Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời nóng nực của ngày hè vào cuối tháng 7 tôi chuẩn bị chuyển đến Hải Phòng cùng mẹ tôi.Khi tôi đang chuẩn bị đồ thì có một vài đứa bạn của tôi đến, chúng nó đã khóc ầm hết cả nhà tôi lên từ đứa này đến đứa khác kéo nhau đến nhà tôi.Tôi đến bất lực với chúng nó.
   " Mai anh ơi mày đi rồi thì tao phải làm sao"
    " Mày cứ làm như tao đi tù không bằng ý"
    "Huhu tao không chịu đâu mày chuyển đi rồi đứa nào chở tao đi học"
     "Đm chúng mày có nín không thì bảo"
     "Bọn tao khóc vì mày mà sao mày lại quát tao"
     "Um, chúng mày cứ khóc đi rồi đến khi nào lên Hà Nội mà tao kêu gặp nhau mà đứa nào không có mặt thì đừng trách tao"
    Tôi đến mệt với đứa bạn bị khùng tên là Thanh Huyền của tôi,tôi mới nói thế mà chúng nó nín hết luôn mới sợ
  "Sao lật mặt nhanh thế tưởng còn đang khóc mà ". Chỉ thế là nhanh.
   Điều chúng nó làm tôi bất ngờ hơn nữa là chúng tụ tập hết ở tôi xong cái Lê Ngọc Anh nó vác luôn cả thùng bia của bố nó sang nhà tôi mới sợ.
   "Cái j đây sao mày vác cả thùng bia sang đây"
   "Ngày kia mày đi rồi nên là hôm nay tao quyết chơi lớn 15 đứa bọn mình không say là không về luôn"
    "Mày điên rồi Ngọc Anh ơi"
  " Hả mày gọi bảo đứa nào???"
Trong hội của chúng tôi thì có tận 2 đứa tên Ngọc Anh nên tôi hay gọi thẳng tên mà quên mất.
   "Còn đứa nào ngoài Lê Ngọc Anh nữa mày có bị dở mà vác luôn cả thùng bia của bố mày sang nhà tao"
   "Tao còn mang cả bài thách và thật nữa cơ"
  "Tao còn mang luôn cả bộ bài tây sang nè chúng mình chơi đê ai thua thì bốc lá "
  Tôi bắt đầu thấy điềm với cái Huyền vs Ngọc Anh luôn rồi  hết nói nổi 2 đứa nó.
"Sao thế Trâm mày không muốn chơi à"
  "Có, sao lại không chơi được"
"Mày lại đang chờ cái lan rep tin nhắn của mày à"
  "Um,thoy chơi đê"
Tôi nhà cái Trâm và Lan chơi thân với nhau từ hồi cấp 1 đến giờ nhưng từ khi lên cấp 2 chúng nó toàn đi chơi mà không rủ tôi hay nói cách khác tôi như cho bị ra rìa.Nhiều lúc người ta còn tưởng 2 đứa nó yêu nhau cơ,tại nhà 2 đứa chúng nó gần nên là chúng nó dính nhau như keo vậy.
  "Chúng mày định phá nhà tao hay gì hả"
"Làm j có ai lại nói bạn thế tội bạn lắm,tao chỉ sang chơi cùng cho mày đỡ buồn thoy mà"
Vui thì vui thật đấy nhưng tôi rất sau khi nhìn bãi chiến trường này,tôi đã cạn lời với bọn nó rồi.
  Sau gần 11h chúng nó giải tán và ai về nhà nấy.Tôi cũng đi tắm rửa gội đầu xong thì thông báo mes hiện lên.
  Lê Ngọc Anh đã đổi tên nhóm là
"Hội những con báo Hoàng Thị Mai Anh"
Tôi bật lực luôn rồi hết nói nổi với đám 17 tuổi đầu rồi mà tính cách như mấy đứa học lớp 3-4vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt