Chương 2: Chúng nó đáng bị như thế!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tuần,sau việc Nhật Hạ bị tai nạn hay nói rõ hơn là bị giết.Ba chúng tôi vẫn đi học bình thường.Duy chỉ có Hắc Vũ cư xử hơi khác bình thường.
Cậu ta bình thường vui vẻ mà từ hôm vụ tai nạn đó cậu ta khó chịu lạ thường.Tôi và Bạch Tôn hỏi mãi mà cậu ta không chịu trả lời.
  Hôm đó, chúng tôi đang học thì Hắc Vũ bị sốt.Nhưng biểu hiện có hơi lạ, cậu ta cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Tôi cứ nghĩ đi cậu ta mê sảng nên đưa cậu ta vào phòng y tế rồi đi thẳng về lớp.Khi vừa ngồi xuống, cô gái ngồi kế bên tôi nói:
- Cậu không nên để cậu ta ở đó một mình đâu.
Tôi hơi bất ngờ rồi nói:
- Cậu ấy bị sốt nhẹ thôi mà.
- Sốt nhẹ! Tôi tưởng cậu nghiên cứu về tâm linh nhiều.Đến cả chuyện người bị ma nhập cũng không biết.
- Ma nhập!
- Đúng, còn bây giờ tôi xin phép tôi không thể để cậu ta như thế được.Cậu có muốn đi cùng không.
Tôi như rối lên, nhưng vẫn quay qua bảo Bạch Tôn đi cùng.
Khi tới phòng y tế, tôi thấy Hắc Vũ vẫn nằm đó người chảy mồ hôi ướt đẫm.
Cô ta bước tới, lấy một lá bùa trong túi ra rồi đặt lên mắt của Hắc Vũ đè lại.
Hắc Vũ bỗng nhiên giật người bần bật khoảng 1phút rồi ngừng.
Cô ta la lên:
- Tử Nguyệt đủ rồi.Cậu không nên làm vậy đâu.
Lúc đó, một bóng người đứng trước giường bệnh dần hiện ra. Tôi không thể nhìn rõ được hình dáng nhưng vẫn nghe tiếng nói:
- Không! Tôi sẽ giết hết bọn chúng, bọn đốn mạt đó.Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi.Cậu hãy rời khỏi đây đi, tôi không muốn làm hại cậu.
- Đừng để thù hận che mắt cậu.Dừng việc này lại đi Tử Nguyệt.
-Chúng nó đáng bị như thế!
Âm thanh đó khiến tôi khó chịu nhức đầu và buồn nôn.Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ dần rồi tôi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi