Chap 2 : trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện hồi hôm qua chắc ai cũng đã nhìn thấy, nói cách khác là hầu như ngày nào mọi người trong trường cũng thấy cái cảnh "NGÔN TÌNH" của hai bọn họ,cũng bình thường thôi, hôn thê với nhau,lại còn là hai đứa con của hai tập đoàn lớn, ai dám lên tiếng ? (Nói mấy chế nghe nè, là Riko bày đầu đó, chứ Syraoran không hề thích vướng vào cái chuyện này .)
Mới sáng sớm, Syraoran bước vào lớp không thấy Riko, thấy lạ, cậu đi hỏi cô giáo xem tại sao Riko lại nghỉ, cô trả lời :
-Tối hôm qua bà vú của Riko gọi điện cho cô : " Cô là cô giáo của Riko ạ ? Cháu nó bị ốm ạ , nên tôi xin cho cháu nghỉ. "
-Ơ..... vâng ạ , cảm ơn cô.
-À không có gì đâu thôi em về chỗ ngồi đi.
Trong tiết học , cậu có vẻ nhẹ nhõm hẳn ra vì hôm nay Riko nghỉ học , khỏi bị làm phiền , lại còn không phải nghe mấy tiếng nói ngọt ngắt đó.

Đến giờ ăn trưa......
Sakura vừa giở hộp cơm mới mua ở tiệm cơm hộp gần trường vừa nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, tại sao Li lại ăn một mình ? Cậu ta không có bạn sao , bưng hộp cơm lên ,cô nói : -Hôm nay các cậu ăn một mình nhé.
- Ừ..cũng không sao.......
Cô mỉm cười rồi chạy về phía Li , cô cúi mặt sát cậu:
-Cậu ăn một mình ào?
-Ửm.....oái! Cậu đâu ra vậy (hết hồn) , ừ thì tớ ăn một mình , thì sao?
-Cậu có buồn không ?
-Tớ ..... quen rồi.
-Vậy tớ ăn cùng cậu nhé?
-Cũng được thôi.(dù gì tớ cũng không có bạn)
Sakura nói chuyện , cười với cậu , sau đó , lần đầu tiên
........Trái tim băng giá của cậu bị nguội đi.....nụ cười của băng...nở ra....
Một lúc sau , có một đám học sinh nữ tiến gần tới Sakura , giận dữ tới mức xô cô lăn ra đất , cô ngượng dậy và nhìn tụi nó bằng vẻ mặt ngạc nhiên :
-Các cô là ai ? Sao xô tôi ?
-Tụi tao là ai mày không cần biết sao dám giành anh Li của bọn này ?
-Sao lại ỷ mạnh ? Tôi là lớp trưởng ! Không sợ bị trừ hạnh kiểm sao ?!!!?- Li hét lên khi thấy cảnh đó.
-Cậu có sao không ?
-Không..... -cô đứng dậy
-Hey ! Mà tới giờ về rồi đấy
-Mưa .... mưa kìa
- Kệ nó , đi thôi
Trong mưa , hai người chạy ra ngoài , ướt như chuột lột nhưng không hiểu sao vẫn thấy vui nữa.
Thứ tuyệt nhất không phải là mưa , mà là nụ cười của cô trong mưa sao vẫn thấy ấm áp trong mắt cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro