Chương 3: Trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn Ino đi xa khuất bóng thì cô cũng cất bước đi về nhà, giờ này đã rất khuya nên trên chỉ còn có vài ngôi nhà bật đèn. Gió đêm nay thật lạnh cũng khiến lòng người nếu không đủ vững vàng sợ là cũng lạnh theo.

Tuy trời đêm se lạnh xua tang đi cái nóng khó chịu của ngày hè nhưng Sakura khá nhạy cảm với không khí lạnh, nếu không chú ý giữ ấm cẩn thận sẽ bị cảm ngay. Là một ninja phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nên đối với cô sự nhạy cảm với thời tiết lạnh này khá bất tiện.

Ngay từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ cùng đội 7 thì vấn đề sức khoẻ này của cô đã xuất hiện rồi!

lịch bịch..lịch bịch

Sakura đi nhanh hơn gió tuy rất lạnh nhưng cô lại không cảm thấy quá khó chịu, chắc tại vẫn còn là mùa hè nên thời tiết sẽ có lúc mát lúc lạnh.

Sáng hôm sau

- Ôiii cuối cùng đã đến nơi rồi dattebayo!

Cậu ninja với màu tóc vàng sáng chói và trạng thái không thể sung sức hơn đang chạy như bay về phía cổng làng. Đi sau cậu là ngài Jiraiya một trong 3 sanin huyền thoại danh tiếng lẫy lừng một thời mà chàng thiếu niêng tóc vàng vẫn hay gọi ông với cái biệt danh thân thương là "Tiên nhân háo sắc".

- Haizz

Ông lắc đầu vì sự tăng động của Naruto bao năm nay vẫn chưa bao giờ thay đổi, nhàn nhã bước đi phía sau cậu Jiraiya cũng không khỏi cảm thán và lặng lẽ nở nụ cười.

"Đệ Tứ.. con trai ngươi đã về rồi"

Ở bên trong làng

Konoha rất nhộn nhịp vào buổi sáng tiếng trẻ con vui đùa chạy nhảy trên đường, tiếng cười nói và tiếng chào mời từ các quán ăn, sự nhạnh nhẹn lướt xoẹt qua gió của các ninja giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh bên trong làng.

Sakura thức dậy với tinh thần thoải mái tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong cô ăn sáng rồi chào tạm biệt bố mẹ xong đi ra ngoài. Vào buổi sáng hôm nay thì cũng không có gì để làm đến chiều thì sư phụ Tsunade mới rảnh để đến xem cô luyện tập.

Đang đi loanh quanh thì Sakura chợt thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang đứng trên cột đá cao ở giữa làng. Cô khẽ lầm đầm

- Đó... híhí đó là Naruto, Naruto đã về rồi.

Còn Naruto đang đứng ngắm nhìn ngồi làng thân yêu của mình ngoài việc nó trở nên phát triển và nhộn nhịp hơn, thì những thứ khác cũng không thay đổi. Chỉ dãy núi đá khắc tượng của các Hokage thì còn có thêm tượng của bà già Tsunade hung dữ đó nữa. Chợt, cậu cũng nhìn thấy được người con gái tóc hồng đang đứng phía dưới nhìn cậu.

- Yoh.. Sakura- chan, là Sakura-chan kìa!

Phía đằng xa xa bên dưới cô gái tóc hồng cũng cất tiếng và vẫy tay gọi tên cậu thật to.

- Naruto đầu đất là tớ Sakura nèee

Naruto lập tức phóng thật nhanh về phía cô, cậu đi đến phía trước vui mừng vì đã gặp lại cô bạn thân của mình. Sakura cũng thế, chạy đến vòng tay lên cổ cậu chầm lấy âm điệu trong giọng nói của cô càng trong trẻo và cao hơn bình thường

- Cuối cùng cậu cũng đã về rồi

Naruto cũng vòng tay qua ôm cô, một thời gian dài không gặp cô đã lớn hơn nhiều rồi!
Và xinh xắng hơn nhiều~

- Đúng rồi đó dattebayo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro