1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chui trong chiếc áo khoác thể dục rộng thùng thình, chỉ hé ra đôi mắt long lanh cùng mái đầu nhỏ xinh hướng về phía thầy dạy thể dục đang căn dặn đám học trò không được quậy phá trong tiết.

"Trò Kim, em đứng đấy làm gì?"

Taehyung bị gọi đích danh liền rón rén, lắp bắp tiến đến gần thầy.

"D..dạ em.. em..."

"Mau đi tập đi, còn định giải thích gì với tôi?"

"Dạ... em đi ngay đây"

Được ân xá, cậu lập tức phi thẳng về phía cả lớp với khuôn mặt ngượng ngùng chín đỏ. Cậu ngồi xuống kế bên Hoseok, lay lay tay cậu bạn chí cốt.

"Nè.. nè.. Hoseokie"

Hoseok quay người sang, thấy mặt Taehyung đỏ như tôm luộc, mồ hôi thì tuôn đầm đìa trên khuôn mặt.

"Ủa nè!? Cậu làm sao đó, sốt hả?"

Hoseok thấy vậy liền lo lắng áp tay lên trán đứa bạn kiểm tra nhiệt độ. Đúng là có hơi âm ấm thật, nhưng với cái tiết trời oi bức hiện tại thì cũng có thể xem là bình thường mà. Sao mặt cậu ấy lại đỏ đến vậy chứ?

"Không, mình không có sốt, cậu nghe mình kể đi"

Hoseok ngưng táy máy tay chân xem xét bạn mình, dùng ánh mắt thay cho lời nói sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của cậu.

"Ban nãy đó, mình thật sự đã đứng rất gần thầy Jeon luôn. Trời ơi, cậu không biết đâu, khi đó tim mình đã thật sự đập như muốn mọc chân nhảy ra ngoài vậy đó. Thầy Jeon đẹp trai lắmmmm!! Ôi Chúa ơi, mình thề nếu có máy ảnh ở đó mình sẽ..."

"Suỵt suỵt"

Hoseok đặt ngón tay lên môi xinh đang không ngừng luyên thuyên về nhân vật "thầy Jeon" của cậu ấy. Đầu lắc lắc mặt ra vẻ bất lực toàn phần.

"Taehyungie, một ngày không nhắc về thầy ấy thì cậu sẽ chết sao?"

"Đúng vậy!"

Cậu đập tay cái bép rồi hô lớn, thành công thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Hoseok cười khổ, tay đỡ trán ra chiều mệt mỏi.

"Nếu một ngày không có thầy ấy, tim mình thật sự sẽ chết nhiều chút đó!"

Cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn Hoseok, tay ôm ngực trái như đang miêu tả lời nói. Trông Taehyung chẳng khác gì chú mèo đáng yêu đang làm nũng cả, Hoseok quen rồi, cậu ấy đã đối mặt với sự đáng yêu này quá lâu rồi.

"Haiz, cậu có thể ngừng mộng mơ đi không?"

"Ý cậu là gì?"

Mặt Taehyung nghệch ra, hôm nay cái tên Hoseok thối này là đang nói cậu mộng mơ giống lũ bánh bèo lớp dưới sao? Hoàn toàn là không có! Khuôn mặt Taehyung lại trở nên cau có hơn khi nghĩ đến điều này.

"Ý tớ là, cậu nghĩ thầy Jeon sẽ thích cậu nếu cậu chỉ theo dõi và làm thức ăn sáng cho thấy ấy mỗi ngày sao?"

Hmm cậu ấy nói đúng quá nhỉ? Taehyung đem lòng thích thầy ấy đã lâu rồi nhưng lại hoàn toàn không dám làm gì. Ít nhất thì lũ bánh bèo ban nãy Taehyung vừa nghĩ đến chúng nó còn tặng quà, trò chuyện và suốt ngày bám dính lấy thầy Jeon, còn cậu chỉ không hơn, không kém, ngày ngày nhìn lén thầy ấy từ xa.

Chẳng khác nào một stalker chính hiệu đâu.

"Nè! Cậu nghĩ ngốc cái gì đó? Nếu đã thích rồi thì mau theo đuổi thầy ấy đi, đừng để đến lúc lũ bánh bèo tha mất thầy ấy lại giãy đành đạch với tớ"

"Nhưng... t-tớ ngại..."

Hoseok ôm bụng phá lên cười, Taehyung thường ngày đanh đá, mặt như tán 10 lớp nhựa đường lên bao nhiêu thì khi gặp crush của cậu ta lại ngượng ngùng, da mặt mỏng bấy nhiêu.

"N..nè cậu cười gì chứ!? Mau giúp tớ đi"

Cậu bĩu môi giận dỗi. Còn dám cười trên sự ngại ngùng của người ta. Đợi xem, có ngày ông đây dùng móng mèo mà cào nát cái bản mặt hotboy trường của cậu hay không!!!

"Giúp thì giúp, nhưng mà không giúp không công thế được"

"Vòng vo, muốn gì thì nói!"

Taehyung lườm nguýt thằng bạn đang cười hihi. Bỗng nhìn thấy bóng thầy Jeon đang ôm chồng tài liệu tiến về phía văn phòng hiệu trưởng thì vội tản ra khởi động khớp tay chân.

___

Đến cuối tiết, Taehyung đang chuẩn bị ra về cùng Hoseok thì bị một bàn tay to lớn hơn, nắm cổ tay cậu giữ lại. Định bụng quay sang mắng cho kẻ kia một trận, Taehyung liền thu hết khẩu khí ban nãy lại mà mềm xèo như quả bong bóng bị xì. Là thầy Jeon nắm tay cậu.

"Trò Kim, em ở lại gặp tôi."

Hoseok thấy thế liền nháy mắt với đứa bạn, chào thầy rồi chạy biến về mất. Bạn bè cái đếch gì vậy? Taehyung bức bối, nhưng đầu vẫn chung thủy cúi gằm, lầm lũi bước theo sải chân của thầy từ phía sau.

Thầy dẫn cậu về phía văn phòng hiệu trưởng, bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện tấm bảng "Hiệu trưởng - Kim Taewoo". Cậu biết, người ở trước mặt cậu là ai, biết rất rõ là đằng khác.

"Taehyung-ssi, con biết lí do con ngồi đây chứ?"

"Dạ biết"

Khuôn mặt vẫn cúi xuống, để người đối diện chỉ nhìn thấy mái tóc che phủ đi.

"Đây là lần thứ bao nhiêu ta nhắc nhở về thành tích và hạnh kiểm của con rồi nhỉ?"

Taehyung vẫn im lặng, không hé môi thêm lời nào. Trước mặt cậu chính là vị hiệu trưởng của trường THPT này và cũng chính là Papa đại nhân của cậu - Kim Taewoo.

"Con vừa tụt hạng đấy Taetae, ta còn nghe một số bạn bè nói rằng con quậy phá trong giờ, không chịu học hành nghiêm túc. Con rốt cuộc là đã gặp vấn đề gì?"

"Con chả làm sao cả!"

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Người trước giờ vô cùng nghiêm khắc với cậu, cũng đặt vào cậu hy vọng vô cùng to lớn. Ấy thế mà, càng hy vọng bao nhiêu, Taewoo lại càng thất vọng với đứa con trai của mình bấy nhiêu.

"Con là muốn chống đối ta sao?"

Trong giọng nói của ông mang ý đe dọa, cũng như cảnh cáo Kim Taehyung nếu cậu đang có ý định không vâng phục.

"Chống đối? Ha... cha nghĩ con sẽ làm điều đấy bằng cách nào? Còn cũng không có tự do tới mức để lập kế hoạch đối đầu với cha, nên đừng suy nghĩ về con như thế!"

"Ta là chưa tốt với con ở đâu? Mọi việc ta làm đều là vì hạnh phúc của con, tương lai của con, sao con không chịu hiểu mà nghe lời ta vậy, Taehyung!"

"Cha cũng chưa bao giờ hiểu con... và cũng chưa từng làm việc gì khiến con hạnh phúc cả.."

Cậu đứng lên, toan xoay bước ra về.

"Đứng lại đó, nếu con không chịu nói rõ lí do khiến con thay đổi, học hành sa sút thì ta sẽ không cho con đi!"

Taehyung đứng bất động ở đấy, bóng lưng nhỏ bé xoay lại như thể hiện một sự không đồng thuận với người đàn ông trung niên kia. Cậu định tiếp tục bước thì ông Kim đã nhanh hơn, túm lấy tay cậu giáng một bạt tay chát chúa vào khuôn mặt trắng trẻo ấy.

Cậu bất ngờ, ôm mặt thảng thốt, hai mắt mở lớn nhìn ông. Nét mặt ông nghiêm nghị, giận dữ vô cùng. Đứa con của ông thay đổi, nó đã nằm quá tầm kiểm soát của ông. Có lẽ, nên phải dạy dỗ lại, thái độ hôm nay của cậu đối với ông là rất hỗn xược khiến ông tức điên người lên.

"Cha tát con?"

"Nếu ta không làm vậy, con sẽ không bao giờ trưởng thành được. Đừng cố chống lại ta, Taehyung"

"Cha chưa bao giờ hiểu cho con hết!"

Cậu hét lớn, nước mắt tuôn ra giàn dụa rồi chạy khỏi căn phòng đó. Cậu ghét bản thân lúc này, cực kì yếu đuối, cậu ghét nước mắt của mình mỗi khi chúng tuôn ra. Cậu rất ghét bản thân, tại sao lại không thể làm tốt hơn nữa, tại sao lúc nào cũng yếu ớt như thế chứ?

Jeon Jungkook đứng bên ngoài tựa lưng vào cửa. Nghe bên trong vang lên tiếng "chát" chói tai lòng không khỏi quặn lại một trận. Nhìn cậu chạy ra từ phòng, trên khuôn mặt đầy những nước mắt, anh cũng muốn đuổi theo, nhưng không cách nào tìm được lí do an ủi cậu.

Anh vào phòng, nhìn vị hiệu trưởng đáng kính với những vết nhăn hằn sâu trên trán đang ngồi bất lực, nhìn vô định vào không trung.

"Cậu Jeon... cậu nói xem, tôi phải làm sao?"

Jungkook không nói, chỉ thận trọng đến bên cạnh chiếc ghế đặt kế ông, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi có thể giúp được Taehyung, thầy tin tôi chứ?"

Ông nhìn Jungkook, thầm nghĩ rằng nếu Taehyung chịu ngoan ngoãn, chăm chỉ nghe lời người này thì cũng tốt. Ông không phải là không nhìn ra, con trai của ông là vô cùng có hảo cảm với người này. Jeon Jungkook lại là một vị giáo viên giỏi, tuy chưa có kinh nghiệm giảng dạy nhiều nhưng với lượng kiến thức của cậu và đã qua đào tạo sư phạm, ông tin cậu có thể giúp được con trai mình.

"Mọi chuyện, nhờ cậu vậy. Tôi cảm ơn cậu Jeon đây nhiều."

Ông đứng lên, cúi gập người 90 độ. Chỉ mong người trẻ tuổi trước mặt này có thể thay đổi được phần nào tâm tính của đứa con trai bướng bỉnh kia.

____

Taehyung giam mình trong phòng từ trưa đến tận tối, khóc không ngơi nghỉ vì cái tát và sự kì vọng quá lớn của cha vào bản thân mình. Cậu mệt mỏi lắm, cậu chẳng biết phải làm thế nào để bản thân trở nên tốt hơn cả.

Taehyung từng là một học sinh ưu tú, giỏi toàn diện 11 năm. Cho đến năm thứ 12, cậu học hành sa sút trầm trọng, điểm số ngày càng đi xuống cùng với những cảm giác stress dâng lên. Người duy nhất xoa dịu, an ủi trái tim cậu lúc đó chính là hình bóng của Jeon Jungkook.

Nhưng càng nhìn ngắm lâu, cậu lại càng lún sâu vào tình yêu này. Khiến mọi thứ xung quanh cậu trở nên tệ hại hơn, và đỉnh điểm là khi con số 2 vừa vặn xuất hiện trên bảng điểm học kì của cậu. Mọi thứ xung quanh như hoàn toàn sụp đổ.

Có lẽ từ người sở hữu tất cả, Taehyung nghĩ rằng mình đã biến thành kẻ chẳng còn gì - thật thất bại. Tâm trí cậu bị những điểm số áp bức, muốn vùng vẫy ra khỏi cái gông mà gia đình đeo vào cổ cậu chỉ để chạy đến bên Jungkook, sà vào lòng anh và cho phép bản thân được khóc thật nhiều.

Nhưng sao mọi thứ lại khó đến vậy?

"Ting... toong..."

Tiếng chuông cửa kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man. Taehyung mang bộ dạng bết bát, đầu tóc rối xù ra mở cửa. Cậu nghĩ rằng, giờ này tìm đến nhà cậu chỉ có thể là Jung Hoseok. Nhưng không ngờ, sau cánh cửa ấy lại là một người đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo phông cùng quần jogger xám rất giản dị đứng trước mặt cậu.

Taehyung không thể không nhận ra mùi hương mà mình thầm thương trộm nhớ này. Jeon Jungkook đang đứng trước mặt cậu.

Jungkook nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu khóc đến hai mắt sưng húp, đầu tóc rối bời, quần áo trên người vẫn là bộ đồng phục nhưng lại rất xộc xệch khiến anh không khỏi đau lòng. Không hiểu Taehyung đã phải chịu áp lực thế nào nữa nhỉ?

Không cần nghĩ nhiều, việc đầu tiên Jungkook làm lại là ôm trọn cả thân thể kia vào lòng. Anh không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy nữa, nhưng anh biết rằng điều này có thể giúp cậu thấy ổn hơn, hoặc chí ít là làm cho cậu có cảm giác được bảo vệ.

"Đừng khóc nữa, em mệt rồi..."

Jungkook hạ tông giọng, tay trái vuốt ve mái tóc của cậu đã bết lại vì mồ hôi, tay phải vỗ vào lưng trấn an. Mọi lớp phòng bị của cậu được gỡ bỏ, Taehyung lúc này chỉ mong thời gian ngưng lại, để cậu được Jungkook ôm thật lâu, thật lâu hơn nữa.

Sau một hồi lâu, Jungkook vẫn không thấy cậu có chút động tĩnh nào cả liền muốn buông ra lại bị cậu giữ chặt kéo lại.

"Cho em ôm một chút nữa thôi.. được không?"

Anh thật sự không nỡ buông đâu, lại càng vì chất giọng nghẹn ngào này mà thập phần muốn an ủi. Nhưng đứng ôm trước cửa nhà thế này không phải là chuyện gì tốt, nếu để lời ra tiếng vào cho cậu sẽ không hay.

"Không bỏ em, vào trong tôi cho em ôm"

Hôm nay Jungkook định đến đây để làm quen với bạn nhỏ Kim trước, cho cậu bớt ngượng ngùng. Ấy thế nhưng vừa mở cửa ra chào đón anh lại là một màn khóc lóc đến thương tâm của người kia.

Vào bên trong phòng khách, Taehyung đã ôm Jungkook khóc suốt 1 tiếng đồng hồ. Anh không thể dỗ cậu nín khóc được, chỉ đành im lặng vuốt nhẹ tấm lưng gầy, mỏng manh. Tim của Jungkook, chưa bao giờ đau đến thế này.

"Thầy Jeon... hức... sao thầy.. lại đến đây?"

Taehyung vẫn còn sụt sịt, dùng khăn tay Jungkook đưa cho lau đi nước mắt. Cậu đúng là không hiểu, sao hôm nay đột nhiên thầy lại xuất hiện ở nhà cậu vậy chứ?

"Cha em nhờ tôi dạy kèm cho em, định hôm nay sang làm quen với em trước một buổi."

Taehyung ngơ người, ngàn dấu chấm hỏi bay xung quanh. Sao cha cậu lại nhờ thầy Jeon? Hay cha đã biết việc cậu thích thầy và muốn làm hại thầy? Thầy Jeon là giáo viên thể dục thì dạy kèm gì cho cậu chứ?

"Em nghĩ gì vậy?"

Jungkook bật cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của Taehyung, đưa tay xoa rối mái tóc của cậu. Nhận ra crush có bao nhiêu phần ôn nhu với mình như thế, Taehyung mới bắt đầu cảm thấy ngại, muốn đào một cái lỗ chui vào a!

"H-hôm nay xin lỗi thầy... phiền hà thầy như thế... e-em"

"Không phiền, không cần xin lỗi tôi. Tôi thật sự không muốn thấy em khóc."

Kim Taehyung chính thức im bặt, cõi lòng cậu gào thét tại sao hôm nay crush của cậu
lại ngọt ngào đến muốn ngất xỉu như thế. Cậu chỉ gật gật mái đầu nhỏ, chạy vào bếp lấy chút nước cam cho Jungkook uống.

Jungkook mỉm cười, ánh mắt dán lên bóng hình người kia muôn phần chiều chuộng, ôn nhu.

"Đồ ngốc, xem em mạnh dạn theo đuổi tôi thế nào"

_____

"Jung Hoseok"

Taehyung vỗ cậu bạn mình, quàng tay lên vai rồi kéo cậu đi về hướng cổng trường.

"Taehyung, cậu có cần thiết phải gọi cả họ và tên tớ không thế?"

Taehyung cười hihi trước ánh nhìn sắc lẹm của Hoseok. Cậu và hắn trò chuyện cùng nhau một lúc lâu.

"Hôm nay đi trà sữa không? Tớ khao"

"Ơ thôi không được rồi, hẹn cậu hôm nào nha, hôm nay tớ phải học thêm"

Taehyung cười tít mắt lại, vẫy tay chào Hoseok rồi chạy hẳn một mạch về nhà. Sở dĩ cậu háo hức như thế vì hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu được thầy Jeon dạy kèm. Taehyung muốn về nhà tắm rửa, chuẩn bị thật sớm để Jungkook không thể thấy bộ dạng lôi thôi như ngày hôm qua nữa.

Hoseok ngẩn người "ơ? Taehyung chăm học lại rồi sao? Hay ai nhập nó vậy?"

______

Taehyung về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó tự bản thân chuẩn bị bữa tối. Ông Kim sau cả ngày lên trường thường rất ít khi về lại căn nhà này. Vì vốn ông đã dọn đi từ lâu.

Nói sơ qua một chút về hoàn cảnh của Taehyung. Có lẽ đã thấy, ông Taewoo rất quan tâm đến việc thành tích của Taehyung trên trường nhưng ông có lẽ không hề biết cuộc sống của cậu tại căn nhà rộng lớn này là cô đơn nhường nào.

Mẹ Taehyung mất sớm do căn bệnh ung thư quái ác, ông Taewoo cũng chẳng tha thiết yêu thương gì mẹ cậu khi còn sống, cả hai đến với nhau đều là do thúc ép của đôi bên gia đình, nên khi bà vừa mất ông đã tiếp tục tiến thêm bước nữa với một người phụ nữ khác và hiện tại cả hai đang cùng chung sống với nhau ở một căn chung cư riêng.

Và dĩ nhiên, Taehyung sẽ ở lại ngôi nhà từng được cậu gọi là mái ấm vì có cả cha lẫn mẹ cậu ở đây. Một gia đình hạnh phúc đích thực nhưng đã sớm tan vào hư ảo từ lâu. Ở một mình cô độc lắm chứ, việc gì cũng tự thân vận động, căn nhà được chăm chút, dọn dẹp sạch sẽ này cũng là do một tay Taehyung làm mà nên.

Nói thì nói thế, nhưng ít ra ông Taewoo cũng không đến nỗi là một người cha tồi. Hàng tháng ông vẫn về khoảng 3-4 ngày để cùng Taehyung thưởng thức cơm tối và ngủ lại nhà.

Sau nửa tiếng trong bếp, Taehyung bưng ra một tô mì cùng kim chi đặt lên bàn ăn. Mì còn nóng bốc khói ăn kèm cùng kim chi đỏ lựng trông cực kì ngon mắt. Nếu ai đó hỏi cậu ăn một mình không buồn sao? Thì cậu sẽ trả lời là Có... nhưng mà có lẽ cậu đã sớm quen với việc này, nên không phiền hà gì cho lắm.

Điều Taehyung quan tâm bây giờ là còn khoảng 30 phút nữa Jungkook sẽ tới đây, làm cho căn nhà này bớt lạnh lẽo hơn tầm 2 giờ đồng hồ, thế là đủ cho cậu rồi. Vừa nghĩ vừa phấn khích dùng bữa tối, chẳng mấy chốc bát mì đã hoàn toàn sạch sẽ. Cậu hí hửng đem bát và chén kim chi đi rửa, còn bản thân thì cứ ngâm nga mấy bài nhạc yêu thích trong miệng, vừa lắc lư theo giai điệu của chúng.

Thế mà Taehyung không biết rằng, có một người đang dựa lưng vào cửa nhà cậu, ánh mắt dán chặt lên cái dáng bé xinh xinh đang trong bếp hát hò vui vẻ kia mà cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro