One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

"Liên Y! Liên Y! Tô Liên Y!!!"
Liên Y giật mình. Bàn tay đang chống cằm của nàng hụt xuống, hẩy chén trà xuống bộ váy xanh ngọc đang mặc.
"A... Ướt mất rồi... Thiếp xin lỗi..."
Nàng chun mũi, hốt hoảng nhìn về phía Lan Quân.
"Ai da..." - Hạ Lan Quân thở dài. Từ cái hồi chàng biết được thân phận của mình, dường như Liên Y của chàng ngày càng ngơ ngẩn. Chốc chốc quay sang lại thấy nàng đang phiêu du chốn nào. Chàng cầm lấy chiếc khăn lau dưới bàn, nhoài người qua chỗ Liên Y.
"Đưa đây ta lau cho, người đâu mà hậu đậu. Nàng thấy ta thật xấu hổ..." - chưa nói dứt câu, mặt Hạ Lan Quân bỗng dậy đỏ. Đôi bàn tay chàng cứng ngắc lại trên đùi Liên Y.
"Quân Quân... Chàng sao thế? Chàng ốm à?" - Liên Y hốt hoảng nhìn Hạ Lan Quân. Mũi chàng dường như chạm hẳn vào mũi nàng. Đôi má chàng ửng đỏ, tay từ từ rời khỏi chiếc khăn.
"Nàng... Nàng tự lau đi..."
Lan Quân quay về chỗ của mình. Chàng đưa tay vuốt ngực, tự trấn an mình.
Y Y thật vô tư. Nàng thậm chí còn không cảm thấy đôi tay của chàng. Ở cùng người con gái ấy bao lâu, chưa lần nào chàng thực sự cảm thấy rung động trước vẻ đẹp nữ tính của nàng đến vậy. Tình yêu dường như đã làm chàng phải chú ý đến nó. Làn da trắng muốt, mịn màng nơi hõm cổ và bờ vai lấp ló trong lớp áo mong manh của nàng. Sự mềm mại ở cánh tay nhỏ nhắn, đôi chân, như run lên nhè nhẹ trước cử chỉ của chàng. Nàng thật đẹp, mỏng manh và quyến rũ.
Chết tiệt. Chàng thầm nghĩ. Cái vẻ đẹp lồ lộ mà nàng phơi bày ra, nếu chàng nhìn thấy, nếu chàng thấy quặn thắt vì nó thì cả tá thằng đàn ông khác cũng vậy. Chàng nghiến răng.
"Quân Quân, chàng nhìn gì chăm chú vậy?" - Sau một hồi cắm cúi kì cọ, chà chà, yếu ớt nỗ lực đánh đi cái màu ố ố của trà mạn ra khỏi lớp váy, Liên Y ngẩng đầu lên.
"Liên Y. Nàng có bao nhiêu bộ váy như thế này?"
Liên Y giật mình, nàng đặt tấm khăn lên bàn.
"Hạ Lan Quân, chàng chán ta rồi sao?" - đặt tay lên ngực, nàng phụng phịu - "chẳng lẽ bộ váy ta mặc rất xấu sao? Hơn nữa cả chỗ quần áo ta, bộ nào cũng vậy mà..."
"Ta không..." - Hạ Lan Quân ngưng lại, chàng đưa tay lên xoa cằm, ngẫm nghĩ.
"Đúng vậy Liên Y. Quả thực... rất rất xấu." - Hạ Lan Quân thở dài ranh ma, rời mắt đi chỗ khác.
Liên Y nắm tay, hào hứng nói
"Vậy nếu ta không mặc chỗ quần áo này nữa, chàng sẽ không thấy xấu nữa ha!"
Hạ Lan Quân trề môi, uể oải gật đầu. Tim chàng đập rộn. Cô gái bé nhỏ thật thông minh. Chưa mở lưới đã tự chui vào rồi. Chàng kiềm xuống ước muốn ghì chặt Liên Y vào lòng.
"Thế mai ta sẽ đi mua những bộ khác, được không?" - Liên Y thấp thỏm lom lom nhìn Lan Quân, dò hỏi.
Mặt chàng nghiêm lại. "Đương nhiên là không!"
Nàng phụng phịu, giãy nảy. "Thế ta phải làm sao bây giờ...?"
"Ai dà, đương nhiên là phải đi cùng ta rồi. Ta chọn bộ nào, nàng mặc bộ đấy. Hơn nữa cũng phải mặc đồ nam nhân ra ngoài nữa."
"Kỳ cục! Chàng đang giở trò gì vậy!" - Liên Y trố mắt nhìn Hạ Lan Quân. Hay chàng lại định trêu nàng như lần bắt nàng đọc cả núi sách ấy?
"Thế nàng có yêu ta không?" - Hạ Lan Quân quay vụt sang, chăm chú nhìn Liên Y.
"Có! Có! Đương nhiên là có rồi!" - Liên Y gật đầu liên tục. Gật như một cái máy. Miệng không ngừng toe toét cười.
"Có thì đi chứ sao!"

II.
"Lan Quân! Thiếp nhất định không mặc thứ này đâu!!!"
Liên Y hét ầm lên trong phòng, vang sang tận bên ngoài.
Hạ Lan Quân cười cười, nhấp thêm một ngụm trà nữa. Chàng cố tình bắt Liên Y phải mặc quần áo mình. Sau một hồi đưa đẩy, giành co, cuối cùng cô nàng bướng bỉnh đó cũng giãy nảy chịu cầm bộ đồ vào phòng. Đó là bộ đồ cũ chàng được Hoàng thượng ban cho chàng từ hồi mới nhậm chức Thái y. Đó là thứ vải đắt tiền nhất, mềm mại nhất, dễ chịu nhất. Ít nhất nó cũng đã vừa khít với chàng lúc đấy. Một màu trắng tinh khôi, vương giả, nhưng cũng rất thư sinh với các hoa văn tỉ mẩn hình rồng phượng.
Chàng nhấp thêm ngụm trà, lòng không khỏi nhảy nhót khi nghĩ tới hình ảnh cô nàng bé nhỏ đó tung tăng trong bộ đồ nam nhân. Rất cuốn hút.
"Quân Quân... Thiếp không biết làm gì với cái này cả..."- chàng nghe thấy tiếng Liên Y nức nở phía trong.
"Sao nào, nàng ra đây ta xem!" - Hạ Lan Quân gọi với vào bên trong. Chàng không kìm lại được một nụ cười.
Liên Y giậm chân đùng đùng, nàng kéo cao cái quần lùng phùng. Cố tình mở mạnh cái cửa, nàng tức tối bước đến trước mặt Hạ Lan Quân.
"Liên Y, nàng từ từ thôi chứ! Ta thấy nàng chới với đến suýt ngã đến dập mặt rồi!" - Hạ Lan Quân bật cười. Quả nhiên chàng vẫn yêu một Y Y dễ thương, trong sáng và con nít hơn một Y Y quyến rũ, trưởng thành.
Liên Y phụng phịu nhìn chàng, mắt gườm gườm nheo tít lại. Nàng lại cúi xuống lúi húi vơ gọn chỗ ống quần còn thừa phía dưới. Những ngón chân nhỏ xíu trắng muốt lấp ló dưới lớp vải mềm.
Chàng thở dài.
"Thật là! Bộ quần áo đẹp bao nhiêu cũng bị nàng phá cho tan tành hết rồi này! Nàng đúng là một nữ nhân rất rất vụng về." - chàng mở miệng châm trọc.
Liên Y giãy nảy, mắt nàng trợn tròn lên, như muốn nhảy ra ngoài. Thật đáng yêu.
"Chàng nói cái gì vậy Hạ Lan Quân! Chàng bày ra cái trò mèo này mà! Này nhé, chàng người đã cao lớn gấp mấy lần ta rồi, kể cả đây là bộ quần áo từ lúc chàng còn thiếu niên thì nó cũng không không không vừa với ta!"
Cứ mỗi chữ "không", Tô Liên Y lại nhào tới, xô Hạ Lan Quân một cái. Bức xúc.
"Này! Nàng xem đứa con nít nào đến áo còn không biết mặc kìa!" - Hạ Lan Quân bật cười, đánh mắt qua vai Liên Y.
Bộ vó xộc xệch bỗng quên béng mục đích chính, hớn hở liếc ra đằng sau.
"Đâu? Đâu? Quân Quân, thiếp có thấy ai đâu?"
Hạ Lan Quân nhếch mép. Chàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Liên Y, kéo nàng xuống ngồi đối diện mình. Liên Y giật mình, nín thin thít.
Hạ Lan Quân nghiêm mặt nhìn nàng. Chàng cầm một lọn tóc bị xổ tung của nàng, chép miệng.
"Nàng xem. Không ai ra đường với cái tổ chim này cả!"
Chàng ngồi sát lại gần nàng, vòng tay ra sau đầu nàng mà giật xuống hết những chỗ ghim cài. Suối tóc như trào ra, đổ hết xuống vai.
"Tại lúc nãy mặc áo nó có xộc xệch một chút..." - Liên Y phân bua. Nàng thấy thật phấn khích. Phu quân (sắp tới thôi) của nàng sẽ làm đẹp cho nàng...
Hạ Lan Quân gạt tóc trên vai của nàng ra sau lưng. Tóc nàng rất dài, mượt, lại phảng phất mùi hoa nhài. Chắc chắn nàng đã phải rất vất vả vì nó. Chàng nhẹ nhàng đưa tay vào tóc nàng, chải lại những chỗ hơi rối.
Liên Y nhắm mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu như một chú mèo mướp nhỏ. Cảm giác tay chàng rất thanh mảnh, dịu dàng.
Rồi nàng thấy cảm giác ẩm ướt ấm nóng trên mặt. Chàng đang lau mặt cho nàng.
"Đàn ông không ai lại trát đầy những phấn son trên mặt thế này cả!" - chàng cợt nhả - "Sau này ở cùng ta rồi đừng bôi những thứ này nữa...khó coi lắm." - rồi chàng nhẹ nhàng, dịu giọng. Quả thật tui chàng vẫn khuyên khách hàng mình trát thêm chút phấn, tô thêm ít son nhưng chàng không thích nhìn Liên Y như vậy. Liên Y của chàng xinh hơn rất nhiều với khuôn mặt mộc vốn đã đẹp tự nhiên rồi.
"Thiếp sẽ không bôi nữa... Đương nhiên chàng là bậc thầy sắc đẹp mà, cái gì chàng bảo đẹp, cả thế giới này cũng thấy đẹp!" - liên Y gật nhẹ cái đầu, sợ chàng khó lau đi chỗ phấn.
"Quân Quân, chàng lau cho thiếp bằng gì vậy? Mùi thơm quá!"
"Nước trà đặc. Tốt cho da mặt. Ngồi im coi, nàng cứ lắc lư thế ai mà lau được!" - nói thế nhưng tay chàng rất mềm mỏng đưa, cẩn thận còn hơn lúc chàng chăm sóc cho Hoàng thượng.
"Rồi. Nàng mở mắt được rồi."
Liên Y thấy thật lạ lẫm. Rất mát mẻ. Rất dễ chịu.
"Há miệng ra để ta lau lớp son đỏ này đi nào."
Hạ Lan Quân trước mặt nàng thật ân cần, tình cảm. Chàng không quát tháo hay khệnh khạng, lên giọng, không sai bảo hay mắng mỏ nàng. Hạ Lan Quân trước mặt nàng thật đáng yêu. Chàng nhìn nàng như một món đồ sứ dễ vỡ.
Chàng nhúng tấm khăn vào bát sứ đựng trà nóng đặt bên cạnh, hơi nước vẫn còn nhè nhẹ bốc lên. Thuần thục vắt tấm khăn, chàng quay lại nhìn Liên Y.
"Sao? Nhìn ta cái gì?!"
Lại là Lan Quân ấy rồi! Một Lan Quân sĩ diện to bằng cái cột đình nhưng đủ để khiến nàng yêu sâu sắc. Đây là Hạ Lan Quân mà nàng yêu. Là Hạ Lan Quân mà nàng sống chết vì. Và chàng cũng vậy.
"Quân Quân! Ta yêu chàng..." - Liên Y thốt lên, nàng mỉm cười hạnh phúc, sà vào lòng chàng.
"Làm cái gì vậy? Ngồi lên xem nào." - Hạ Lan Quân chán nản gõ đầu nàng. Nhưng chàng cũng không nén nổi nụ cười vui sướng.
Bện chặt đôi tay phía sau lưng chàng, Liên Y dụi đầu vào sâu lòng Lan Quân.
"Quân Quân, cho dù có chết ta cũng giữ chàng thế này này...Chàng có tin không?... mãi mãi không buông..." - nàng thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro