẫn chưa hiểu gì, cảm thấy như có chuyện gì bên trong như lời quản gia nói, còn mà trước đến nay chẳng thấy vú mang cơm lên tận phòng như này.

"Chuyện gì thế em?" Âm thanh khàn khàn trầm ấm kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung. Người đàn ông từ đằng sau ôm lấy eo Lạc Nam, gác cằm lên vai cậu, thuận tiện trao đi một cái thơm ngọt ngào bên má.

Chuyện nên đến rồi cũng đến.

Tôn Khiêm nghe lại chuyện vừa nãy từ miệng cậu, suy tính một chút rồi bàn lại với Lạc Nam, kể cho cậu nghe chuyện hôm qua anh nghe từ quản gia. Biết tính khí khác thường của bà vú, Lạc Nam nhất thời thảng thốt, tự hỏi có phải mình nhìn nhầm người? Hai người ở trên phòng bàn nhau một lát, khi trở ra đã là nửa giờ sau.

Bước xuống phòng khách, không gian im bặt, Tôn Khiêm nghiêm túc ngồi trên ghế, bên cạnh là Lạc Nam.

Quản gia đợi thời khắc này từ hôm qua đến nay, nhìn thấy gia chủ có hành động thì mừng rỡ trong lòng kéo bà vú qua chuẩn bị hỏi tội.

"Ông lôi lôi kéo kéo, muốn cái gì đây hả? Để tôi tự đi."

Bà nhìn thấy người đàn ông ngồi trong phòng khách, lờ mờ cũng hiểu được tình hình, lòng không nhịn được căng thẳng.

Bà vú đương nhiên biết được chuyện bị chủ hỏi tội. Ông già kia làm việc trung thành, vốn không tin tưởng được, dễ gì buông tha mà không nói cho chủ biết. Bà cũng liệu trước chuyện này, cho nên mới cất công tự tay vào bếp nấu mấy món mình làm ngon nhất mang lên cho Lạc Nam, cậu là hi vọng duy nhất của bà. Một đường lén lút, không ngờ bị quản gia thấy được, còn bị lôi ra mắng một trận. Vú mang uất ức, vẫn không nghĩ sẽ từ bỏ nơi như thiên đường này.

"Nghe nói vú nấu ăn không được ngon, tôi lại bỏ tiền ra tuyển người tài năng cho bạn đời thưởng thức, vậy thì nên làm sao đây?" Tôn Khiêm không rãnh rỗi vòng vo, anh lạnh nhạt nhìn bà rồi nói thẳng vào vấn đề.

Vừa về đến nhà đã có chuyện xấu, anh vốn không muốn làm mất không khí vui vẻ của anh và Lạc Nam, nhưng xem ra không được nữa. Ban đầu anh muốn giấu đi rồi âm thầm đuổi người, không ngờ đối phương không biết chừng mực đi vào phòng riêng của chủ, đã thế còn la lối cãi vã để Lạc Nam nghe được.

"Tôi, tôi, không có mà." Vú không nghĩ ông chủ sẽ nói thẳng, mà lời nói không tình cảm kia càng làm bà căng thẳng hơn. Trong vô thức, vú liếc mắt về phía người con trai ngồi bên cạnh ông chủ, âm thầm dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của đối phương.

Ch.ết rồi, mau nhìn tôi này! Giúp tôi đi, xin cậu đó!

Lạc Nam mãi chìm trong chuyện riêng của mình, không để ý đến nhất cử nhất động của bà vú, nhưng quản gia và Tôn Khiêm thì bắt không xót cái nào. Nhìn ánh mắt bà mãnh liệt hướng về Lạc Nam, Tôn Khiêm càng thêm tức giận, chán ghét và lạnh nhạt trong mắt tăng thêm mấy phần.

Quản gia càng không che giấu chán ghét, bỗng ông chợt nhớ ra gì đó, không đợi người đàn bà có cơ hội luồn lách trốn tránh bèn nhanh miệng nói:

"Vừa hay, thức ăn do bà ấy nấu cho cậu Lạc tôi còn để trong bếp, có thể mang ra ngay cho ngài thử."

Nghe quản gia nói thế, bà liền xanh mặt nhìn qua ông, hốt hoảng mà gào thét trong lòng không xong rồi. Bà muốn lấy lòng cậu chủ lương thiện đơn giản bằng thức ăn, không nghĩ kế hoạch chẳng những không thành mà còn tự lấy đá đập chân mình. Giờ thì làm sao đây? Nhìn thức ăn lần lượt được bê ra, lòng bà như có đá đè nặng.

Tự biết thức ăn mình nấu so với đầu bếp trong biệt thự này làm khác nhau một trời một vực, với mức lương cao ngất ngưỡng kia đúng là không hề đáng chút nào. Trong nhất thời hoảng sợ, nhìn thấy ông dùng đũa gắp thức ăn bà nếm thử, bà còn nhìn ra bản thân bị kiện, ép phải bồi thường tiền. Chưa kể bà ăn sung mặc sướng, thức ăn mỗi ngày không tôm hùm thì bào ngư, chuyện này mà làm rõ ràng từng chút thì chỉ còn đường ch.ết.

Lúc này, kẻ sợ người hả hê.

Tôn Khiêm thử vài món bà vú đã làm cho Lạc Nam, kết quả anh vừa nếm qua đã nhăn mày. Từ hương đến vị, cách xa ngàn cây số so với đầu bếp trong biệt thự.

Anh buông đũa, thầm nhũ thức ăn này Lạc Nam rất ít khu ăn để xoa dịu cơn giận chính mình.

Thường ngày việc ăn uống ba bữa của Lạc Nam đều do đầu bếp trong nhà phụ trách. Cậu ăn cùng anh, thức ăn ngon ngọt bao nhiêu anh biết, công việc của bà vú có như không. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu những món ngày ngày nào Lạc Nam cũng ăn, anh không biết tự trách mình bao nhiêu mới đủ.

"Quản gia, ông liệt kê thử cho tôi biết, bà ta làm được những gì trong thời gian trong biệt thự này." Cho người dọn đi những món trên bàn, Tôn Khiêm ôm lấy Lạc Nam bên cạnh, cho người nêu ra những việc tốt người đàn bà kia làm trong nhà anh.

Quản gia chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ đợi nghe mỗi câu này liền bước lên một bước, rành mạch thưa chuyện:

"Thức ăn đều do đầu bếp chế biến, những món tráng miệng vì vú nuôi của cậu Lạc làm quá tệ hại nên tôi không cho mang lên. Còn nữa, loại sữa mà cậu Lạc thường hay uống người này pha không đúng quy trình, khi quá nóng khi lại quá nguội, kết quả tôi đành gọi người khác thay bà. Nếu nói về công việc bà ấy làm tốt, dường như chẳng có gì được."

Nói đến đây, quản gia ngưng một chút nhìn sắc mặt hai vị chủ đang ngồi, thấy hai người không có phản ứng gì mới nói tiếp:

"Vốn dĩ tôi không dám nói nhiều vì bà ấy là do ngài đích thân chọn lựa ra, chỉ dám nghĩ người này không tốt cái này cũng tốt cái kia, cứ từ từ dần hiểu rõ. Nhưng tiếp xúc với nhau đã lâu, tôi thật không nhìn ra điểm gì tốt từ bà ấy. Người này làm không tốt, chỉ điểm nhắc nhở bao nhiêu cũng vẫn thế, tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn."

"Cậu Lạc nhân từ, không than phiền người này, nhưng tôi nhìn sắp không nổi nữa rồi." Quản gia thở ra một hơi.

"Lần đi trăng mật giữa ngài và cậu Lạc, tôi sợ cậu Lạc nhớ hương vị thức ăn trong nhà nên gọi từ đầu bếp đến vú nuôi nấu những món cậu Lạc thường ăn mang lên hết. Vốn đã tận tình chỉ dẫn vú nuôi ở phương diện nấu ăn, nhưng đến khi món được bày lên tôi không tránh khỏi thất vọng mà nói vài câu với bà, nhờ đó mới nhận ra sự khác thường, từ điểm này tôi chắc chắn trong chuyện này có vấn đề gì đó mà bà ấy giấu giếm."

"Ông nói đúng, chuyện này có vấn đề." Tôn Khiêm ung dung nói: "Ban đầu bà ấy vốn đã không được chọn, nhưng Lạc Nam muốn bà, tôi chiều theo ý em ấy mà thu nhận người."

Quay ngược về thời điểm tuyển bảo mẫu. Khi đó Tôn Khiêm vừa mới rước Lạc Nam về nhà không lâu, anh lo cậu lạc lõng nên thuê bảo mẫu, giúp cậu tăng thêm cảm giác an toàn.

Được vào làm vú nuôi chăm sóc cho ngài chủ nhỏ vốn không chỉ là cuộc thi nấu nướng xem ai ngon hơn, mà còn nhiều tài năng khác nữa. Chưa nói đến món ăn ra sao, bảo mẫu họ trương này vốn dĩ rớt ngay vòng đầu vì tác phong quá vụng về.

Anh không thích người họ Trương này, nhưng Lạc Nam nói cậu muốn bà ấy, lại nói thuê bảo mẫu là cho cậu, Tôn Khiêm cũng không nói gì thêm mà trực tiếp thuê người kia vào.

"Thời gian qua không nghe thấy Lạc Nam em ấy nói không hài lòng về người kia, tôi cứ cho rằng bà ta làm rất tốt trách nhiệm của mình. Là tôi sơ xuất."

"Cũng do tôi chần chờ không sớm nói ra chuyện bất thường, là tôi thất trách." Quản gia cung kính cúi người, khéo léo đem phần trách nhiệm kéo về mình, môi nở nụ cười.

Xem đi, dẹp được kẻ gian rồi.

*Ở Việt Nam, cháo ngọt còn được gọi là cháo thời bao cấp. Thời xưa đói khổ, nước ta dùng nếp và đường trộn vào nhau để nấu cháo, đập thêm miếng gừng tạo độ thơm. Đây là món ăn chơi của những ngày gian khổ. Thời nay phát triển, cháo ngọt được nhiều người cải tiến theo nhiều công thức mới, như: cháo đậu đen, cháo hạt sen. Riêng cháo cháo ngô (giống với món chè bắp nước mình) và cháo socola, theo Nương biết đây là hai loại cháo đặc trưng của nước Philippines.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro