Chương 1:Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là ngày đầu tiên chúng tôi đến trường, không khí thật vui tươi và nhộn nhịp.Xung quanh,ai cũng đang cười nói vui vẻ.Nhưng sao tôi lại cảm thấy họ đang rất lo sợ rằng sẽ có chuyện không lành xảy ra. Thế nhưng nó không chỉ đơn giản là chuyện không lành mà là cơn ác mộng của trường Thiên Vũ.
   Sáng nay,khi tôi và Hắc Vũ bước vào trường.Một cảm giác rợn sống lưng làm tôi thốt lên:
  - Trời hôm nay, lạnh nhỉ!
   Hắc Vũ lên tiếng:
  - Ừm.Tớ cũng thấy vậy.
   Rồi hai chúng tôi tiếp tục bước vào trường mà không hề biết sẽ có những chuyện gì đang chờ đón chúng tôi.
   Thật ra, ba chúng tôi quen nhau qua CLB sách kinh dị ,viễn tưởng.Từ đó, tôi cũng biết được rằng Bạch Tôn có thể thấy được ma. Thành thật mà nói tôi rất hứng thú với chuyện này.Có một người bạn nhìn thấy ma thì sẽ tuyệt đến mức nào.
    Đã tới giờ vào học, cuối cùng Bạch Tôn cũng đã đến.Nên ba chúng tôi được hướng dẫn lên lớp.Lớp của chúng tôi là 11a2.Sau khi giới thiệu, tôi ngồi bàn đầu,Hắc Vũ và Bạch Tôn ngồi kế nhau ở cuối lớp.Tôi ngồi cạnh một cô gái khá dễ thương nên mở lời chào trước:
   - Chào cậu,hân hạnh được làm quen.
Cô ấy không nhìn tôi mà lạnh lùng đáp:
  - Ở đây không có chỗ cho việc làm quen bạn mới đâu.Im lặng và chăm chú nghe giảng đi.Có khi ngày mai cậu còn chẳng thể nào nghe giảng được.
   Tôi hơi bất ngờ rồi quay lên bảng nghĩ thầm:
"Kì lạ, tại sao ngày mai tôi lại không nghe giảng được. Nhảm nhí."
  Đến giờ ra chơi ba chúng tôi được thầy giám thị sinh hoạt nội quy của trường cho ba chúng  tôi nghe.
Nhưng có ba điều mà tôi thấy rất lạ.Trường Thiên Vũ có đến 4 tầng,nhưng tại sao chỉ làm việc ở ba tầng.Còn tầng thứ tư thì bị niêm phong và nhà trường còn cấm không học sinh nào được bén mảng đến gần đó.Rồi còn cả qui định không được vào nhà kho của trường.Quan trọng nhất là không  được ở lại trường vào buổi tối.Nói xong thầy giám thị còn nhấn mạnh:
- Các cậu phải tuân thủ mọi quy định của nhà trường nghe không.Đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra.
- Vâng.
Ba chúng tôi đồng loạt nói.
Bỗng nhiên, một thầy giáo chạy tới và nói:
- Thầy ơi lại có chuyện rồi.
-Ở đâu
Thầy giám thị gấp gáp hỏi.
- Nhà kho của trường ấy ạ.
Rồi hai người cùng chạy đi.Do bản tính hiếu kỳ và chúng tôi chạy theo.Nhưng khi tới nơi mùi tử khí làm tôi xanh mặt cộng thêm mùi máu tanh khiến cho chúng tôi thêm bàng hoàng.
Tôi hỏi một cô gái đang đứng cạnh tôi với vẻ mặt đầy thất thần:
- Cậu có biết đó là ai không?
- Cô ấy là Nhật Hạ.LÀ NHẬT HẠ!!!
Cô ấy thét vào tai tôi với âm lượng lớn rồi bỏ chạy . Khiến tôi hơi hoảng, Bạch Tôn nói nhỏ vào tai tôi:
- Tôi chắc chắn với cậu đây không phải tai nạn đâu.
Nói đến đây, tôi mới để ý kĩ cái xác đó.Nó thật kinh tởm, mặt của cô ấy bị đè bởi một cái tạ 100kg.Máu bắn đầy trên sàn.Ngón tay của cô ấy bị mất ngón út.Tôi để ý kĩ thì thấy trong tay cô ấy đang nắm một tờ giấy.Lợi dụng tình cảnh đang hỗn loạn tôi chạy nhanh vào lấy bức thư đấy.Sau đó, chúng tôi được cho về kí túc xá để cảnh sát có thể dễ dàng điều tra.Vào tới phòng tôi nói với Hắc Vũ và Bạch Tôn:
- Các cậu xem tôi tìm được gì này.
- Tôi nghĩ cậu nên trả mảnh giấy về chỗ cũ thì hơn.
Bạch Tôn lạnh lùng nói.
Trái lại,Hắc Vũ rất hào hứng với chuyện này.
- Đây là mảnh giấy ở chỗ cái xác đúng không.Nó viết gì vậy!
- Tớ cũng không biết.Đợi tớ chút.
Rồi tôi đọc lên những dòng chữ đỏ thẫm như được viết bằng máu.
"Đây sẽ chỉ là khởi đầu thôi.Còn nhiều trò vui lắm.
                                           Tử Nguyệt.''
- Cậu nói gì "Tử Nguyệt" à.
Bạch Tôn la lớn.
- Có chuyện gì vậy Bạch Tôn?
- Tử Nguyệt là nữ học sinh đã tự tử ở trường này vào một năm trước.Cảnh sát kết luận cô ấy tự tử vì bị căng thẳng do học quá nhiều.Nhưng vụ án này vẫn còn nhiều ẩn khuất.
- Ẩn khuất ?
Tôi và Hắc Vũ nói.
- Đúng , có nhiều người cho rằng cậu ấy bị xô xuống. Theo vài lời đồn cậu ấy bị nhóm bạn của Nhật Hạ bắt nạt.Nhưng chuyện đó không mấy chốc liền bị phủ nhận.Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người chết nữa đấy
- Nhật Hạ là người chết vừa rồi đúng không.
Tôi hỏi.
- Đúng vậy.Chuyện này thật sự không đơn giản đâu.
Nãy giờ,Hắc Vũ chỉ đứng im nghe chúng tôi nói chuyện.Mặt cậu ấy lộ ra một vẻ trầm ngâm khó tả.
Tôi nhìn ra ngoài và thấy một bầu trời âm u đến lạ.Thật khiến cho người khác khó chịu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi