Về tới Trung tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm người rời khỏi rừng Ác ma bằng ba cỗ xe như trước. Nhưng lần này, Azury lại ngồi chung với Emi. Danet ngồi chung với Robert. Có lẽ là vì tâm trạng mỗi người mỗi khác.

Khung cảnh xung quanh đã không còn tối tăm u ám bởi ánh mặt trời đã chiếu đến từng khẽ hở. Thế nhưng, vầng thái dương rực rõ ấy không thể xoa dịu được tâm trạng của những người trên xe.

***

Tại cỗ xe của Danet và Robert

Vẫn là sự im lặng kéo dài suốt hàng phút đồng hồ. Robert nhìn thầy của mình với ánh mắt ái ngại. Cậu có điều muốn nói nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Danet hiển nhiên biết được ánh mắt của Robert có ý nghĩa gì nhưng anh lại không lên tiếng. Anh không mong muốn nghe bất kỳ điều gì.

Rất lâu sau đó, Robert mới hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Lúc này đây, Danet cũng chỉ biết thở dài, bất lực mà chấp nhận lắng nghe điều Robert muốn nói.

"Thưa thầy..." Robert ngập ngừng, có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể không hồi hộp, "Thầy đối với Azury là cảm xúc như thế nào ạ?"

Dù lường trước được câu hỏi của Robert, Danet vẫn hơi cứng người khi nghe môn đồ của mình hỏi. Khuôn mặt điển trai trầm đi, sự buồn bã đang tràn lên.

"Nếu ngươi đã biết thì hỏi làm gì?" Danet chầm chậm nói.

Sự thật là Azury đã nhờ Robert nói vài lời khác, câu hỏi kia chỉ là mở đầu cho một cuộc trò chuyện thôi. Những tưởng mình đã sai, Robert hoàn toàn kinh ngạc với lời đáp kia.

"Thầy hẳn là đã chờ cô ấy rất lâu?" Robert thấy họng mình khô khốc đi.

"Nếu là cô ấy, bao lâu ta cũng đợi được." Danet nói, câu trả lời hàm chứa rất nhiều điều anh không thể nói hết được.

"Nếu thầy mãi chờ như vậy..." Robert hỏi, "Liệu thầy có bỏ sót những điều xung quanh mình."

"Ý ngươi là sao?" Danet nhíu mày.

"Thật ra, đây là điều Azury nhờ con hỏi thầy..." Robert thành thật nói, "Ban nãy, Azury và con cũng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của thầy và Nerrissa..."

"Hẳn thầy cũng hiểu được tâm ý của Nerrissa." Robert nói tiếp, "Vì sao lại đối xử với nàng ấy lạnh lùng đến vậy?"

"Chắc ngươi đang nghĩ, ta ghét Rufus vì cướp đi người ta yêu nên ghét luôn em gái của anh ấy." Danet cười nhạt một cách uể oải, "Nhưng sự thật không phải vậy."

"Ta không ghét Rufus, càng không ghét Nerrissa." Danet giải thích, "Chỉ là cô ấy quá bí ẩn, quá nguy hiểm, khiến ta có chút lo lắng. Đó là chưa kể đến tính cách của cô ấy."

"Nếu ta đối xử tốt với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu lầm, dẫn đến những sự đau buồn không nên có." Danet dựa lưng vào chiếc ghế.

Nghe thầy nói vậy, Robert không nói gì thêm bởi ý nghĩ của thầy không sai. Nếu đã không yêu, chớ nên gieo ảo tưởng. Nhưng vì sao, Robert lại không khỏi cảm thấy thương tiếc cho nữ Ác ma xinh đẹp kia.

Thấy môn đồ phản ứng như thế, Danet cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Đôi mắt như lá cây đưa ra ngoài.

"Nếu đổi lại là ngươi thì sao?" Danet hỏi, mắt vẫn hướng ra ngoài, "Nếu một ngày, Emi cũng người khác kết thành một đôi, ngươi sẽ làm gì?"

"Con sẽ... chúc phúc cho họ." Robert suy nghĩ thấu đáo rồi mới đáp.

"Vậy nếu lúc ấy, có một người khác cũng thích ngươi," Danet nói tiếp, "Ngươi sẽ đáp lại chứ?"

"E là..." Robert nhíu mày nghĩ, "Con không thể ạ."

"Ta cũng nghĩ vậy." Danet nhẹ giọng nói, "Tình cảm bao năm không thể dễ dàng quên đi được."

Danet nhìn cậu mà hơi mỉm cười. Người ngoài cuộc sẽ nghĩ anh là một người ngu ngốc, không yêu người yêu mình, lại đi yêu người đã có đôi.

Chỉ những người từng trải qua điều này mới hiểu, anh không phải ngu ngốc, anh là quá si tình, đến mức trái tim không thể chấp nhận thêm ai khác.

Robert nghĩ đến tình cảnh của Danet và Nerrissa, trong lòng rất xót xa.

Cậu nhớ đến những điều mình đã trải qua với Emi. Nào là cùng làm nhiệm vụ, cùng học tập, cùng luyện tập, cùng chạy trốn. Pháp sư của Hội đồng không thân thiết với nhau nên cậu chỉ có Emi là bạn, cũng chỉ có Emi mới khiến cậu nhẹ nhõm khi ở bên.

Hẳn Azury, Danet, Nerrissa, Rufus cũng từng giống như vậy. Nhưng họ lại không có những kết cục tốt đẹp. Người rời xa những người mình yêu, người mất đi người yêu, người giương mắt đứng nhín người mình yêu rời đi, người lại nhìn người mình yêu đi yêu người khác.

Và rồi, cỗ xe ngựa cứ thế lăn với sự im lặng bao trùm.

Khi đến thành trung tâm của Đế quốc, cũng chính là Seyntuarie de Wicche, cả nhóm người cảm thấy vô cùng an toàn. Có lẽ là vì đây là thánh địa của pháp sư nên tràn đầy linh lực, giúp họ phục hồi lại sự sảng khoái ban đầu.

Ở cổng thành, có một bóng người mặc áo choàng đang đứng. Người này đội luôn mũ chùm khiến những người xung quanh không tài nào nhìn được mặt của người đó. Ấy vậy mà khi cỗ xe vừa dừng, Danet đã bước nhanh về phía người nọ.

"Elvy, lâu rồi không gặp." Danet mỉm cười nói, tạm quên đi cuộc hội thoại ban nãy.

"Danet." Người nọ lên tiếng, giọng nói thanh khiết mà quyền quý, "Cậu tới rồi."

Ngay lúc những người khác thu xe ngựa và bước đến, Danet và người lạ kia đang trò chuyện vô cùng hào hứng. Có vẻ như họ rất thân thiết với nhau.

"Đã lâu không gặp, những người bạn của tớ." Người kia ngừng cuộc nói chuyện kia lại, quay đầu nhìn nhóm người, "Đi theo tớ."

Danet liền dẫn đầu nhóm người, đi song song với người kia mà tiếp tục bàn luận.

Dù người đó chỉ quay đầu lại trong một khoảng khắc ngắn, hai pháp sư trẻ vẫn nhìn thấy được từng lọn tóc được uốn cong đẹp đẽ như những bông hoa Violet quý phái.

Thế nhưng, ở Đế quốc, gia tộc duy nhất có mái tóc màu tím là...

"Hoàng tộc?" Emi sửng sốt lên tiếng.

"Suỵt." Anwir lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Đừng nói về thân phận của người kia ở đây."

Nghe Anwir nhắc nhở như vậy, Emi và Robert tự nhiên biết mình nên giữ miệng lại. Nhưng họ vẫn không kìm được mà đưa mắt nhìn Anwir, như tìm kiếm một câu trả lời. Đáp lại họ chỉ có một nụ cười lịch thiệp của Anwir.

Nhóm người đi qua trên đường phố tấp nập, đông đúc người qua lại, kẻ buôn người bán. Người dân bất kể già trẻ lớn nhỏ đều nở những nụ cười hạnh phúc, hân hoan. Quả không ngoa khi nói đây là địa danh sung túc nhất Đế quốc.

Chỉ có điều, họ càng đi lâu thì âm thanh, tiếng ồn của nơi ấy càng nhỏ lại. Họ băng qua những con đường khá vắng vẻ, có chút gì đó tịch mịch. Những ngôi nhà ở đây không hề đẹp đẽ như ban nãy. Chúng xập xệ, đầy bụi bặm, trông vô cùng khắc khổ.

Chờ đến khi nhóm người đi đến một góc hẻm nhỏ, ít người qua lại. Anwir mới tiến đến kế bên hai pháp sư trẻ, bước đi chậm lại để kéo họ xa khỏi người lạ kia.

"Đó là công chúa đương triều, Elvera." Anwir thấp giọng giải thích.

"Là Tiền Đệ ngũ Trưởng lão ư?" Cố nén kinh ngạc, Robert hỏi.

Thật ra, cậu không cần câu trả lời bởi cậu nhớ rõ những gì Nerrissa từng nói. Chỉ là cậu còn khá sốc nên cần gì đó để giải toả cảm xúc.

"Sao cô ấy và thầy Danet lại thân thiết như vậy?" Emi lên tiếng hỏi thay cho Robert. "Thầy ấy gọi công chúa là Elvy cơ mà."

"Hai người họ là bạn từ nhỏ do cha họ là bạn thân của nhau." Anwir nói, "Đó là còn chưa kể đến việc hai người cùng là thành viên trong nhóm Trưởng lão."

"Vậy nàng ấy đến đây để làm gì?" Robert bình tĩnh lại rồi hỏi.

"Để đưa chúng ta đến chỗ nấp." Anwir đáp, "Đừng quên hai người là pháp sư đang bị truy đuổi."

"Vậy... tại sao nàng ấy phải cải trang như vậy?" Tuy Emi có chút cứng lại khi nhớ lại việc mình đang bị truy đuổi, cô vẫn cố gắng hỏi xong.

"Thứ nhất, nàng ấy là công chúa. Nếu người dân nhìn thấy công chúa ở đây, chắc chắn sẽ chú ý đến nàng ấy và chúng ta." Anwir ôn tồn giải thích, "Nếu người dân chú ý đến chúng ta, các ngươi sẽ có nguy cơ bị bại lộ."

"Thì ra là vậy." Emi sáng tỏ trong lòng, "Cảm ơn anh đã giải thích cho chúng tôi."

Mắt nhìn thấy Emi tươi cười cảm ơn và Robert gật đầu tỏ ý biết ơn, Anwir bất giác mỉm cười.

"Không cần khách sáo." Anh đáp.

***

Nhóm người dừng lại ở trước một căn nhà gỗ nhỏ, khá tồi tàn và cũ kỹ. Ngay khi Elvera đẩy cửa bước vào, trên ghế đệm ở giữa nhà, có một người ngồi suy nghĩ vô cùng đăm chiêu. Chỉ khi sàn nhà cót két vang lên do bước chân của nàng công chúa, anh mới ngẩng đầu nhìn.

Đó là Aren, Hội trưởng của Hội thông tin Elaern, cũng là Tiền Đệ lục Trưởng lão. Anh sở hữu một mái tóc màu nâu ánh cam đậm, vóc dáng cân đối. Đặc biệt nhất vẫn là nụ cười lẻm lịch và đôi mắt nghịch ngợm của anh khiến anh trông như thiếu niên 16, 17 tuổi.

"Aren cũng ở đây à?" Danet hỏi, có chút ngạc nhiên.

"Nerrissa truyền tin cho cậu thông qua Hội Elearn à?" Azury hỏi.

Elvera không vội trả lời mà giang tay tỏ ý mời nhóm vào trong. Trong nhà bỗng hiện thêm vài chiếc ghế, trông chật chội hơn hẳn. Dù vậy, chỉ khi ở nơi này, nhóm người mới có thể giấu đi thông tin của mình.

"Đúng vậy." Chờ nhóm người ngồi xuống, nàng công chúa mới lên tiếng, "Dù sao hội Elaern cũng là Hội thông tin của Hoàng gia mà."

Lý do hội Elaern được mệnh danh là Hội thông tin đứng đầu là do đây là hội duy nhất được Hoàng gia lập ra. Vì thế mà hội này sẽ hoạt động vì Hoàng gia, đưa cho Hoàng gia những thông tin cần thiết và giữ kín những thông tin bất lợi đối với Hoàng gia.

"Cậu đã cất công chạy tới đây rồi," Azury nói, "hẳn là đã thông tin gì đó về Rufus."

"Vẫn thẳng thắn như trước." Aren gật gù nói, "Gần đây, người ta đồn rằng có pháp sư giao lưu với Ác ma ở Trường đào tạo Pháp sư Cyrenea."

"Có tên cụ thể không?" Azury hỏi.

"Không có." Aren đáp.

Trường Cyrenea là cái nôi đào tạo pháp sư (công cộng) của Đế quốc. Bất kỳ ai mang trong mình linh lực, dù ít hay nhiều, đều có thể tham gia khoá học của trường này. Bởi thế mà số lượng pháp sư ở đó không dưới 100 000 người.

Dù có lý do để không thể tra ra tên của pháp sư ấy, nhóm người vẫn không khỏi hoài nghi. Khả năng điều tra và tìm kiếm thông tin của hội Elaern vô cùng tốt, không khó để tra ra những bí mật mang tầm quốc gia. Việc họ không thể tìm ra tên của một pháp sư là hết sức quái lạ.

"Thông tin bị giấu đi à?" Anwir nhíu mày nói, "Hội đồng đó được lắm."

"Vậy ngày mai chúng ta đến ngôi trường đó một chuyến." Danet nói, "Tới đó rồi thì Hội đồng muốn giấu người cũng không được."

"Elvera xử lý được mà đúng không?" Aren nở nụ cười tinh nghịch nhìn nàng công chúa.

"Đằng nào cũng không phải lần đầu tiên." Elvera mỉm cười bất lực.

"Cho tôi hỏi một chút." Emi rụt rè nói.

Người ở đây ai cũng thân phận cao quý, thường dân như cô cũng khá lo lắng.

"Ngươi hỏi đi." Elvera lên tiếng, vô cùng hoà nhã, nhẹ nhàng, không hề tỏ ra khinh thường.

"Ờm... dạ..." Được Elvera trả lời, Emi có chút run rẩy, "Mọi người đi hết nơi này đến nơi khác có ổn không? Hoàng thất và Hội đồng có dị nghị gì không?"

Nhóm người không hẹn mà cười phì ra. Dù không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng họ thật sự không kìm được.

"Yên tâm đi." Anwir nhịn cười nói, "Đây không phải lần đầu tiên."

"Lúc trước, chúng tôi toàn lấy lý do làm nhiệm vụ để tham gia lễ hội, dạo chơi đây đó." Aren tiếp lời, "Kinh nghiệm đầy mình rồi."

"Vậy bây giờ..." Robert bỏ dỡ câu nói của mình khi thấy nhóm người gật đầu.

"Ta lấy cớ đi kiếm các người rồi chuồn ra." Danet lên tiếng trước.

"Tôi và Siofra lấy cớ đuổi Ác ma ở phương Bắc để trốn." Anwir mỉm cười nói.

Và thế là ánh mắt của Emi và Robert hướng đến Elvera.

"Đừng nhìn ta như vậy." Elvera cười cười nói, "Đối với việc ta trốn ra dạo chơi, cha mẹ ta đã sớm quen rồi."

"Thì ra là mình lo lắng thái quá rồi." Emi thầm nghĩ.

"Oáp." Một tiếng ngáp đầy sự non nớt vang lên.

Cả nhóm người nhìn ngay đến người duy nhất không tham gia cuộc trò chuyện ban nãy, Siofra, vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Nhìn dáng vẻ trẻ con dễ thương ấy, họ không thể không phì cười, dường như Siofra có siêu năng lực khiến cho người khác vui vậy.

"Thôi được rồi." Elvera đứng dậy nói, "Chúng ta nên nghỉ ngơi rồi đấy."

Và rồi nhóm người cũng di chuyển vào những phòng ngủ bé nhỏ, an tâm nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro