Chế tạo Hào Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương, khóe miệng Hoắc Khải không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Đến tận lúc này anh vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

Nhà họ Hoắc là gia tộc lớn đứng trong top 10 toàn quốc, tài sản lên tới hơn trăm tỷ. Mà Hoắc Khải chính là trưởng tôn dòng chính có tài năng nhất trong lịch sử nhà họ Hoắc. 

Anh có tài năng thiên bẩm về kinh doanh và quản lý khiến vô số người phải ngưỡng mộ, rất nhiều người tin rằng, với sự lãnh đạo của Hoắc Khải, nhà họ Hoắc có thể tiến tới top 3 toàn quốc, là sự việc dễ đoán nhất trong mười năm tới. 

Hai ngày trước, Hoắc Khải cùng vài người thân thiết khác đi leo núi, đang leo đến lưng chừng, đột nhiên anh cảm thấy sau gáy đau đớn như bị đánh mạnh một cú, sau đó không còn nhận thức được điều gì. Sau khi tỉnh dậy, anh đã ở nơi lạ hoắc này rồi, đã vậy còn mang theo một gương mặt khác. 

Nếu không nhờ những ký ức trong đầu, Hoắc Khải rất nghi ngờ phải chăng mình bị người ta tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ trong một đêm. Thế nhưng hiệu quả thẩm mỹ quá tốt, anh bóp mặt nhéo mũi nhìn ngó một hồi lâu cũng không nhìn ra dấu vết dao kéo. 

Mà phần ký ức có thêm ra trong đầu, đến từ một nhân vật hèn mọn ở tầng đáy của xã hội có tên là Lý Phong. 

Ký ức vẫn còn rõ nét như thế khiến Hoắc Khải không thể không suy nghĩ đến một khả năng khác: Anh bị người khác giết hại, rồi vì một nguyên nhân không thể tin nổi nào đó, mượn da thịt của người khác để sống lại. 

Bây giờ chuyện mà Hoắc Khải muốn làm nhất là quay về nhà họ Hoắc, tìm ra nguyên nhân của tất cả sự thay đổi này, làm rõ hung thủ đứng sau vụ việc. 

Điều duy nhất mà anh có thể khẳng định là, bất kể anh đã chết thật hay chưa, người ra tay nhất định là một trong số những người anh tin tưởng nhất. 

Nhưng nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương, anh cũng biết rất rõ, muốn làm được điều này, quá khó khăn. 

Gương mặt đổi khác, giọng nói cũng khác, thậm chí ký ức cũng nhiều thêm, ai tin chuyện như vậy chứ? 

Siết chặt nắm đấm, Hoắc Khải cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào mới giúp tỉ lệ thành công cao hơn 0,00% một chút. 

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu bước vào. 

“Bố ơi!”, cô bé kia vui vẻ chạy về phía Hoắc Khải. 

Thế nhưng cô bé mới chạy được hai bước thì người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp đến mức Hoắc Khải cũng phải kinh ngạc đã nói: “Đường Đường, đi làm bài tập mau!” 

Người phụ nữ kia liếc nhìn Hoắc Khải, lạnh lùng nói: “Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, tôi cứ tưởng anh sẽ ngủ đến chết luôn trên giường ấy chứ”. 

Trong hai ngày sau khi sống lại, Hoắc Khải vẫn luôn nằm trên giường, cố gắng để bản thân chấp nhận kết quả không thể tin nổi này. Đến tận hôm nay, anh mới miễn cưỡng bình tâm hơn. 

Nhìn người phụ nữ không nói không rằng đi thẳng vào phòng bếp bắt đầu nấu mì, nụ cười khổ sở trên môi Hoắc Khải trông càng đắng chát. 

Người phụ nữ chính là vợ của Lý Phong trong ký ức, Ninh Thần. 

Mỹ nữ xinh đẹp nổi tiếng xa gần, người theo đuổi đông nườm nượp. 

Trước kia Hoắc Khải từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, cho dù là minh tinh hàng đầu hay siêu mẫu quốc tế, không hề ít. Nhưng nếu so sánh với những người kia, Ninh Thần cũng không kém sắc, ngược lại còn có thêm chút khí chất đơn thuần, không quá dung tục. 

Ai có thể ngờ rằng, sau cùng Ninh Tuyết Tình lựa chọn Lý Phong, một tên mọt sách tuy tốt nghiệp đại học chính quy nhưng ngoài học hành ra thì chẳng biết gì cả. 

Đến cả bố mẹ Ninh Thần cũng tức giận đến mức đòi cắt đứt quan hệ với cô. 

Bố mẹ Lý Phong mất sớm, tất cả tài sản chỉ có căn nhà cũ nát một phòng ngủ một phòng khách được để lại từ thời ông nội. 

Lúc vừa mới kết hôn, Lý Phong thề non hẹn biển đòi cho Ninh Thần cuộc sống tốt nhất, thế mà qua mấy năm, vướng phải đủ thứ khó khăn khi đi tìm việc. 

Anh ta là một kẻ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không muốn làm công việc bình thường, còn công việc đòi hỏi trình độ cao thì người ta coi thường anh. Sau cùng nhờ một người bạn giàu có của Ninh Thần giúp đỡ mới miễn cưỡng đi làm lái xe. 

Cho dù đi làm lái xe, anh ta cũng cảm thấy công việc này không xứng đáng với trình độ của mình. Cứ đi làm về là anh ta trút giận, dần dần còn nhiễm cả cái thói uống rượu đánh bài. 

Đánh bài thua sạch lương lậu thì đòi tiền Ninh Thần. 

Nếu cô không đưa, anh ta sẽ mắng mỏ, hoặc sẽ đập phá đồ đạc. Mấy món đồ có chút giá trị trong nhà đều bị anh ta đem đi bán sạch. 

Thế mà tháng trước uống rượu say, cưỡi xe máy điện đâm vào cột điện, bị thương nửa người dưới. Ngã một cái hết gượng dậy nổi, đến giờ đã một tháng trời không đi làm. 

Hoắc Khải thấy rõ ký ức của Lý Phong, càng thấy rõ càng muốn chết. 

Sống lại vào cơ thể của hạng người như thế này, chi bằng đi chết còn hơn. 

Sau một tiếng “cạch”, Ninh Tuyết Tình tắt bếp ga, bưng bát mì với trứng gà đi ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống đối diện cô con gái nhỏ đang ngoan ngoãn làm bài tập: “Đường Đường, ăn cơm trước đã rồi hẵng làm bài tập”. 

“Lại là mì sợi ạ...”, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Đường Đường nhăn nhó như bà cụ non. 

“Cho con thêm một cái xúc xích ngô, được chưa? Hôm nay mẹ bận việc, không có nhiều thời gian nấu cơm, đợi ngày mai mẹ nấu bò hầm khoai tây cho con nhé!”, Ninh Thần nhẹ nhàng dỗ dành con gái. 

“Được ạ!”, Đường Đường nhận lấy chiếc xúc xích trên tay cô, tự bóc vỏ rất thành thạo; khi đang định đưa vào miệng thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Cô bé quay đầu nhìn về phía Hoắc Khải: “Bố ơi, bố con mình cùng ăn nha”. 

“Bố con không ăn đâu!”, Ninh Thần lạnh lùng nói. 

Hoắc Khải cười khổ, tình cảm của hai vợ chồng này tệ thật đấy. 

Khi con gái đang ăn cơm, Ninh Thần bước tới bật máy tính, đăng nhập vào giao diện Wechat. 

Hoắc Khải nhìn thấy cô đăng quảng cáo trên vòng bạn bè, là một số sản phẩm giảm cân cho phái nữ. 

Cô đang bán hàng trên Wechat à? 

Đối xử với Hoắc Khải rất lạnh nhạt, nhưng khi đăng quảng cáo, Ninh Thần rất dịu dàng. 

Gửi đoạn tin nhắn bằng giọng nói tới các nhóm chat, giọng nói rất ngọt, giọng điệu rung động lòng người, tiếc rằng không được mấy ai đáp lại. 

Hoắc Khải ở bên cạnh như ngồi trên bàn chông, cứ cảm thấy không thể tiếp tục như thế này, ít nhất cũng phải phá vỡ bầu không khí nặng nề trước mặt. 

Anh húng hắng ho một tiếng: “Bán hàng trên Wechat không có tiền đồ gì đâu”. 

Giọng nói của Ninh Thần bỗng chốc im bặt, cô quay đầu lại, bất kể ánh mắt hay biểu cảm đều vô cùng lạnh lẽo. 

Hoắc Khải bị cô nhìn đến mức dựng tóc gáy nên cố gắng giải thích: “Bán hàng trên Wechat vốn không được người mua tin tưởng, bao nhiêu năm nay đã tạo thành hình tượng tiêu cực rất nghiêm trọng, là dạng công việc nhàn hạ nhưng lãi cao, cho nên…” 

“Cho nên đây là lý do để anh giáo huấn tôi à?”, Ninh Thần ngắt lời anh, giọng nói lạnh lùng như một ngọn núi băng: “Tôi không biết bán hàng trên Wechat có tác dụng không lớn? Tôi không biết cứ đăng quảng cáo sẽ bị người ta chặn à? Nếu không phải mỗi ngày anh đánh bài uống rượu thua sạch tiền bạc trong nhà, anh tưởng tôi bận rộn từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối rồi lại ngồi bán hàng trên Wechat cho thú vị à?” 

Hoắc Khải sững người, bấy giờ mới nhớ ra, Ninh Thần bán hàng trên Wechat là vì Lý Phong quá bết bát, đến cả tiền lương của cô cũng không giữ được, cộng thêm thời gian làm việc ban ngày quá dài, không thể nào làm thêm công việc khác, chỉ có thể bán hàng trên Wechat sau khi tan ca. Nếu nhớ không nhầm đáng ra cô còn có một cửa hàng trên Taobao, nhưng vì không đủ thời gian và tinh lực, cộng thêm không hiểu biết nhiều về Taobao nên công việc làm ăn vô cùng ảm đạm, một tháng kiếm được hai trăm tệ đã là quá nhiều rồi. 

“Anh không có ý này…”, Hoắc Khải rất muốn giải thích rõ ràng ý nghĩ của mình. 

“Vậy thì anh có ý gì? Bản thân anh không kiếm tiền, sau đó khinh thường người cố gắng kiếm tiền, là vì họ kiếm không đủ nhiều à?” 

“Anh…”, nhìn Ninh Thần lạnh lùng như ngọn núi băng, Hoắc Khải biết mình giải thích thêm bao nhiêu cũng vô dụng. Anh khẽ thở dài, sau cùng anh nói: “Xin lỗi em, do anh không để tâm tới cảm nhận của em, anh xin lỗi vì đã lỡ lời!” 

Ninh Thần nghe vậy mà sững người. Cuộc đối thoại tương tự giữa hai người đã xảy ra quá nhiều lần. Lý Phong rất coi thường việc cô bán hàng trên Wechat và Taobao, cảm thấy việc này phí thời gian. Kết quả của mỗi cuộc tranh luận luôn là cãi vã, sau đó Lý Phong tông cửa bỏ đi, hoặc là đi đánh bài, hoặc là đi uống rượu. 

Thế nhưng hôm nay, anh lại nói xin lỗi? 

Vả lại, nghe giọng điệu rất thành khẩn, cách dùng từ cũng rất lịch sự. Nếu che đi gương mặt này, cô còn tưởng đây là một người lễ độ ở tầng lớp trên của xã hội. 

Tiếc rằng, Lý Phong và gương mặt đẹp trai của anh, không thể thay đổi được. 

Sau phút sững người, Ninh Thần quay đầu đi không buồn nhìn anh nữa: “Không cần phải giả vờ giả vịt, chẳng có ý nghĩa gì đâu!”

Hoắc Khải biết dù mình có xin lỗi thì Ninh Thần cũng không tin, bởi vì trong lòng cô, tên ngu ngốc nào đó đã khiến hình tượng xấu tệ của anh ta ăn sâu bén rễ rồi. 

Thế nhưng nếu mình đã được sống lại trong cơ thể Lý Phong, nếu muốn dùng cơ thể này làm khởi điểm để hoàn thành việc mình muốn làm, vậy thì nhất định phải thay đổi mọi thứ. 

Anh ngẫm nghĩ thật kỹ xem sau này mình nên làm gì, cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng Đường Đường cố gắng húp mì thỉnh thoảng lọt vào tai. 

Sau khi đăng quảng cáo suốt hai tiếng đồng hồ nhưng không thấy ai có ý định mua hàng, Ninh Thần đành từ bỏ “công việc” của ngày hôm nay. 

Cô đứng dậy, đang định đi thu dọn bát đũa của con gái thì thấy trên bàn trống trơn. 

Khi quay người đi vào phòng bếp xem thử, mới thấy Hoắc Khải đang lau chùi gian bếp rất nhanh nhạy. 

Là trưởng tôn dòng chính của nhà họ Hoắc, tất cả mọi việc đều có người khác lo liệu giúp, nhưng Hoắc Khải chưa từng thích dựa dẫm vào người xung quanh. Anh thích tự nấu nướng, tự rửa bát, tự mặc quần áo, tự giặt quần áo. 

Đến cả chiếc xe thường ngày mình lái, anh cũng tự rửa. 

Không phải vì thương bảo mẫu vất vả, mà vì anh cảm thấy mình là một con người, mà đã là người thì phải làm gì đó. Nếu không, chi bằng cứ cắt mỗi cái đầu xuống mà đặt trong văn phòng, các bộ phận khác ném vào lò thiêu luôn đi. 

Nhất là hôm nay, anh cảm thấy mình nên làm điều gì đó. Không chỉ đơn thuần để cải thiện mối quan hệ với Ninh Thần, mà anh hi vọng có thể cho chính mình thấy anh vẫn là một con người. 

Đã lâu lắm rồi Ninh Thần không thấy chồng mình làm việc nhà. Cảnh tượng này cứ như mới ngày hôm qua thôi, mà cũng giống như đang nằm mơ vậy. 

Thế nhưng, giấc mơ nào cũng có lúc phải tỉnh lại. 

Đợi khi Hoắc Khải bước ra khỏi phòng bếp, hai mẹ con cô đã chui vào chăn rồi. 

Đúng lúc này, cô nhóc đột nhiên bảo mình muốn đi tè nên chui ra khỏi chăn. 

Cô bé quay đầu liếc mắt nhìn mẹ mình vẫn đang chăm chú với vòng bạn bè của Wechat, rồi nhanh chóng chạy tới trước mặt Hoắc Khải, dúi vào tay anh thứ gì đó, không quên ra dấu “suỵt”. 

“Đường Đường, nhanh lên, cảm lạnh bây giờ!”, Ninh Thần hô lên. 

“Ờm ờm, con biết rồi!”, Đường Đường cười hì hì chạy vào phòng vệ sinh, chưa được mấy giây đã lại chạy ra. 

“Con đi vệ sinh kiểu gì mà nhanh thế?” 

“Ôi chao, ban nãy con muốn đi tè mà bây giờ không muốn nữa rồi”. 

Cuộc đối thoại của hai mẹ con lọt vào tai anh, Hoắc Khải cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, hóa ra là nửa cái xúc xích ngô. 

Hiển nhiên, đây là phần ăn của Đường Đường còn chừa lại. Bởi vì mẹ không cho bố ăn, cho nên con bé để lại một nửa, nhân cơ hội đi vệ sinh lén lút đưa cho anh. 

Nhìn nửa cây xúc xích trên tay rồi nhìn cô nhóc đang đùa nghịch trong chăn với mẹ, cho dù Hoắc Khải đã trải qua chuyện thê thảm nhất của đời người, lúc này cũng không kiềm lòng được, hốc mắt đỏ ửng. 

Đây là tình thân mà người ta không thể nào ngó lơ được, là ánh sáng le lói mà anh nhìn thấy trong thời khắc tuyệt vọng nhất, tối tăm nhất. 

Nghĩ tới việc cô nhóc này đang trong thời kỳ phát triển chiều cao, nhưng chỉ được ăn mì sợi không hề có dinh dưỡng, đến cả cây xúc xích ngô cũng chỉ ăn một nửa vì muốn chừa lại cho anh. 

Hoắc Khải siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt. 

Hai ngày trước, anh hoàn toàn tuyệt vọng vì tình thân. 

Hai ngày sau, anh lại có được tình thân. 

Chỉ khi mất đi mới càng biết trân trọng. 

Câu nói này, cuối cùng Hoắc Khải cũng hiểu rồi. 

Anh chậm rãi cầm nửa cây xúc xích lên, nhẹ nhàng đưa vào miệng, cắn một miếng, rồi nhai thật chậm. Loại thức ăn mà ngày xưa anh không buồn liếc lấy một cái, bây giờ anh lại ăn rất chậm, nhai rất kỹ. 

Khi miếng xúc xích cuối cùng chui vào bụng, Hoắc Khải bỗng nói: “Anh xin thề, nhất định sẽ cho hai mẹ con em cuộc sống tốt nhất trên thế giới này! Nếu không làm được, sét đánh anh chết!” 

Câu thề này thốt ra cùng miếng xúc xích ngô. Thứ gì đã ăn vào bụng thì không thể nhổ ra được nữa. 

Tiếng nô đùa trên giường ngừng lại, Đường Đường thò đầu ra khỏi chăn để nhìn anh, nhưng nhanh chóng bị Ninh Thần ấn về. 

“Ngoan ngoãn nằm ngủ đi, ngày mai còn phải đi học!”, Ninh Thần trách con gái một câu rồi đột nhiên hồi đáp lại câu nói của Hoắc Khải: “Tỉnh lại đi, tôi nghe ngán lắm rồi!” 

Hoắc Khải không lên tiếng, anh biết có nhiều chuyện không thể cải thiện trong một chốc một lát được. Anh chỉ nói ra chuyện mà anh muốn làm, sau này, sẽ biến những chuyện ấy thành hiện thực. 

Trong phòng ngủ chưa đầy mười mét vuông, chiếc giường rất nhỏ, chỉ có một mét hai. 

Theo trí nhớ của anh, chiếc giường kia có vị trí dành cho Hoắc Khải, nhưng vì phép “lịch sự”, cộng với việc thân phận bản thân chưa chắc chắn, Hoắc Khải không hề trèo lên giường. 

Chiếm cơ thể của người ta rồi còn “chiếm” luôn vợ của người ta thì thực sự không tốt lắm. Ít nhất hiện tại Hoắc Khải không hề có suy nghĩ như vậy. Anh ngoan ngoãn ra nằm trên chiếc sofa cũ kỹ đã được dùng bảy tám mươi năm. 

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Khải đun sẵn nước nóng, bóp kem đánh răng, còn tiện thể chiên sẵn ba quả trứng ốp la. 

Trong nhà không có món đồ “cao cấp” như lò vi sóng, đành phải dùng nồi nhỏ để hâm nóng sữa bò. 

Bưng đồ ăn tới chiếc bàn trên phòng khách, bỗng thấy Ninh Thần và Đường Đường đang ngồi trên giường nhìn anh. 

Hai mẹ con họ như gặp ma giữa ban ngày vậy, Đường Đường buột miệng hỏi luôn: “Bố ơi, có phải bố đang rất cần tiền không ạ?” 

Hoắc Khải dở khóc dở cười, đến cả con gái cũng biết “thói quen xấu” của anh à? 

“Bố không thiếu tiền đâu, mau mặc quần áo đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng”, Hoắc Khải mỉm cười. 

“Áu áu, tốt quá rồi, con muốn ăn bữa sáng bố nấu!”, Đường Đường phấn khích định trèo xuống giường nhưng bị Ninh Thần túm lại: “Quần áo còn chưa mặc đã chạy lung tung, nhiễm lạnh thì sao!” 

“Để anh mặc cho con bé, em đi đánh răng rửa mặt trước đi”, Hoắc Khải bước tới. 

“Tự dưng tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm”, Ninh Thần liếc mắt nhìn anh rồi tự mặc quần áo cho Đường Đường. 

Tối qua hai mẹ con lên giường ngủ sớm quá, đến sáng sớm nay, từ khoảng cách gần, Hoắc Khải mới nhìn thấy hóa ra vóc dáng của Ninh Thần đẹp đến vậy. Dù cách một lớp áo ngủ, vẫn cực kỳ hấp dẫn. 

“Nhìn cái gì mà nhìn”, Ninh Thần trừng mắt lườm anh. 

Hoắc Khải mỉm cười lúng túng, vội vàng thu hồi tầm mắt. 

Hai mẹ con nhanh chóng mặc quần áo xong, vào phòng vệ sinh mới phát hiện ra, bàn chải, kem đánh răng và cả nước ấm đã chuẩn bị sẵn hết rồi. 

Nhìn những thứ này, Ninh Thần cũng ngẩn ra. 

“Mẹ ơi, hình như bố con thay đổi rồi!”, Đường Đường ngẩng đầu nói. 

Ninh Thần hoàn hồn, cô cúi đầu nhìn con gái, sau cùng nở nụ cười cay đắng: “Vậy sao...” 

Bất kể thế nào, Ninh Thần cũng không tin chồng mình nằm trên giường hai ngày là có thể thực sự lĩnh ngộ được mọi chuyện, thay đổi bản thân triệt để. 

Đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, Hoắc Khải vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi: “Thực sự không cần anh đưa con bé đi học à? Dù sao anh cũng không có chuyện gì làm”. 

“Nếu anh cảm thấy nhàn rỗi quá không có việc gì làm thì đi lái xe kiếm tiền đi”, Ninh Thần chỉnh lại quần áo cho Đường Đường rồi đứng dậy đi ra ngoài. 

Hoắc Khải thở dài, không nói gì nhiều. Anh sờ vào túi áo, định lát nữa ra ngoài mua ít thức ăn cải thiện cho hai mẹ con. Suốt ngày ăn mì sợi với xúc xích, làm sao mà được chứ. 

Nhưng móc hết lượt các túi chỉ thấy trống rỗng, không có một xu nào. 

Bấy giờ Hoắc Khải mới nhớ ra, trước khi Lý Phong bị mình “cướp” mất cơ thể, anh ta mới thua sạch tất cả tiền lương của tháng trước, còn nợ bạn đánh bài hơn mười nghìn tệ. 

Cái thằng phế vật... 

“Đợi đã!” 

Ninh Thần nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Khải đang chạy tới. Dường như cô đã dự đoán trước được cảnh này nên cười nhạt: “Làm gì đây?” 

Hoắc Khải rất ngượng ngùng, sáng nay còn nói không thiếu tiền, bây giờ đã phá giới rồi... 

Nhưng bây giờ anh không một xu dính túi, không thể đi ăn cướp vì muốn mua thức ăn chứ? 

Anh ngượng ngập nói: “À thì... anh muốn nấu mấy món ngon ngon cho hai mẹ con, có thể cho anh hai trăm tệ, anh đi mua ít thức ăn...” 

“Có cần cho anh thêm ba trăm tệ để anh mua thêm mắm muối tương cà không?”, Ninh Thần hỏi. 

“Hình như trong nhà hết cả dầu hào với tương ớt lên men rồi...”, Hoắc Khải trả lời trong vô thức, nói được nửa chừng mới hiểu ra ý của Ninh Thần. Anh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy sắc mặt Ninh Thần đã lạnh đi. 

Cô lôi ví ra, lấy hai trăm tệ ném vào người Hoắc Khải: “Đúng là ngựa quen đường cũ, chó không sửa được tật ăn phân!” 

Nói rồi, cô kéo Đường Đường đi luôn. 

Cô nhóc quay đầu lại, thở dài và lắc đầu với Hoắc Khải, giống như anh vẫn không làm nên trò trống gì cả. 

Hoắc Khải cười cay đắng, anh thật sự không muốn ăn phân, chỉ muốn nấu mấy món ngon cho hai mẹ con cô thôi. 

Cúi người nhặt hai trăm tệ kia lên, nhìn chút bụi bặm dính trên tờ tiền, Hoắc Khải không biết nói sao mới được. 

Từng là cậu chủ lớn của nhà họ Hoắc, không thèm để mắt tới vài triệu tệ, bây giờ phải khom lưng nhặt hai trăm dong.

Cũng tại thằng cha Lý Phong kia, nếu anh ta mà biết phấn đấu hơn thì cũng đâu đến mức này. 

Nếu đã cầm được tiền, Hoắc Khải cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. 

Anh đi chợ mua thức ăn để nấu mấy món mà hai mẹ con Ninh Thần thích nhất, lúc này mới thấy cực kỳ may mắn khi mình đã học nấu ăn từ cái thời còn là một cậu ấm nhà giàu, nếu không bây giờ muốn tỏ ra ân cần chu đáo cũng không biết phải làm sao. 

Thế nhưng buổi trưa hai mẹ con Ninh Thần không về nhà, Hoắc Khải cũng không dám lãng phí hai trăm tệ khó khăn lắm mới có được nên buổi trưa chỉ nấu ít mì nhạt thếch ăn cho xong bữa. 

Kể ra thì ăn nhiều sơn hải hào vị quá, chỉ một bát mì không bỏ thêm muối mà anh cũng cảm nhận được phong vị khác biệt. 

Nhân lúc còn nhiều thời gian, Hoắc Khải quét tước dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, cái gì nên dọn thì dọn, cái gì cần lau thì lau. Xong xuôi đâu đó, anh mới ngồi xuống trước máy tính. 

Dù khá do dự, anh vẫn tìm kiếm tin tức mới nhất, nhưng không hề thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến mình. 

Bản thân mình gặp nạn đã hai ngày rồi, tại sao không có một chút động tĩnh gì? Bất kể còn sống hay đã chết, ít nhiều cũng phải có đôi lời mới phải. 

Hoắc Khải loáng thoáng nhận ra trong chuyện này vẫn còn ẩn giấu nhiều uẩn khúc, nhưng tạm thời không hiểu rõ được. 

Tắt trang web đi, dùng hai mươi phút để khôi phục tâm trạng của mình, Hoắc Khải mở giao diện làm việc của Taobao. 

Hôm qua anh dùng cả đêm để suy nghĩ, muốn cải thiện tình hình hiện tại thì ngoài yếu tố chính mình ra, còn phải kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Chí ít, cũng phải để cho hai mẹ con cô ấy được ăn uống ngon miệng chứ? 

Hiện tại anh không có một xu dính túi, đương nhiên chỉ có thể “gây dựng sự nghiệp” nhờ Ninh Thần. Kể ra thì cũng khá giống kẻ ăn bám đấy. 

Cửa hàng Taobao của Ninh Thần cũng bán sản phẩm giảm cân, nhưng lượng tiêu thụ trông rất ngán ngẩm. 

Sở dĩ ế ẩm như vậy, ngoài việc sản phẩm của cô khá bình thường thì những yếu tố khác như tối ưu hóa tiêu đề sản phẩm, tối ưu hóa giao diện bán hàng cùng việc thu hút lượng khách trong và ngoài đều tồn tại rất nhiều vấn đề. 

Tuy Hoắc Khải chưa từng mở cửa hàng trên Taobao, nhưng anh hiểu tâm lý khách hàng, biết rõ tiêu đề như thế nào, hình ảnh ra sao và giới thiệu sản phẩm thế nào mới thu hút được người xem. 

Sau khi sàng lọc qua tất cả sản phẩm có trong cửa hàng, cuối cùng Hoắc Khải chỉ giữ lại hai sản phẩm, tất cả những thứ khác bị gỡ xuống hết. 

Sau đó anh tải phần mềm Photoshop, tiến hành chỉnh sửa cho hình ảnh của sản phẩm. Ngẫm một hồi, Hoắc Khải thêm vài tấm ảnh đời thường của Ninh Thần đặt trên mặt bàn vào đó, đồng thời giới thiệu đây là chủ cửa hàng, có thể kiểm tra thân phận của cô. 

Tuy rằng trong phần giới thiệu anh còn nói Ninh Thần từng béo đến độ nặng 100 ki-lô-gam, nhưng tất nhiên câu này chỉ là chém gió thôi. Vì muốn bán hàng, không thể để tâm nhiều điều như vậy được. 

Sau một hồi chỉnh sửa, giao diện của cửa hàng trông rất thanh mát, ở một đẳng cấp khác hẳn so với vẻ tạp nham rối mắt lúc đầu. 

Xử lý xong phần cửa hàng, việc còn lại là hút khách tới xem. 

Năm xưa Hoắc Khải có thể đưa một doanh nghiệp nhỏ sắp phá sản tiến vào hàng ngũ 100 công ty mạnh nhất toàn quốc cũng nhờ khả năng tiếp thị vững vàng. 

Làm được vài phương án tiếp thị rồi cứ tuyên truyền theo phương án đã có, anh tin rằng không cần dùng quá nhiều thời gian là có thể tăng lượng khách một cách tự nhiên. 

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã năm giờ rưỡi chiều, chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa, hai mẹ con cô ấy sẽ về nhà. 

Cho dù công tác tuyên truyền hoàn hảo đến đâu cũng cần thời gian để nhận lại hiệu quả. Hoắc Khải không quan tâm đến nó nữa, đứng dậy đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. 

Cá trắm sốt chua ngọt, tôm hùm đất sốt cay, khoai tây sợi, đậu cô-ve xào thịt. 

Bốn món ăn cộng thêm canh thịt bò chua cay. Nếu không phải vì thời gian quá ngắn, Hoắc Khải còn muốn nấu ít mì với hấp một nồi bánh bao. 

Tuy rằng bánh bao được làm bằng máy bên ngoài rất mềm, nhưng cắn rất bở, phải tự tay nhào bột mấy tiếng đồng hồ thì lúc ăn mới thấy vừa mềm vừa dẻo. 

Ninh Thần và Đường Đường vừa mở cửa vào nhà, cả hai mẹ con sững sờ. 

Mùi thơm xộc thẳng vào mũi cùng mấy món ăn đang bốc khói nóng hôi hổi trên bàn khiến họ luống cuống chân tay. Thậm chí Ninh Thần còn vô thức quay người nhìn lại tấm biển số nhà trước cửa xem mình có đi nhầm nhà không. 

Hoắc Khải bưng canh chua cay bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hai mẹ con, lập tức mỉm cười: “Đứng đó làm gì, mau vào nhà ăn cơm thôi!” 

“Oa!”, Đường Đường là người đầu tiên có phản ứng, cô bé vui vẻ chạy tới bên cạnh bàn tay, thò tay ra định bốc một miếng. 

“Rửa tay đã!”, Hoắc Khải giơ tay túm được cô bé, đồng thời kéo con bé vào phòng vệ sinh. 

“Cho con ăn thử một miếng đi mà...”, Đường Đường vẫn đang giãy giụa. 

“Không được, rửa tay trước đã, phải rèn thói quen tốt!”, Hoắc Khải kiên quyết. 

Ninh Thần đóng cửa lại, chậm rãi bước tới, nhìn thức ăn trên bàn mà không biết nên nói gì mới ổn. 

Ngoài mấy cái đĩa và chiếc bàn là thật, những thứ khác, sao mà giống đồ giả thế... 

Hoắc Khải từng là cậu chủ của gia tộc lớn nên giáo viên dạy anh nấu nướng cũng phải là đầu bếp đạt chuẩn mời từ nhà hàng gắn sao Michelin. 

Đầu bếp ở cấp bậc này ngoài việc nấu nướng còn chú trọng tới bày đĩa, nếu bày không đẹp thì phí cả món ăn. 

Cho nên Hoắc Khải bày đĩa cũng đạt đến chuẩn mực nhất định, trông qua còn đỉnh cao hơn cả một số khách sạn thông thường. 

Ninh Thần đảo mắt nhìn xung quanh, dường như trong nhà vẫn giống như lúc trước, nhưng có vẻ đã thuận mắt hơn nhiều. Chỗ nào cũng sạch bong sáng bóng, cô giơ tay quệt một cái bên cạnh công tắc đèn, không có một chút bụi bặm nào. 

Hoắc Khải dẫn Đường Đường đã rửa tay sạch sẽ ra khỏi phòng vệ sinh, thấy cô vẫn còn đứng đó bèn bảo: “Em cũng rửa tay rồi ăn cơm đi!” 

Ninh Thần nhìn thức ăn trên bàn rồi nhìn về phía anh: “Mua ở đâu thế?” 

“Ở khu chợ phía Đông ấy!” 

Ninh Thần nhìn anh rồi gặng hỏi lần nữa: “Tôi hỏi là, thức ăn anh bưng từ nhà hàng nào về thế?” 

Hoắc Khải sững người, bấy giờ mới hiểu ra, cô tưởng rằng anh mua thức ăn nấu sẵn từ nhà hàng. 

“Mấy món này đều do anh tự nấu!”, Hoắc Khải giải thích. 

“Anh cảm thấy tôi sẽ tin à?”, Ninh Thần liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn: “Anh còn chẳng biết nấu trứng xào cà chua, bây giờ đột nhiên nói với tôi là anh nấu mấy món này? Tuy rằng tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng anh cảm thấy thế này có nghĩa lý gì không? Người khác không biết bản chất của anh chứ lẽ nào tôi còn không biết?” 

Hoắc Khải nở nụ cười cay đắng. Anh biết Lý Phong là thằng cặn bã, nhưng cặn gì mà cặn quá. Đến cả khi anh muốn “cống hiến” một chút cũng bị nghi ngờ đủ điều, đã vậy còn không thể nào phản bác được. 

“Ngon quá ngon quá! Ngon quá đi mất! Bố ơi, bố giỏi lắm luôn!”, Đường Đường vừa hô ầm lên vừa quạt quạt gió vào miệng. Cá sốt chua ngọt vẫn còn rất nóng, nhưng cô bé vẫn không quên khen ngợi tay nghề của Hoắc Khải. Hoắc Khải cũng không phải tên ngốc, anh tự biết con bé đang cố tìm lối thoát cho mình. 

“Không cần biết ai nấu, cứ ngồi xuống lấp đầy cái bụng trước đã!”, Hoắc Khải nói. 

Ninh Thần không phản đối, tiền cũng tiêu rồi, làm gì có chuyện không ăn? 

Cô đi rửa tay, lúc quay về vừa vặn thấy Hoắc Khải thổi miếng cá trên đũa rồi đút cho Đường Đường. 

Nếu đặt vào hoàn cảnh mấy năm trước, cảnh tượng này sẽ rất ấm áp, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô chỉ cảm thấy anh đang diễn trò. 

Ngày thường, số lần Lý Phong ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng ăn một bữa cũng phải chê hết cái này đến cái khác. Anh ta ăn cơm còn cần người khác đút, làm gì có chuyện đút cho người khác. 

Nhưng Ninh Thần cũng không phá vỡ niềm vui quây quần hiếm có của hai bố con. Cô cầm đũa lên, gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào miệng. 

Rất giòn, nhưng không phải giòn theo kiểu khoai tây sống, mùi vị cực kỳ ngon. 

“Mẹ ơi, cá, cá! Ngon lắm luôn! Mà không cần phải nhả xương đâu!”, Đường Đường chỉ vào đĩa cá sốt chua ngọt mà hô lên. 

“Xương cá chiên giòn rồi, cắn là vỡ, không sợ bị hóc đâu!”, Hoắc Khải giải thích. 

Ninh Thần không lên tiếng, chỉ gắp một đũa bỏ vào miệng. Da cá cháy sém, thịt cá mềm, xương cá lại rất giòn. Có thể nấu được đến mức này, đúng là không phải đầu bếp thông thường nào cũng nấu được. 

Nước sốt chua ngọt được pha chế rất ngon, khiến người ta vừa ăn một tiếng đã thấy muốn ăn thêm rồi. 

“Thế nào?”, Hoắc Khải cất tiếng hỏi với vẻ mong chờ, ngày thường anh nấu ăn không cần hỏi khẩu vị của bất kỳ ai, chỉ cần mình thích là được. Nhưng hôm nay, Ninh Thần và Đường Đường có hài lòng hay không là chuyện anh quan tâm nhất. 

“Đưa số điện thoại của nhà hàng cho tôi, sau này đến ngày sinh nhật tôi sẽ đưa Đường Đường đi ăn!”, Ninh Thần bình tĩnh nói. 

Hoắc Khải cười khổ: “Thật sự do anh nấu mà...” 

“Không đưa thì thôi. Đường Đường, ăn xong thì đi làm bài tập, hôm nay giáo viên nói bài tập nhiều lắm đấy”. 

“Ờm, con biết rồi! Shhh! cay quá nhỉ, nhưng mà ngon lắm á!”, Đường Đường ôm bát canh chua cay mà uống ừng ực ừng ực, thỉnh thoảng còn tỏ ra rất hoan hỉ khi được ăn thịt bò. 

Tuy rằng cô nhóc này ăn rất khỏe, nhưng kiểu gì cũng phải có giới hạn. Đợi khi ăn uống no đủ rồi, Đường Đường lập tức bị Ninh Thần xua đi làm bài tập. 

Hoắc Khải đứng dậy trước để thu dọn bát đũa, Ninh Thần vô tình chạm vào tay anh, lập tức rút về. 

Cô không tranh giành làm việc gì nữa, chỉ thản nhiên nói: “Tuy rằng không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng một bữa cơm tiêu tốn hai trăm tệ không phải số tiền mà chúng ta có thể gánh được. Chuyện như thế, về sau anh làm ít thôi, không có nghĩa lý gì cả”. 

Hoắc Khải biết trong lòng cô không hề tin tưởng, nhưng anh cũng không giải thích, chỉ gật đầu rồi bưng bát vào bếp.

Nhìn bóng anh bận rộn trong phòng bếp, Ninh Thần vẫn thấy khá nghi hoặc. 

Tuy rằng sáng nay cô rất tức giận vì bị lấy mất hai trăm tệ, nhưng bây giờ xem ra, anh lấy tiền là để tới nhà hàng mua thức ăn. 

Đã vậy anh thu dọn nhà cả hết một lượt, bây giờ còn chủ động đi rửa bát, anh muốn làm gì đây? 

Ninh Thần đột nhiên nghĩ tới một khả năng khiến cho cô giật mình, chẳng có nhẽ, tên này định bán nhà? 

Căn nhà mà họ đang ở là tài sản cuối cùng của Lý Phong, tổng diện tích chưa tới ba mươi mét vuông. Căn nhà cũ này đã có lịch sử hơn bốn mươi năm, nếu bán đi, miễn cưỡng lắm cũng chỉ bán được gần hai trăm ngàn tệ. 

Anh tỏ ra ân cần như vậy, chẳng phải vì muốn có tiền thì còn vì điều gì được nữa? 

Chỉ có thể là để đến khi bán nhà, cô chịu đồng ý ký tên, bởi lẽ sau khi hai người kết hôn, ông nội mới đưa cho Lý Phong, coi như tài sản thừa kế khi ông mất, nên được tính là tài sản chung trong hôn nhân. 

Ninh Thần cực kỳ đề phòng khả năng này, đúng lúc ấy, cô đột nhiên nghe được một tiếng “ting”. 

Quay đầu nhìn lại mới phát hiện cửa sổ trò chuyện của máy tính bật ra. 

Ninh Thần bước tới xem thử, cô mừng rỡ phát hiện ra, có người cần tư vấn sản phẩm giảm cân. 

Cô vội vàng ngồi xuống trả lời người ta, thế nhưng điều khiến cô thấy khó hiểu là người ta vừa mới gửi tin nhắn đã hỏi ngay: “Cô chính là cô gái chủ cửa hàng hả? Trước kia cô nặng 100 ki-lô-gam thật à? Hiệu quả của thuốc này tốt quá nhỉ!” 

Ninh Thần nhìn câu hỏi mà đờ đẫn, 100 ki-lô-gam là sao? 

Chưa đợi cô hiểu ra, lại thêm một tiếng “ting” nữa, tin nhắn tư vấn thứ hai nhảy ra. 

Khi Hoắc Khải thu dọn xong phòng bếp và bước ra, thấy Ninh Thần đang ngồi trước máy tính luống cuống trả lời tin nhắn. Những tiếng “ting ting” liên tiếp khiến cô rất căng thẳng. 

Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đó có mấy người tới hỏi thăm, thậm chí có một số người không buồn hỏi han gì đã chốt đơn mua hàng luôn. 

Vừa phấn khích vừa căng thẳng khiến Ninh Thần không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì gần như tất cả người mua đều hỏi có phải cô thật sự từng nặng 100 ki-lô-gam không. 

Câu hỏi gì lạ quá vậy? 

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng: “Em trả lời như thế này không đúng rồi!” 

Ninh Thần quay đầu lại, thấy Hoắc Khải đang đứng phía sau nói với cô: “Em nhìn đi, người mua này hỏi, nhất định có thể nhận được hiệu quả giống hệt như em hay không? Em không nên trả lời là không chắc chắn, mà nên nói với cô ấy: Thể chất của mỗi người thể hiện hiệu quả của thuốc giảm cân rất khác biệt, nhưng có thể chắc chắn một điều là nhất định sẽ có hiệu quả. Nhưng tôi giảm cân đến giờ này không chỉ dựa vào thuốc giảm cân. Thuốc là nguyên nhân chính, còn cần kết hợp một số yếu tố phụ như khống chế ăn uống và tập tành rèn luyện. Tôi tin rằng, chỉ cần bạn có thể kiên trì thì không cần mất quá nhiều thời gian cũng có thể đạt được vóc dáng mà bạn mong ước!” 

Lời nói của Hoắc Khải khiến Ninh Thần nghe xong cũng thấy đờ đẫn. Tuy cô là người bán hàng nhé, nhưng sao nghe xong cô cũng thấy động lòng quá nhỉ? 

Nếu không phải biết rằng thực chất thuốc giảm cân này chỉ có tác dụng phụ trợ, có lẽ cô cũng mua hai lọ về thử xem sao. 

Ma xui quỷ khiến thế nào mà lần đầu tiên Ninh Thần không phản bác những lời Hoắc Khải vừa nói, đồng thời còn xóa hết đống chữ mình vừa mới gõ, nhập lại câu nói của Hoắc Khải vào rồi gửi đi. 

Người mua nhanh chóng trả lời: “Mua thuốc giảm cân trên mạng bao nhiêu lần, chỉ có cô nói chuyện chân thành nhất. Được rồi, tôi mua năm lọ thử xem sao! Cảm ơn cô chủ xinh đẹp nha, tôi ngưỡng mộ vóc dáng của cô lắm đó!” 

Sau đó, thông tin chốt đơn năm lọ thuốc giảm cân lập tức nhảy ra. 

“Em mệt mỏi cả ngày rồi, hay là đi nghỉ trước đi, để anh trả lời giúp em”, Hoắc Khải nói. 

Câu nói này, trước kia Lý Phong cũng từng nói. Khi ấy Ninh Thần vừa mới mở cửa hàng trên Taobao, anh cảm thấy bán hàng online có gì ghê gớm lắm đâu, thế rồi mỗi lần anh ta trả lời tin nhắn xong, khách hàng chạy mất dép, không bán được một sản phẩm nào. Qua vài lần thất bại, Lý Phong cũng chán chẳng buồn làm nữa. 

Bây giờ Hoắc Khải cũng nói một câu y hệt, nếu trong tình huống bình thường, Ninh Thần nên nghi ngờ anh, phê phán anh. 

Nhưng bây giờ, do vừa bán được năm lọ thuốc giảm cân khiến Ninh Thần không biết nên nghi ngờ anh thế nào. 

Do dự mất vài giây, sau cùng cô vẫn đứng lên, nhường sang một bên. 

Hoắc Khải ngồi xuống ghế, vừa trả lời khách hàng vừa giải thích ý nghĩa cốt lõi của tiếp thị sản phẩm: “Thực ra bán hàng không phải để bán sản phẩm, mà là bán lòng tin. Trước hết em phải khiến khách hàng tin tưởng em, sau đó họ mới tin tưởng sản phẩm của em. Em nhìn khách hàng này nè, từng uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả, cho nên lúc này em nên trả lời như thế này...” 

Hoắc Khải vừa nói vừa trả lời khách hàng, tiếng “ting ting” nhảy ra không ngớt. Từng lọ thuốc giảm cân được mua hết, Ninh Thần đứng ở nhìn phía sau nhìn cảnh ấy mà nhịp tim tăng nhanh không chỉ một lần. 

Cô chưa từng gặp được tình huống nào như thế này. Trước kia có lẽ vài ba ngày không gặp được một khách hàng nào cần tư vấn, bây giờ cứ mười phút sẽ có năm sáu người cần tư vấn. 

Vả lại, trong số những người Hoắc Khải trả lời, cứ mười người thì có tám người mua, tỉ lệ mua cao đến đáng kinh ngạc. 

Ninh Thần đâu có ngốc, cô biết rõ thuốc giảm cân mà mình bán ra không phải sản phẩm cao cấp. Thứ thực sự thu hút người khác chốt đơn nằm ở tin nhắn trả lời của Hoắc Khải. 

Mỗi câu mỗi chữ của anh cứ như đánh thẳng vào trái tim người khác, khiến người ta bất giác tin tưởng anh. 

Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, đến khi Đường Đường cũng ngủ rồi, tiếng “ting ting” vẫn chưa ngưng hẳn. Tuy rằng đã giảm bớt rất nhiều so với trước đó, nhưng cũng đủ khiến người ta hoan hỉ rồi. 

Chỉ nhờ vài tiếng đồng hồ như thế mà họ đã bán được hơn một trăm lọ thuốc giảm cân. 

Một lọ thuốc thu được hai mươi tệ tiền lãi, trăm lọ thuốc là được hai ngàn tệ rồi. 

Gõ chữ suốt ba tiếng đồng hồ khiến Hoắc Khải mệt mỏi giãn gân giãn cốt, nhân lúc tạm thời không có ai tới hỏi chuyện, anh nghỉ ngơi một lát. 

Ninh Thần vẫn luôn lặng lẽ đứng sau lưng anh cuối cùng cũng không nén được mối nghi hoặc trong lòng: “Làm sao anh làm được?” 

“Gì cơ?”, Hoắc Khải quay đầu nhìn cô. 

“Bao nhiêu người hỏi mua như thế...”, Ninh Thần chỉ vào máy tính. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn, cửa hàng của mình không thể tự nhiên mà đông khách đến vậy được. 

Hoắc Khải cười cười, mở giao diện cửa hàng ra cho cô xem bản giới thiệu sản phẩm mà mình đã sửa, sau đó mở thêm một số trang web mà mình đã tiến hành quảng cáo, trên đó có không ít người hồi đáp, lượt ấn vào cũng khá cao, được coi như một lần tiếp thị thành công rồi. 

Quan trọng nhất là không tốn một đồng này, chỉ cần mất thời gian để đăng ký tài khoản và tạo dựng phương án tiếp thị mà thôi. 

Nhìn vào cửa hàng gần như thay đổi hoàn toàn, Ninh Thần đơ ra tại chỗ. 

Lý Phong là một tên mọt sách. Anh ta rất hứng thú với việc kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ dùng cách thức như này. Bởi vì anh ta luôn vững tin rằng, hữu xạ tự nhiên hương, chỉ cần sản phẩm đủ tốt, không cần nói gì cũng có người tới mua. 

Vả lại, loại sản phẩm như thế nào thì nên bán với cái giá tương xứng như thế, làm gì có chuyện người khác trả giá thì mình phải nhún nhường, xấu hổ chết đi được. 

Đâu giống với Hoắc Khải, người ta mặc cả, anh đồng thuận luôn. Tuy rằng tiền lãi giảm từ hai mươi tệ xuống mười tệ, nhưng có thể khiến người ta mua với số lượng gấp mấy lần. 

Đầu óc linh hoạt như vậy, không phải dạng người như Lý Phong có thể so sánh được. 

Nếu không nhờ gương mặt này, nếu không phải quá quen thuộc với người đàn ông đã sống chung với mình suốt bảy tám năm, chỉ nhìn vào cái gáy này, Ninh Thần sẽ nghĩ phải chăng có người khác đang ngồi ở đây. 

“Hiệu quả tiếp thị của hôm nay đã yếu hơn rất nhiều rồi, lượng tương tác nửa đêm về sáng sẽ giảm đi rõ rệt, tạm thời có thể để mặc nó, cài đặt chế độ trả lời tự động là được. Nhưng bán tạm hai sản phẩm này thì được, nên nhân lúc mọi người đang quan tâm mà bán tống bán tháo, tạo thành sản phẩm bán chạy. Sau này phải chọn thêm vài sản phẩm chất lượng tốt để bổ trợ thêm, nâng cao xếp hạng của cửa hàng...” 

Hoắc Khải vẫn đang thao thao bất tuyệt, Ninh Thần nghe anh nói đến mức đầu óc lùng bùng. 

Đừng tưởng rằng cô gây dựng cửa hàng Taobao này được vài năm, thực chất chưa hề nghiên cứu sâu vào những quy tắc phức tạp này. Hoắc Khải chỉ dùng một buổi chiều đã hiểu rõ được những nguyên tắc quan trọng nhất để lập ra phương án tiếp thị lâu dài. 

Nhìn Hoắc Khải tự tin vẽ kế hoạch, Ninh Thần cảm thấy quá chấn động. 

Ông chồng của mình mà cũng nghiên cứu sâu về cửa hàng trên Taobao vậy á? 

Anh bắt đầu nghiên cứu từ bao giờ vậy? 

“Điều kiện bên ngoài của em rất xuất sắc, bây giờ các gian livestream trên Taobao rất nổi tiếng, với điều kiện của em, hoàn toàn có thể livestream để bán hàng. Chỉ cần có được kỹ năng tuyên truyền phù hợp, nhất định sẽ có thành tích tốt hơn”, sau cùng Hoắc Khải tổng kết như vậy. 

“Ai đã dạy anh những thứ này vậy?”, Ninh Thần không kiềm lòng được mà hỏi. 

“Anh tự học đấy. Không phải trên này có quy định chi tiết rồi à? Chỉ cần đọc kỹ thêm vài lần, rất dễ hiểu đấy chứ”, Hoắc Khải trả lời. Đối với một người từng quản lý cả doanh nghiệp siêu lớn thì những thứ này không phải chuyện gì khó khăn. 

Vốn dĩ Ninh Thần còn thấy hoan hỉ vì nguồn thu nhập ngoài lề lên đến hai ngàn tệ của hôm nay, nhưng vì câu nói của anh, sắc mặt cô lập tức tối sầm.

Cô cười lạnh một tiếng: "Vậy à, thật thế thì anh đúng là thiên tài rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày trước khi tôi mở cửa hàng trên Taobao, anh cũng nghĩ việc đó đơn giản lắm mà. Tới lúc coi xong cái đống quy tắc phức tạp kia thì anh lại kêu không hiểu gì. Sao nào? Bỗng nhiên được mở mang đầu óc à?” 

Hoắc Khải ngây người, giờ anh mới nhớ lại, lúc Ninh Thần mới mở cửa hàng, quả thực Lý Phong chỉ cần đọc đống quy tắc đó là thấy hoa mắt chóng mặt. Với một người không hiểu về quản trị kinh doanh, đừng nói là mới đọc vài lần, dù cho có đọc thuộc làu những quy tắc đó đi nữa thì cũng chưa chắc có thể vận dụng chúng một cách tốt nhất. 

Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Ninh Thần, dù trong lòng Hoắc Khải thầm mắng mỏ, nhưng chỉ có thể đáp: "Không phải đột nhiên hiểu biết đâu, mà thật ra anh cũng từng tự học mấy kiến thức này". 

"Bớt dùng chiêu này đi, tôi không cần biết ai dạy anh mấy thứ này, và cũng chẳng cần biết anh bỏ ra bao nhiêu tiền để nhờ người giúp đỡ, nhưng nếu như anh muốn tôi nghỉ việc thì bỏ ngay ý nghĩ đấy đi, không bao giờ!" Ninh Thần Lạnh lùng nói, xoay người đi về hướng phòng tắm. 

Trong lòng cô có lẽ đã sớm cho rằng, chồng của mình vừa nội trợ vừa mở cửa hàng, tất cả đều là để che mắt cô. 

Bước đầu là dựa vào việc nội trợ để cải thiện hình tượng bản thân, sau đó dùng doanh thu của cửa hàng trên Taobao khiến cô lơ là cảnh giác, cuối cùng sẽ bắt cô thôi việc để ở nhà livestream bán hàng. 

Một khi đã thôi việc rồi, mà cái việc livestream bán hàng kia lại còn không thuận lợi, thì sẽ phải làm sao? 

Lúc đó, chỉ có thể bán nhà thôi! 

Có lẽ Hoắc Khải cũng chẳng thể ngờ được, vì trước đây Lý Phong để lại cho Ninh Thần toàn những ấn tượng xấu, nên bây giờ cô cũng nhìn nhận tất cả mọi thứ anh đang làm theo hướng vô cùng tiêu cực. 

Lắc đầu bất lực, Hoắc Khải thật sự muốn lôi linh hồn của Lý Phong ra mà đánh một trận nhừ tử. 

Anh ta ngốc tới mức bị chính vợ mình khinh thường như vậy, đúng là quá vô dụng! 

Đêm đó, tất nhiên Hoắc Khải vẫn phải ngủ trên sofa. 

Mặc dù cuộc nói chuyện đêm hôm trước không hề suôn sẻ, nhưng hôm sau Hoắc Khải vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. 

Cô nhóc Đường Đường rất hài lòng về bữa sáng, ăn liền một lúc hai quả trứng ốp la, hai ly sữa nóng, lại còn thêm ba cây xúc xích chiên, nhiều tới mức bụng căng phồng lên. 

Hôm nay là thứ 7, nhưng Ninh Thần đã sắp xếp cho Đường Đường học thêm tiếng Anh, vì vậy cô bé vẫn phải đi học. 

Vừa ăn xong bữa sáng, Ninh Thần chẳng nói chẳng rằng đã đưa con gái đi học, bầu không khí bất hoà thấy rõ. 

Đóng cửa phòng lại, Hoắc Khải lại tiếp tục thở dài, dù gì trước đây anh cũng là người thừa kế của nhà họ Hoắc, vậy mà giờ lại bị một người phụ nữ đã có chồng đối xử lạnh nhạt như vậy. Nghĩ lại quá khứ huy hoàng ngày xưa, thật đúng là khiến người ta thổn thức không thôi. 

Dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ, nhưng Hoắc Khải cũng không vì thế mà bỏ cuộc, sau khi sống lại nếu muốn có chỗ đứng vững vàng, đầu tiên phải duy trì được mối quan hệ hoà thuận trong gia đình này đã. 

Nếu như ngay cả một người phụ nữ đã có con cũng không trị được, thì anh làm gì còn mặt mũi nào mà quay lại nhà họ Hoắc? 

Sau khi làm xong vài mẩu quảng cáo và gửi chúng đi, Hoắc Khải xuống bếp định nấu mỳ ăn. 

Trước đây anh từng theo học nấu ăn cùng mấy đầu bếp Michelin nổi tiếng, nấu mỳ được xem như một trong những món quan trọng nhất. Đối với món ăn này, Hoắc Khải rất tự tin với tay nghề của mình. 

Tuy nhiên, anh vừa đổ mỳ ra thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. 

Anh rửa sạch tay rồi ra mở cửa, chàng trai trẻ tuổi tay ôm bịch hoa quả đứng trước mặt anh cứ thế bước thẳng vào trong, vừa vào đã gọi lớn: "Đường Đường, cậu đem đồ ăn ngon tới cho cháu nè!" 

Gọi mấy câu mà không thấy ai đáp lại, trong phòng ngủ cũng trống trơn, chàng trai trẻ tuổi kia liền quay đầu hỏi: "Đường Đường đâu rồi?" 

Thái độ của cậu ta chẳng lịch sự chút nào, lại còn có chút tự tiện. Đây rõ ràng không phải nhà cậu ta, mà thái độ lại như thể cậu ta chính là chủ nhà vậy. 

Nhưng Hoắc Khải cũng không tức giận, bởi vì chàng trai này chính là em ruột của Ninh Thần - Ninh Ngọc Lâm. 

Ngày xưa khi Ninh Thần và Lý Phong kết hôn, bố mẹ vợ tức tới mức từ mặt con gái, từ đó trở đi gần như chẳng còn giữ liên lạc. Hai năm đầu Lý Phong cũng có đem quà cáp tới nhà vợ vài lần, nhưng đều bị bố vợ Ninh Quốc Năng đuổi thẳng cổ. 

Sau đó anh ta cũng tức giận rồi không còn tới nữa. 

Tuy rằng bố mẹ vợ không thèm ngó ngàng gì tới hai người họ, nhưng em vợ Ninh Ngọc Lâm thì lại thường xuyên tới thăm chị và cháu gái của mình. 

Còn về phần Lý Phong, Ninh Ngọc Lâm căn bản cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, một tên nghèo kiết xác chỉ biết mỗi việc học, làm sao có thể xứng với chị gái xinh đẹp giỏi giang của cậu ta chứ? Chẳng hiểu ngày xưa chị gái cậu ta nghĩ gì mà lại đồng ý cưới một người như vậy. 

Mỗi lần tới chơi, Ninh Ngọc Lâm đều ra sức sai bảo Lý Phong. Mà một người vốn đang buồn bực vì công việc như Lý Phong làm sao nuốt nổi cục tức này cơ chứ, thế nên cứ hễ nhìn thấy Ninh Ngọc Lâm thì anh ta liền chủ động tránh mặt. 

Ninh Ngọc Lâm cũng chẳng thèm để ý, kệ anh ta thích làm gì thì làm, không nhìn thấy còn đỡ chướng mắt. 

Tóm lại là người nhà của Ninh Thần đều có quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với Lý Phong. 

Nhưng giờ đây, linh hồn đang sống trong cơ thể Lý Phong lại là của Hoắc Khải, dù cho anh biết những chuyện trong quá khứ kia, nhưng cũng không có ý định ra mặt giúp đỡ Lý Phong. 

Lý Phong bị coi thường, chỉ có thể trách anh ta bất tài vô dụng mà thôi, không trách người khác được. 

Vì thế, đối với Ninh Ngọc Lâm này, Hoắc Khải tỏ ra khá là lịch sự: "Dạo gần đây Đường Đường mới đăng ký đi học thêm tiếng Anh, giờ này được mẹ đưa đi học rồi". 

"Mới lên lớp hai mà đã đi học thêm tiếng Anh?", Ninh Ngọc Lâm lẩm bẩm, rồi quay qua nhìn Hoắc Khải hỏi: "Còn anh thì sao? Không phải đi làm à?" 

Từ ngữ điệu của Ninh Ngọc Lâm có thể nhận ra ngay, câu nói kia rõ ràng là để chất vấn anh, chứ không phải quan tâm hỏi han gì. 

Hoắc Khải đáp: "Đợt trước bị thương, tới giờ vẫn chưa lành". 

"Tôi biết, chẳng qua là say rượu nên lúc lái xe điện bị ngã thôi, đàn ông đàn ang, bị thương có chút xíu mà làm mình làm mẩy như đàn bà vậy, anh nghỉ ở nhà bao lâu rồi? Chẳng lẽ anh tính để chị tôi nuôi anh cả đời chắc?", Ninh Ngọc Lâm bực tức mắng mỏ. 

Hoắc Khải cũng không nói gì, tuy rằng tính khí của anh không được như mấy vị cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết, dù dục vọng bùng lên cũng chẳng nhíu mày, nhưng cũng không tới mức chỉ vì vài câu nói của người khác mà dễ dàng tức giận. 

Có điều, Hoắc Khải càng im lặng thì Ninh Ngọc Lâm lại càng được đà lấn tới. 

Khi cậu ta vừa định tiếp tục mắng mỏ để trút giận thay chị gái, thì đột nhiên điện thoại reo lên. 

Ninh Ngọc Lâm lườm Hoắc Khải một cái rồi nhấc máy: "Alo, ồ, không phải là chuyện này đã để cho Tiểu Trương giải quyết rồi sao? Không phải chứ, cậu ta cũng biết ăn nói mà nhỉ. Được rồi, tôi biết rồi, giờ tôi lập tức giải quyết đây". 

Nói một hồi, Ninh Ngọc Lâm cúp máy rồi lập tức mở máy tính lên. 

Sau khi tải phần mềm liên lạc riêng của công ty về, Ninh Ngọc Lâm đăng nhập vào tài khoản của mình, rồi coi lịch sử nhắn tin của một người trong group chat. 

Có cậu ta ở đây, Hoắc Khải cũng mặc kệ mà quay lại việc bếp núc, sau khi xong việc liền đi qua coi cậu ta đang làm gì. 

Ninh Ngọc Lâm không chú ý tới Hoắc Khải đang đứng sau lưng, mà dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng thèm quan tâm. 

Sau khi xem lướt qua lịch sử nhắn tin, cậu ta dùng quyền admin gửi tin nhắn cho cấp dưới của mình: "Cậu không cần nói chuyện với khách nữa, báo với khách sẽ chuyển người liên lạc thành tôi". 

Hiện nay rất nhiều công ty đều sử dụng phầm mềm liên lạc chuyên dụng thế này, khách hàng chỉ cần vào website là có thể nói chuyện online trực tiếp với nhân viên kinh doanh. 

Công ty của Ninh Ngọc Lâm vừa cho ra mắt một dòng sản phẩm mới, nhưng vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều mà mức tiêu thụ không mấy khả quan. Hôm nay có một khách hàng họ Liêu cần tư vấn, lúc đầu nói chuyện khá vui vẻ, còn kêu muốn đặt 100 chiếc về dùng thử. Vậy mà chẳng biết làm sao, nói được một hồi có vẻ lại không muốn mua nữa. 

Nhắm thấy đơn hàng này sắp bị từ chối, nên công ty liền vội vàng gọi cho Ninh Ngọc Lâm, kêu cậu ta đích thân giải quyết. 

Nếu không cứu vớt được đơn hàng này, tổng giám đốc nhất định sẽ vì tức giận mà đuổi việc nhân viên! 

Ninh Ngọc Lâm là giám đốc phòng kinh doanh của công ty, nghe đồn rất lợi hại, nhưng thực chất doanh số tiêu thụ một năm chỉ cỡ hai ba mươi triệu mà thôi, cũng chẳng nhiều lắm. Trừ đi chi phí này kia, có thể kiếm được 20, 30 phần trăm cũng là khá tốt rồi. 

Bản thân là giám đốc kinh doanh, nên đương nhiên Ninh Ngọc Lâm khó thoát được trách nhiệm trong việc doanh số sản phẩm mới không hề khả quan. 

Sau khi số liên lạc vừa được chuyển tới, Ninh Ngọc Lâm liền nhắn một tin thật dài, tính dùng sự chân thành để thuyết phục vị khách họ Liêu kia. Mặc dù đối phương chỉ định đặt 30 cái dùng thử, tổng đơn hàng cũng chỉ vào khoảng mấy chục ngàn, nhưng ít nhất cũng đã bán được, nếu bị tổng giám đốc hỏi tới cũng có cái để trình bày. 

Khi Ninh Ngọc Lâm chuẩn bị nhấn phím enter, Hoắc Khải đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng: "Nếu cậu trả lời khách hàng như vậy, bên kia sẽ chỉ đáp lại vài câu khách sáo rồi sẽ không còn nhắc tới việc đặt hàng nữa". 

"Anh thì hiểu cái gì! Đừng tưởng đi học vài năm mà đòi lên mặt với tôi, không biết ai hơn ai đâu?", Ninh Ngọc Lâm chẳng thèm quay đầu mà đã đáp lại luôn, đồng thời cũng nhấn nút enter. 

Trong mắt Ninh Ngọc Lâm, những lời lẽ nịnh bợ rất dễ làm thoả mãn lòng hư vinh của người khác. Chỉ cần vị khách họ Liễu kia là một người bình thường, nhất định sẽ bị những lời này của cậu ta làm cho cảm động!

Ước chừng một phút sau, trong khung chat xuất hiện lời đáp của đối phương: “Ha ha, tôi biết rồi, sản phẩm của mấy người thật sự không tệ, để tôi nghĩ thêm xem sao”. 

Ha ha là có ý gì, Ninh Ngọc Lâm cũng biết những lời này đều là dối gạt cả. 

Nhìn câu nói khách sáo này của đối phương, cậu ta nhanh chóng suy tư, nghĩ đến mức đầu như muốn nổ tung, nhưng vẫn gắng gượng, lại gõ thêm một vài lời nịnh nọt và hứa tặng ưu đãi hơn. 

Chỉ cần có thể khiến đối phương đặt đơn hàng thì dù có bắt Ninh Ngọc Lâm làm cháu, cậu ta cũng đồng ý. 

Hoắc Khải lại đột ngột lên tiếng lần nữa: “Lúc trước chỉ là lừa gạt thôi, vậy mà cậu còn đáp lại như vậy nữa, chắc hẳn anh ta sẽ quay gót đi thẳng luôn đấy”. 

Ngón tay gần như sắp sửa ấn vào phím enter của Ninh Ngọc Lâm chợt ngừng lại, cậu ta quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Khải, tỏ vẻ khó chịu: “Anh lại đang nói bừa cái gì thế, anh biết cách buôn bán chắc! Đừng tỏ ra như mình có khả năng kinh doanh, nếu thật sự giỏi thế thì anh lại để chị gái tôi sống trong căn nhà nát mà đến cái lò sưởi cũng không có kia sao?” 

“Tôi phải xin lỗi hai mẹ con cô ấy về những chuyện trước kia, điều này tôi thừa nhận. Nhưng bây giờ, chuyện nào ra chuyện đó”, đối mặt với Ninh Ngọc Lâm tính tình nóng nảy nhưng Hoắc Khải vẫn không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Căn cứ theo lịch sử trò chuyện trước kia, gần như có thể đoán được vị khách này của cậu không phải kiểu người ưa nịnh, chắc hẳn thân phận địa vị của người này còn cao hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Người kia đã nghe những lời nịnh nọt đến mức tai mọc kén luôn rồi. Cậu muốn có được sự tin tưởng của người này, thì trước tiên phải tỏ ra hờ hững. Bởi vì loại người này có lòng ham muốn chinh phục rất mạnh. Nếu cậu quá yếu thì anh ta sẽ không có cảm giác thành tựu khi chinh phục được, thế nên cũng sẽ không có hứng thú với cậu. Chỉ khi nào cậu khiến anh ta cảm thấy mình đang đối diện với một người ngang tầm, thì mới có khả năng hợp tác được”. 

Ninh Ngọc Lâm nghe anh nói mà khẽ sững người. Trước kia hễ mỗi lúc cậu ta nói tục với Lý Phong thì cái đồ mọt sách này chỉ biết tỏ ra giận sôi người, bảo cậu ta toàn nói những lời kiểu ‘không văn hóa, lưu manh’, hoặc là sẽ phất tay áo rồi quay gót đi thẳng. 

Dùng việc trốn tránh để chứng minh sự dũng cảm của bản thân chính là biểu hiện điển hình của kẻ hèn nhát. Thế nên trước giờ Ninh Ngọc Lâm vẫn luôn ghét bỏ Lý Phong, cũng chính bởi cảm thấy Lý Phong không có khí khái đàn ông gì hết. 

Chỉ cần lao lên đánh một trận, dù có đầu rơi máu chảy thì cậu ta cũng sẽ kính nể người đó là đàn ông. 

Còn lúc này, Hoắc Khải không hề tức giận, cũng không giơ tay chỉ trỏ, lại càng không trốn tránh, mà chỉ bình tĩnh giảng giải lại theo suy nghĩ của mình, khí chất này khác hoàn toàn với Lý Phong trước kia. 

Nếu như không biết rõ gương mặt này là của ai thì Ninh Ngọc Lâm còn ngỡ rằng mình đã gặp phải một người tên tuổi trong xã hội thượng lưu rồi ấy chứ. 

Không đúng, không đúng, đây không phải nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội thượng lưu nào cả, anh ta chỉ là một con mọt sách mà thôi! 

“Nói nhăng nói cuội, anh tưởng có thể lừa tôi bằng mấy lời linh tinh này được á? Chân còn chưa đặt vào giới kinh doanh mà còn muốn dạy tôi cách buôn bán?”, Ninh Ngọc Lâm khinh thường bĩu môi. 

Hoắc Khải tỏ vẻ hờ hững: “Cậu không tin thì tôi cũng đành chịu thôi, nhưng trước khi trả lời người kia, tốt nhất cậu nên đọc lại lịch sử trò chuyện hồi trước, xem xem sau khi vị khách này nhìn thấy câu nào mới dần dần tỏ ý không muốn hợp tác”. 

“Tôi thấy anh mới đúng là đồ úng não!”, Ninh Ngọc Lâm lẩm bẩm, nhưng tay lại không hề ấn vào phím enter. 

Đơn hàng lần này quá quan trọng, những lời Hoắc Khải nói làm cho cậu ta cảm thấy đắn đo. Lỡ như đối phương thật sự không thích được nịnh thì phải làm sao? 

Thêm vài giây nữa, Ninh Ngọc Lâm mới cố nén cơn khó chịu trong lòng mà mở lịch sử trò chuyện ra đọc lại một lượt. Vừa kéo xem, cậu ta vừa chửi thầm, không ngờ mình lại bị một con mọt sách dọa tái mét.  

Nhưng khi cậu ta dùng một lối nghĩ hoàn toàn khác để đọc lại lịch sử trò chuyện, quả thật đã phát hiện ra được một vài manh mối. 

Theo như lịch sử trò chuyện, lúc mới đầu vị khách họ Liêu này luôn đáp rất thẳng thắn, mục đích cũng rất ổn. Nhưng sau khi nhân viên bán hàng Tiểu Trương tỏ vẻ lấy lòng anh ta để lựa chọn hàng hóa, thì anh ta lại có vẻ đáp qua loa cho có lệ. Sau đó nữa, Tiểu Trương càng nói mấy lời nịnh nọt nhiều thì anh ta lại càng tỏ rõ ý tứ không muốn hợp tác. 

Ninh Ngọc Lâm nhíu mày, nếu như bỏ qua tất cả nhân tố khách quan, thì có vẻ tình huống hiện giờ giống hệt những gì cái đồ mọt sách kia nói. 

Dù không nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Ngọc Lâm nhưng nhìn vào mục địa điểm và thời gian của lịch sử trò chuyện trên màn hình, Hoắc Khải cũng có thể xác định được cậu em vợ của mình đã nhìn ra đầu mối. 

Anh lại mở miệng nói tiếp: “Những khách hàng mạnh mẽ kiểu này vô cùng có chủ kiến, hoặc nên nói là có tâm lý phản nghịch rất mạnh. Dù anh ta cảm thấy sản phẩm của các cậu không tồi nhưng cậu cũng tuyệt đối đừng bao giờ nói ra những câu khen ngợi tầm nhìn của anh ta. Bởi vì anh ta chỉ muốn tỏ ra mình là người có ánh mắt độc đáo, nếu người khác khen anh ta, trái lại sẽ khiến anh ta thấy khó chịu. Dù rằng đã có ý định mua nhưng rồi cũng sẽ không mua nữa”. 

Ninh Ngọc Lâm xem xong lịch sử trò chuyện, lúc này đang vô cùng do dự, bởi vì tất cả dấu hiệu trên mọi khía cạnh đều đang chứng minh rõ Hoắc Khải nói đúng. 

Nhưng cậu ta vẫn không biết nên trả lời khách hàng ra sao, bình thường nói chuyện với khách hàng vẫn luôn phải tỏ ra nịnh nọt lấy lòng, người ta cầm tiền tới đưa cho mình, sao mình có thể đòi bình đẳng với người ta được?. 

Dù trong lòng băn khoăn đủ điều nhưng Ninh Ngọc Lâm cũng không tiện chủ động hỏi. Đối với cậu ta, mở miệng ra hỏi cái đồ mọt sách mà bản thân vẫn luôn coi thường chính là một sự sỉ nhục. 

Hoặc Khải có thể thông qua vài câu trong lịch sử trò chuyện mà đánh giá được tâm thái khách hàng, tất nhiên cũng có thể nhìn ra được cậu em vợ của mình đang do dự điều gì. 

Anh chủ động lên tiếng: “Những lúc thế này, hẳn là cậu nên tỏ rõ thành ý của bên cậu đối với khách hàng. Sản phẩm có tốt hay không thì khách hàng tự có phán đoán của họ, không cần cậu phải nhiều lời. Chỉ cần khiến anh ta cảm nhận được thành ý của cậu thì tất nhiên sẽ buôn bán thành công. Như thế nào là thành ý, cậu kinh doanh bao nhiêu lâu như vậy rồi chắc hẳn cũng rất rõ đúng không?” 

Một loạt lời của Hoắc Khải khiến Ninh Ngọc Lâm lập tức thông suốt. 

Trong đầu cậu ta chợt nảy ra suy nghĩ, lập tức gõ một loạt, có điều vừa gõ chữ mà vẫn không quên tỏ ra khó chịu: “Anh nói bao nhiêu thế, nếu như khiến khách quen của tôi chạy mất, để xem tôi xử lý anh thế nào!” 

Nhìn những dòng chữ mà Ninh Ngọc Lâm gõ ra, Hoắc Khải chỉ cười nói: “Nếu thật sự dọa anh ta chạy mất thì cậu xử lý tôi sau cũng chẳng muộn, thôi cậu cứ làm việc trước đi, tôi đi rót cho cậu ly nước”. 

Đến nhà bếp rửa ly thật sạch, rót nước nóng vào, vừa về đến phòng khách liền nhìn thấy Ninh Ngọc Lâm đang khua khua nắm tay, hào hứng hô: “Yes! Yes!” 

Thấy bộ dạng đó của cậu ta, Hoắc Khải liền biết mọi chuyện đã thành công. Anh đưa ly nước cho cậu ta rồi nói: “Uống chút nước đi”. 

“Khách hàng muốn lập tức đến xưởng lấy hàng luôn hôm nay!”, Ninh Ngọc Lâm đứng dậy, nhận lấy ly nước, đột nhiên uống một ngụm to, sau đó nhanh chóng đặt ly xuống bàn, rồi vội vàng chạy ra ngoài: “Giờ anh ta đang ở gần chỗ nhà máy, tôi phải nhanh chóng đi đây!” 

“Vậy cậu đi đi, xong việc nhớ tới nhà tôi ăn cơm”, Hoắc Khải khách sáo nói. 

Bước chân của Ninh Ngọc Lâm hơi ngừng, cậu ta quay đầu, nhìn Hoắc Khải bằng vẻ mặt là lạ: “Anh muốn mời tôi ăn cơm á? Uống nhầm thuốc rồi à?” 

Trước kia cứ hễ nhìn thấy cậu ta là Hoắc Khải lại né như né tà, chỉ hận không thể cách xa tám trăm dặm, bây giờ lại còn chủ động mời cậu ta đến nhà ăn cơm? 

Hoắc Khải cười trừ, nói: “Cậu là em vợ của tôi mà, đều là người một nhà cả, đến nhà tôi ăn cơm thì có gì không đúng chứ?” 

“Không phải là anh uống nhầm thuốc thì là tôi chưa tỉnh ngủ…”, Ninh Ngọc Lâm lầm bầm rồi quay người đi, thế nhưng vừa mới mở cửa ra bỗng khựng lại. 

Có vẻ cậu ta đang do dự gì đó, đợi thêm mấy giây, cậu ta bỗng chạy tới kéo tay Hoắc Khải rồi nói: “Đi thôi, anh đi cùng tôi!” 

Hoắc Khải buồn bực hỏi: “Đi đâu cơ?” 

“Đến nhà máy chứ đâu!”, Ninh Ngọc Lâm liếc mắt: “Dù rằng tôi vẫn rất khó chịu với anh, nhưng lần này có thể vớt về được vị khách này, công lao của anh cũng không nhỏ. Ninh Ngọc Lâm tôi không phải người thích chiếm công người khác, anh đi đến xưởng với tôi, nếu boss mà thưởng tiền thì tôi sẽ đưa thẳng cho anh, để tránh sau này anh nói tôi chiếm hời của anh”. 

Hoắc Khải dở khóc dở cười, anh coi cậu ta là em vợ nên mới tiện tay giúp mà thôi, chứ không nghĩ tới việc kiếm tiền nhờ chuyện này. 

Nhưng Ninh Ngọc Lâm căn bản không thèm để ý, những chuyện mà cậu ta đã quyết, dù anh có bằng lòng hay không thì cũng nhất định phải làm! Nếu còn nói nhiều thêm vài cậu, có khi cậu ta sẽ lại nhe răng toét miệng muốn đánh anh luôn ấy. 

Bó tay với cậu em vợ tính tình nóng nảy này, Hoắc Khải đành phải đi cùng cậu ta. 

Khoan hãy nói, điều kiện kinh tế của Ninh Ngọc Lâm quả thật khá khẩm hơn Ninh Thần, ít nhất cậu ta cũng sở hữu một chiếc xe trị giá mấy trăm ngàn tệ. 

Trên đường đi, Ninh Ngọc Lâm không thể nén nổi tò mò, bèn hỏi: “Anh từng học tâm lý học à?” 

“Cũng có học đôi chút, lúc đầu tính thi chứng chỉ, nhưng sau đó cuộc thi nhà tư vấn tâm lý trong nước đã bị hủy bỏ”, Hoắc Khải trả lời. 

Lời này cũng không phải nói dối, hồi trước anh từng theo học mấy vị học giả tâm lý học, trên thương trường quả thật cũng ứng dụng thành công nhiều lần. 

Ninh Ngọc Lâm “ồ” một tiếng, sau đó lại bĩu môi: “Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có lúc thấy việc anh đọc sách có chút tác dụng”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thi#đồ